[Bồ Tát Tâm] là chân thành, thành thật, từ bi
[Bồ Tát Hạnh] là rời khỏi tất cả tướng, tu tất cả thiện.
Sự khác biệt giữa bồ tát và phàm phu là phàm phu chỉ lo cho bản thân mình.,
Bồ Tát thì lo cho tất cả chúng sinh ,phục vụ cho tất cả chúng sinh .
Tuy rằng cần cù công tác ,không phân biệt ,tuy rằng đã làm nhưng trong tâm
xem như không có truyện gì ,bởi vậy trong tâm của người đó vĩnh viễn là thanh tịnh ,là sang suốt. Đây là sự không giống như bồ tát và phàm phu.
Phàm phu làm việc cứ không thể rời khỏi phân biệt,đấm chấp.,
có tu,có hưởng. Chỉ có ý niệm đó thôi thì sẽ là mê tình, đấp chấp.
Phàm là không thể ri khỏi mê, tình, chấp thì quyết định không có khả năng thoát khỏi luân hồi, vì đó mà không thể tu được chánh quả.
Đừng nói là đại thừa quả vị, mà tiểu thừa sơ quả cũng không có phần,
thế là niệm phật cũng không thể vãng sanh.
Điều kiện của niệm phật vãng sanh là thân, tâm thanh tịnh.
Tâm đối với thế giới, đối với lục đạo còn chút ít tình chấp mà không thể buôn sã ,thì không được vãng sanh. Cái điểm này là cho người chính thức hy vọng vảng sanh không thể không biết được.