kết quả từ 1 tới 9 trên 9

Ðề tài: Cây dừa độc nhất vô nhị Việt Nam

  1. #1

    Mặc định Cây dừa độc nhất vô nhị Việt Nam

    Cây dừa độc nhất vô nhị Việt Nam


    Cây dừa một thân mà có tới ba nhánh, mỗi năm “sản xuất” hàng trăm trái. Đặc biệt hơn là vị của trái dừa ở mỗi nhánh lại khác nhau... Đây được xem là cây dừa ba nhánh được phát hiện lần đầu tiên tại Việt Nam.


    Cây dừa có ba nhánh, trái của mỗi nhánh có vị ngọt khác nhau


    Cây dừa độc nhất vô nhị này do anh Thương Quang Minh, trú tại tổ 2, ấp Phú Hoà, phường Phú Đức, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước trồng cách đây 13 năm. Cây dừa có chiều cao khoảng 10m, đường kính thân chừng 25cm; 3 nhánh to đều nhau, đường kính khoảng 20 cm.



    Cây dừa được trồng từ một trái dừa giống ngẫu nhiên trong vườn nhà anh Minh. Năm 2001, cây dừa cao chừng 3m thì đột nhiên chết không rõ lý do. Sau đó một năm, người nhà phát hiện 3 nhánh mầm nhú ra trên đỉnh và phát triển cho đến bây giờ.



    Việc cây dừa này chết rồi sống lại với 3 nhánh chung một thân đã thu hút sự hiếu kỳ của người dân trong vùng. Hàng ngày có rất đông người đổ về nhà anh Minh chiêm ngưỡng cây dừa lạ.


    “Cách nay 2 năm, một vị khách lạ đã trả giá 80 triệu đồng để mua cây dừa nhưng tôi không bán. Tôi nghĩ đây là cây dừa thiêng, từ ngày nó đâm ra ba nhánh mầm, gia đình tôi ăn nên làm ra nên không muốn bán” - anh Minh cho hay.



    Anh Minh bên cây dừa lạ của gia đình.

    Được biết mỗi năm, một nhánh dừa có thể cho trên trăm trái và vị ngọt của trái dừa ở ba nhánh có độ khác nhau: ngọt đậm, ngọt vừa và hơi ngọt.

    Quang Trung - Hoài LươngDân trí
    Chu du thiên hạ
    Hãy Tu theo cách của mình!
    Để học rùng mình

  2. #2

    Mặc định

    Nhắc đến cây dừa, làm tôi nhớ đến một chuyện cách đây đã lâu, xảy ra từ thời tôi còn bé. Khi ấy là vào khoảng thập niên 1990, trong làng tôi có vài đứa bạn nhỏ hằng ngày vẫn thường đi hái trái sim sim (một loại trái cây nhỏ, giống trái xoay) về tụm năm tụm ba, quây quần lại với nhau để chơi trò oẳn tù tì, đứa nào thắng thì được phần nhiều hơn. Trong đám bạn đó, tôi chơi thân với một anh bạn chỉ cách nhà tôi mấy bước, nhà anh bạn này có trồng một cây dừa trước ngõ, cây dừa tuy không cao lắm nhưng đến khi trổ hoa thì đậu trái rất là nhiều. Lúc đó chúng tôi sống rất là đạm bạc, vì cùng là người dân quê cả, quanh năm chỉ gắn bó với ruộng đồng, với luống rau, bắp cải thế là qua ngày. Vì thế mà đôi lúc có nhiều gia đình vẫn trong tình trạng túng quẫn do đông con, gia đình của bạn tôi cũng không ngoại lệ - nhiều lúc trong nhà không còn cái gì để ăn, tiền thì cũng không có thế nên tình cảnh rất là bi đát hệt như những đứa con nhà nghèo trong tác phẩm của nhà văn Thạch Lam vậy.

    Rồi một ngày, tôi bỗng cảm thấy bạn tôi rất là vui vẻ, sắc mặt tươi vui như mới trúng được một mánh nào đó, tôi gặng hỏi: "Sao mới hôm qua tao thấy mầy ủ rũ như con gà nuốt dây thun, mầy than là trong nhà hết tiền, hết gạo không biết lấy gì để ăn mà, nay mầy gặp được cái gì mà vui vậy?" bạn tôi không ngần ngại cho tôi hay là mới có người tới mua mấy buồng dừa của nhà tao nên nhà tao hôm nay có tiền rồi, không phải lo nữa. Tôi mừng thầm trong bụng, mừng là mừng cho thằng bạn, nhà nó mới có thêm chút tiền để trang trải cuộc sống cũng được dăm ba bữa. Lúc đó chúng tôi còn ngây thơ lắm chỉ biết nghĩ như vậy thôi, thế nhưng sau lần ấy rồi những lần khác nữa hễ cứ trong nhà lâm vào tình cảnh túng quẫn thì lại có người tới hỏi mua dừa và thế là nhà bạn tôi lại như vớ được một món hời đắp đỗi qua ngày chờ đến vụ mùa, cũng đỡ lắm.

    Thời gian cứ thế trôi qua, ngôi làng của chúng tôi được lên cấp đô thị và thế là một số hộ gia đình nằm trong diện giải tỏa và được nhận sự đền bù của nhà nước, có nhà thì phải chuyển chỗ ở, có nhà thì phải đập một nửa để làm đường, riêng nhà anh bạn tôi thì mất khúc sân phía trước và thế là mất luôn...cây dừa trước ngõ, chúng tôi cũng bị lưu lạc mỗi đứa một nơi, sau này lâu lâu mới gặp nhau bên tách trà, ly cà phê thì lúc đó đã đến tuổi trưởng thành rồi...

    Câu chuyện tưởng không có gì đáng nói, nhưng sau này gặp nhau tôi mới được anh bạn của tôi cho hay là, từ nhỏ cho đến khi trưởng thành chỉ có một điều làm cho bạn tôi luôn thắc mắc và cảm thấy hơi dằn vặt khi nghĩ đến cây dừa trước ngõ. Lúc này tôi lấy làm lạ, bèn gặng hỏi: "Cây dừa thì có liên quan gì đến mầy mà mầy cảm thấy dằn vặt...?". Bạn tôi thở dài: "Mầy không biết đó thôi, thực ra cây dừa mà gia đình tao trồng trước ngõ nó có một cái gì đó lạ lắm, mỗi khi nhà tao túng quẫn không biết vay mượn ở đâu ra để bù đắp qua ngày, thì y như rằng ngày hôm đó sẽ có người đến hỏi mua dừa, nhờ thế mà hầu như gia đình tao không phải chịu cảnh vay mượn như những gia đình khác có cảnh ngộ giống như tao, rồi đến khi nhà tao nằm trong diện giải tỏa phải mất đi khúc sân thì cách cái ngày có lệnh phá dỡ khoảng một tuần, cây dừa không hiểu tại sao lá cứ rũ xuống rồi rụng dần, rụng dần...cho đến khi đến ngày giải tỏa thì nó chỉ còn trơ lại thân và gốc thôi."

    Nói đến đây, tôi nhận thấy trong khóe mắt của bạn tôi rưng rưng như là cảm thấy tiếc thương một cái gì đó rất thân quen với mình, làm tôi cũng cảm thấy ngậm ngùi.

    Phải chăng, cây cối trong nhà khi trồng mình ra công chăm sóc thì chúng cũng sẽ đáp lại tình cảm với ta, mặc dầu với tần số rất thấp mà đôi khi chúng ta không nhận ra được?.

  3. #3

    Mặc định

    Câu chuyện cây dừa của KD thật cảm động . . .

  4. #4

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi RPe Xem Bài Gởi
    Câu chuyện cây dừa của KD thật cảm động . . .
    Vâng, cảm ơn bạn. Thanks!

  5. #5

    Mặc định

    Tặng bạn Khuyết Danh bài thơ của nhà thơ liệt sĩ Lê Anh Xuân


    Dừa ơi

    Tôi lớn lên đã thấy dừa trước ngõ
    Dừa ru tôi giấc ngủ tuổi thơ
    Cứ mỗi chiều nghe dừa reo trước gió
    Tôi hỏi nội tôi: "Dừa có tự bao giờ?"
    Nội nói: "Lúc nội còn con gái
    Đã thấy bóng dừa mát rượi trước sân
    Đất này xưa đầm lầy chua mặn
    Đời đói nghèo cay đắng quanh năm”

    Hôm nay tôi trở về quê cũ
    Hai mươi năm biết mấy nắng mưa
    Nội đã khuất rồi xanh rì đám cỏ
    Trên thân dừa vết đạn xác xơ.
    Dừa ơi dừa! Người bao nhiêu tuổi
    Mà lá tươi xanh mãi đến giờ
    Tôi nghe gió ngàn xưa đang gọi
    Xào xạc lá dừa hay tiếng gươm khua.

    Ôi có phải nhà thơ Đồ Chiểu
    Từng ngâm thơ dưới rặng dừa này
    Tôi tưởng thấy nghĩa quân đuổi giặc
    Vừa qua đây còn lầy lội đường dây.

    Tôi đứng dưới hàng dừa cao vút
    Cạnh hàng dừa tơ lá mướt xanh màu
    Những công sự còn thơm mùi đất
    Cạnh những chiến hào chống Pháp năm nao.

    Vẫn như xưa vườn dừa quê nội
    Sao lòng tôi vẫn thấy yêu hơn
    Ôi thân dừa đã hai lần máu chảy
    Biết bao đau thương, biết mấy oán hờn.

    Dừa vẫn đứng hiên ngang cao vút
    Lá vẫn xanh rất mực dịu dàng
    Rễ dừa bám sâu vào lòng đất
    Như dân làng bám chặt quê hương.

    Dừa bị thương dừa không cúi xuống
    Vẫn ngẩng lên ca hát giữa trời
    Nếu ngã xuống dừa ơi không uổng
    Dừa lại đứng lên thân dựng pháo đài.

    Lá dừa xanh long lanh ánh nắng
    Theo đoàn quân thành lá ngụy trang
    Nếu rụng xuống dừa ơi không uổng
    Dừa lại cháy lên ánh đuốc soi đường.

    Đất quê hương nát bầm vết đạn
    Đã nuôi dừa năm tháng xanh tươi
    Ôi có phải dừa hút bao cay đắng
    Để trổ ra những trái ngọt cho đời.

    Nghe vườn dừa rì rào tiếng nhạc
    Lòng nao nao tôi nhớ nội xiết bao
    Tuổi thơ xưa uống nước dừa dịu ngọt
    Tôi biêt đâu thuở chua xót ban đầu.

    Tôi ngước nhìn mùa xuân nắng dọi
    Bốn mặt quê hương giải phóng rồi
    Tôi bỗng thấy nội tôi trẻ lại
    Như thời con gái tuổi đôi mươi
    Như hàng dừa trước ngõ nhà tôi.


    1-1966

  6. #6

    Mặc định

    Đọc bài viết của KD làm DPT nhớ nhà....nhớ quê. Quê hương Đồng Khởi!
    NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

  7. #7

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi DinhPhuocTung Xem Bài Gởi
    Đọc bài viết của KD làm DPT nhớ nhà....nhớ quê. Quê hương Đồng Khởi!
    Vâng, xin cảm ơn người con của quê hương Đồng Khởi. Dường như trong mỗi chúng ta luôn tồn tại một niềm thương nỗi nhớ với quê hương, mặc dầu trong công cuộc mưu sinh hàng ngày, đôi khi làm cho mình quên đi phần nào nhưng mỗi khi có ai nhắc lại một kỷ niệm nào đó, hoặc một phần nào đó trong góc khuất của tâm hồn thì cái nỗi nhớ ấy lại trỗi dậy trong ký ức buồn có, vui có của một thời đã gắn bó với mảnh đất mà mình được sinh ra. Hình ảnh cây dừa đã gắn bó với quê hương Việt Nam qua bao thế hệ và đã đi vào những tác phẩm nghệ thuật như văn chương hay âm nhạc đều có hình bóng của nó:

    "Công đâu công uổng công thừa
    Công đâu gánh nước tưới dừa Tam Quan..."


    Hay khi nhắc đến Đồng Khởi, Bến Tre chắc hẳn rằng chúng ta, ít ai mà chưa nghe được bài hát Dáng Đứng Bến Tre của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý, một thời đã làm say mê lòng người của những thế hệ đi trước:

    "Ai đứng như bóng dừa
    Tóc dài bay trong gió
    Có phải người còn đó
    Là con gái của Bến Tre
    Năm xưa đi trong đạn lửa
    ............."


    Chắc hẳn các bạn cũng như tôi, khi một ai đó nhắc đến cái gì mà mình đã từng gắn bó một thời với tuổi thơ thì hẳn phải gợi lên một cảm xúc khó tả, một tình thương dâng trào trong tâm hồn của mỗi con người, đó chính là cái nét đáng yêu và đáng trân trọng nhất.

    Viết đến đây, tôi bỗng nhớ đến bài thơ "Quê hương" của nhà thơ Đỗ Trung Quân, được phổ nhạc bởi nhạc sĩ Giáp Văn Thạch:

    ".......
    Quê hương là chùm khế ngọt
    Cho con trèo hái mỗi ngày
    Quê hương là đường đi học
    Con về rợp bướm vàng bay

    Quê hương là con diều biếc
    Tuổi thơ con thả trên đồng
    Quê hương là con đò nhỏ
    Êm đềm khua nước ven sông
    ............."



    Tình cờ đọc được bài viết về cây dừa có ba nhánh của dragonle, làm ký ức một thời tưởng đã ngủ quên, nay có dịp đem ra để chia sẻ cùng các bạn chuyện của quê tôi, hy vọng sau này có dịp tôi sẽ chia sẻ cùng các anh chị, các bạn những mẫu chuyện thật ở làng tôi ngày còn thơ ấu, từ chuyện dân gian đến chuyện tâm linh, ma quỷ...Những câu chuyện hết mực bình dị và mộc mạc như phẩm chất của người dân quê vậy...Xin cảm ơn!

  8. #8

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi vinhvinh Xem Bài Gởi
    Tặng bạn Khuyết Danh bài thơ của nhà thơ liệt sĩ Lê Anh Xuân


    Dừa ơi

    Tôi lớn lên đã thấy dừa trước ngõ
    Dừa ru tôi giấc ngủ tuổi thơ
    Cứ mỗi chiều nghe dừa reo trước gió
    Tôi hỏi nội tôi: "Dừa có tự bao giờ?"
    Nội nói: "Lúc nội còn con gái
    Đã thấy bóng dừa mát rượi trước sân
    Đất này xưa đầm lầy chua mặn
    Đời đói nghèo cay đắng quanh năm”

    Hôm nay tôi trở về quê cũ
    Hai mươi năm biết mấy nắng mưa
    Nội đã khuất rồi xanh rì đám cỏ
    Trên thân dừa vết đạn xác xơ.
    Dừa ơi dừa! Người bao nhiêu tuổi
    Mà lá tươi xanh mãi đến giờ
    Tôi nghe gió ngàn xưa đang gọi
    Xào xạc lá dừa hay tiếng gươm khua.

    Ôi có phải nhà thơ Đồ Chiểu
    Từng ngâm thơ dưới rặng dừa này
    Tôi tưởng thấy nghĩa quân đuổi giặc
    Vừa qua đây còn lầy lội đường dây.

    Tôi đứng dưới hàng dừa cao vút
    Cạnh hàng dừa tơ lá mướt xanh màu
    Những công sự còn thơm mùi đất
    Cạnh những chiến hào chống Pháp năm nao.

    Vẫn như xưa vườn dừa quê nội
    Sao lòng tôi vẫn thấy yêu hơn
    Ôi thân dừa đã hai lần máu chảy
    Biết bao đau thương, biết mấy oán hờn.

    Dừa vẫn đứng hiên ngang cao vút
    Lá vẫn xanh rất mực dịu dàng
    Rễ dừa bám sâu vào lòng đất
    Như dân làng bám chặt quê hương.

    Dừa bị thương dừa không cúi xuống
    Vẫn ngẩng lên ca hát giữa trời
    Nếu ngã xuống dừa ơi không uổng
    Dừa lại đứng lên thân dựng pháo đài.

    Lá dừa xanh long lanh ánh nắng
    Theo đoàn quân thành lá ngụy trang
    Nếu rụng xuống dừa ơi không uổng
    Dừa lại cháy lên ánh đuốc soi đường.

    Đất quê hương nát bầm vết đạn
    Đã nuôi dừa năm tháng xanh tươi
    Ôi có phải dừa hút bao cay đắng
    Để trổ ra những trái ngọt cho đời.

    Nghe vườn dừa rì rào tiếng nhạc
    Lòng nao nao tôi nhớ nội xiết bao
    Tuổi thơ xưa uống nước dừa dịu ngọt
    Tôi biêt đâu thuở chua xót ban đầu.

    Tôi ngước nhìn mùa xuân nắng dọi
    Bốn mặt quê hương giải phóng rồi
    Tôi bỗng thấy nội tôi trẻ lại
    Như thời con gái tuổi đôi mươi
    Như hàng dừa trước ngõ nhà tôi.


    1-1966
    Cảm ơn vinhvinh đã tặng một bài thơ rất ý nghĩa. Đọc bài thơ này tôi bỗng nhớ đến cái thời hồi còn học tiểu học, nếu tôi nhớ không lầm thì bài thơ này nằm trong chương trình lớp 3 thì phải. Nhớ hồi đó, khi đọc những bài này thì mình chỉ biết học cho thuộc vậy thôi, chứ làm gì mà biết cái ý nghĩa thâm sâu và nhân văn như bây giờ, cũng như bài: "Tre Việt Nam" của nhà thơ Nguyễn Duy:

    "Tre xanh
    Xanh tự bao giờ?
    Chuyện ngày xưa…đã có bờ tre xanh

    Thân gầy guộc, lá mong manh
    Mà sao nên lũy nên thành tre ơi?
    Ở đâu tre cũng xanh tươi
    Cho dù đất sỏi, đất vôi bạc màu?

    Có gì đâu, có gì đâu
    Mỡ màu ít chắt dồn lâu hóa nhiều
    Rễ siêng không ngại đất nghèo
    Tre bao nhiêu rễ bấy nhiêu cần cù
    Vươn mình trong gió tre đu
    Cây kham khổ vẫn hát ru lá cành
    Yêu nhiều nắng nỏ trời xanh
    Tre xanh không đứng khuất mình bóng râm

    Bão bùng thân bọc lấy thân
    Tay ôm, tay níu tre gần nhau thêm
    Thương nhau tre chẳng ở riêng
    Lũy thành từ đó mà nên hỡi người
    Chẳng may thân gãy cành rơi
    Vẫn nguyên cái gốc truyền đời cho măng
    Nòi tre đâu chịu mọc cong
    Chưa lên đã nhọn như chông lạ thường
    Lưng trần phơi nắng phơi sương
    Có manh áo cộc, tre nhường cho con.

    Măng non là búp măng non
    Đã mang dáng thẳng thân tròn của tre
    Năm qua đi, tháng qua đi
    Tre già măng mọc, có gì lạ đâu
    Mai sau
    Mai sau
    Mai sau…
    Đất xanh tre mãi xanh màu tre xanh"



    Vâng, hồi đó chỉ ê a đọc đi đọc lại cho thuộc bài rồi lên lớp trả bài thôi. Bây giờ đọc lại những bài thơ này, quả thật cảm thấy giựt mình. Chỉ với vài câu thơ với giọng điệu mộc mạc, bình dân nhưng đã phác họa đầy đủ bức tranh của đồng quê, và còn có những hình ảnh ví von, ẩn dụ được tác giả khắc họa rất là khéo léo...Thế mới biết văn hóa của Việt Nam là cả một kho tàng qúy giá, cần phải bảo tồn và phát huy.

  9. #9

    Mặc định

    dừa, tre bây giờ bị chặt hết... nghe nói ở Bình Dương sắp tới phải mở rộng các dự án trồng tre đấy ạ .

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Nhìn Bàn Chân Mà Biết Tính Người
    By Thanhbinh123 in forum Tử Bình, Tướng, Số, Khác...
    Trả lời: 8
    Bài mới gởi: 20-09-2010, 02:06 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •