Ngày nay, phần đông tín chúng tin tưởng hành trì theo giáo lý PG Đại Thừa vì cho rằng cách thức mà ngày xưa Thế Tôn truyền dạy cho chư vị Tỳ Kheo, tu hành khổ hạnh, xa lánh thế tục là sự ích kỷ nhỏ hẹp trong phạm vi cá nhân? Quan niệm này chưa hẳn đã đúng mặt dù tính đại đồng và rộng lớn của giáo lý Đại Thừa và lợi ích mà chúng sanh nhận được từ điều đó là không thể chối bỏ, tuy nhiên với những vị tu học thì đây lại là một rào cản trong sự tiến bộ trên con đường tu tập!
Vì sao năm xưa Tất Đạt Đa phải mất 6 năm tu khổ hạnh? đọa đày thân xác? Chỉ mong tìm ra chân lý, nẻo giải thoát duy nhất khỏi mọi khổ đau vô thường này là "đoạn duyên" với tất cả những gì có thể mang đến mầm móng cho sự tái sanh (vòng luân hồi).
Điều gì sẽ xảy ra nếu ông ấy chưa tìm được chân lý triệt để mà đã vội vàng đi truyền dạy cho chúng sanh?
Trong chúng đệ tử của ngài, người nào chưa đắc quả ALaHan thì chưa được thuyết pháp là bởi vì sao?! vì bản thân mình còn chưa ngộ thì làm sao đủ tư cách di huấn, chỉ dạy lại cho người khác!? Hơn nữa công hạnh chưa có, làm sao tín chúng đủ niềm tin!?
Vì vậy ta thấy việc tu hành trước nhất phải là vì bản thân mình! Phải thấu triệt ý thức một cách chân thật sau đó mới giáo hóa cho chúng sanh hữu duyên!
Ngày nay đa phần chư tăng sư tuy là mang tính Đại Thừa, hành Bồ Tát Đạo nhưng chân tánh chưa triệt ngộ cho nên "Thầy nhiều - Hạnh ít"
Vào chùa ta thấy có đến mấy vị là bậc Đại Đức, mấy vị đến bậc Thượng Toạ, tuy hành trì công đức với đại chúng là không nhỏ nhưng việc tự mình tiến bộ trên con đường tu tập lại hạn hẹp!
Có lẽ vì thế mà ngày nay người tu thì nhiều mà kẽ chứng chẳng được bao nhiêu!
Nói như thế cũng không có nghĩa Tiểu Thừa là thoát tục, không nhập thế! Nếu không nhập thế thì năm xưa Thế Tôn người có đi khắp thiên hạ mà truyền thụ giáo pháp Như Lai cho tất cả chúng sanh không?!
Một bậc ALaHan có phải là đoạn duyên với TaBa không!? Mà ông ấy còn phải nhận trọng trách giáo hóa chúng sanh đại đồng không hề ích kỹ như giáo lý Đại Thừa đã nói
Cái sự khác biệt ở đây là PG Tiểu Thừa là "Chứng rồi mới thuyết"
Còn PG Đại Thừa thì "Thuyết rồi sẽ chứng"?
Nhưng cái việc chứng rồi mới thuyết là một cái đã thực hành thành công sau đó mới mang đi truyền dạy là cái thực tiễn có thật
Còn việc "Thuyết rồi mới chứng" thì lại chẳng rỏ có chứng hay không chứng!?
Một anh đi qua sông rồi chỉ đường cho người đi sau tất nhiên sẽ không vấn đề gì so với một anh đang lênh đênh trên thuyền lại chỉ đường cho kẻ trên bờ cách sang sông!?
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT!
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks