ĐẾN VỚI CHÂN HẠNH PHÚC
Nhân loại ngày nay nghĩ rằng sự tự do và thoải mái là 2 từ đồng nghĩa. Do vì, nền văn hóa hiện đại có khuynh hướng duy vật nghiêng về thọ lạc; và họ cũng nghĩ rằng: chế ngự tâm trí sẽ kiềm hãm sự phát triển trí tuệ. Tuy nhiên, theo giáo lý nhà Phật thì hoàn toàn khác hẳn, tâm hữu ngã cần phải được chế ngự, và nhiếp phục một cách đúng đắn thì tâm trí mới thực sự trở nên thiện xão. Điều phục tâm khỏi những hành động tham, sân, si và tinh cần thực hiện những việc làm vô nhiễm, những việc làm không còn tham, sân, si là con đường đi đến chân hạnh phúc trong Phật giáo.
Chỉ khi nào con người chế ngự và nhiếp phục tâm một cách tinh cần, thì khi đó mới thực sự hữu ích cho chính mình và xã hội. Một tâm trí rối loạn là mối nguy hại cho tự thân và tha nhân. Tất cả những sự hủy diệt, tàn phá đều có khởi điểm từ chổ con người không biết cách điều hòa, chế phục, cân bằng tâm trí. Điều hòa tâm là chìa khóa đi đến hạnh phúc, là công đức, là động lực phía sau cho mọi thành tựu chân thật. Tâm không điều phục, không kiểm soát được thì mọi xung đột, mâu thuẫn sẽ sinh khởi. Nếu muốn điều phục tâm, con người phải biết không tự do hành động theo dục vọng, theo sở thích của chính mình mà nên cố gắng sống một cách tự chủ, trong sạch và an nhiên.
An nhiên không phải là yếu đuối, Thái độ an nhiên luôn chứng tỏ một người có văn hóa. Sẽ không khó khăn gì với con người an nhiên khi mọi thứ đều thuận tiện: nhưng để an nhiên tỉnh lặng trước những điều ngang trái mới thực sự khó khăn. Chính đức tính khó nhọc này mới là thành tích giá trị: bởi vì có an nhiên, chế phục như vậy con người mới tạo dựng cho mình một nhân cách lành mạnh.
THÍCH THIỆN QUANG
****
**
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks