NIỀM TIN VÀ HY VỌNG
1: Ký Ức.
- Tạm biệt ba má, máy bay hạ cánh nhất định con sẽ báo cho ba má biết.
Mỹ thẳng tiến vô cửa hải quan, cô quay lại vẫy tay tạm biệt cha mẹ, người thân và bạn bè. Chẳng là Mỹ đang sống ở Sài Gòn, cô là trưởng phòng Public Relationship của tổng công ty Việt Long, có thể nói đây là một trong những công ty dẫn đầu cả nước về mặt trang thiết bị y tế, cũng như thuốc thang và những nghiên cứu sinh học khác. Mỹ là một người con gái nhỏ nhắn, xinh xắn, chỉ ở độ tuổi 28, cô đã lên đến được chức vụ này cũng là do tính cách cởi mở dễ gần, cộng thêm vào đó là cách ăn nói cũng như cái đầu biết làm việc của cô. Sau khi đã lên máy báy, Mỹ được công ty cho loại ghế VIP nên thoải mái lắm. Chuyến này cô cần ra Hà Nội để tạo event nhằm giới thiệu sản phẩm của công ty cho công chúng, thêm vào đó là mở rộng các mối quan hệ làm ăn với các công ty khác bên Trung Quốc. Chiếc máy bay cất cánh, Mỹ mặc dù đã thắt dây an toàn, nhưng mỗi lần đi máy bay cô đều có một cái cảm giác sợ hãi. Hai tay Mỹ bám chặt lấy cái tay vịn ở ghế, cô nhắm tịt mắt lại, mồ hôi bắt đầu vã ra trên trán. Cô tiếp viên hàng không ngồi đối diện với Mỹ thấy vậy liền lên tiếng:
- Thưa chị, chị có sao không ạ?
Mỹ nhìn cô tiếp viên hàng không cười và nói:
- Chị không sao đâu em, chỉ là chị không quen mỗi khi máy bay cất cánh thôi.
Chiếc máy bay rung lên bần bật, khi mà đã đạt đến độ cao nhất dịnh. Chiếc máy bat bắt đầu ngừng rung, lúc đó Mỹ mới thở phào nhẹ nhõm. Người ta phục vụ đồ ăn và đồ uống. Mỹ chỉ kêu một ly rượu vang, cô làm một ngụm rồi đặt hai tay trên người, ngả ghế ra với một cảm giác nhẹ nhõm, thoải mái. Nhưng thử hỏi làm sao mà Mỹ có thể ngủ một giấc mộng êm đẹp khi mà từ hàng ghế thường có tiếng ho sặc sụa của một ông già. Tiếng ho cứ thế vang lên khiến cho những người khách khách khác cảm thấy rất khó chịu. Tiếp viên hàng không đi tới và hỏi nhỏ nhẹ:
- Thưa bác, bác có khỏe không ạ? Bác có cần nước uống không?
Đứa con giai ngồi cạnh ông già này một tay vỗ vào lưng ông ta, quay qua nói với tiếp viên hàng không:
- Có, chắc cô lấy cho bố tôi một lý nước để bố tôi uống thuốc.
Cô tiếp viên bước vội đi lấy một ly nước. Mỹ ngồi từ ghế của mình ngoảnh lại nhìn, qua cái nhìn ban đầu, có thể nói ông này bị suyễn, da ngăm đen và người gầy lắm, chắc bị suy thận. Nói gì thì nói, trước kia Mỹ cũng đã từng học qua y, nên cô cũng có biết chút ít về bệnh lý. Cô nhân viên cầm một ly nước lại, thấy anh con giai của ông này với tay lấy ra một hộp thuốc mầu vàng, ở trên có nhãn hiệu của công ty Việt Long. Anh con giai lấy ra một viên, đưa cho ông bố uống, ông này cho viên thuốc vào mồm, rồi làm ngụm nước. Tưởng rằng mọi chuyện sẽ yên ổn, ai ngờ chưa đầy mười phút sau, những cơn ho sặc sụa lại diễn ra. Chỉ thấy anh con giai ngồi bên la lến là ông này ho ra máu, rồi thì ngất lịm đi. Cả chuyến bay bỗng chốc trở nên hỗn loạn. Rồi thì tiếp viên hàng không chạy tới, kiểm tra mạch, thì ông già này đã tắt thở rồi. Họ vội lên khoang điều khiển và bảo với cơ trưởng hạ cánh ngay lập tức. Khổ nỗi là bây giờ đang bay đến miền trung thì đào đâu ra chỗ hạ cánh lập tức cơ chứ. Tiếp viên hàng không còn đang hí hoáy, nhờ mấy người khác đưa thi thể ông này ra chỗ khác, trong khi anh con giai thì gào khóc thảm thiết. Vừa đặt được xác ông này xuống sàn nơi chứa đồ ăn và các hàng hóa khác, một số tiếp viên hàng không khác đang ngăn anh con giai và khuyên anh nên bình tĩnh trở về chỗ ngồi. Một tiếp viên hàng không khác đã mang một cái chăn tới để phủ lên xác ông này, chợt ông ta mở trừng mắt. Cô tiếp viên hàng không kia thì trố mắt ra mà kinh ngạc. Rồi không cần đợi lâu, ông này chồm lên cắn vào cổ cô tiếp viên hàng không. Chỉ nghe tiếng cô này hét lên đau đớn, thế rồi hai tay nhân viên của Mỹ chợt đứng bật dậy, rút trong người ra một khẩu súng. Một tên mặc cho tiếp viên hàng không can ngăn, lao thẳng lên phòng điều khiển máy bay, chĩa súng thẳng vào đầu cơ trưởng mà nói:
- Hạ cánh máy bay ngay lập tức.
Bị chĩa súng vô đầu, cơ trưởng hét lên giọng tuyệt vọng:
- Hạ cánh ở đâu bây giờ?
Tên kia cầm súng ấn mạnh vào đầu cơ trưởng nói:
- Bất kể chỗ nào, miễn chúng tôi còn sống là được.
Quay trở lại tên nhân viên kia của Mỹ. Bao nhiêu tiếp viên hàng không nhảy vô gỡ ông lão ra khỏi cô tiếp viên mà không được. Tên này cầm súng tiến tới đẩy hết mấy người tiếp viên ra, rồi hắn thẳng tay nổ phát súng đầu tiền vô thẳng đầu ông này. Tiếng súng vang lên chói tai, rồi ông này ngã gục xuống. Tiếp theo, hắn nã viên nữa vào thẳng đầu cô tiếp viên bị cắn, tiếng súng thứ hai nổ lên, ai cũng sợ xanh mặt. Riêng có anh con giai, thấy tên kia bắn chết bố mình thì gào lên:
- Con chó! Sao mày bắn bố tao?
Tên nhân viên kia của Mỹ lạnh lùng chĩa súng vào đầu anh này mà nói:
- Mày muốn đi theo ông già mày hả? về chỗ ngồi!
Anh con giai giận giữ, chợt anh ta bất ngờ giằng lấy súng của tên này. Không may cho anh, mấy người này là quân đặc nhiệm của tổng công ty Việt Long, tên nhân viên nhanh tay giáng một cú đấm trời giáng vào mặt anh này, khiến cho anh ta ngã xõng soài bất tỉnh. Mỹ như không chịu được nổi cái cách cư sử du côn của anh này, cô đứng lên tiến lại nói lớn:
- Ai cho các anh được phép sử sự như thế? Bỏ súng xuống!
Tên này quay qua nghiêm người nói:
- Thưa cô, đã có sự cố, chúng tôi buộc lòng phải làm vậy.
Mỹ nghe thì không hiểu cho lắm, lớn tiếng hỏi lại:
- Có chuyện gì đang xảy ra vậy?
Tên này vẫn nghiêm mặt mà nói:
- Thông tin của sự việc này được bảo mật bởi lãnh đạo cấp trên, mong cô hiểu cho.
Mỹ nghe thế thì vô cùng bàng hoàng, cô nói giọng giẫn giữ:
- Tôi là cấp trên của anh, tôi yêu cầu anh nói cho tôi biết ngay có chuyện gì đang xảy ra.
Tên này đáp với giọng lạnh lùng:
- Mong cô hiểu cho, mọi thông tin đều được cấp trên ra lệnh giữ bí mật tuyệt đối, mời cô về chỗ ngồi cho.
Mỹ giận giữ nghiến răng mà nói:
- Anh…
Tên này nói tiếp:
- Mong cô quay trở về chỗ ngồi, việc mà chúng tôi cần làm bây giờ là đảm bảo an toàn cho cô.
Mỹ hét lớn:
- Tôi không về chỗ đấy, các anh làm gì được tôi nào?
Tên này lấy trong túi ra một cái kim tiêm nhỏ và nói:
- Mong cô hợp tác, nếu không chúng tôi sẽ phải dùng biện pháp mạnh.
Mỹ cương quyết không chịu về chỗ ngồi. Tên này buộc phải dùng vũ lực, giằng co với Mỹ được một lúc, tên này nhanh tay, cắm kim tiêm vào người Mỹ. Trong khoảnh khắc, cô thấy người lâng lâng rồi không biết gì hết. Lúc tỉnh dậy thì máy bay đang lao qua một bìa rừng rung lên ầm ầm. Mỹ thấy xung quanh mình được trènh nhiều gối lắm, nhưng cô vẫn hết sức sợ hãi, nhắm tịt mắt vào và cố tỉnh dấc khỏi cái cơn ác mộng này. Một tiếng động lớn vang lên, kèm theo sau đó là tiếng hét của những hành khách khác.
Mỹ chợt chồm dậy, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, tim đập thình thịch. Chỉ là một giấc mơ, bây giờ trời đã đêm rồi. Vẫn hai tên nhân viên kia túc trực bên cạnh cô luôn luôn. Thấy cô choàng tỉnh giấc, một tên hỏi:
- Cô có sao không?
Mỹ chẳng thèm trả lời, cô lại ngồi khóc, sau cái chuyến bay định mệnh đó, đã ba đêm ở thành cổ Huế rồi, mỗi lần chợp mắt là cô lại gặp lại cái hình ảnh đáng sợ đó, cái hình ảnh về cái chuyến bay định mệnh.
NGUỒN: TÁC GIẢ HƯNG THẾ NGUYỄN :smug:(TRUYỆN VIẾT TẶNG EM GÁI TÁC GIẢ) KHÔNG NẰM TRONG CUỐN TRUYỆN HAI THẾ GIỚI CHUNG MỘT CON ĐƯỜNGrose4
* BẠN NÀO ĐỌC XONG THÌ CHO MÌNH XIN CÁI THANKS BÊN DƯỚI NHÉ.:blushing:
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks