Lâu lắm không vào diễn đàn, thấy dạo này mọi người đều bận quá cho nên ít viết bài rồi...mình thì cũng không tập lâu rồi, giờ chỉ nói phét được chứ không còn múa may được đâu.Nhưng trót yêu nghề rồi thì cứ lúc rỗi lại nghĩ đến nó..thích nói về nó,có cái gì hay thì thích bàn.Dạo này mình nghiên cứu về một môn học khác...nhưng gần đây có duyên, gặp 1 vị tu hành.Ông nay chuyên nghiên cứu về thiền, ông ấy có dạy :người ta lấy xương sống làm trục,thì năng lượng có 2 nửa thiện ác đều nằm trên sương sống.Khi tu theo đạo Phật thì nằm nghiêng bên phải để cho cơ thể vật chất và năng lượng thiện phát huy...đồng thời trong kinh Phật hay nói:ai muốn hỏi Phật thì thường trệch áo vai phải và đi nhiễu quanh Phật 3 vòng,từ trái sang phải ( theo chiều kim đồng hồ)...rồi hỏi.Động tác này chính là cơ sở của chìa khóa cải tạo năng lượng thiện và khí công.Mình đã từng được gặp 1 bậc thầy về nội công mà mỗi sáng ông ta chỉ bước theo hình gần như lá tròn rồi thực hiện các động tác đẩy tay ra rất chậm.Mình không tin nên không tập theo.Chính cái động tác bước đi vòng tròn này bao gồm cả âm dương bát quái trong đó,nó gần giống bộ pháp của Aikido,lấy con người làm trung tâm,là tiểu vũ trụ nếu biết thuận theo chiều quay của đại tự nhiên. Chính từ cái vòng tròn này mà có thể tránh né, hóa giải sức mạnh từ nhiều phía chứ không phải 1 phía.Trước đây học võ với quan điểm là nhanh,mạnh,chính xác để hạ gục 1 người.Hạ 1 người mà còn tốn nhiều thời gian luyện tập chứ hạ nhiều người còn khó hơn,còn mục đích để 1 hay nhiều người không tấn công được mình,mà mình không cần làm người ta tổn thương đấy là quá khó.Đạo của võ là gì VŨ GIẢ VŨ GIÃ,theo tiếng Việt tức là: võ tức là vỗ về,khiến người ta phục mà nghe mình chứ không phải làm người ta thù oán mình.Đây chỉ là sự học lỏm và bắt chước những việc mà người khác đã làm rồi.Tóm lại tôi thấy aikido có cái chất của thiền và hợp với đạo Phật, chỉ có khác là aikido sử dụng vòng tròn theo 2 chiều, tôi dùng theo 1 chiều.Còn lúc trước tôi có viết bài ngồi thiền tập võ, ngồi tưởng tượng đối phương đến tấn công rồi mình đánh lại, đây cũng không phải tôi bịa ra mà là được thầy đơn truyền.Sau này tôi có tìm được 1 tài liệu về võ thuật Sài Gòn trước 1975,nói về luyện quyền:võ sinh học đến trình độ cao,ngồi thiền sau đó tưởng tượng các động tác của bài quyền lướt đi trong đầu 1 lần rồi mới đi quyền....thì ra đây là chìa khóa mà trong những thế hệ trước những người như thầy tôi đã dùng.Tôi không có 1 bằng cấp hay danh tiếng gì về võ thuật,nhưng tôi có thời được người ta thuê để vừa làm phiên dịch vừa bảo vệ người ta đi buôn,cả người Việt sang bên kia và người Hoa sang bên này đi vào rừng núi cũng có.Cái võ thuật để học khác mà cái võ thực tế khác.Học văn mà sai thì chỉ bị chửi thôi, dùng nghề võ mà sai là đem cả tính mạng mình vất đi đấy.Võ thuật cũng không có giao lưu giao hữu đâu, đến 1 trình độ thực sự, giao hữu là tàn tật, nặng thì mất mạng đấy.Không có những võ đài mà mang giáp mang đai, qui định anh chỉ được đánh vào đây thôi nhé,tôi đá trúng rồi cho tôi 3 điểm đâu.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)

Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này

Bookmarks