Hỏi: Tại sao lại có nhiều con đường của chân lí? Phải chăng ý tưởng này là một ảo tưởng được khôn khéo hình thành để biện minh cho sự khác nhau giữa những con người?
Krishnamurti: Tư duy sáng suốt có thể có nhiều con đường chăng? Phải chăng không một hệ thống nào có thể đưa đến trí tuệ sáng tạo? Chỉ có trí tuệ sáng tạo chứ không có một hệ thống nào để đánh thức nó.
Chỉ có chân lí chứ không có những con đường dẫn đến chân lí. Chính sự ngu dốt tự nó dựng lên thành những con đường và những hệ thống. Tôn giáo nào cũng khẳng định chỉ có mình nắm được chân lí và duy nhất chỉ thông qua mình mới chứng nghiệm được Thượng đế; nhiều tổ chức tôn giáo khẳng định hay nói úp mở rằng nhờ những phương pháp đặc biệt của họ có thể nhận biết được chân lí; môn phái nào cũng khẳng định mình có thông điệp đặc biệt; chiếc xe đặc biệt của chân lí. Những nhà tiên tri cá nhân và những sứ giả tâm linh cung cấp phương thuốc bách bệnh của họ như những thiên khải trực tiếp của Thượng đế. Tại sao họ lại đòi uy tín và hiệu lực như vậy đối với những điều họ khẳng định? Có phải rõ ràng không? Đó là những lợi nhuận của vốn đầu tư trong hiện tại hay ở cõi bên kia. Họ buộc phải bảo vệ những mưu mẹo để giữ vững uy tín và quyền uy của họ,nếu không thì cái gì sẽ xảy đến với tất cả những tạo vật của vinh quang trần thế của họ? Một số khác, do họ bị nghèo nàn bởi sự từ bỏ và sự hi sinh, tưởng rằng họ đã lớn lên trong vinh quang chói lọi và vì thế họ phải nắm lấy cái quyền hướng dẫn tâm linh cho những người ở thế gian. Nói rằng có nhiều con đường dẫn đến chân lí, là một trong những cách giải thích dễ dãi về những quyền lợi tâm linh.
Bằng cách đó họ biện minh cho những hoạt động có tổ chức của họ, đồng thời cũng cố gắng tỏ ra độ lượng với những người dựng lên những hệ thống tương tự. Như vậy, chúng ta bị lún sâu trong những định kiến và những truyền thống, với những tín ngưỡng và những giáo lí, đến nỗi chúng ta lặp lại một cách giáo điều và tự nguyện rằng có nhiều con đường dẫn đến chân lí. Để đưa sự độ lượng vào nhiều sự phân chia tư duy bị qui định và đối lập nhau, các lãnh tụ của những quyền lợi có tổ chức tìm cách che đậy, bằng những câu nói tuyệt vời, tính thô bạo vốn có của sự phân chia. Chỉ riêng sự việc nói về những con đường dẫn đến chân lí cũng là sự phủ nhận chân lí. Làm sao có thể chỉ ra phương hướng của chân lí? Chân lí không có nơi chốn, không thể đo lường, không thể tìm kiếm. Cái gì cố định là chết, và để đi đến đó thì có rất nhiều con đường. Sự ngu dốt tạo ra ảo tưởng về nhiều con đường và
nhiều phương pháp.
Bởi chính cái tư duy bị qui định của bạn, bởi chính mong muốn có sự đảm bảo chắc chắn cùng cứu cánh, bởi chính những nỗi lo sợ của bạn luôn tạo những điều an toàn, giả tạo về chân lí, về sự hoàn thiện. Và sau khi đã sáng chế ra cái đó,
bạn tìm kiếm những con đường và những biện pháp để xác lập nó. Mỗi tổ chức, phe nhóm, môn phái biết rằng sự chia rẽ phủ định tình hữu nghị, nên cố gắng dẫn đến một sự thống nhất và một tình hữu nghị giả tạo. Mỗi người đều nói: Bạn theo đạo của bạn, tôi theo đạo của tôi; bạn có chân lí của bạn, tôi có chân lí của tôi; những hãy vun bồi lòng độ lượng. Một sự độ lượng như vậy chỉ có thể dẫn đến ảo tưởng và rối rắm.
Một cái trí bị qui định bởi sự ngu dốt và sợ hãi không thể hiểu được chân lí vì do bản thân nó bị hạn chế, nó tự tạo ra những hạn chế mới. Chân lí không thể được mời gọi.
Cái trí không thể tạo ra chân lí. Nếu bạn hiểu biết điều ấy một cách toàn vẹn, bạn sẽ nhận thấy tính phù phiếm hoàn toàn của những hệ thống, những bài thực hành và những kỉ luật.
Giờ đây bạn đã trở thành một bộ phận không tách rời của quá trình tâm trí và máy móc về cuộc sống đến mức bạn không thể thấy được nó là giả tạo, hoặc là bạn không chịu thấy nó, bởi vì sự cảm nhận có nghĩa là hành động. Từ đó xuất phát sự nghèo nàn của bạn trong nhân cách khi bạn bắt đầu có ý thức về quá trình của tư duy và do nó tự tạo
cho nó sự trống rỗng và thất vọng, chính ý thức ấy sẽ đánh tan sự sợ hãi. Khi đó sẽ có tình thương và sự viên mãn của cuộc sống.
Bookmarks