Một làng Mường tôi thấy



Nữ sinh Trường THPT dân tộc nội trú Thanh Sơn trong giờ ra chơi.

PTO- Một hôm chờ chữa xe đạp ở cổng chợ Gia Cẩm, Việt Trì thấy có ba người chờ bơm xe, hỏi ra mới biết ba anh lãnh đạo chủ chốt của xã Mường, Tân Lập huyện Thanh Sơn ra Sở Văn hóa xin tôn tạo đình làng. Tôi thật sự bất ngờ vì khi ấy khắp nơi còn mê muội đập phá đền miếu mà xã này lại từ bí thư, chủ tịch UBND và chủ tịch Mặt trận Tổ quốc lặn lội ngót trăm cây số để lo xây dựng văn hóa tâm linh cho xã mình.

Tôi đưa họ đến gặp phòng Bảo tàng và lãnh đạo sở. Buổi trưa tha thiết mời họ vào nhà cơm nước và nghỉ ngơi. Tôi quen lãnh đạo xã Tân Lập từ đấy nhưng cũng phải hơn năm sau, khi khánh thành đình Lưa tôi mới có dịp đến Tân Lập. Tân Lập có đội ngũ cán bộ giỏi, có uy tín với dân nay lại có đình to nên dân với Đảng bện chặt như sợi thừng sợi chão. Nhờ lãnh đạo xã này giỏi, có bản lĩnh họ mới dám giúp tôi phục hồi lại tục làm mơi - Một sinh hoạt văn hóa tâm linh sống động của xã hội Mường trước đây.

Mơi mà ta quen thế tục hóa gọi là mỡi nghĩa là mời: mời trời phật ma thiêng ma lành, mời thánh thư (tổ sư nghề cúng) tổ tiên, cùng dân làng về dự vui xuân múa hát, ném còn, đánh đu, bắn hương cho vui làng quang bản. Vì mỡi làm ở nhà các thầy cúng trong dịp đầu xuân nên sau cách mạng các nơi đều cấm đoán. Tìm thấy nhiều ý nghĩa văn hóa tâm linh và nhân văn - trong sinh hoạt văn hóa này nên tôi cùng mấy nhà khoa học ở Hà Nội và phóng viên buổi “Giữ gìn cho muôn đời sau” của VTV3 lên Tân Lập để quay phim tuyên truyền về nó. May nhờ chuyến ấy có tiến sỹ khoa học Nguyễn Hải Kế từ Trường đại học K.H.X.H & N.V cùng đi. Sau bữa cơm lúc ngồi uống nước anh chỉ vào trán một trong bốn anh công an huyện có mặt, bảo: Cậu này có mộ tam đại phù hộ, giàu có nhất ở đây, sẽ còn tiến bộ đấy.

Một anh công an bảo: Đúng, vợ cậu ta làm chủ thầu xây dựng. Vài năm sau nghe nói cậu công an ấy đã lên hàng lãnh đạo công an huyện. Nguyễn Hải Kế ngay sau đó nhìn anh Sành, trưởng công an huyện Thanh Sơn vừa lắc đầu vừa nói: Ông nghèo vì tốt tính quá, tư cách quá nên ông nghèo là đúng thôi. Tôi cam đoan ông không phải người Mường. Điều này làm mọi người trố mắt. Ai không biết ông Sành là người Mường ở tút hút tận xóm Xuân xã Kim Thượng vùng cao vùng xa của huyện này. Ai không bảo đời ông đời cha anh Sành là người Mường gốc xứ Mường Tằn xưa. T.S.K.H Nguyễn Hải Kế nói như ma nói: Tổ tiên ông không phải người thường mà là hàng danh gia vọng tộc đấy. Hiện hết trên mặt ông kia. Ông Sành sắp về hưu cũng chẳng bận gì phải giấu giếm nói:


- Thừa nhận ông nói đúng. Tổ tiên nhà tôi là quan nghè quê Thái Bình. Vì loạn lạc con cháu chạy lên đây làm con nuôi người Mường nên chúng tôi bây giờ là người Mường.


Nhờ có việc này mà chúng tôi dựng lại múa mỡi không sợ bị công an bắt tội mê tín dị đoan. Nhưng trước khi làm, các anh Đinh Văn Đèo khi ấy là bí thư Đảng ủy, Đinh Quý Tính chủ tịch xã phải triệu tập hội Bảo thọ để nghe tôi giải thích rõ thế nào là mê tín dị đoan, thế nào là văn hóa. Múa mỡi không phải là mê tín mà là sinh hoạt văn hóa tâm linh. Nhiều nội dung của múa mỡi cần được bảo tồn, phát huy.


Cả làng Lưa Thượng được sống lại không khí lễ hội truyền thống khi xưa. Các cán bộ chủ chốt của xã được cử đi lo mọi mặt cho cuộc làm mơi này. Người vào Nhằn Thượng xã Tân Minh đón cụ Hoàng Văn Sin, thầy mo cao tay nhất vùng đến giúp cúng khai đàn, luyện thai cho người ta nhảy múa. Người lo mượn chiêng trống, nhạc cụ. Nhiều người vác nứa dại về cưa thành ống dài để đâm xuống ván sàn tạo ra âm thanh tiết tấu giữ nhịp cho cuộc múa hát tưng bừng trong cuộc mỡi. Người ta mổ lợn, gà, luộc đu đủ, nướng cơm lam làm lễ cúng khai đàn... Cuộc múa hát kéo dài một đêm một ngày. Không chỉ có trai tân gái làng (trai thanh gái lịch) mà cả các ông bà già những nghệ nhân đàn hát xưa đều đổ về tham gia múa mỡi. Vì làm mơi quan trọng có múa nên gọi là múa mỡi.


Lần này tôi lại đưa cán bộ Bảo tàng Hội Nhà văn lên Tân Lập để quay phim, ghi âm các áng mo mường và múa mỡi là gốc gác của văn nghệ, văn học của dân tộc Việt.


Tân Lập sắp ra khỏi chương trình 135, không còn là xã vùng sâu vùng xa khó khăn, nhà nước sẽ không phải đầu tư xóa đói giảm nghèo. Tuy vậy cán bộ Tân Lập giỏi được cấp trên tiếp tục đầu tư cho nhiều dự án khác: Lớn nhất là dự án ATK rót vào đây 30 tỷ đồng để hoàn chỉnh lưới điện và giải nhựa đường làng.


Xã Tân Lập chạy dài giữa hai dãy núi Chẹn và núi Suối Cốc. Núi Chẹn giờ đã có rừng trồng và rừng tái sinh xanh tốt tầng tầng lớp lớp như rừng nguyên sinh. Nhờ núi cao rừng dày mà nguồn nước từ khe suối chảy xuống đêm ngày tràn các máng nước sinh hoạt và lênh láng trên đồng ruộng qua hai con suối Mít và suối Sấm. Đồng lúa của Tân Lập từ ngày cấy trăm phần trăm giống lúa lai đã đưa năng suất từ 20 lên 48 tạ trên một ha cộng với trồng cây ngô cây sắn nên dân Tân Lập không sợ thiếu đói như xưa. Dãy núi Chẹn đối diện núi Suối Cốc đang được bà con trồng cây nguyên liệu giấy và trồng chuối Sài Gòn. Ô tô từ Hà Nội ngày ngày lên Tân Lập chất đầy chuối chở đi để làm bánh nấu rượu. Dọc đường làng Tân Lập ươm đầy cây cảnh được uốn thế. Cây cảnh được khai thác từ rừng sâu về ươm trồng uốn tỉa đang là một nguồn tiền đáng kể cho nhiều gia đình.


Con đường từ Trầm I, Trầm II vào các xóm Lưa Hạ, Lưa Thượng hồi tôi mới lên nhiều chỗ còn là rừng nay nhà cửa xây san sát như đường phố dài ba bốn nghìn mét. Nhiều người Tân Lập đã ra huyện ra tỉnh học các mẫu nhà tầng đẹp về xây ở đây. Trừ các xóm Mít, xóm Chẹn, xóm Chủng ở chen sau kẽ núi bà con còn ở nhà sàn. Đường trục chạy qua Lưa toàn nhà ngói nhà tầng, duy nhất còn lại hai ngôi nhà sàn cũ của anh em Đinh Văn Nhật chủ tịch hội Cựu chiến binh xã. Chúng tôi và dân làng đến tập trung ở đây để dựng lại tục múa mỡi.


Hôm chúng tôi đến các anh bí thư Đinh Quý Tính và chủ tịch Đoàn Xuân Quý phải tiếp mười đoàn khách từ trên trung ương, trên tỉnh và trên huyện về. Anh Đặng Đức Huệ chủ tịch mặt trận được phân công phụ trách mở lễ hội cho chúng tôi quay phim. Bí thư thanh niên xã, phụ trách hội Cựu chiến binh, phó ban mặt trận đến bí thư khu, trưởng khu và trưởng ban thanh tra nhân dân cùng nhiều cán bộ của Đảng ủy, Ủy ban được cử về đây để đi mượn cồng chiêng, quần áo dân tộc và lo các thứ tổ chức lễ hội. Làng Lưa Thượng lại được dịp tưng bừng lễ hội. Tôi được gặp lại ông thầy cúng Đinh Văn Nhân từng đã dạy tôi một số bài nèm chữa bệnh cho người và trâu bò.


Tôi cũng gặp các bà Su Thị Di, Đinh Thị Hòa, ông Đinh Văn Nhật... là những nghệ nhân cồng chiêng và hát rang hát rí nổi tiếng của Mường này.


Cách đây vài tháng G.S.T.S.K.H Phan Đăng Nhật G.Đ Trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người có nhờ tôi tìm hiểu tục thờ ma xó của người Mường. Ông thầy cúng Đinh Văn Nhân hứa có dịp đưa tôi đến gặp vợ Đồng Ghi ở thôn Nhằn Thượng để xem tục thờ đó của người Mường. Ông Nhân cho biết sau nhà Đồng Ghi vẫn còn bảy cái bát mẻ làm đồ thờ. Thờ nó thì rằm mồng một phải cho nó ăn bằng mấy giọt tiết gà, một cái lông gà và một tý cứt gà sáp cho vào mỗi bát mẻ thờ. Ông Nhân hứa sẽ hỏi hộ tôi các bài cúng gọi mời sai bảo loại ma xấu mà người Mường vốn không thích những nhà thờ cúng nó.


Hai ngôi nhà sàn ở cách nhau cái sân gạch nhỏ. Nhà bên đang có nhiều người tập đâm ống hát hò. Nhà Đinh Văn Nhật bên này đang mổ lợn, gà làm cỗ và làm bữa trưa cho hội đám. Chúng tôi và mọi người ngồi nói chuyện ở ba gian sàn nhà ngoài. Anh Đinh Văn Đèo nguyên bí thư Đảng ủy mới về hưu cũng được mời đến cố vấn cho cuộc làm mơi này. Tôi tranh thủ hỏi họ về các sinh hoạt tâm linh của xứ Mường này.


Anh Đặng Đức Huệ bảo khi con trâu nhà anh đẻ khó phải mời cụ Đinh Văn Dục ở xóm Lưa Hạ xuống chữa hộ. Anh thấy cụ Dục cầm chổi rơm rồi hà hơi ba lần vào chổi. Sau đó quét 3 lần từ cổ xuống đuôi trâu thế là trâu đẻ. Một anh cán bộ xã người xóm Mít cũng khoe, vợ anh là Ngọc Thị Lại biết mượn lá veng, hà hơi vào đấy cho người đàn bà ngồi vào đó khỏi bệnh sa dạ con. Khi bí thư xã Đinh Quý Tính tạt vào nghe chuyện cũng kể một loạt chuyện về văn hóa tâm linh ở làng Mường này.


Từ lâu tôi đã biết ở trong Mường còn có nhiều chuyện lạ sờ mó được nhưng không giải thích nổi. Tôi vừa gợi mở thì ông Đinh Văn Sin phụ trách thanh tra nhân dân khu Lưa II liền bảo:


- Hôm nào hoa chít nở anh lên đây chúng tôi hát gọi ve sầu về cho mà xem.


Anh giải thích cách tước hoa chít thành từng túm nhỏ cuộn như hình những con ve đậu vào cành chít rồi ngậm nước lã phun ẩm bông chít. Sau đó cầm bông chít trước mặt, tay cầm hai mảnh tre ngăn vừa gõ vào nhau vừa hát bài “cô ve vê” (triệu ve sầu).


Ông Sin hát xong bằng tiếng Mường dịch sang tiếng Kinh cho tôi ghi:


Ông Sin ngừng hát. Ông phó chủ tịch mặt trận bảo:


- Trước tôi cũng hay gọi ve sầu về bắt nướng uống rượu.


Chuyện ở nhà bên này đang nở thì ở nhà bên tiếng đâm ống chuông trống đã nổi lên. Tiếng nhảy múa và hò hát ầm ầm như sắp đổ nhà. Hai cô cán bộ Bảo tàng Hội Nhà văn chạy từ bên ấy chạy sang bảo bố mẹ dặn không được đứng gần chỗ múa đồng.


Buổi sáng tôi thấy ông thầy cúng Đinh Văn Nhân bảo ông Nhật nghệ nhân cố gắng thực hiện tượng trưng để quay phim, giữ không để ai bị bốc đồng dễ tai họa.


Cuộc quay phim múa mỡi diễn ra suốt buổi chiều ấy. Chủ tịch xã dẫn đến vài người khách để ăn uống với chúng tôi. Anh thanh niên đến tự giới thiệu là cán bộ của Bộ Kế hoạch đầu tư lên đây triển khai dự án bằng tiền vốn của Hà Lan để xây dựng cho Tân Lập một số công trình phúc lợi tập thể. Anh ta bảo đã đọc truyện của tôi, biết tên tôi. Thạc sỹ Nguyễn Văn Minh trưởng doàn công tác Bảo tàng của Hội Nhà văn Việt Nam hỏi anh ta về tình hình Tân Lập. Anh ta bảo đây là xã khá toàn diện, có giàn cán bộ giỏi.


Tôi đã từng đến một xã ở huyện này thấy cửa ngõ trụ sở bỏ ngỏ cho bò lợn vào rụi. Cán bộ đi uống rượu, chủ tịch đi ghi số đề. Văn phòng mang dấu lên nương. Dân muốn đi xa phải lên nương xin con dấu ấn vào giấy giới thiệu. Thấy bảo sau đó huyện phải điều cán bộ huyện lên xã đó làm bí thư, chủ tịch.


Xã Tân Lập phát triển mạnh về văn hóa, có đội cồng chiêng, múa đâm ống và biểu diẽn trống đất, một nhạc khí lạ ở Tân Lập có từ thời Vua Hùng. Các đình làng Lưa thờ Vua Hùng, đức Thánh Thuỷ và người khai dân lập ấp.


Để xây lại được hai ngôi đình, toàn dân toàn Đảng cùng đoàn kết dốc sức chung lòng để người nhiều người ít ai cũng hảo tâm cung tiến. Nhà nghèo đóng góp hai ba mươi nghìn. Nhà giàu đóng năm trăm, một triệu. Cán bộ hưu cùng cung tiến một tháng lương. Cán bộ xã góp hai tháng lương. Ông chủ tịch mặt trận cung tiến 13 triệu đồng tiền mặt. Bí thư xã Đinh Quý Tính cúng cho đình một cái máy phát điện cùng gỗ của một cây dổi, một cây mít trị giá hàng triệu đồng. Anh chủ tịch Đoàn Xuân Quý thì dâng cho đình 6 triệu tiền mặt, 8 triệu tiền gỗ của 11 cây xoan xây mít và 5 m3 gỗ mỡ và tiền mua hương án hết hai triệu đồng.


Đến đây thấy rõ đảng viên đi trước cho làng nước rầm rập theo sau. Ai ai cũng tôn thờ tiền nhân, trọng quá khứ, chú ý đến văn hóa tâm linh nên mọi mặt kinh tế văn hóa xã hội cùng phát triển bền vững.



Nguyễn Hữu Nhàn