Chưa Tới Lúc.
Cuộc đời này có nhiều điều bất ngờ lắm, và trong đó, có một cái điều bất ngờ mà chắc hẳn không ai muốn có đó là chết. Mỗi ngày khi bạn ra khỏi nhà vào buổi sáng, đó có bao giờ bạn tự hỏi bản thân mình rằng liệu bạn có sống hết được ngày hôm nay hay không? Hay như mỗi lần bạn đi trên dường thì bắt gặp một vụ tai nạn thương tâm, đã có bao giờ bạn đặt bản thân mình vào vị trí người bị nạn chưa? Cứ mỗi lần tôi đi trên đường mà gặp những người dân xúm đông xúm đỏ lại coi tai nạn, tôi thường cố lách qua chỗ đó cho thật nhanh. Các bạn hỏi vì sao ư? Vì tôi không cam lòng nhìn cái cảnh đó, tôi rất sợ nhìn cảnh tai nạn giao thông mà có người chết vì tôi sợ rằng một ngày nào đó, mình rồi sẽ cũng tương tự như họ.
Nói về cái chết, nó luôn hiện diện quanh ta. Cho dù bạn có đi đến đâu đi nữa, thì nó vẫn luôn canh bạn. Đã từng có những vụ tai nạn thương tâm mà khi ghe đến khiến con người ta không cầm lòng được. Nhớ ở Hà Nội có vụ một giáo sư tiến sĩ lớn tuổi đang đi thể dục buổi sáng tại hồ Ha Le. Ông ta đang ngồi ở ghế đá thì bất thình lình từ xa có một chiếc taxi phóng với vận tốc cao, leo lề đâm thăng vào ông ta. Kết quả điều tra cuối cùng cho thấy người lái xe taxi đã say mềm. Nếu như thông thường, nhìn vào vụ tai nạn trên, có thể thấy rằng đó là vì tên tài xế đáng chết kia, nhưng thử hỏi, đã có ai từng nghĩ răng, đó cũng có thể là ý trời, là số của vị giáo sư tiến sĩ kia đã tận chưa? Hay như vụ sập cầu Cần Thơ, chết biết bao nhiêu người. Nói là do ăn bớt nguyên vật liệu, dẫn đến vụ việc, nhưng có nói sao thì nói, có lẽ đó cũng là cái ý trời mà con người như chúng ta không thể nào chánh được. Xin thành thật gửi lời chia buồn tới toàn thể gia đình có người thân là nạn nhân trong vụ sập cầu Cần Thơ. Các bạn chắc chắn sẽ tử hỏi là tại soa tôi lại đưa ra những câu chuyện thương tâm đó đúng không nào? Nếu tôi nói rằng tôi đã từng đối mặt trước cái chết một lần, thì liệu các bạn có tin tôi hay không? Cái cảm giác lúc đó thật sự là sợ hãi, cái cảm giác mà từ ngữ không bao giờ miêu ta được hết.
Nhớ cái hồi học cấp hai đó, tôi cũng như bao bạn trẻ khác rất là khoái khi mà lần đầu tiên trong cuộc đời biết đi xe máy. Người thầy dạy lái xe đầu tiên cho tôi không phải ai hết mà chính là mẹ tôi. Buổi chiều hôm đó, mẹ tôi đèo tôi vào một con đường vắng và chô tập lái. Lượn đi lượn lại được tầm năm vòng, chỉ sau năm phút là mẹ tôi cho tôi đèo bà xuống nhà ông bà nội luôn. Cái hồi mới biết đi xe máy đó, tôi còn run tay lắm, nhưng rồi đi đường đông lâu ngày rồi tay lái cũng lại vững mà thôi. Tôi nhớ lúc đó là tầm hai tháng trôi qua kể từ ngày đầu tiên tôi biết đi xe, giờ đây tôi lái luyện lắm rồi mà còn chưa lể đến việc chưa đâm hay nghã xe lần nào nhé. Nói về mẹ tôi, bà thương và chiều tôi lắm, vì tôi là đứa con trai duy nhất trong nhà. Bà thường hay mua đồ lặt vặt linh tinh cho tôi lắm. Vào một ngày cuối tuần, tôi đang ở nhà chơi điện tử thì mẹ tôi đi lên và đặt một cái cốc sức xuống trước mặt tôi và nói:
- Quà này, thích không?
Tôi tạm dừng chơi rồi quay ra nhìn. Mẹ tôi mua cho tôi một cái cốc sứ có hình con dê trên đó vì tôi là tuổi tân mùi mà. Tôi cầm cái cốc lên coi rồi nói:
- Chị Loan của em tâm lý nhỉ. (thứ lối bạn đọc vì tôi ở nhà thường gọi bố mẹ là anh chị, ông bà bô tôi dễ tính lắm mà)
Sau đó mẹ tôi cầm cái cốc xuống nhà rửa qua và làm cho tôi một ly trà sữa thật là ngon. Mọi việc diễn ra với tôi thật tốt đẹp. Cho đến một buổi tối, khi mẹ tôi rủ tôi xuống nhà ông bà nội chơi. Tôi luông cuống chuẩn bị, không biết thế nào mà tôi làm vỡ ngay cái cốc có hình con dê yêu quí của mình, Tôi cúi xuống cầm mảnh cốc vỡ có hình đầu con dê lên, nhìn chăm chú vào đó rất lâu. Ngay cái giây phút này đây tôi có một cái cảm giác gì đó bất an vô cùng. Cái cảm giác mà trong lòng cứ bồn chồn nao núng không yên. Thấy tôi cứ đứng thừ ra đó mà nhìn, mẹ tôi tiến tới cầm cái mảnh cốc vỡ trong tay tôi rồi nói:
- Thôi không sao, con đi chuẩn bị đi. Có gì để hôm nào mẹ đi mua cái cốc mới cho.
Tôi cũng nghe theo lời mẹ mà chạy lên nhà chuận với một tâm trạng bồn chồn mà bất an lắm.
Khi xuống đến nhà, mẹ tôi chạy ra sân trước, còn tôi thì đứng đó nhìn lên cái bàn thờ dưới tầng một. Có thể nói là cho đến bây giờ, tôi vẫn không thể hiểu đước cái lý do tại sao tôi lại làm cái việc này. Tôi đứng dó một lúc, rồi như phản xạ, tôi tiến tới rút ra ba cây hương châm lên rồi cầm đó mà chắp tay lạy, trong đầu tôi thầm nghĩ “ông nội ơi, nếu như quả thật là ông báo cho con biết trước rằng sẽ có chuyện chẳng lành. Con cầu mong ông phù hộ độ trì cho con, mong ông bảo vệ con tai qua nạn khỏi, vì con biết con cũng chưa phải là một đứa cháu thật ngoan”. Nói rồi vừa lúc đó mẹ tôi đi vào gọi:
- Con làm gì lâu thế?
Tôi nhìn mẹ tôi trả lời:
- Không có gì đâu mà.
Rồi tôi đèo mẹ đi xuống nhà ông bà nội. Mọi việc trên đường đi đều bình an vô sự cho đến khi tôi đèo mẹ tôi trên đường về. Lúc đó là buổi tối tầm chín mười giờ, nhưng cái đoạn về nhà tôi vẫn đông người lắm. Lúc đó tôi với mẹ tôi dừng lại đèn đỏ ở một cái ngã tư. Tôi với mẹ tôi ngồi trên xe nói chuyện vui vẻ lắm. Đền vừa mới xanh tôi phóng luôn. Nhưng có lẽ cái ngày hôm đó sẽ là ngày tận số của tôi, vừa vào đến giữa ngã tư, một thằng oto sáu chỗ cũng lao tới. Mẹ tôi thì hét lên còn tôi thì chỉ còn quay qua nhìn. Để tôi nói cho bạn cái cảm giác lúc của tôi, cái cảm giác mà chết chỉ còn cách bản thân mình có một gang tay. Như một phép mầu, tôi bóp phanh và cái ô tô đó cũng phanh lại. Cả hai xe giờ đang đứng giữa cái ngã tư với hàng chục người bu lại quanh. Tiếng còi xe inh ả như thúc dục xung quanh hai mẹ con tôi, thế rồi thằng lái xe đó là một người đàn ông trung niên, hắn thò đầu ra chửi:
- Mẹ cái thằng ranh con, đi thế à.
Tôi thì lúc đó còn đang như người mất hồn, vì vừa được nếm thử mùi cái chết cận kề là thế nào. Nghe được câu nói đó, tôi quay đầu ra chửi lại:
- Cái đ*t con mẹ nhà mày, đi sai còn to mồm à?
Nghe thấy câu đó, mẹ tôi vỗ cào vai mạnh mắng tôi:
- Hưng! Không được chửi bậy.
Thằng lái xe như nghe được, nó biết nó là người cố vượt đèn đỏ, vẫn ngồi trong xe nhưng tỏ vẻ trâu chó, nó nói:
- Mày nói cái gì cơ thằng ranh con? Đánh bỏ con mẹ mày bây giờ?
Tôi dựng xe, đi lại về phía nó mà nói:
- Xuống cái con mẹ mày đây mà đánh nhàu này? Sợ cái l*n gì thế?
Mặc cho mẹ tôi chạy theo can ngăn. Cuối cùng lấy hết can đảm, thằng lái xe cũng xuống đường chửi nhau. Vừa định choảng nhau thì người dân vào can đồng thời họ bắt thằng lái xe lại vì ai cũng nhìn thấy rõ ràng là nó đã cố vượt đèn đỏ. Không phải đợi lâu, cảnh sát giao thông cũng đã vào cuộc, họ lập biên bản và bắt thằng kia nộp phạt. Riêng tôi trên đường về thì bị mẹ mắng té tát vì tội nói tục chửi bậy.
Trên đường về, tôi cũng kể cho mẹ nghe lý do từ việc cốc vỡ cho đến lúc tôi thắp hương. Mẹ tôi cũng đồng tình và bảo tôi khôn. Hai mẹ con tôi trước khi về còn tạt qua cửa hàng bánh kẹo và mua thêm một hồm bánh về bày lên bàn thở để thắp hương cám ơn trời phật thương xót mà phù hộ. Còn riêng tôi, sau cái vụ việc đó, tôi đi đường cũng cẩn thận hơn rất nhiều. Mà hơn thế nữa, cái niềm tin của tôi vào vấn đề tâm linh càng trở nên vững mạnh hơn. Cũng kể từ đó, mã mỗi lần làm gì, tôi đều suy nghĩ về nhiều mặt lắm. Mà cũng phải thế thôi, thử hỏi các bạn coi ai có được cơ hội sống lần nữa chả sống tốt đẹp và sống cẩn thận hơn phải không nào? Tôi tin chắc rằng bạn nào mà đã gặp phải cảnh như tôi cũng vậy thôi.
Nguồn: Bên Kia Của Cuộc Sống - Tác Giả: Hưng Thế Nguyễn
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks