...Tôi học Phật cũng sắp gần 50 năm, 26 tuổi học Phật, đến năm nay là 48 năm, ở trên đài giảng kinh đã giảng 41 năm, an vui không biết mệt, tín tâm mỗi năm càng thêm lớn, tín tâm năm sau tăng trưởng nhiều hơn năm trước. Bạn nhất định phải thật làm, tôi ở nơi đây cũng là hiện thân nói pháp với các vị, tôi cũng thật làm, cho nên đạt được quả báo thù thắng như vậy.

Cư sĩ Lý Mộc Nguyên thường hay tán thán tôi là pháp sư Tịnh Không không có thứ gì mà cũng không thiếu thứ gì. Đây là quả báo. Tôi không có xe hơi, thế nhưng tôi ra cửa còn ngồi xe tương đối cao cấp. Một số người từ Singapore đến đều biết, cư sĩ Phó Chính là ông chủ xe, tôi đi đến nơi đâu thì ông phụ trách đưa đón, giống y như xe của chính tôi.
Ông chủ làm tài xế, tôi không cần phải mua xe, dầu cũng không cần tôi mua, đi đường lộ phí cũng không cần tôi mua. Bạn nói xem, thật tự tại, thật an vui! Đó là gì vậy? Cái xe đó quyền sở hữu là của ông ấy, tôi có quyền sử dụng.

Các vị có thể đem hai sự việc này làm cho rõ ràng, cần quyền sử dụng, không cần quyền sở hữu thì bạn liền an vui, thì bạn liền được đại tự tại, đây là du hý nhân gian, đây đều là nói đời sống của chư Phật Bồ Tát, đây gọi là thọ dụng chân thật. Nếu như chúng ta chiếm làm của riêng, có được quyền sở hữu rồi, bạn tưởng tượng xem bạn có được thọ dụng không? Bạn phải bỏ ra cái giá rất đắt, được không bằng mất, tỉ mỉ mà tư duy thì thấy không cân xứng. Cái sổ này phải tính cho tường tận, quyết định không được hàm hồ.