Trang 1 trong 2 12 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 32

Ðề tài: Góp nhặt

  1. #1

    Smile Góp nhặt

    Vài mẩu chuyện nhỏ mình góp nhặt mỗi nơi một ít, hy vọng mọi người sẽ cảm thấy thoải mái khi đọc rose4



    Một câu chuyện tình



    Những hành khách trên xe buýt nhìn một cách thông cảm một người phụ nữ trẻ xinh đẹp với một chiếc gậy màu trắng làm vật chỉ đường. Cô ấy trả tiền vé rồi dùng bàn tay chạm vào từng dãy ghế để tìm chỗ ngồi. Sau đó cô ngồi xuống, đặt túi xách lên đùi và tựa chiếc gậy vào thành ghế.




    Ðã một năm trôi qua kể từ ngày Susan, tên người thiếu phụ, trở nên mù lòa. Một sự chẩn đoán sai lầm trong y học đã cướp đi ánh sáng của cuộc đời cô, đưa cô vào thế giới của đêm tối, giận dữ, thất vọng và tự ti. Tất cả cô đều trông chờ vào Mark, người chồng yêu quý của mình.

    Mark làm việc ở hãng hàng không quốc gia. Anh yêu vợ chân thành. Khi nhìn thấy nàng chìm dần trong sự ủ rũ và tuyệt vọng, anh rất đau lòng và quyết định giúp nàng trở nên tự tin và độc lập.

    Cuối cùng Susan cũng sẵn lòng trở lại làm việc, nhưng làm cách nào để nàng đến được sở làm? Nàng vẫn thường đi xe buýt nhưng bây giờ việc đi lại trên đường một mình khiến nàng rất hoảng sợ. Mark sẵn lòng đưa vợ đến sở làm mỗi ngày mặc dù nơi họ làm việc rất xa nhau. Lúc đầu điều ấy cũng an ủi được những nỗi đau mà Susan phải gánh chịu cũng như khiến Mark cảm thấy mình không là người vô dụng. Về sau, Mark thấy mình cần phải sắp xếp lại mọi thứ và anh nhận thấy Susan phải đi xe buýt trở lại, không thể suốt ngày nàng cứ dựa dẫm vào anh. Anh muốn vợ phải độc lập và tự tin như ngày xưa. Ðiều này đã khiến Susan giận dữ như thế nào và nàng cho rằng Mark đang dần bỏ rơi mình. Nàng đã khóc thật nhiều. Trái tim Mark đau nhói khi nhìn thấy những giọt nước mắt của nàng nhưng anh muốn nàng phải cứng rắn hơn, phải chấp nhận hoàn cảnh mà vẫn vui sống. Một vài ngày đầu, Mark dạy nàng cách bước lên xe buýt và sử dụng những giác quan khác để thích nghi với điều kiện sống hiện tại. Ðiều đó càng làm Susan cảm thấy khổ sở. Nàng luôn cảm thấy mình vô dụng và bị bỏ rơi khi phải một mình đối diện với thế giới hỗn độn bên ngoài mà không có sự che chở của người chồng thương yêu.

    Mọi việc ban đầu rất khó khăn cho Susan nhưng cô cũng dần quen và thích nghi được. Một buổi sáng nọ, Susan vẫn đi làm như mọi khi và lúc cô đưa tiền vé, người tài xế nói: "Tôi cảm thấy ganh tị với cô đấy".

    Susan không chắc người tài xế đang nói với mình. Có ai trên đời này lại đi ganh tị với một người luôn phải chật vật với cuộc sống không như những người bình thường khác.

    Cô hỏi một cách tò mò: "Ông đang nói chuyện với tôi ư? Tại sao ông lại ganh tị?".

    Người tài xế trả lời: "Chắc cô cảm thấy rất hạnh phúc khi người khác quan tâm chăm sóc nhiều đến như thế".

    Susan lắc đầu: "Tôi không hiểu ý ông".

    "Ôi, cô không biết à? Cứ mỗi sáng, tôt thấy một người đàn ông rất đẹp trai đứng ở góc đường nhìn cô xuống xe buýt và băng qua đường. Anh ta đứng đó để chắc chắn rằng cô qua đường một cách an toàn và chỉ lái xe đi khi bóng cô khuất nơi văn phòng làm việc. Anh ta vẫn thường nhìn cô một cách trìu mến và mỉm cười với cô. Cô thật là một người phụ nữ may mắn".
    (Theo Tuổi trẻ CN, số 48/2002)





    Câu chuyện thật đẹp. Đẹp trong những nỗ lực của Susan, nhưng nét đẹp tỏa sáng của câu chuyện là sự tận tụy quên mình của Mark. Quên mình chỉ mong một điều là Susan được hạnh phúc, được lớn lên.

    Tình yêu là bài giáo lý đầu tiên của Đức Kitô: “Quả thế, đây là lời loan báo anh em đã nghe từ lúc khởi đầu: chúng ta hãy yêu thương nhau” (1Ga 3,11)

    Thế nhưng tình yêu chân thực cốt ở nơi việc làm: “Hỡi anh em là những người con bé nhỏ, chúng ta đừng yêu thương nơi đầu môi chót lưỡi, nhưng phải yêu thương cách chân thật và bằng việc làm.” (1Ga 3,18).

    Đúng thế, “Đức Ki-tô đã chết vì chúng ta, ngay khi chúng ta còn là những người tội lỗi; đó là bằng chứng Thiên Chúa yêu thương chúng ta.” (Rm 5,8). Chúa đã yêu chúng ta và đã dạy chúng ta cũng hãy làm như vậy: “Đây là điều răn của Thầy: anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em.” (Ga 15,12)

    Mặc dù gặp phải nghịch cảnh, nhưng nghịch cảnh không phải là điều làm cho Susan phải bất hạnh mà chính là những tư tưởng vị kỷ nảy sinh trong lòng cô. Những tư tưởng đó làm cho cô không nhận ra hạnh phúc nơi mình, cô đã khóc thật nhiều vì cho rằng Mark đã bỏ rơi cô. Còn Mark, mặc dù vất vả cực nhọc, nhưng anh luôn hạnh phúc. Anh hạnh phúc vì anh luôn bận tâm với câu hỏi của tình yêu, “tôi phải làm gì đây cho người tôi yêu?”

    Nếu tôi đang bất hạnh, hãy hỏi mình tại sao, và tôi sẽ thấy một câu hỏi to tướng của tính vị kỷ.

  2. #2

    Smile Cơ hội

    Cơ Hội




    Một nguời thì thầm, “Chúa ơi, hãy nói chuyện với con”
    Và một chú chim cất tiếng hót.
    Nhưng anh ta không nghe thấy gì.


    Vì vậy, anh ta hét lên, “Chúa ơi, hãy nói chuyện với con”
    Một tiếng sấm vang lên,
    Nhưng anh ta không để ý.


    Anh ta nhìn quanh và nói, “Chúa ơi, hãy để con nhìn thấy nguời.”
    Và một ngôi sao đã sáng lên lấp lánh.
    Nhưng anh ta không hề chú ý.


    Anh ta lại hét lên, “Chúa, hãy cho con thấy một điều kì diệu!”
    Một cuộc sống mới được sinh ra.
    Nhưng người đó không biết đến.


    Anh ta gào lên tuyệt vọng, “Xin Chúa hãy chạm vào con, hãy cho con biết là Người đang ở đây!”
    Từ đâu đó trên cao, Chúa đã với tay xuống và chạm vào anh ta .
    Nhưng anh ta đã phủi con bướm và bước đi.


    ( Sưu tầm)

  3. #3

    Unhappy

    Bao nhiêu tiền một kg thai nhi




    Đừng trả lời tôi, xin đừng trả lời cho người khác, hãy trả lời với chính lương tâm mình, trả lời với vong linh của những thai nhi vô tội đã phải chết oan ức vì hành động của mình...

    Bao nhiêu tiền 1 kg thai nhi ?

    Đó là câu hỏi sáng nay của một người quen khi nghe tôi đề cập đến chuyện Bảo Vệ Sự Sống. Sự thực ở đây người đó không phải hỏi để mua mà câu hỏi ở đây là một câu hỏi cảm thán khi biết về tình trạng phá thai đến mức tồi tệ ở Việt Nam hiện nay.

    Riêng tôi, cách đây hơn một tháng, khao khát mãi rồi tôi cũng đến được với Góc Xót Thương tại DCCT, hôm ấy thật tiếc khi không gặp được cha Quang Uy vì ngài đến phiên phải ngồi tòa giải tội, nhưng tôi lại may mắn được nói chuyện với cha Hồng Phước. Ngài dẫn tôi đến với Góc Xót Thương và đưa tôi xem một túi xốp màu đen ước chừng 3 đến 4kg, với khoảng trên dưới 100 xác thai nhi gồm các cháu bị phá bằng 2 phương pháp: với thai từ 7 đến 13 tuần thì hút “điều hòa”, và còn với thai to 13 đến 22 tuần tuổi thì phải cắt, gắp hoặc đặt Kovac. :(

    Tôi và anh bạn đồng nghiệp đi cùng thất kinh khi nghe con số cha nói. Chúa ơi ! Khoảng 100 em bé trong một cái bao xốp căng phồng ấy, con số của một ngày ! Vị chi mỗi kg ở đây là cân lượng của khoảng 30 – 40 em bé.

    Thôi thì tôi đành trả lời câu hỏi của người bạn quen bằng trang viết trải lòng với buồn thương thân phận cho các thai nhi này vậy.

    Vâng, ta cứ thử nhẩm tính, mỗi ca hút thai chính thức trong bệnh viện, ( ở các điểm không chính quy có thể cao hơn rất nhiều ) tiền viện phí, thủ thuật, tiền thuốc v.v... giá hiện nay là 1 triệu VND, rồi tiền phát sinh linh tinh sau hút thai khoảng 5 trăm ngàn nữa, vị chi mỗi phụ nữ phá thai phải tốn ít nhất 1,5 triệu đồng. Đối với phá thai to, tiến trình phức tạp hơn nhiều, chi phí từ 3 đến 5 triệu. Vậy, cái túi xốp màu đen cha Hồng Phước đã đưa cho tôi xem có “giá” bèo nhất là khoảng 200 triệu. Trời ạ, như vậy là khoảng 50 – 70 triệu đồng cho 1 kg thai nhi !

    Ấy là chúng ta không thể tính thêm được các thứ chi phí của anh chị em Nhóm BVSS đi lại thu nhặt, chuyển về nơi hỏa thiêu, lo hậu sự là bao nhiêu cho số lượng mấy kg xác thai nhi. Rồi cũng phải kể thêm những chi phí thuốc thang chữa trị cho một số không ít các thai phụ bị tai biến hậu họa ngay sau khi phá thai hoặc về lâu về dài sau này trong số 100 ca hút thai ấy. Thôi thì… Một con số khổng lồ nếu tính đúng, tính đủ !

    Bao nhiêu tiền 1 kg thai nhi ?

    Nghĩ thấy thật thảm thương cho thân phận con người, xét ở một góc độ xã hội tự nhiên, trị giá một thai nhi chưa bằng một... chú chó cưng. Chúng ta có thể thấy, con người chi ra biết bao nhiêu tiền để lập ra các chương trình nhằm cứu những loài động vật có tên trong Sách Đỏ, lập ra các vườn quốc gia, lập ra nhiều khoản luật để trừng trị những ai dám sát hại các loài thú quý hiếm sắp tuyệt chủng đó. :o

    Oái ăm thay, đối với các thai nhi thì tình trạng lại đảo ngược, con người cũng chi tiền và lập ra những chương trình kế hoạch dân số, những chương trình giảm sinh, nghiên cứu đủ mọi kỹ thuật, chấp nhận tốn kém chỉ để… loại bỏ các thai nhi càng nhiều càng tốt. Xem các thai nhi này chẳng khác gì nạn ốc bưou vàng, nạn rùa tai đỏ như hiện nay. Diệt cho kỳ được ! :icon_redface:

    Hiện nay, chương trình dân số kế hoạch hóa gia đình không hề đưa ra một chủ trương giáo dục và phục hưng đạo đức, cũng không đưa ra được một biện pháp tự nhiên nào làm nền tảng, làm tiêu chí cho kế hoạch, mà chỉ chăm chăm vào việc phát bao caosu, triệt sản, đặt dụng cụ chữ T, rồi phá thai nội khoa ( uống 3 viên thuốc ), nạo hút thai, cắt gắp thai, cho sinh non Kovac… Hậu quả và di hại càng ngày càng thảm khốc mà con mắt vẫn chưa chịu mở ra nhìn nhận sự thất bại của chương trình. Chúng ta thấy có giảm được đâu, giết đi vô số những thai nhi vô tội mà dân số vẫn gia tăng vùn vụt đó thôi. :phbbbbt:

    Trong khi một số quốc gia họ siết chặt việc phá thai và chăm lo việc tu chỉnh đạo đức như Bỉ, Ý… dân số của họ có ảnh hưởng gì đâu. Các quốc gia này không có cái kiểu ngỗ ngược vô thần như Trung Quốc, Việt Nam, tưởng rằng cứ giết chóc thoải mái là đạt được mục đích. Đâu có cái quy luật nào thực hiện cái xấu mà cho ra một kết quả tốt đẹp được ?!? :worried:

    Điển hình ở ta tồn tại những thứ cơ quan có cái tên nghe rất mỉa mai: Trung Tâm Bảo Vệ Bà Mẹ và Trẻ Em, hoặc Trung Tâm Chăm Sóc Sức Khỏe Sinh Sản. Nghe cứ như dành cho thú nuôi vậy, mà công việc của những trung tâm này cũng kỳ khôi không kém. Mang tiếng lập ra để bảo vệ, để chăm sóc sức khỏe sinh sản, nhưng vào đến bất cứ trung tâm nào thì “trung tâm” của cái trung tâm đó cũng là... phòng tư vấn phá thai ! green3 Chăm sóc hay giết người ? :thinking: Kỳ cục quá đi, ấy thế mà vẫn hãnh diện báo cáo thành tích, tự đắc cho là góp phần vào làm nên nền văn minh nhân loại, nâng cao đời sống văn hóa đạo đức thì quả là... nói láo không chịu được ! violent105

    Tôi cũng mới được nghe cách đây mấy ngày trên chương trình phát thanh của một tỉnh phía Nam. Người ta nói thế này: “Để quyết tâm thực hiện việc giảm tỷ lệ sinh, bằng MỌI BIỆN PHÁP KỸ THUẬT, MỌI BIỆN PHÁP XÃ HỘI, chúng ta phải đạt được chỉ tiêu giảm xuống còn 0,2%”. Chúa ơi, nói thế và làm thế thì có khác gì một kế hoạch tàn sát đâu, sao không nói thẳng ra là giết hết chỉ để lại một số ít thôi, thế là xong, khỏi rườm rà chi cho nó mất công tốn giấy. :icon_rolleyes:

    Cuộc sống này có ai lại đánh giá sinh mạng con người bằng tiền bạc ? Cái giá phải trả cho một sinh mạng làm sao tính được bằng tiền ? Sinh mạng con người chỉ có thể tính được bằng lương tâm, bằng giá trị đạo đức đích thực của cuộc sống. Sinh mạng con người chỉ có thể tính được bằng tình yêu, bằng lòng vị tha và bằng hy sinh cao cả. 1 kg thai nhi đâu chỉ có giá là mấy trăm triệu mà 1 kg thai nhi có giá bằng lương tâm của một thế hệ, lương tâm của cả một dân tộc, tương lai của một đất nước, thêm lên 1 kg thai nhi là thêm lên tội ác vô luân theo cấp số nhân, bớt đi 1 kg thai nhi là bớt đi nhiều ung nhọt để tình yêu có cơ hội nẩy mầm.

    Bao nhiêu tiền 1 kg thai nhi ?

    Vâng, xin hãy treo câu hỏi này cho những ai nắm giữ vận mệnh của đất nước, cho những ai đang thực hiện tội ác nạo phá thai, cho những bậc cha mẹ, ông bà nội ngoại đã tham gia vào việc giết chết con cháu mình, cho các y bác sĩ không có lương tâm, cho những ai còn chưa nhận ra được nạo phá thai là một tội ác đáng ghê tởm nhất... Và cho cả những ai còn rụt rè sợ hãi chưa dám lên tiếng để Bảo Vệ Sự Sống.

    Xin đừng trả lời tôi, xin đừng trả lời cho người khác, hãy trả lời với chính lương tâm mình, trả lời với vong linh của những thai nhi vô tội đã phải chết oan ức vì hành động của mình.

    máy móc thì đang đi lên.con người thì đang đi xuống :whistling:

    ( Sưu tầm)

  4. #4

    Smile

    Vừa nhận được điện thoại, bác sĩ vội vã tới ngay bệnh viện. Ông khoác vội trang phục phẫu thuật và tiến ngay tới phòng mổ. Lúc đó, người cha của cậu bé sắp sửa phẫu thuật đang ngồi đợi tại cửa phòng. Vừa nhìn thấy bóng bác sĩ, người cha nói ngay: “Tại sao giờ này ông mới đến? Ông không hay biết con trai tôi rất nguy kịch sao? Thực lòng ông có trách nhiệm nghề nghiệp không vậy?”

    Bác sĩ điềm tĩnh trả lời: “Thật xin lỗi, lúc này không phải ca tôi trực nên tôi không có mặt tại bệnh viện. Thế nhưng vừa nhận được điện báo tôi đến ngay đây… Và lúc này tôi muốn tịnh tâm một chút để chuẩn bị phẫu thuật”.

    Người cha giận dữ: “Tịnh tâm à?! Giả như con của ông đang nằm trong phòng cấp cứu thì ông có tịnh tâm được không? Nếu như con trai ông sắp chết, ông sẽ làm gì?”

    Vị bác sĩ lại mỉm cười trả lời: “Tôi sẽ nói điều mà ông Gióp đã nói trong Kinh Thánh Ki-tô giáo: ‘Thân trần truồng sinh từ bụi đất, tôi sẽ trở về bụi đất thân trần truồng. Chúa đã sinh ra, Chúa lại lấy đi, xin chúc tụng Chúa’. Bác sĩ không có khả năng giữ lại mạng sống. Ông hãy cầu nguyện cho con trai ông. Chúng ta sẽ nỗ lực hết mình và cậy trông vào ân sủng Thiên Chúa”.

    “Khuyên lơn người khác khi mà bản thân mình chẳng dính dáng gì xem ra quá dễ dàng”. Người cha phàn nàn.




    Cửa phòng phẫu thuật đóng lại. Vị bác sĩ miệt mài vài giờ liền trong phòng mổ. Và ông rời khỏi phòng phẫu thuật trong niềm hạnh phúc: “Cảm tạ Chúa. Con trai ông đã được cứu. Nếu muốn biết thêm chi tiết, hãy hỏi cô y tá vừa giúp tôi”. Không chờ câu trả lời của người cha, vị bác sĩ tiến thẳng ra cổng và rời khỏi bệnh viện.

    Ngay khi nhìn thấy dáng dấp cô y tá xuất hiện, người cha nói ngay: “Loại người gì mà lại cao ngạo đến như thế kia chứ! Thậm chí ông ta không thèm dành vài giây trả lời cho tôi biết hiện trạng con trai tôi”.

    Cô y tá cúi xuống, tuôn trào nước mắt trong xúc động, cô chậm rãi trả lời: “Con trai duy nhất của bác ấy mới qua đời hôm qua do một tai nạn. Hôm nay bác ấy đang lo tang sự cho cậu. Thế nhưng vừa nhận được điện báo, bác ấy tới ngay để cứu con trai ông. Bây giờ thì bác ấy trở về tiếp tục lo hậu sự cho đứa con yêu quý của mình.”







    Đừng kết án ai! Vì bạn không biết cuộc sống của họ thế nào, cũng như điều gì đang diễn ra trong tâm hồn họ và những gì họ đang phải nỗ lực vượt qua.


    Còn khi bị kết án? Hãy mừng vui lên! Đó là cơ hội quí báu để những hạt bụi nơi bạn có thể được thánh hóa, được mang lấy sự sống thần linh, theo lời mời gọi và ơn sủng phù trợ của Đấng đã dựng nên bạn theo hình ảnh Ngài:


    "Thầy nói với anh em là những người đang nghe Thầy đây: hãy yêu kẻ thù và làm ơn cho kẻ ghét anh em, hãy chúc lành cho kẻ nguyền rủa anh em và cầu nguyện cho kẻ vu khống anh em.

    "Anh em hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là Đấng nhân từ. Anh em đừng xét đoán, thì anh em sẽ không bị Thiên Chúa xét đoán. Anh em đừng lên án, thì sẽ không bị Thiên Chúa lên án. Anh em hãy tha thứ, thì sẽ được Thiên Chúa thứ tha." (Lc 6,27-28.36-37)





    Nguồn: http://tongdosongdaovt.blogspot.com/...-mua-chay.html

  5. #5

    Smile

    Xe lăn và Hy Lễ ban chiều







    Nắng chiều gần tắt, nhưng vẫn còn đủ dọi sáng trong căn nhà nguyện của các linh mục hưu dưỡng tại thành phố Saint Louis chiều nay. Từng giọt nắng xuyên qua song cửa, đọng lại trên từng đôi vai gầy gò của những cuộc đời cũng đã xế chiều. Một thời, họ đã từng là giáo sư, là mục tử, là nhà truyền giáo với những bước chân trần không mỏi mệt. Hôm nay, họ như những giọt nắng chiều bắt đầu xuôi bóng. Vậy mà trong cái tàn lụi của cuộc đời ấy, họ đã để lại trong tôi một cảm xúc nội tâm sâu xa.

    Xúc động vì thấy trên 30 chiếc xe lăn, 30 cuộc đời bệnh tật yếu ớt ấy dâng thánh Lễ Đồng Tế tạ ơn. Họ dâng lễ tạ ơn trong nắng chiều nhạt nhoà. Từng chiếc áo lễ đã bạc màu như chính cuộc đời của các Ngài. Những mái tóc trắng bạc nhuốm màu gió sương. Từng cánh tay run rẩy. vẫn khát khao dâng lễ hiến tế. Chẳng vị nào có thể cất lên nổi một lời kinh cho trọn vẹn vì hụt hơi, sức cạn. Riêng vị chủ tế, sức khỏe khá hơn một tý, cất lên lời kinh tiền tụng như lời tạ ơn thay cho những những anh em tật nguyền.

    Họ dâng lễ tạ ơn khi đời không còn gì để dâng? Họ dâng lễ tạ ơn khi đôi tay không còn sức để nâng nổi một chén Thánh. Mấp máy đôi môi trong mỏi mệt yếu đuối. Buông rũ đôi tay trên vành xe lăn định mệnh. Một Thánh Lễ Ban Chiều!

    Nghi lễ truyền phép làm tôi xúc động nhiêù. Từng hàng tay run rẩy từ dãy xe lăn cũng muốn nâng lên để hiệp thông. Niềm hiệp thông trong nỗi đau tật nguyền. Trong già nua mòn mỏi. Vậy mà trên từng nét mặt già nua bệnh tật yếu ớt, trong từng ánh mắt nhạt nhòa ấy vẫn phản chiếu một tâm tình tri ân sâu thẳm. Tôi thầm nói với chính mình: “Còn gì để tạ ơn nữa nhỉ, khi cuộc đời đâu còn gì để đón nhận? Còn gì để tạ ơn khi cuộc đời đang tàn lụi tiêu hao?” Tôi không hiểu hết, nhưng chính các ngài đã hiểu.Vì thế mới dâng lời tạ ơn.

    Mới cách đây mấy hôm, tôi đi tham dự thánh lễ mở tay của một Linh mục trẻ. Niềm hân hoan dạt dào. Ca đoàn rộn vang tiếng hát. Rước. Quay phim. Chụp ảnh. Tấp nập bước chân. Người Linh mục trẻ giang rộng đôi tay trên bàn Thánh trong nét mặt hân hoan. Chấp tay khấn nguyện và dâng lời tạ ơn thay cho muôn dân. Hàng ngàn con tim tham dự cùng một nhịp rung, như ôm chầm người Linh mục trẻ trong lòng yêu thương của Giáo hội. Lễ tan, người người vây quanh. Chúc mừng . Hân hoan. Có cả nước mắt hạnh phúc nữa. Màu áo phục sinh tung bay trong nắng bình minh. Mây xanh trong vắt trên cao cũng như muốn cuốn hút người Linh mục về phía cuối trời. Nhiều người trẻ hiện diện nơi đó cũng thầm ước mong ngày nào có được phút giây ấy. Phút giây của thần thoại. Phút giây của Thiên đường . :love_struck:

    Rồi hôm nay, tôi đến tham dự Thánh lễ ban chiều của những Linh mục xế chiều trên xe lăn. Không rước xách. Không tiếng hát. Không đưa rước. Không người thân . Không còn lời chúc mừng. Nhà nguyện vắng. Chỉ nghe rõ cọc cạch từng tiếng xe lăn tiến vào. Nhiều hàng ghế trống, vì tất cả ngồi trên xe lăn. Một vài người phụ giúp đẩy xe ngồi khuất cuối lối. Trên bàn thờ, ánh nến cháy hững hờ. Dường như nó cũng nhạt nhoà theo nắng. Những bông hoa cũng âm thầm rủ cánh. Mỏi mệt. Có ai đó đã để chưng cả tuần nay. Không gian tĩnh lặng một màu chiều. @8@.

    Tôi thì thầm với Chúa: “Chúa ơi, đời Linh mục cuối cùng như vậy hay sao? Con cứ tưởng nó mãi rực rỡ như ngày lễ mở tay mấy hôm trước chứ! ” Không có tiếng trả lời. Chỉ có sự lặng im của thập giá phía cuối bàn thờ. Thấp thoáng một bóng hình treo lơ lửng trong chiều tím. Dường như đó là câu trả lời cho tôi!

    Tôi không dám hỏi tiếp, chỉ cúi đầu thinh lặng nhìn bóng thập tự và nhìn từng dòng đời đang trôi qua. Trôi qua nhưng sẽ không bao giờ tàn lụi. Tất cả như dòng sông đang trôi đi, đi về với biển cả, về với đại dương mênh mông. Họ như ánh hoàng hôn đang lịm tắt để chờ đợi một bình minh. Vẫn biết rằng giọt nắng chiều là giọt nắng hiu hắt, áng mây chiều là áng mây buồn rũ. Cuộc đời về chiều cũng hiu hắt buồn rũ, nhưng nó có nét gì nhiệm mầu quá đỗi. Hứa hẹn một mùa phục sinh nơi cuối trời.

    Bên ngoài vẫn là mùa Đông. Mọi thứ xơ xác. Tuyết. Lạnh. Cây cối còn lại nắm xương gầy. Có chút nắng nhưng chẳng đủ sưởi ấm. Nó chỉ dọi sáng mong dẫn lối đi và chờ đợi xuân về. Ngoài trời cây rũ, lá rơi. Trong nhà cũng có những mảnh đời đang rụng dần. Họ đã sống đến tận cùng ơn gọi của chính mình. Biết chiếc lá đời mình đang rụng nhưng vẫn cất lời tạ ơn. Tạ ơn vì sinh ra một đời để được sống đời đời. Tạ ơn vì hy vọng một mùa Xuân sẽ dọi sáng sau mùa Đông lạnh. Nắm xương gầy của cây cối còn hy vọng phút đâm chồi nảy lộc lúc Xuân sang. Các Linh mục xe lăn hôm nay cũng đang mong chờ một Mùa Xuân vĩnh cửu. Vì thế họ cất lời tạ ơn. Tạ ơn cho họ. Tạ ơn cho đời và tạ ơn thay cho tôi. Tôi thường so đo khi dâng lời cảm tạ. Còn các Ngài lại dâng lời cảm tạ không chút so đo. Họ là những tia nắng chiều nhưng vẫn còn dọi sáng để soi dẫn lòng tri ân. Như muốn nói rằng, đời là một chuỗi ngày tri ân liên lỉ.

    Không hiểu thánh lễ của các Ngài dâng hôm nay có giống như tâm tình của thánh lễ mở tay đầu đời hay không? Ngày mở tay tràn ngập vui sướng, vì cảm nghiệm tình Chúa quá bao la. Ngày mở tay hạnh phúc, vì giang tay đón nhận ơn trời. Hôm nay, những đôi tay đó không còn sức để giang rộng, nhưng trong tim thì vẫn một lòng cảm tạ mênh mông. Thánh lễ nào mà chẳng mang ý nghĩa tạ ơn. Nhưng thánh lễ tạ ơn ban chiều với những cuộc đời xế chiều trên những chiếc xe lăn hôm nay mang một chiều kích hiến tế trọn vẹn quá. Dâng cả nỗi đau. Dâng cả cuộc đời tàn. Đôi tay run rẩy làm nên lễ dâng. Không cần của lễ. Chúa cũng chẳng cần hy lễ. Ngài cần “một tấm lòng tan nát khiêm cung”. Bao lâu còn hơn thở, bấy lâu còn dâng lời cảm tạ. Bao lâu còn ý thức mình đang hiện hữu, lúc ấy vẫn còn muốn nói lời tri ân.

    Nắm đôi tay yếu ớt của một Linh mục tê liệt trên chiếc xe lăn tôi hỏi :
    - Cha có mệt lắm không?
    - Mệt. Nhưng tạ ơn Chúa vì đã gần xong đời lữ hành rồi.

    Chao ôi ! vẫn mênh mông một màu hy vọng. Không than thở. Không trách móc, vì thấy lấp ló tia sáng của màu nắng vĩnh cửu. Hạt lúa mì của kiếp đời đang mục nát để trổ sinh mùa lúa trường sinh.

    Tôi nhìn các Ngài cô đơn trong nỗi đau tật nguyền. Còn các Ngài lại muốn chia sẽ một niềm vui có Chúa. Tâm tư thật khác nhau. Người đang lãnh nhận dạt dào như tôi thì quên lời tạ ơn. Kẻ đang mất mát héo tàn thì lại dâng lời chúc tụng. Đôi tay run rẩy mà lại cảm thấy dư tràn, còn đôi tay mạnh khỏe như tôi lại cảm thấy thiếu thốn, mong thêm. Có phải bàn tay nhiều rãnh, hay vì lòng nhiều ngăn? tôi tự vấn lòng mình.

    Tôi đang đi tìm bằng cấp, vinh dự, đi tìm một chỗ đứng trong đời.

    Các Ngài đang trả lại cho đời vinh dự bằng cấp và chỗ đứng, để đi vào kết hiệp thâm sâu.

    Thầm nói với mọi người: “Chúa là phần gia nghiệp mà thôi”.

    Bao lâu chưa cảm thấy Chúa là gia nghiệp, bấy lâu lòng vẫn cảm thấy đói, miệng vẫn cảm thấy khô và khát.
    Đời tôi hôm nay dường như cũng đang thiếu vắng một tâm tình tạ ơn sâu thẳm như thế.
    Vì lòng chưa cảm thấy no, hồn chưa cảm thấy đủ.
    Bao giờ cho đuợc no đủ vẫn là nỗi giằng co trong lòng .
    Lòng đang mong thêm nên ít khi tri ân những gì mình có. Không cảm kích những gì đang có, nên lòng cứ phập phồng xôn xao.
    Sóng gian tham vẫn cuồn cuộn, nên không tìm đuợc nguồn bình yên cõi lòng.
    Đôi khi nhận một món quà nhỏ ai gởi, lòng sung sướng nâng niu.
    Còn món quà cuộc sống lớn lao như đại dương mênh mông, tôi lại thường quên dâng lời cảm tạ. :rose:

    Rồi từng chiều khi nắng tắt bên đồi. Tiếng xe lăn cọc cạch và âm vang Thánh lễ Tạ ơn của các Linh mục tật nguyền trên xe lăn hôm ấy lại văng vẳng bên tai. Nhắc nhở một lời tạ ơn cuối chiều. Nắng tan dần và lòng cũng chùng xuống như sương tan trong đêm. Tan để hiểu được nguồn nước ân sủng. Tan để biết thân phận được tạo nên là để trở về với đại dương mênh mông.

    Rồi trong chiều nhạt nắng hôm nay, tôi cũng dâng lời thì thầm:

    Chúa ơi, nhớ lại hàng xe lăn tiến vào nhà nguyện hôm nao,
    con nghe lòng mình xôn xao và bâng khuâng quá.
    Bâng khuâng vì cảm kích những cuộc đời Linh mục tàn tật, già nua
    nhưng vẫn sống đến tận cùng của đời hiến dâng.
    Vẫn chan chứa trong tim một tâm tình tạ ơn sâu thẳm.
    Vẫn tràn trào hy vọng cho dẫu bao rạn vở mong manh của kiếp nhân sinh.
    Có những bước chân đẹp sẵn sàng lên đường,
    thì cũng có những hình ảnh đẹp âm thầm hiến tế mỗi chiều.
    Họ là mẫu gương cho lòng tri ân của con hôm nay.
    Xin cho mỗi chiều khi nắng tắt,
    thì lời tạ ơn của con cũng được dâng cao để tan dần theo nắng.
    Xin cho Thánh lễ tạ ơn ban chiều con đến dự hôm nao,
    cũng sẽ là từng chiều tạ ơn của đời con hôm nay. Amen.


    Nguồn trích dẫn: website tổng giáo phận Sài Gòn

  6. #6

    Talking

    Những Điều Kì Diệu và Ý Nghĩa Của Con Số 1



    * Ai cũng chỉ có một mẹ, mẹ là người cho con tình yêu mãi mãi. Mẹ cho con tất cả, vô điều kiện. Mẹ là tài sản quí giá nhất mà con có được ngay từ khi mới sinh ra.

    * Mỗi người chỉ có một trái tim để giữ nó trong sạch. Trái tim hoàn hảo nhất là trái tim đã chia sẻ tình yêu thương nhiều nhất.

    * Mỗi cuộc đời có thể trải qua nhiều mối tình, mối tình đầu khó quên nhất, nhưng mối tình cuối mới là mối tình đẹp nhất.

    * Một người yêu đúng nghĩa là người mà trái tim họ có thể sưởi ấm khi giá lạnh nhất.

    * Một người bạn chân thành đủ khiến ta bình tĩnh, tự tin và an tâm dù trong hoàn cảnh nghiệt ngã hay nguy hiểm nhất. Đó là món quà đặc biệt của cuộc sống.

    * Một ánh nhìn ấm áp, nói được nhiều hơn những điều vô vị.

    * Một nụ cười có thể làm nên những điều kỳ diệu.

    * Ai cũng có ít nhất một khả năng hơn người, chẳng qua là chưa thấy được mà thôi.

    * Mỗi người chỉ có một cái miệng để cẩn thận khi dùng lời nói, để không làm tổn hại đến người khác.

    * Một đồng tự lao động được quí giá hơn nhiều so với hàng ngàn đồng nhặt được hay làm việc bất chính mà có.

    * Ai cũng chỉ có một cuộc sống để làm việc và yêu thương hết mình.

    * Có nhiều cơ hội chỉ đến một lần trong đời.

    * Với thế giới, bạn chỉ là một ai đó, nhưng có thể với một ai đó, bạn là cả thế giới.


    Vì vậy, ngay khi đọc xong những dòng này, bạn hãy làm ngay một việc gì đó có ích cho cuộc sống nhé!


    Nguồn: Sưu tầm, mình chẳng rõ từ đâu, hôm nay dọn dẹp tình cờ thấy được nên mạo muội chia sẻ với mọi người thôi :)

  7. #7

    Talking

    [B]
    Câu chuyện một: Gà đại bàng




    Từ câu chuyện chú đại bàng ngủ quên trong kiếp gà


    Chuyện kể rằng: Một trứng đại bàng run rủi thế nào rơi vào nhà chị gà mái đang đến ngày làm mẹ. Thế là trong đàn gà con lông vàng óng mượt mỗi ngày đi theo mẹ kiếm ăn có một con "gà lạ" trông rất khác biệt. Chú "gà đại bàng" này cũng chẳng mảy may suy nghĩ nhiều, sống một cuộc sống như bao con gà khác. Tình cờ một ngày chú nhìn lên bầu trời thấy những con đại bàng bay vút qua, thật oai hùng và dũng mãnh. Chú ước “giá mình có thể bay được như thế”

    Đến đây câu truyện diễn ra theo 2 kịch bản như sau

    Kịch bản 1: Thỉnh thoảng gà đại bàng vẫn ngước lên bầu trời theo dõi những màn trình diễn ngoạn mục của đại bàng, nhưng chưa khi nào chú thử đập cánh bay lên. Vì xung quanh chú những con gà vẫn chăm chỉ bới đất tìm giun và chú cũng đang bận rộn với những công việc hàng ngày của gà như thế. Cứ như thế theo thời gian, đôi cánh vốn dĩ của đại bàng không được tung đập nhỏ dần lại, chân thì to ra… Chú đã sống trọn vẹn một kiếp gà cho đến khi chết đi... cũng lặng lẽ một kiếp gà. :p

    Kịch bản 2: “Gà lạ giật mình sao mình lại giống những con đại bàng quá vậy”. Từ đó lòng chú đầy tâm trạng, những đôi cánh dũng mãnh giang rộng, những nhịp vỗ mạnh hơn gió thổi, cao hơn mây trời kiêu hãnh hiện lên trong giấc mơ hàng đêm của chú. “Gà đại bàng” nuôi một giấc mơ, một khát vọng bắt đầu tập bay. Sau một thời gian chú vẫn không bay được chú nản chí và bỏ cuộc. Và chú thật sự tin rằng mình là một con gà có ngoại hình khác thường, chứ không phải một con đại bàng. :batting_eyelashes:

    Cả hai kịch bản “gà đại bàng“ đều thất bại vì không có một môi trường để phát triển. Nói đến đây tôi nhớ câu nói trong cuốn sách ”tư duy triệu phú” của T.Harv Eker: "Muốn bay cao như phượng hoàng thì đừng tập bơi với lũ vịt”. Nếu bạn tin rằng mình có tài năng tố chất hãy luôn đi tìm kiếm cơ hội,... để tìm được môi trường phát triển tốt nhất. Câu chyện trên thực chất là nói về những con người có tố chất và khát vọng bất kể xuất thân từ đâu nếu được chắp cánh, họ sẽ thành những con người có tầm ảnh hưởng đến cộng đồng. :cool:

    Câu chuyện hai: Đại bàng và Gà


    Ngày xưa, có một ngọn núi lớn, bên sườn núi có một tổ chim đại bàng. Trong tổ có bốn quả trứng lớn. Một trận động đất xảy ra làm rung chuyển ngọn núi, một quả trứng đại bàng lăn xuống và rơi vào một trại gà dưới chân núi. Một con gà mái tình nguyện ấp quả trứng lớn ấy.

    Một ngày kia, trứng nở ra một chú đại bàng con xinh đẹp, nhưng buồn thay chú chim nhỏ được nuôi lớn như một con gà. Chẳng bao lâu sau, đại bàng cũng tin nó chỉ là một con gà không hơn không kém. Đại bàng yêu gia đình và ngôi nhà đang sống, nhưng tâm hồn nó vẫn khao khát một điều gì đó cao xa hơn. Cho đến một ngày, trong khi đang chơi đùa trong sân, đại bàng nhìn lên trời và thấy những chú chim đại bàng đang sải cánh bay cao giữa bầu trời.

    "Ồ - đại bàng kêu lên - Ước gì tôi có thể bay như những con chim đó".

    Bầy gà cười ầm lên: "Anh không thể bay với những con chim đó được. Anh là một con gà và gà không biết bay cao". :rock_on:

    Đại bàng tiếp tục ngước nhìn gia đình thật sự của nó, mơ ước có thể bay cao cùng họ. Mỗi lần đại bàng nói ra mơ ước của mình, bầy gà lại bảo nó điều không thể xảy ra. Đó là điều đại bàng cuối cùng đã tin là thật. Rồi đại bàng không mơ ước nữa và tiếp tục sống như một con gà. Cuối cùng, sau một thời gian dài sống làm gà, đại bàng chết. eatdrink004

    Trong cuộc sống cũng vậy: Nếu bạn tin rằng bạn là một người tầm thường, bạn sẽ sống một cuộc sống tầm thường vô vị, đúng như những gì mình đã tin. Vậy thì, nếu bạn đã từng mơ ước trở thành đại bàng, bạn hãy đeo đuổi ước mơ đó... và đừng sống như một con gà! :tongue:

    Nguồn: Sưu tầm

  8. #8

    Smile

    Thằng-súc-sinh.




    Từ trên giàn giá cao 2 thanh niên bước xuống, cầm theo 2 tấm ván để tải gạch. Một anh vạm vỡ khỏe mạnh, độ 20 tuổi, còn cậu kia thì bé hơn nhiều. Vừa xuống đến sân, cậu bé hỏi ngay: “Anh Long, hình như anh có vẻ mệt?”. Người thanh niên tên Long trả lời nhát gừng: “À, tại tao hơi đau lưng, lại thêm cái chứng nhức đầu!” Cậu bé liền ân cần nói: “Thôi, vậy anh nghỉ đi, để em làm thay cho...”

    Long thấy lời nói dối của mình hiệu nghiệm, anh ta khoái trá ngồi xuống xem thằng bé gầy gò yếu ớt ấy sẽ xoay trở thế nào. Anh ta không khỏi ngạc nhiên thầm nghĩ: "Cái thằng lạ thật! Đã mấy lần mình bạt tai ăn hiếp nó, vậy mà cái lúc mình suýt chết đuối trên sông, nó lại liều mạng cứu mình, ai cũng tưởng nó đi đứt vì sặc nước. Lại còn chuyện mình đã ăn cắp tiền, ai cũng nghĩ nó lấy nên bắt nhốt nó hai tuần liền, vậy mà khi thả ra, nó chỉ nói nhỏ với mình là nó sẽ không tố giác mình, chỉ vì sợ mẹ mình biết thì sẽ đau khổ lắm... Thế rồi vì thế mà nó bị bị sa thải suốt 6 tháng, thiếu thốn khổ sở quá chừng. Vậy mà, bây giờ nó vẫn cứ tự nhiên với mình. Hôm nay, mình giả vờ bệnh, nó lại còn gánh thay cho mình nữa chứ! Thật không thể hiểu nổi cái thằng này!"Đang lúc Long ngồi chơi nghĩ vẩn vơ thì cậu bé phải khó nhọc lắm mới xốc được lên lưng số gạch gần như nhiều gấp đôi. Nó từ từ bước lên giàn xây dựng. Long nhìn theo với ánh mắt láu lỉnh vì đã gạt được thằng bé. Bất chợt, có tiếng người đốc công nóng nảy quát: “Gạch đâu? Sao chưa thấy thằng nào mang lên thế này?”

    Cậu bé nghe vậy thì gắng bước nhanh hơn. Thế nhưng, tấm ván tải gạch quá nặng, mà sức nó thì có là bao, từ sáng đến giờ lại chẳng bỏ bụng hạt cơm nào. Nó chợt thấy lảo đảo, mắt hoa đi, hai chân gần như khuỵu xuống... Ở dưới, nhìn thấy thế, Long hét lên:

    “Trời ơi! Thằng-Súc-Sinh!”

    Vâng, chính cậu bé ấy tên là “Thằng-Súc-Sinh”, nó đã ngã nhào từ tầng nhà thứ hai xuống, đống gạch đè chụp lên. Các công nhân chạy ào lại, bới đống gạch ra thì thấy cậu bé thân thể bị giập nát đẫm máu, chỉ còn thoi thóp!

    Có người vội chạy đi mời Cha Sở. Khi ngài đến, Thằng-Súc-Sinh mở mắt đăm đăm, hết nhìn ngài lại nhìn Long, thều thào: “Thưa cha, cái gai thứ 14, anh Long ơi... cái gai cuối cùng!”

    Một khoảnh khắc trôi qua, Long òa khóc: “Chúa ơi, Thằng-Súc-Sinh nó chết rồi!” Cha Sở lặng lẽ làm dấu Thánh Giá trên trán thằng bé, rồi cởi khuy áo nó để lấy cỗ tràng hạt nó đeo ở cổ, cuộn vào hai bàn tay trầy trụa rướm máu của nó.

    Ngài chợt bắt gặp một chiếc túi vải nhỏ thêu đính vào mặt trong áo. Và ngài nhẹ tay mở ra và thấy có một tờ giấy đôi đã cũ có một hình Trái Tim Chúa Giê-su với 14 cái gai, có lẽ do thằng bé đã cố gắng vẽ thật nắn nót, những cái gai đã lần lượt bị vụng về tẩy xóa đi, chỉ còn lại có một cái.Bên cạnh lại có thêm một hình trái tim nhỏ hơn, với nét chữ nguệch ngoạc: trái tim của Súc-Sinh, với 13 cái gai hình như đã được vẽ thêm dần dần trong nhiều lần với mầu mực khác nhau.

    Phía dưới có hàng chữ: “Ngày tôi được Rước Lễ Lần Đầu, tôi đã hứa với Chúa Giê-su rằng: tôi sẽ lần lượt rút hết những cái gai đâm vào trái tim của Người, để ghim thay vào trái tim tôi!”

    Còn bên trang kia của tờ giấy thì đầy nghẹt những hàng chữ li ti, chỉ còn lại hàng cuối cùng để trống:

    • Gai thứ nhất: Con đã hết cứng đầu, không cãi lời dì con nữa.
    • Gai thứ hai: Con đã chịu nhịn đói 3 ngày vì bị phạt oan.
    • Gai thứ ba: Lần đầu con đã làm ra tiền, con đã dùng để xin lễ cầu cho dì con mới qua đời.
    • Gai thứ tư: Con đã nhịn không mua nước đá để uống cho đã khát.
    • Gai thứ năm: Con mua một bó hoa đẹp từ chỗ tiền dành dụm để đến thăm mộ dì con.
    • Gai thứ sáu: Con đã chịu một trận đòn vì dám bênh vực một thằng bé tật nguyền bị đám trẻ trong xóm ăn hiếp.
    • Gai thứ bảy: Mỗi ngày con gánh nước giúp cho một cụ già yếu đau ở cuối xóm.
    • Gai thứ tám: Con đã xin vào học Lớp Tình Thương nhưng ông chủ không cho, lại còn đánh mắng con.
    • Gai thứ chín: Con đã đến chăm sóc và kịp rửa tội cho bà cụ già ở cuối xóm trước khi bà ấy mất.
    • Gai thứ mười: Anh Long suýt chết đuối, con đã nhảy xuống sông cứu được anh ấy mặc dù con không biết bơi.
    • Gai thứ mười một: Con có nhặt được một con chó hoang đói lả ngoài đường. Nuôi nó đến nay gần một năm, thì ông chủ bắt đem làm thịt để nhậu với đám thợ.
    • Gai thứ mười hai: Con bị nhốt oan 2 tuần vì muốn nhận tội thay cho anh Long để mẹ anh ấy không phải đau khổ vì biết anh ấy đã ăn cắp tiền.
    • Gai thứ mười ba: Con đành chịu nhận phần lương thiệt thòi, dù người ta đồn rằng ông chủ đã bóc lột con.
    • Gai thứ mười bốn: ...


    Cha Sở ngậm ngùi khóc, không cần ai phải giải thích về tờ giấy đôi ấy nữa. Cậu bé bị quen gọi là “Thằng-Súc-Sinh” vẫn nằm đó, nước da tái nhợt nhưng khuôn mặt thì rạng rỡ, dường như đang mỉm cười mãn nguyện. Cha Sở nhận ra Trái Tim Chúa Giê-su giờ đây không còn một chiếc gai nào đâm thâu nữa. “Thằng-Súc-Sinh” đã lấy tình yêu để trả giá bằng một đời sống đau khổ tủi nhục, bằng từng cái gai, bằng từng giọt nước mắt!

    Nhưng, tại sao một cậu bé như thế lại mang một cái tên nguyền rủa phỉ báng như thế nhỉ? Bố mẹ thằng bé đã cùng bị tai nạn chết khi em vừa tròn 2 tuổi, em bơ vơ không nhà như con chim non bị ném ra ngoài tổ ấm. Có một người đàn bà góa không con đã nhận em về nuôi một cách tận tâm.

    Thế nhưng, một chuyện đáng tiếc xảy ra đã làm thay đổi hẳn mối quan hệ tốt đẹp ấy. Thằng bé vốn rất thích ngửi hoa thơm. Trên cửa sổ căn phòng của bà có một chiếc bình hoa quý vừa đẹp vừa thơm. Một hôm, thằng bé hiếu kỳ đã trèo lên một cái ghế đẩu để cố với tới gần mà ngửi đóa hoa vừa nở.

    Chiếc ghế nghiêng đổ, thằng bé ngã nhào, níu lấy bình hoa. Bà dì nuôi nghe tiếng đổ vỡ, chạy vào, đứng lặng người trước cảnh ấy. Bà tiếc chiếc bình hoa đến nỗi không kịp nghĩ đến đứa con nuôi 6 tuổi đang nằm dưới đất, khóc thét lên vì sợ hãi và đau đớn. Bà chạy đến, túm lấy tóc thằng bé, vừa đánh tụi bụi vừa chửi rủa: “Quân mất dạy! Đồ súc sinh! Mày đúng là Thằng-Súc-Sinh!”

    Từ ngày đó, chẳng ai trong xóm còn biết hoặc nhớ đến thằng bé có một cái tên nào khác ngào 3 chữ “Thằng-Súc-Sinh”. Thằng bé buồn tủi ghê lắm, vừa sợ bà dì đánh mắng, lại vừa âm thầm phẫn uất, nó trở nên bướng bỉnh ngang ngược. Cũng do vậy, nó lại càng bị đòn dữ tợn và thường xuyên hơn. Nó thù ghét mọi người nên tìm mọi cách tai ác để khiến ai cũng phải tức giận về nó.

    Ở trường, nơi nó được học vỏn vẹn có một năm, thì Thằng-Súc-Sinh là một gánh nặng cho các thầy cô giáo. Tống nó khỏi cửa lớp, nó lại trèo cửa sổ nhảy tọt vào trong. Hầu như nó không chịu học hành gì cả. Nó có chịu ngồi yên cũng chỉ là để vẽ nguệch ngoạc dọc ngang khắp các trang sách và trên mặt bàn.

    Dĩ nhiên, Thằng-Súc-Sinh cũng không vắng mặt ở lớp Giáo Lý. Khổ nỗi, nó có đến lớp cũng chỉ cốt để phá phách không cho bạn cùng lứa có thể ngồi yên mà học hành kinh bổn. Cha Sở đã làm đủ mọi cách để dạy dỗ nó mà không xong, cuối cùng thì Ngài đành lờ đi, kệ cho nó muốn làm gì thì làm, coi như không có nó hiện diện...

    Nhưng rồi đến cuối niên khóa Giáo Lý năm ngoái, một buổi tối, Cha Sở đọc danh sách các em được Xưng Tội và Rước Lễ Lần Đầu. Đương nhiên là không thể có tên Thằng-Súc-Sinh! Khi Ngài bước ra khỏi lớp, nó đã chạy vòng ra đứng chặn trò chơi mặt Ngài mà hỏi bằng một giọng cương quyết: “Thưa Cha, tại sao con lại không có tên?”

    Cha Sở bất giác nhìn đăm đăm thằng bé bất hạnh, rồi không hiểu vì sao ngài lại mỉm cười khoan dung: “Được, con cũng sẽ được Xưng Tội và Rước Lễ Lần Đầu!” Không kịp nghe hết câu, Thằng-Súc-Sinh đã bỏ chạy như bay ra khỏi nhà xứ. Nó băng mình đến cánh đồng cỏ hoang ngoài rìa làng, lăn mình nằm dài trên thảm cỏ đã bắt đầu đẫm ướt sương đêm, dõi mắt nhìn bầu trời đầy sao, mãi cho đến khuya mới lững thững về nhà.

    Hôm sau, trước khi cho phép Thằng-Súc-Sinh đi xưng tội, dì nuôi nó nghĩ rằng phải có bổn phận dạy dỗ khuyên bảo nó vài lời. Bà bảo nó mà mắt nhìn đi chỗ khác: “Thằng-Súc-Sinh, mày phải nhớ: từ nay lo mà đổi tính sửa nết nghe chưa? Mày không đùa được với Chúa đâu!” Và sau đó, người ta ngạc nhiên thấy Thằng-Súc-Sinh xưng tội rất lâu với Cha Sở. Thiên Chúa đã lắng nghe những nỗi lòng bí ẩn của đứa bé bị cuộc đời ruồng bỏ... Tới ngày Rước Lễ Lần Đầu, Cha Sở khuyên nhủ chung cả lớp Giáo Lý rằng từ đây các em phải nhớ cố gắng sống cho dễ thương ngoan ngoãn, làm nhiều việc tốt để có thể xoa dịu nỗi đau Thánh Tâm Chúa Giê-su vì những tội lỗi của loài người...

    Khi các em đã về hết, Thằng-Súc-Sinh ở lại một mình trong Nhà Thờ. Nó mon men lại gần mẫu ảnh Thánh Tâm Chúa Giê-su, kiễng chân lên chăm chú nhìn thật kỹ mọi chi tiết bức ảnh hồi lâu. Trở về nhà, đang khi những đứa tuổi khác còn mải vui đón bữa tiệc mừng lễ thì Thằng-Súc-Sinh lục tìm một tờ giấy đôi còn mới, một cây bút chì tốt, rồi không nói với ai một lời, nó phóng thẳng ra cánh đồng mọi khi. Chính nơi đó nó đã vẽ hình hai trái tim, một của Chúa, một của nó...

    Đến tối, khi trở về nhà, thằng bé đã không còn là Thằng-Súc-Sinh nữa, nhưng là một em bé đã quy hướng trọn vẹn ý chí và tâm hồn non nớt ngây thơ vào Chúa Giê-su. Nó quyết sẽ gỡ cho đến hết những cái gai đang ghim sâu nơi Trái Tim Chúa Giê-su. Đối với bà dì nuôi nó, dẫu sao nó cũng vẫn bị coi là Thằng-Súc-Sinh, thì bà không hề nhận ra sự đổi thay kỳ diệu nơi nó, bà vẫn đánh mắng hành hạ nó như thói quen lâu nay...

    Đến mùa thu vừa rồi, bà dì ngã bệnh vì cảm lạnh ngày một trầm trọng. Bà ngạc nhiên vì Thằng-Súc-Sinh vẫn tận tụy ở bên cạnh mà không bỏ rơi hay vắng mặt đến một phút. Một hôm, nước mắt chạy quanh, nó nói với bà: “Dì ơi, con sợ dì sẽ không qua khỏi, mà không có dì thì đời con sẽ ra sao?” Bà chăm chú nhìn nó, vừa cảm động vừa ân hận, bà không thể hiểu nổi thằng bé, nó tỏ ra thật sự thương yêu quyến luyến với bà mặc dù bà chưa bao giờ nói được một lời tử tế với nó. Bà bất chợt ôm ghì đứa bé côi cút vào lòng mà nghẹn ngào: “Con ơi, con là một đứa bé tốt. Con hãy cầu nguyện, xin Chúa nhân từ tha thứ mọi tội lỗi cho dì nhé con!”

    Chính lúc này, Thằng-Súc-Sinh nhận ra cuộc đời nó còn rất diễm phúc. Đây là lần đầu tiên dì nó âu yếm trìu mến nó như con đẻ, lại còn khen nó tốt nữa! Cái giây phút ấy xóa tan mọi mặc cảm tủi nhục xót xa trước đây... Khi dì nó qua đời, nó bắt đầu phải sống lang thang, thiếu thốn mọi điều. Nhưng, ý nghĩ hướng về Trái Tim bị thương tích của Chúa Giê-su đã điều khiển mọi hành vi và suy tư của cuộc đời thằng bé.
    Và bây giờ, thế là hết, Thằng-Súc-Sinh đã trả giá cho “cái gai cuối cùng” ấy bằng chính cái chết. Thằng bé ra đi hạnh phúc, không ngờ mình đã nên thánh, một vị thánh bé nhỏ hồn nhiên...

    Chiều tối hôm tang lễ của Thằng-Súc-Sinh vừa xong, anh thanh niên tên Long đã tới xin gặp riêng Cha Sở, vừa mếu máo vừa thú nhận tất cả, từ chuyện anh ta ăn cắp làm cho Thằng-Súc-Sinh bị bắt oan, cho đến chuyện anh ta giả vờ bệnh để cậu bé phải làm thay. Tâm hồn Long đã mở ra. Chắc chắn ở trên Nước Trời, Thằng-Súc-Sinh đã cầu nguyện cho Long trước hết. Long đã đền bồi lại những lỗi lầm đã phạm. Long bắt đầu một cuộc sống mới. Anh ra về trong niềm hân hoan và biết ơn người bạn bé nhỏ...

    Cha Sở lấy bút ghi thật trân trọng vào hàng kẻ thứ mười bốn: “Để gánh đỡ cho anh Long, con đã tự nguyện mang lượng gạch nhiều gấp đôi, và con đã chết vì tai nạn!”

    Vài ngày sau, người ta thấy trên bàn viết của Cha Sở một khung ảnh bằng kính, lồng trong đó là tờ giấy đôi mở rộng của Thằng-Súc-Sinh với hàng chữ ghi chú bên dưới: “Đây là Giao Ước của Thằng-Súc-Sinh với Thánh Tâm Chúa Giê-su”.

    Vâng, cậu bé đã trở nên một bài giảng thuyết sống động, hùng hồn và sâu xa nhất mà tâm hồn vị Linh Mục già cũng như tất cả mọi người hiểu biết đầu đuôi câu chuyện phải lắng nghe và ghi nhớ đến trọn đời...



    Phỏng theo một truyện ngắn của Ba-lan (mehangcuugiup.org)
    Từ trang web: http://tongdosongdaovt.blogspot.com/...uan-thanh.html

  9. #9

    Mặc định

    Chúa ban cho mỗi người những món quà khác nhau!




    Nếu bạn nhìn quanh và thấy những người khác thông minh hơn bạn, có tài ăn nói hơn bạn, khéo léo hơn bạn, mạnh mẽ hơn bạn, hoặc ai đó có vẻ “có nhiều hơn” hoặc “tốt hơn” bạn về nhiều mặt, thì không phải chỉ mình bạn, mà có rất nhiều người cũng đang có suy nghĩ giống như thế.

    Tuy nhiên, vấn đề chính là việc đó sẽ làm tăng thêm những người chán nản, thất vọng trên thế giới, bởi vì việc tự nhìn thấy bản thân “có ít hơn” hoặc “tệ hơn” người khác, hoàn toàn không phải là một thái độ có ích cho việc nâng đỡ tinh thần.

    Không phải bạn có ý kéo mọi người xuống cấp độ của bạn. Chỉ là bạn nâng mình lên cấp độ của họ, hoặc chí ít là gần với họ hơn. Nhưng khi bạn nhìn bản thân mình, bạn rất dễ thất vọng. Thay vào đó, Chúa muốn bạn tích cực!

    Trên hết tất cả, hãy nhớ rằng, Chúa công bằng, và khi Ngài ban phát những món quà, tài năng và khả năng, Ngài ban phát cho mọi người, bao gồm cả bạn, điều gì đó đặc biệt. Kinh Thánh nói: “Có nhiều đặc sủng khác nhau nhưng chỉ có một Thần Khí” (1 Cr 12,4). “Chúng ta có những đặc sủng khác nhau, tuỳ theo ân sủng Thiên Chúa ban cho mỗi người” (Rm 12,6).

    Nếu bạn nhìn bản thân mình bằng cái nhìn đúng đắn và thành thật, nhìn vào những ưu thế thay vì những khiếm khuyết, bạn sẽ nhận ra mình có rất nhiều món quà và khả năng mà bạn cảm thấy hạnh phúc vì mình có được - những món quà ấy, Chúa ban cho bạn để “làm tốt những điều gì đó”. Bạn có thể tin chắc rằng ai đó nhìn bạn và những thế mạnh của bạn trong một lĩnh vực nào đó và nghĩ: “Ước gì mình cũng được như thế!”

    Sẽ tốt hơn dường nào nếu mỗi chúng ta có thể học biết cảm kích trước những món quà khác nhau mà Chúa ban cho những người khác và không bỏ sót hoặc quên đi những món quà mà Chúa ban cho chúng ta.

    Hãy nhớ rằng Chúa không so sánh bạn với bất cứ ai. Ngài yêu bạn bằng tình yêu vĩnh hằng, và tình yêu đó nhìn thấy tất cả những khả năng và những điều tốt đẹp mà bạn có.

    Nếu bạn yêu Chúa và muốn làm vui lòng Ngài, đó là những gì quan trọng đối với Ngài!

    Bạn đặc biệt đối với Chúa, và Ngài yêu bạn bằng một tình yêu đặc biệt!

    Nghi Ân


    http://tonggiaophanhue.net/home/inde...cao&Itemid=100

  10. #10

    Talking

    Hạt cườm tràng hạt



    Có một hộp hạt cườm trong đó các hạt cườm nằm với nhau và chúng tâm sự với nhau, thổ lộ cho nhau nghe về mộng ước của mình.

    Hầu như tất cả các hạt cườm đều mong muốn mình được làm nên những đồ trang sức thật đẹp, thật tinh xảo, diễm lệ để cho các bà, các cô đeo cho đẹp tươi hơn, xinh xắn hơn, dung nhan lung linh hơn, kiều diễm hơn.

    Các hạt cườm lần lượt được làm nên những đồ trang sức rất đẹp, rất dễ thương, quyến rũ. Cái thì được làm thành vòng đeo tay xinh xắn, cái thì được làm thành dây chuyền đeo cổ long lanh, cái thì được làm nên vòng đeo chân lấp lánh, cái thì được làm nên dây chuyền đeo nơi áo khiêu gợi,… Riêng một số hạt bị đưa đi làm tràng chuỗi Mân Côi để cô chủ nhỏ lần hạt.

    Các hạt cườm bị đưa đi làm nên cỗ tràng hạt buồn bã vô cùng vì mộng ước bao năm qua ấp ủ nâng niu và mong đợi thế mà giờ đây đã vỡ tan như bọt bong bóng xà phòng.

    Quả thật “đời không như ước mơ”. :day_dreaming:

    Các hạt cườm làm tràng chuỗi khóc lóc than van thật thảm thiết:

    - Ôi, thật là bất công! Thật là bất công!
    Mong thành trang sức long lanh
    Ai ngờ xui xẻo mong manh cuộc đời!!!

    Tháng năm tiếp nối nhau đi mãi, đi mãi. Thời gian cứ thế nối gót nhau trôi qua. Ngày nối tiếp ngày, đêm theo gót đêm, cô chủ nhỏ tối nào cũng đều dùng tràng chuỗi để lần hạt. Trước mỗi khi lần hạt và sau mỗi lần đọc kinh, cô chủ nhỏ đều trân trọng nhẹ nhàng hôn kính chuỗi tràng hạt.

    Giờ đây, các hạt cườm làm nên chuỗi tràng hạt mới cảm thấy hạnh phúc, sướng vui và may mắn hơn tất cả các hạt cườm khác bởi vì mình được dùng làm nên chuỗi tràng hạt. Trong khi đó, các hạt cườm làm nên đồ trang sức khác thì có bao giờ được cô chủ nhỏ âu yếm hôn kính hằng ngày đâu.

    Biết rõ ràng như thế rồi, các hạt cườm làm nên tràng chuỗi Mân Côi cứ luôn miệng ca vui mãi:

    Mong thành trang sức long lanh
    Ai ngờ may mắn cao sang nhất đời!!!


    (Tập truyện ngụ ngôn: "Ngọn Nến Cháy" - Lm. Phêrô Maria Nguyễn Ngọc Phi)


    ***Quả vậy, câu chuyện cuộc đời của mỗi người chúng ta trong bàn tay Thiên Chúa cũng như câu chuyện của những hạt cườm trong bàn tay của cô chủ nhỏ. Tất cả là mầu nhiệm của Ngài thương ban cho mỗi người chúng ta. Chúng ta sẽ vẫn mãi là những con người rất dung dị, nhỏ bé nhưng lại luôn được Ngài yêu thương, âu yếm trong vòng tay bao dung của Ngài.

  11. #11

    Wink

    8 câu “nói dối” thường hay nói trong cuộc đời của mẹ





    1. Cơm không đủ ăn. Mẹ nói : Mẹ không đói.

    2. Nhà nghèo. Mẹ nói : Mẹ không thích quần áo mới.

    3. Thức ăn ít. Mẹ nói : Mẹ không thích ăn.

    4. Dậy sớm thức khuya. Mẹ nói : Mẹ không mệt.

    5. Kiệt sức vì mỏi mệt. Mẹ nói : Mẹ không sao.

    6. Ra đường không đủ tiền mua nước uống. Mẹ nói : Mẹ không khát.

    7. Gửi tiền cho mẹ. Mẹ nói : Mẹ không thiếu tiền.

    8. Khi bệnh nằm trên giường. Mẹ nói : Mẹ không đau



    ( Sưu tầm)

  12. #12

    Mặc định

    Bài ngữ pháp dành cho bạn trẻ (sưu tầm)







    Hãy sống ở thế chủ động, tránh xa thể thụ động. Nghĩ nhiều đến những gì bạn có khả năng làm được hơn là những gì có thể xảy đến cho bạn.
    eatdrink004

    Hãy sống ở cách khách quan. Hãy quan tâm đến thực tế đời sống đúng với những gì đang thực sự diễn ra, hơn là mong muốn chuyện đời sẽ xảy ra như bạn mơ ước. :thumbs_up:


    Hãy sống ở thì hiện tại, can đảm trực diện đối đầu với công việc ngày hôm nay. Không luyến tiếc quá khứ, cũng đừng lo lắng vớ vẩn đến tương lai. :D



    Hãy sống ở ngôi thứ nhất, nghiêm khắc tự kiểm điểm mình hơn là hơn là đi bươi móc những sai sót, lỗi lầm của thiên hạ. :votay:



    Hãy sống ở số ít, lắng nghe lời phê bình xuất phát từ lương tâm mình hơn là thích thú với những lời tán thưởng của đám đông. :)



    Và nếu như phải chọn một động từ thì hãy chọn lấy động từ yêu thương. :smug:


    nguồn :http://fmavtn.org/

  13. #13

    Talking

    Nhân quả





    Một hôm một người đàn ông trông thấy một bà lão với chiếc xe bị 'pan' đậu bên đường. Tuy trời đã sẩm tối, anh vẫn có thể thấy bà đang cần giúp đỡ. Vì thế anh lái xe tấp vào lề, đậu phía trước chiếc xe Mercedes của bà rồi bước xuống xe. Chiếc xe Pontiac cũ kĩ của anh vẫn nổ máy khi anh tiến đến trước mặt bà. Dù anh tươi cười nhưng bà lão vẫn tỏ vẻ lo ngại. Trước đó khoảng một tiếng đồng hồ, không một ai dừng xe lại để giúp bà. Người đàn ông này liệu có thể hãm hại bà không? Trông ông không an toàn cho bà vì ông nhìn có vẻ nghèo và đói.

    Người đàn ông đã có thể nhận ra nỗi sợ hãi của bà cụ đang đứng bên ngoài chiếc xe giữa trời lạnh. Anh biết cảm giác lo sợ của bà như thế nào rồi. Cái run đó, nỗi lo sợ trong lòng đó mới là lý do tự nó thành hình trong ta...

    Anh nói: 'Tôi đến đây là để giúp bà thôi. Bà nên vào trong xe ngồi chờ cho ấm áp? Luôn tiện, tôi tự giới thiệu tôi tên là Bryan Anderson.'

    Thật ra thì xe của bà chỉ có mỗi vấn đề là một bánh bị xẹp thôi nhưng đối với một bà già thì nó cũng đủ gây phiền não rồi. Bryan bò xuống phía dưới gầm xe tìm một chỗ để con đội vào và lại bị trầy da chỗ khuỷ tay cũng như lòng bàn tay một hai lần gì đó.

    Chẳng bao lâu anh đã thay được bánh xe. Nhưng anh bị dơ bẩn và hai bàn tay bị đau rát.

    Trong khi anh đang siết chặt mấy con ốc bánh xe, bà cụ xuống cửa kiếng và bắt đầu nói chuyện với anh. Bà cho anh biết bà từ St. Louis đến và chỉ mới đi được một đoạn đường. Bà không thể cám ơn đầy đủ về việc anh đến giúp đỡ cho bà. Bryan chỉ mỉm cười trong lúc anh đóng nắp thùng xe của bà lại. Bà cụ hỏi bà phải trả cho anh bao nhiêu tiền. Bryan chưa hề nghĩ đến điều là sẽ được trả tiền, đây không phải là nghề của anh. Anh chỉ giúp người đang cần được giúp đỡ vì Chúa, Phật hay chính bản thân anh cũng biết rằng đã có rất nhiều người trong quá khứ ra tay giúp anh. Anh đã sống cả đời mình như thế đó, và chưa bao giờ anh nghĩ sẽ làm chuyện ngược lại.

    Anh nói với bà cụ,ï nếu bà thật sự muốn trả ơn cho anh thì lần khác khi bà biết ai cần được giúp đỡ, bà có thể sẵn sàng cho người ấy sự giúp đỡ của bà, và Bryan nói thêm: 'Và hãy nghĩ đến tôi'

    Anh chờ cho bà cụ nổ máy và lái xe đi thì anh mới bắt đầu lean xe của mình đi về. Hôm ấy là một ngày ảm đạm và lạnh lẽo nhưng anh lại cảm thấy thoải mái khi lái xe về nhà.

    Chạy được vài dặm trên con lộ, bà cụ trông thấy một tiệm ăn nhỏ.. Bà ghé lại, tìm cái gì để ăn và để đỡ lạnh phần nào, trước khi bà đi đoạn đường chót về nhà. Đó là một nhà hàng ăn trông có vẻ không được thanh lịch. Bên ngoài là hai bơm xăng cũ kỹ. Cảnh vật rất xa lạ với bà.. Chị hầu bàn bước qua chỗ bà ngồi, mang theo một khăn sạch để bà lau tóc ướt. Chị mỉm cười vui vẻ với bà dù đã phải đứng suốt ngày nay để tiếp khách. Bà cụ để ý thấy chị hầu bàn này đang mang thai khoảng tám tháng gì đó nhưng dưới cái nhìn của bà, bà thấy chị không bao giờ lộ ra sự căng thẳng hay đau nhức mà làm chị thay đổi thái độ.

    Rồi tự nhiên bà lại chợt nhớ đến anh chàng tên Bryan hồi nãy. Và bà cụ vẫn còn thắc mắc, không hiểu tại sao một người có ít đến độ thiếu thốn mà lại sẵn long cho một người lạ mặt rất nhiều...

    Sau khi ăn xong, bà trả bằng tờ giấy bạc một trăm đô-la. Chị hầu bàn mau mắn đi lấy tiền để thối lại tờ bạc một trăm của bà cụ.. nhưng bà cụ đã cố ý nhanh chân bước ra khỏi cửa mất rồi. Lúc chị hầu bàn quay trở lại thì bà cụ đã đi khuất . Chị hầu bàn thắc mace, không biết bà cụ kia có thể đi đâu. Khi dọn dẹp, chị để ý trên bàn thấy có dòng chữ viết lên chiếc khăn giấy lau miệng…

    Nước mắt vòng quanh khi chị đọc dòng chữ mà bà cụ viết: 'Cô sẽ không nợ gì tôi cả. Tôi cũng đã từng ở vào tình cảnh thiếu thốn giống như cô hiện nay. Có ai đó đã một lần giúp tôi, giống như bây giờ tôi đang giúp cô. Nếu cô thực sự nghĩ rằng muốn trả ơn lại cho tôi thì đây là điều cô nên làm: Đừng để cho chuỗi tình thương này kết thúc ở nơi cô.'

    Bên dưới tấm khăn giấy lau miệng, bà cụ còn lót tặng thêm bốn tờ giấy bạc 100 đô-la nữa.

    Thật ra, còn có những bàn ăn cần lau dọn, những hũ đường cần đổ đầy, và những khách hàng để phục vụ... Và chị hầu bàn đã hoàn tất những việc ấy để sửa soạn cho qua ngày mai.

    Tối hôm đo,dù khi đi làm về và leo lên giường nằm, chị vẫn còn nghĩ về số tiền và những gì bà cụ đã viết cho. Làm thế nào mà bà cụ đã biết chị và chồng của chị hiện đang cần số tiền ấy? Với sự sanh nở đứa bé vào tháng tới, điều ấy sẽ là khó khăn… Chị biết chồng chị lo lắng đến mức nào, và trong lúc anh ta nằm ngủ cạnh chị, chị cho anh một cái hôn nhẹ và thì thào bên tai anh, 'Mọi chuyện sẽ tốt đẹp cả. Em thương anh, Bryan Anderson, ạ.'

    Có một cổ ngữ 'NHÂN NÀO QUẢ NẤY' Hôm nay tôi gửi bạn câu chuyện này, và tôi yêu cầu bạn chuyển tiếp nó. Hãy để cho ngọn đèn này chiếu sáng. Đừng xóa nó, đừng gửi nó trở lại. Chỉ việc chuyển câu chuyện này đến một người bạn. Những người bạn tốt, giống như những vì sao. Bạn không luôn luôn trông thấy họ, bạn biết họ luôn luôn có mặt ở đó.

    (Sưu tầm)

  14. #14

    Wink

    Có một nhà văn lớn từng nói : "Tôi viết dài vì không có thời gian để viết ngắn". Nghe có vẻ nghịch lý, nhưng theo mình thấy quả thật để viết một câu chuyện có đầy đủ bố cục, ý tứ, mang đậm tính nhân văn và tính nghệ thuật mà chỉ gói gọn trong 100 chữ thì quả là một việc hết sức khó khăn; thiết nghĩ các tác giả phải bỏ ra rất nhiều thời gian để lựa chọn, trau chuốt từng chữ từng lời.

    Hiện nay những người trẻ chúng ta luôn phải chạy đua với thời gian để làm việc, học tập, rèn luyện, giao tiếp, thư giãn... thì một món ăn tinh thần được gói gọn trong 100 chữ thật là lý tưởng. Những truyện cực ngắn này đôi khi mang lại cảm xúc rất bao la, nhưng lại mất rất ít thời gian để đọc.

    Cũng mong các bạn có thể sưu tầm thêm, hoặc giả có khả năng thì viết thêm vài tác phẩm để chúng ta cùng thư giãn, ngẫm nghĩ trong những lúc thời gian hạn hẹp.

    Thân mến!


    Lưu ý: Các bạn không nên đọc một mạch từ đầu đến cuối topic, hãy kéo chuột lướt qua những câu chuyện, dừng lại với một cái tựa đề mình thích, đọc thật chậm và để con tim mình cảm nhận cái tình, cái ý của truyện. Hôm sau lại đọc tiếp truyện khác. Đọc như vậy các bạn sẽ cảm nhận được cái hay, cái đẹp của thể loại truyện cực ngắn này. Đọc nhanh nhiều truyện một lúc, chúng ta sẽ đi từ cảm xúc này qua cảm xúc khác, sẽ loạn ý, khi đọc hết rồi chúng ta lại quên ngay thôi. Chúc các bạn có những giây phút đọc truyện thật thú vị!





    Bạn
    Nguyên Vũ


    Năm cuối. Được đăng đôi bài trên báo, tôi đâm tự phụ. Bạn bè chung chỗ trọ rủ dạy thêm, tôi lắc đầu. Phụ quán cà phê, bĩu môi. Chạy xe ôm, không bao giờ.

    Ra trường. Thời gian thử việc bài được bài mất, nhuận bút chẳng là bao. Thói quen phung phí nên dây nợ dây nần.

    Hôm qua, đành muối mặt khất nợ tiền trọ, bà chủ cười:

    - Tụi nó đóng luôn cho em rồi.

    Chao ôi! Những đồng tiền bạn tôi chạy xe ôm.



    Ước mơ
    Phương Anh

    Chị mua dùm thằng bé mấy tờ vé số. Sau một hồi chọn lựa, chị hỏi nó:
    - Nếu cô trúng số, con chịu cô mua cho con cái gì?
    Nó nhìn chị, xoay qua xoay lại rồi nói:
    - Cho con một chiếc xe đạp, có xe đi bán xong con chạy tới trường liền không bị trễ học nữa.
    Di di những ngón chân xuống đất, nó hạ giọng:
    - Cho con thêm đôi dép nữa nghe cô, để con đi học.
    Dĩ nhiên là chị không trúng số. Tôi lại thấy nó mỗi ngày đi qua nhà với chân trần, đầu không nón...



    Cảnh ngộ
    Phạm Thị Kim Anh

    - Chú ơi, mua vé số dùm con đi chú. Làm ơn mua giúp con một vé đi chú.
    - Đưa coi.
    - Anh ơi, mua tặng chị một hoa hồng đi anh.
    Người đàn ông nhìn tấm vé số rồi nhìn cô bạn gái của mình. Người đàn ông chọn hoa hồng.
    Đêm thành phố nhộn nhạo những ánh đèn xanh đỏ. Thằng bé bán vé số lủi thủi bước đi, vai nó run lên không biết vì lạnh hay vì căm ghét con bé bán hoa. Nó đâu biết rằng con bé bán hoa ấy cũng có một đứa em bán vé số và một người cha đang hấp hối.


    Mùa thi
    Võ Thành An

    Ngày tôi thi tú tài, ba đạp xe hơn chục cây số, chờ tôi ngoài trường thi cả buổi, cốt để hỏi:
    - Con làm bài tốt không?
    Sợ ba nhọc lòng, tôi nói:
    - Ba chờ ngoài này, có khi con lại lo, không làm bài được.
    Buổi thi cuối, ra cổng không thấy ba, hỏi chú Bảy còi:
    - Ba con có đến không?
    Chú đưa tay chỉ cây bàng phía xa mươi mét bảo:
    - Ổng ở đằng kia, tao biểu đến ổng không chịu



    Khoảng cách
    Nắng Mai


    Xưa nó chơi rất thân với một đám bạn, đi đâu cũng cả đám kéo nhau đi. Ngày nó rời Việt Nam, bạn bè đi tiễn thật đầy đủ. Lúc đó nó thật cảm động, tự hứa hễ có dịp sẽ lập tức về Việt Nam thăm lại bạn bè.

    Sang đến Mỹ nó vẫn liên lạc với bạn bè qua thư từ. Tình bạn có vẻ vẫn nguyên vẹn như ngày nào mặc dù thư từ không đều đặn. Ngày về Việt Nam, tuy nó và các bạn đều vui nhưng cách nói chuyện và suy nghĩ của nó không còn hợp với các bạn nữa. Cuộc gặp mặt đôi lúc trở nên ngượng ngập. Đã có khoảng cách giữa nó và các bạn.
    Bây giờ ngồi đây mà nó vẫn còn cảm thấy buồn vì từ dạo đó tình bạn mới thật sự cách xa


    -------------------------
    Khoảng cách




    Anh lớn hơn nàng già con giáp. Sợ cảnh chồng già vợ trẻ sau này, anh dằn lòng nói lời chia tay. Nàng nước mắt lưng tròng.

    Ba năm sau, nàng cũng lên xe hoa. Chồng nàng bằng tuổi anh.

    - Sao ngày xưa em không giữ anh lại? Giọng anh đầy tiếc nuối và trách móc.

    Nàng nhìn anh trân trối:

    - Cứ nghĩ anh không muốn cưới em...



    Tỉnh ngộ
    Nắng Mai




    Tôi quen em qua sự giới thiệu của người khác. Nghe cách nói chuyện, tôi biết em là người con gái Việt Nam ngoan. Nhưng ngày qua ngày, tôi thấy em cố chấp và kiêu căng quá. Lúc nào em cũng nói người chung quanh em phải làm như thế này thế nọ. Bạn bè đôi khi ráng phân tích những cái sai của em nhưng em vẫn một mực cho rằng mình đúng. Lâu dần ai ai cũng chán không muốn tranh luận với em nữa.

    Ngày hôm nay em nói chuyện với tôi. Giọng em sũng nước mắt vì chỉ trong một tháng từ khi em đi làm, em đã gặp sự chống đối của các bạn đồng nghiệp rồi. Ai cũng chỉ trích sự kiêu căng của em. Kết quả là em mất chỗ làm. Em phải trả cái giá quá đắt cho tính ngang bướng của mình. Nhưng điều đáng mừng là em đã nhận ra được cái sai của em. Tôi hy vọng qua lần vấp ngã này, em sẽ vào đời một cách đúng đắn và trưởng thành hơn.



    Quà quê
    Nguyễn Thị Huệ


    Đã lâu nó mới có dịp về quê, nơi anh hai gắn bó cả thời thơ ấu. Ngày cuối cùng, bà con xúm xít tiễn nó bằng một bao to nặng trĩu: đậu phộng, dừa già ngào đường, bánh tráng. Nó nghĩ:
    - Trời, anh hai giờ đâu có thiếu món gì, nói chi mấy thứ này.
    Nghĩ vậy nên nó tính bỏ lại ở bến xe.
    Anh hai đón nó, mắt sáng lên khi thấy những món thuở nhỏ anh mê thích. Nó giật mình:
    - Suýt nữa mình đã vứt niềm vui của anh ở dọc đường.



    Thành phố
    Cỏ May

    Năm thứ nhất, nàng từ dưới quê lên thành phố trọ học. Cả khu nhà trọ sinh viên chẳng ai có xe máy, nàng vui vẻ đi xe đạp, quần áo giản dị và chơi với đám bạn đồng hội đồng thuyền.

    Năm thứ hai, nàng là người đầu tiên có xe máy, ăn bận thật mode, nhưng dẫu chưa tốt nghiệp, nàng đã không còn là sinh viên, cũng không còn là nàng nữa. Đám bạn sinh viên giờ nàng chẳng chơi với ai, cũng chẳng ai chơi với nàng.

    Nàng đã bị thành phố làm cho thay đổi.

    .


    Viết cho cha
    Minh Tú


    Con xin tiền đóng học phí học thêm Anh văn. Cha nói để cha tính. Mấy ngày sau cha mới có tiền đưa con.
    Một lần trốn học, lũ bạn rủ con đi uống nước.
    Ngồi trong quán, con giật mình khi thấy dáng một người rất quen: cha của con. Cha chạy xe ôm sau giờ làm việc. Con trách mình sao quá vô tâm.


    Quyển sách
    Tăng Khắc Hiển


    Tôi dạy Anh Văn, luôn dặn các em không được ghi trước lời giải vào sách. Hôm qua phát hiện một quyển sách đầy nét bút, tôi quát:
    - Sao em gian dối với thầy?
    Nó không nói, òa khóc. Đứa bạn bảo:
    - Mẹ nó nghèo, mua sách cũ đó thầy.
    Tim tôi như rạn nứt. Ở trường sư phạm tôi đâu có học điều này.


    Lòng tin
    Thanh Vân


    Xe ngừng.
    - Mận ngọt đây.
    - Bao nhiêu tiền bịch mận đó?
    - Dạ hai ngàn.
    - Hổng có tiền lẻ.
    - Để con đổi cho.
    Cái bóng nhỏ lao đi. Năm phút, mười phút...
    - Trời, đồ ranh! Nó cầm năm ngàn của tui đi luôn rồi.
    - Ai mà tin cái lũ đó chứ.
    - Bà tin người quá.
    Xe sắp lăn bánh. Cái bóng nhỏ hớt hải:
    - Dì ơi, con gửi lại ba ngàn. Đợi hoài người ta mới đổi cho.


    Xứ lạ quê người
    - st -

    Qua xứ người được vài năm thì ông anh họ của tôi bắt đầu gởi tiền về, giục các con lo học tiếng Anh và vi tính để mai mốt qua đó có thể dễ dàng kiếm việc làm.

    Hôm vừa rồi, anh gọi điện về thăm gia đình chúng tôi, tôi hỏi anh có địa chỉ eMail chưa để tiện liên lạc, giọng anh chùng hẳn xuống: " Suốt ngày hết rửa bát lại dọn bàn trong quán, anh có thì giờ đâu mà biết đến những thứ hiện đại đó hả em?!


    Xa xứ
    - st -


    Em tôi học đến kiệt sức để có một suất du học.

    Thư đầu viết: "ở đây, đường phố sạch đẹp, văn minh bỏ xa lắc nước mình... "

    Cuối năm viết: "mùa đông bên này tĩnh lặng, tinh khiết như tranh, thích lắm... "

    Mùa đông sau viết: "em thèm một chút nắng ấm quê nhà, muốn được đi giữa phố xá bụi bặm, ồn ào, nhớ chợ bến xôn xao lầy lội... Biết bao lần trên phố, em đuổi theo một người châu Á, để hỏi coi có phải người Việt không... "


    Bão
    - sưu tầm -


    Sống miền duyên hải, công việc của anh gắn liền với tàu, với biển, với những chuyến khơi xa. Anh đi suốt, về nhà chẳng được bao ngày đã tiếp tục ra khơi. Mỗi lần anh đi chị lại lo. Radio, ti vi báo bão. Đêm chị ngủ chẳng yên, sợ bão sẽ cuốn anh ra khỏi đời chị.

    Cuộc sống khá hơn, anh không đi biển nữa mà kinh doanh trên bờ. Anh đi sớm về trễ, có đêm vắng nhà, bảo vì công việc làm ăn. Nhưng nghe đâu...

    Không phải bão, anh vẫn bị cuốn xa dần. Sóng gió, bão trong lòng chị.


    Tình đầu
    Hứa Vĩnh Lộc



    Về quê, lần nào cũng vậy, hễ chạy qua ngã ba An Lạc là tôi cho xe chạy chậm hẳn lại, mắt nhìn vào ngôi nhà khuất sau vườn lá. Một lần, đứa con trai mười tuổi của tôi hỏi:
    - Ba tìm gì vậy?
    - Tìm tuổi thơ của ba.
    - Chưa tới nhà nội mà?
    - Ba tìm thời học sinh.
    - Nội nói, lớn ba học ở Sài Gòn mà?
    - À, ba tìm người... ba thương.
    - Ủa, không phải ba thương mẹ sao?
    - Ừ, thì cũng ... thương.
    - Ba nói nghe lộn xộn quá. Con không biết gì cả.
    - Ba cũng không biết.

    Chỉ có Hồng Hạ biết. Mà Hạ thì hai mươi năm rồi tôi không gặp.


    Bàn tay
    Võ Thành An


    Hai đứa cùng trọ học xa nhà, thân nhau. Lần vào quán nước, sợ tôi không đủ tiền trả em lòn tay xuống gầm bàn đưa tôi ít tiền. Vô tình trúng tay em... mềm mại.

    Ra trường, hai đứa lấy nhau. Sống chung, em hay than phiền về việc xài phí của tôi. Bận nọ tiền lương vơi quá nửa đem về đưa em... chợt nhận ra tay em có nhiều vết chai.

    Tự trách, bấy lâu mình quá vô tình.


    Bên sân
    Nguyễn thị Quyên


    Một khung trời vàng rơm. Chút nắng cuối cùng hắt qua cửa. Nhà tôi buổi chiều tà. Lũ trẻ chăn trâu chúng tôi thường tụ tập lại dàn trận đánh nhau. Nó ngồi co ro run rẩy tội nghiệp. Bệnh tim của nó đã cướp mất quyền làm trẻ con như những đứa trẻ cùng xóm, dù chỉ trong một trận đánh giả. Nhà nó nghèo lắm, nhưng nó ngoan, nó luôn bảo với chúng tôi về lời dặn của mẹ nó:
    - Khi nào mẹ có tiền chữa bệnh cho con, rồi con hãy chơi cùng chúng nó.
    Chiều vàng. Nắng sắp tắt. Mẹ nó thẫn thờ ngồi bên bát nhang. Tôi cay sống mũi, thế là bên sân nhà tôi không còn một đứa trẻ thèm thuồng chăm chú nhìn chúng tôi dàn trận nữa.


    Bóng nắng, bóng râm
    Nguyễn Thiên Ý


    Con đê dài hun hút như cuộc đời. Ngày về thăm ngoại, trời chợt nắng, chợt râm. Mẹ bảo:
    - Nhà ngoại ở cuối con đê.
    Trên đê chỉ có mẹ, có con
    Lúc nắng, mẹ kéo tay con:
    - Đi nhanh lên, kẻo nắng vỡ đầu ra.
    Con cố.

    Lúc râm, con đi chậm, mẹ mắng:
    - Đang lúc mát trời, nhanh lên, kẻo nắng bây giờ.
    Con ngỡ ngàng: sao nắng, râm đều phải vội ?

    Trời vẫn nắng, vẫn râm...
    ...Mộ mẹ cỏ xanh, con mới hiểu: đời, lúc nào cũng phải nhanh lên


    Bông điên điển
    Nguyễn San


    Xưa, em sống ở quê. Mùa lũ, em ngâm mình mò củ ấu, hái bông điên điển . Tuổi mười lăm ngai ngái mùi bùn.

    Em tìm về thành phố. Học đi, học nhảy, học liếc mắt cười tình. Tuổi thiếu nữ đôi mươi vành vạnh, thơm phức và kiêu hãnh.

    Một bữa, em chạy ra từ trong khách sạn. Chiếc giày cao gót lật quai lăn tõm xuống cống đen ngòm để lộ đôi chân phèn tứa máu. Em khóc tức tưởi. Nước mắt ân hận làm trôi những thứ bôi trét giả tạo. Khuôn mặt lộ dần những nét quê xưa.

    Em chợt nhớ những cánh hoa điên điển sắp tàn còn kịp ửng vàng trước lúc hoàng hôn.


    Bữa cơm trưa
    Nguyễn Thị Nga


    Hôm nay, khi đang ăn trưa ở một quán bình dân, tôi thấy một bác bán đồng hồ treo tường dạo., khoảng gần sáu mươi tuổi cũng ghé vào. Nhưng bác ấy chỉ gọi một ly trà đá, rồi lấy ra một bịch bốn năm củ khoai lang nhỏ ngồi ăn. Nhìn vẻ mặt khắc khổ và mệt nhọc của bác, tôi thấy nao lòng.

    Bất giác, tôi nghĩ đến ba tôi nay cũng đã gần sáu mươi tuổi. Vẫn với túi đồ nghề thợ hồ, ba lặn lội khắp nơi, chắt mót từng đồng gửi về cho tôi ăn học. Đã bao giờ tôi chợt hỏi đến bữa cơm trưa của ba ...


    Ước mơ một hạnh phúc đơn sơ
    - sưu tầm -


    Nhà nghèo phải nghỉ học sớm đi lên Sài Gòn tìm việc làm , làm thì nhiều mà tiền lương chẳng đáng là bao nên không thể nào giúp được cho gia đình thoát khỏi cái nghèo đeo bám hàng chục năm trời , nó quyết định rời bỏ cái mối tình đẹp nhất để lấy một người đàn ông mà nó không hề yêu thương và đi đến nơi đất khách quê người đầy xa lạ .Sống bên một người mà nó không hề yêu thương và phải gọi là chồng nó buồn lắm và hằng đêm nó cứ khóc vì nỗi cô đơn quả thật rất lớn lao , nó luôn ao ước được hưởng một hạnh phúc thật sự dù là một hạnh phúc đơn sơ


    Cãi nhau
    Đặng Minh Hải


    Bố mẹ cãi nhau. Bố mua con chim sáo, nhốt trong lồng, treo ngoài vườn. Mẹ mua con mèo, thả trong bếp. Trưa, chẳng hiểu thế nào, khi bố về, con sáo không còn trong lồng, con mèo của mẹ đang phơi nắng ngoài sân. Bố đổ cho con mèo. Mẹ bảo không phải. Lại cãi nhau. Bố bỏ đến cơ quan. Mẹ về bà ngoại, mang theo nó, đang thút thít khóc. Chiều, người hàng xóm mang con sáo bay lạc sang trả, nhà chỉ còn bà vú già.


    Em tôi
    Lê Nguyên Vũ


    Bám đất Sài Gòn sau 3 năm ra trường, tôi vẫn không xin được việc. Đôi cua dạy kèm, khi chẳng đủ trang trãi lại phải nhờ nguồn “trợ cấp” ở quê. Vừa rồi, đau ruột thừa, nằm viện. Mẹ vượt ngàn cây số vào thăm. Ngày về, dúi vào tay tôi chỉ vàng, bảo: “Của cái Lan, nó dặn con dùng để hồi sức, viện phí và tiền gởi vào cho con trước đây cũng một tay nó cả. Tội nghiệp! Dạy thêm tít mù, còn nuôi thêm cả lợn”.

    …Nhớ ngày Lan trượt đại học, thư về tôi mắng chẳng tiếc lời…
    Cầm món quà của em, tôi chỉ còn biết nuốt nước mắt vào trong.

    -----------------------------
    Em tôi
    Nguyễn Chiến

    Lúc tôi còn nhỏ, người ta nói có quạ kêu thì một người trong làng phải chết. Mỗi khi nghe tiếng kêu rùng rợn ấy, tôi ôm em tôi vào lòng...

    Ngày tôi ra chiến trường, em tôi đã ra mã con gái. Tôi hứa khi nào hòa bình sẽ tổ chức lễ cưới cho em thật lớn. Trở về, tôi liệt nửa người. Nó chăm sóc tôi từng miếng ăn giấc ngủ. Nhiều người ngỏ lời rồi lặng đi. Nó cười nhưng làm sao giấu được nỗi buồn.

    Mấy hôm trở trời tôi mê man, chỉ mong con quạ bay về kêu tôi đi, rồi gọi chim phụng hoàng ùa vào nhà cho lộng lẫy.


    Bà tôi
    Lê Xuân Hòa


    Thủa ấy khổ lắm, hàng năm vào tháng bảy mưa dầm, nhà túng thiếu phải vay hàng xóm từng bơ gạo. Mẹ thường nấu cơm nhão cho Bà dễ ăn. Tôi cằn nhằn mẹ. Bà bảo đi xin miếng vôi trầu. Tôi ấm ứ. Bà lọm khọm chống gậy đi. Khi về trời mưa Bà ốm cả tuần. Mẹ nấu cháo cho Bà, khói se mắt, chặc lưỡi: Bà già rồi mà còn khổ!

    Bà mất. Tôi xa nhà, ăn cơm bụi chợt thấy dáng ai còng - miếng cơm bỗng khô khốc, quán không khói mà cay cay

    ------------------------------
    Bà Nội
    Thúy Bắc

    Ba và chú giận bà nội nên bà phải ở riêng một mình trong căn lều nhỏ. Hàng ngày, tôi mang cơm ra cho bà. Ngày đó, tôi đã chín tuổi nhưng vẫn bắt bà phải đút cơm.

    Năm sau, bà bị bệnh gan, cái bụng chướng lên. Tôi mang cơm ra cho bà nhưng ba tôi không cho, thấy ba tôi xách cơm vào, bà hỏi:

    - Thế thằng Cún đâu?

    - Tôi không cho nó mang cơm sang nữa, sang đây bà đút cơm cho nó, nó bị lây bệnh thì sao, bệnh gan là hay lây lắm.

    Bà không nói gì, chỉ im lặng xúc vài miếng cơm. Hơn một tuần sau, bà mất.



    Ba Tôi
    Mẫn Hà Anh

    Ngày Má tôi còn sống. Ba tôi, ông cứ cằn nhằn: Bà hút thuốc nhiều quá, ảnh hưởng tới sức khỏe.

    Má tôi tức, ngồi riêng một góc đốt thuốc, im lặng.

    Nay Má tôi mất, ra thăm mộ, tôi quên thuốc lá. Ba tôi gắt, bắt phóng xe mua bằng được. Nhìn làn khói thuốc lặng lẽ, nhẹ bay lên từ điếu thuốc cắm trên bát hương, ông khấn: Tội cho Bà. Lúc sống, tôi ngăn cản, ì xèo. Bây giờ Bà mất rồi, tôi "thắp" cúng Bà cả bao. Tôi thương... mong Bà nhận cho.

    -------------------------------
    Bố
    Phùng Thành Chủng

    Bố nghiện rượu. Nhà nghèo, mẹ vẫn lo cho bố đủ ngày ba bữa. Được cái, chưa bao giờ thấy bố say. Ngược lại, rượu vào, hình như bố tỉnh ra ...

    Không hiểu bố,một lần tôi bảo: "Bố uống ít thôi!". Bố nhìn tôi, mặt bệch ra. Mẹ chạy vào: "Ai cho phép con được nói với bố như thế ?!"

    ... Tôi đi làm xa. Bố mất. Ngày giỗ đầu, tôi mua một chai rượu tây trị giá tương đương hai chỉ vàng. Hết tuần nhang, mẹ bảo hạ mâm. Nhìn chén rượu rót cho bố vẫn còn nguyên, tôi khóc.

    ------------------------------------------
    Ba
    Nguyên Duy


    Xưa, nội nghèo, Ba đi ở cho ông bá hộ, chăn trâu để chú được đi học. Thành tài, chú cưới vợ, ra riêng.

    Ngày hỏi vợ cho thằng Hai, chú mời mấy người cùng cơ quan. Ai cũng com-lê, cà-ra-vát. Chú bảo: Anh Hai hay đau bao tử, ở nhà nghỉ cho khỏe.

    Ba ừ, im lặng vác cày ra đồng. Mồ hôi đổ đầy người.

    Cũng những giọt mồ hôi ấy, xưa mặn nồng biết chừng nào, mà giờ, sao nghe chát cả bờ môi.


    Ba là mẹ
    Hữu Thành


    Tôi mồ côi mẹ từ nhỏ. Hôm nay sau giờ giảng, tôi hát cho các em nghe… “Mẹ già như chuối chín cây, gió lay mẹ rụng con phải mồ côi…”

    Tôi nói với các em: “ Chúng ta thật hạnh phúc khi được ở trong vòng tay mẹ”.

    Có tiếng khóc ở góc lớp. Tôi đến cạnh em hỏi:

    - Sao con khóc?
    - Con nhớ Mẹ! Đứa bé đáp ngập ngừng.
    - Mẹ đâu?

    Nhìn theo tay đứa bé, tôi thấy một người đàn ông nước da đen sạm đang đứng trước cổng trường.


    Điều ước
    Hoàng Thị Thanh Tâm


    Giờ ra chơi, tôi và lũ bạn tán gẫu với nhau xem nếu có một điều ước thì sẽ ước gì. Nhỏ Giang ước thi đậu vào năm tới. Nhỏ Lan ước mẹ nó mau hết bệnh. Trân lớp trưởng tham lam hơn, nói bô bô trước lớp:
    - Tớ ước tớ sẽ có thêm một triệu điều ước nữa.
    Cả lũ bật cười, chê nhỏ Trân có mơ ước cũ rích. Cái kiểu ước một ra mười chẳng có gì mới lạ cả. Nhóm bạn quay sang hỏi tôi, tôi tỉnh queo:
    - Tớ sẽ ước được trở về quá khứ, lúc đó tớ có thể tránh không phạm lỗi lầm nữa.
    Tôi vừa dứt lời, bọn bạn đã vỗ tay bôm bốp. Mặc cho chuông vào lớp reo vang, nhỏ Trân cứ luôn miệng khen:
    - Hay! Hay! Tớ tuyên bố điều ước của cậu hay nhất.
    Đêm trăng sáng, tôi ngồi bên cạnh ông nội ngắm trăng. Nhớ lại những điều ước mấy ngày trước, tôi hỏi ông:
    - Ông ơi, nếu như ông có một điều ước, ông sẽ ước gì ạ?
    Ông nhìn tôi, mỉm cười:
    - Thế cháu sẽ ước gì nào?
    Không chần chừ, tôi kể cho ông chuyện về những điều ước của nhóm bạn. Nghe xong, ông chậm rãi nói:
    - Nếu có một điều ước, ông sẽ ước mọi người trên thế gian này đều có một điều ước như ông. Nhưng theo ông trong thực tế, điều ước hay nhất là điều ước mà ta có thể thực hiện được, cháu ạ.


    Mẹ & con
    - sưu tầm -


    Con lên ba, chơi bên nhà dì, bị xe đạp ngã, trúng đầu chảy máu. Mẹ đang nấu cơm, hốt hoảng bế con chạy ngay đến bệnh viện. Hú vía. Vết thương chỉ nhẹ bên ngoài thôi. Hoàn hồn, mẹ nhìn lại mình: chân không dép, quần ống cao ống thấp, áo loang lổ vết máu. Chả giống ai! Mẹ cười.

    Con lớn, mẹ bỗng bị chứng điếc đột ngột. Lần lữa mãi, mẹ mới nhờ con đưa đi khám bệnh. Bác sĩ bảo: Để quá lâu, hồi phục thính lực cũng khó. Nhìn mặt mẹ ngơ ngẩn, con khóc.


    Nuôi con
    - sưu tầm -

    Nhà có cháu, bố mẹ đi làm cả ngày nên muốn thuê người ngoài. Bà nội muốn tự tay mình chăm sóc.

    Mẹ làm ngành y rất kỹ lưỡng về vệ sinh, có ý không thích để bà nuôi. Một hôm mẹ làm về sớm thấy bà mớm cho cháu, không bằng lòng nên nói với bố. Đến tối, bố nói: bà nuôi theo kiểu dân gian, mất vệ sinh lắm nên cháu bệnh hoài, thôi để con thuê người chăm cho cháu.

    Bà ngỡ ngàng, chống chế yếu ớt: con cũng lớn, mạnh khỏe mà có sao đâu!?


    Những đôi chân
    - sưu tầm -


    Mới giữa tháng, Kiên đã gởi thư về xin thêm tiền. Mẹ thở dài xoa đầu cô Út:

    - Thôi, để một thời gian nữa mới tính chuyện mua xe đạp cho con vậy nhé!

    Nhưng, cả năm bị mất mùa. Cả nhà gồng gánh hết sức mới tạm đủ tiền cho Kiên, nói chi đến việc mua một chiếc xe đạp mới.

    Tết, Kiên đóng bộ thật bảnh về nhà. Ba mẹ và em mừng rỡ ra đón. Cậu tháo đôi giầy ra, và chợt nhìn xuống chân: chân ba mẹ nứt nẻ vì công việc nhà nông vất vả, chân em sần sùi, đen đủi vì phải lội bộ gần chục cây số đến trường hàng ngày. Chỉ có chân Kiên trắng hồng.



    Lãi
    - sưu tầm -


    Quán rất nghèo, lèo tèo dăm chai nước. Hiếm hoi mới có vài người khách.

    Con trai càu nhàu:

    - Chín muời năm rồi, chẳng thấy lời lãi gì cả, chỉ tổ nhọc thân. Đã bảo u dẹp quách đi cho rồi. Rõ khổ.

    Bà mất vì lao phổi. Con trai dỡ quán bỏ, thấy một cuộn giấy cất kỹ trên hốc kèo. Mở ra, một dòng chữ nghuệch ngoạc: "Lãi của quán, dành cho con". Gần ba triệu. Tờ giấy run bần bật.


    Nhớ mẹ
    - sưu tầm -

    Mẹ tôi bị chứng lở miệng. Mỗi lần bị lở mẹ ăn rất khó khăn. Khi ấy mẹ chỉ thích có tô cháo hành hoa cho dễ nuốt nhưng tôi thường tìm cớ né tránh để khỏi phải nấu. Thấm thoát mẹ mất cũng đã gần 10 năm.

    Mấy hôm nay nuốt thức ăn thấy đau đau. Soi gương thấy hóa ra miệng có vết lở giống như mẹ ngày trước. Cầm tô cháo hành mà nước mắt tôi cứ lăn dài.



    Mẹ ghẻ
    - sưu tầm -


    Cô tôi muộn chồng vì quá dữ tánh, ruột thịt cũng chẳng ai muốn gần, đành lấy dượng, đã góa vợ.

    6 tuổi, Lộc về với mẹ ghẻ, làm đủ việc mà lằn roi mới vẫn chồng lên dấu đòn cũ...

    Lộc 15 tuổi, dượng chết. Đinh ninh Lộc bỏ đi nên ngày mở cửa mả, cô đuổi khéo:

    - Có muốn về với bà ngoại mày không?

    Lộc cúi đầu, nói trong nước mắt:

    - Con đi rồi, mẹ ở với ai?

    Sau câu nói, dường như bà mẹ ghẻ thì ở lại với nấm mồ , còn cô tôi về, đi chùa, ăn chay. Lộc trở thành cậu ấm - rồi trở thành thạc sĩ, mẹ con thân thương như một phép màu..



    Phấn Son
    Nguyễn Hồng Ân


    Tốt nghiệp đại học, ở lại thành phố đi làm.
    Tháng rồi, mẹ vào thăm. Mừng và thương. Mẹ khen: “Bạn gái con xinh”.

    Cuối tháng, lãnh lương. Dẫn người thương đi shopping. Em bảo: “Mỹ phẩm của hãng này là tốt nhất. Những loại rẻ tiền khác đều không nên dùng vì có hại cho da, giống mẹ anh đó, mẹ bị nám hết anh thấy không…”

    Chợt giật mình. Mẹ cả đời lam lũ, nắng gió với cái ăn, nào đã biết phấn son màu gì.


    Chân quê
    Lê Đoàn


    Chị Hai lên thành phố học, được gần năm. Tết chị về. Cả nhà vui lắm. Cu Tí, cái Na tròn xoe mắt nhìn chị rồi rụt rè sờ lên bộ đồ chị đang mặc.

    Bữa cơm ngon hơn. Chị kể chuyện thật nhiều. "Ở thành phố thích thật", cái Na nói. Chợt cu Tí giật giật áo mẹ: "Chị Hai không bắt chước được giọng mình nữa, mẹ ơi".


    Cùng nghề
    Ung Sơn Ca


    Thằng bé bảy tuổi ngây thơ hỏi:
    - Sao hôm nay nhà cô Lan đông học trò vậy bố?
    - Mùng ba tết, học trò đến thăm và chúc tết cô giáo của mình đấy. Ông bà xưa có câu mùng một tết cha mùng ba tết thầy đó mà.
    - Sao không thấy học trò thăm bố?
    - À, sáng nay bố trực tiếp khách ở trường, học trò đã đến chúc tết bố rồi.

    Thằng bé không biết bố nó nói dối. Chỉ vì cô Lan dạy Toán còn bố nó dạy Thể Dục...


    Bánh kem cháy
    Quân Thiên Kim


    Sinh nhật bạn, không được mời ... em buồn xo. Hôm sau đi học về, manh áo cũ sờn của em bị rách toạt, mặt rướm máu .

    "Chị Hai," em òa khóc nói, "bạn bè chọc em nghèo không có quà, không được ăn bánh kem" ... Xã nghèo, mấy ai được ăn bánh kem ...

    Chị nghỉ học lên thị trấn . Sinh nhật em, chị mang về một cái bánh nhỏ xíu có 1 bông hồng . "Của chị làm đấy, chị học làm bánh kem"

    Em ăn ngon lành ... mắt chị ngấn lệ .... Cái bánh cháy chủ bỏ, chị lén bắt bông hồng tặng em ...


    Con Nuôi
    - st -


    Thầy giáo lớp 1 thảo luận với lớp về một bức hình chụp, có một cậu bé màu tóc khác mọi người trong gia đình. Một học sinh cho rằng cậu bé trong hình chính là con nuôi. Một cô bé nói:

    - Mình biết tất cả về con nuôi đấy.

    Một học sinh khác hỏi:
    - Thế con nuôi là gì?

    Cô bé trả lời:
    - Con nuôi nghĩa là mình lớn lên từ trong tim mẹ mình chứ không phải từ trong bụng.



    Đưa đón
    Lê Trung Khoẻ

    Nội từ quê vào thăm, mang quà quê vào cho cháu, nào là bánh đa gạo nếp, có cả chục trái dừa khô.

    Thấy nội lỉnh kỉnh vất vả, con trách bố: Sao không đón nội. Bố bảo: Bận quá.
    Ngoại nước ngoài về thăm quê. Các cậu, dì thuê hẳn một xe ôtô đi đón. Bố cũng đóng cửa hàng nghỉ buôn bán vài hôm, để cùng đi đón ngọai. Bố bảo: Ai cũng có mặt, bố không đi ngoại trách.


    Xót xa
    Tầm Duyên

    Tốt nghiệp Đại học Văn hóa – Nghệ thuật – Du lịch, chị Hai ở luôn trên Thành phố làm Phó giám đốc cho một công ty Đầu tư và phát triển Du lịch tại Sài Gòn. Mãi đến hôm nay – dễ chừng gần ba năm – chị Hai mới về. Cả nhà khôn xiết vui mừng. Má lật đật chèo xuồng đến chợ nổi mua đồ về làm bữa cơm thịnh soạn:

    _ Tội nghiệp chị Hai tụi bay, hồi giờ có được bữa ăn nào đàng hoàng, tử tế đâu?

    Đang ăn, chị Hai bỗng giật mình, lấy đũa khều một sợi tóc từ trong đĩa lòng xào ra:

    _ Ai làm bê bối và cẩu thả thế này? Kiểu này ở nhà hàng họ đã đổ vào thùng nước cơm! Khách du lịch mà biết, chỉ có nước đóng cửa dẹp tiệm! Sạt nghiệp là cái chắc!

    Nói xong, chị Hai đứng dậy bỏ ăn, nhanh chân bước lên nhà trên.

    Từ nãy giờ, má ngồi đó, im lìm như tượng đá. Thằng Út cầm sợi tóc lên săm soi một lúc rồi la to lên, giọng còn ngọng nghịu :

    _ Sợi tóc bạc hơn một nửa rồi má ơi !


    Tô mì
    Lê Nguyễn


    Em gái tôi rất thích ăn mì, nhưng hồi ấy nhà nghèo lắm, không phải thèm là ăn được.

    Có bữa ba đến trường rước nó về, hai cha con ghé lại xe mì đầu hẻm, ba kêu một tô mì, đẩy về phía nó : "Con ăn đi, ba no rồi !"

    Ăn xong, nó chợt nhìn thấy ba vét hết các túi mới đủ tiền trả tô mì .....

    15 năm trôi qua . Em tôi đã là một cô giáo . Hôm lãnh tháng lương đầu tiên về , nó cầm xấp tiền tần ngần hoài . Tôi hỏi :

    - Nhỏ định mua sắm gì đây ?
    - Em sẽ mua tô mì thiệt ngon để cúng ba !

    Rồi nó quay mặt hướng khác, giấu đi hai con mắt đỏ hoe .....



    Hoa hồng tặng mẹ.
    - st -


    Anh dừng lại tiệm bán hoa để gửi hoa tặng mẹ qua đường bưu điện. Mẹ anh sống cách chỗ anh khoảng 300km. Khi bước ra khỏi xe, anh thấy một bé gái đang đứng khóc bên vỉa hè. Anh đến và hỏi nó sao lại khóc.
    - Cháu muốn mua một hoa hồng để tặng mẹ cháu – nó nức nở - nhưng cháu chỉ có 75 xu trong khi giá một hoa hồng đến 2 đô la.

    Anh mỉm cười và nói với nó:
    - Đến đây, chú sẽ mua cho cháu.

    Anh liền mua hoa cho cô bé và đặt một bó hồng để gửi cho mẹ anh. Xong xuôi, anh hỏi cô bé có cần đi nhờ xe về nhà không. Nó vui mừng nhìn anh trả lời:
    - Dạ, chú cho cháu đi nhờ đến nhà mẹ cháu.

    Rồi nó chỉ đường cho anh đến một nghĩa trang, nơi có một phần mộ vừa mới đắp. Nó chỉ ngôi mộ và nói:
    - Đây là nhà của mẹ cháu.
    Nói xong, nó ân cần đặt nhánh hoa hồng lên mộ.

    Tức thi anh quay lại tiệm bán hoa, huỷ bỏ dịch vụ gửi hoa vừa rồi và mua một bó hoa hồng thật đẹp. Suốt đêm đó, anh đã lái xe một mạch 300km về nhà mẹ anh để trao tận tay bà bó hoa.


    Mất xe
    Nguyễn Chí Hiếu


    Nhà có hai chiếc xe đạp. Mẹ đi dày hàng ngày phải chạy một chiếc. Còn lại một chiếc cho nó đi học đại học.

    Hơn hai năm đại học trôi qua, lối sống nhộn nhịp ở thành phố đã cuốn hút nó. Những quán nhậu, quán cà phê, quán bi da trở nên quen thuộc đối với nó.

    Một buổi tối nó đi bộ về nhà trọ. Mặt buồn xo. Hai đứa bạn cùng phòng đang học bài bật dậỵ “Xe mày đâu?”. “Mất rồi”. Để giáo trình lên bàn, nó nằm úp mặt vào gối, chẳng buồn nói chuyện. Hai đứa bạn lại gần vỗ về, an ủi.

    Cuối tháng nó về quê. Ba mẹ không mắng, chỉ buồn. Ngày đi, ba cho tiền. Nó nhét tiền vào bóp. Một tờ giấy mỏng chợt rơi xuống đất. Mẹ nhặt vội tờ giấy và trả lời thắc mắc của ba :”Hóa đơn thuốc của em, tháng trước em cho con tiền vô tình cái hóa đơn bị kẹp vào giữa xấp tiền, may mà còn”.

    Nó nhìn mẹ, hai dòng nước mắt lăn dài trên má. Ba đâu biết rằng, cái hóa đơn thuốc mà mẹ nói chính là giấy biên lai cầm chiếc xe đạp của nó.



    Đôi giày
    - st -

    Vào một ngày nọ, khi Gandhi bước lên tàu thì đột nhiên một trong hai chiếc giày ở chân anh bị rơi xuống đường tàu. Anh không thể lấy lại được nó nữa vì tàu đã bắt đầu chuyển bánh.

    Bỗng nhiên Gandhi từ từ lấy nốt chiếc giày còn lại ra và ném nó lại gần chiếc giày kia trước sự ngạc nhiên của các bạn đồng hành.

    Khi được hỏi tại sao lại làm như thế, Gandhi mỉm cười và nói: "Sẽ có một người nghèo khổ nào đó tìm thấy chiếc giày nằm trên đường ray và anh ta sẽ có cả một đôi giày để đi."



    Lời hứa
    - st -

    Tết, anh chở con đi chơi. Về nhà, thằng bé khoe ầm với lũ bạn cùng xóm. Trong đám trẻ có thằng Linh, nhà nghèo, lặng lẽ nghe với ánh mắt thèm thuồng. Thấy tội, anh nói với nó: “Nếu con ngoan, tết năm sau chú sẽ chở con đi chơi”. Mắt thằng Linh sáng rỡ.

    Ngày lại ngày. cuộc đời lại lặng lẽ trôi theo dòng thời gian.
    Thoắt mà đã hết năm. Lại tết. Đang ngồi cụng vài ly với đám bạn thì thằng Linh cứ thập thò. Vẫy tay đuổi, nó đi được một chốc rồi lại lượn lờ. Cáu tiết, anh quát nó. Thằng Linh oà khóc nức nở. Tiếng nó nói lẫn trong tiếng nấc: “Chú hứa chở con đi chơi…cả năm qua con



    Tuổi thơ
    - st -


    Thằng Nhân vừa về đến nhà, chưa kịp rửa mặt mũi tay chân liền sà vào lòng bà nội.
    - Con đi thăm chị có vui không? Bà hỏi.
    Thằng bé mặt buồn xo, phụng phịu:
    - Chị Hiếu nói thương con, nhớ con. Vậy mà xin một cái áo mới để "tụ" trường mặc đi học chỉ cũng hổng cho. Nhà chỉ ở treo áo nhiều ơi là nhiều, đủ màu xanh đỏ tím vàng, đẹp ơi là đẹp...
    Bà ái ngại nhìn cháu mà nước mắt ứa ra. Tội nghiệp con bé Hiếu của bà... Mười mấy tuổi đầu đã phải đi làm thuê cho người ta, mấy tháng rồi không dám về thăm nhà vì sợ hụt tiền đóng học phí cho em.



    Vô tâm
    - st -


    Ngày còn nhỏ, tôi thường được di - dượng kể về chuyện tình của họ. Một tình yêu thật dẹp được tô điểm bằng những tình khúc của nhạc sĩ Trịnh Cộng Sơn mà lúc ấy cả hai người đều thích...

    Hôm vào nhà sách, thấy tuyển tập nhạc Trịnh Công Sơn, tôi mua ngay gởi tặng dì - dượng. Người bạn gái đi cùng bỗng hỏi: "Ba mẹ anh thích gì? Sao anh không mua tặng họ?".

    Tôi chợt giật mình. Tôi có vô tâm lắm không khi mà tôi cũng chẳng biết được ba mẹ tôi thích điều gì nhất!



    Không hiểu
    TƯỞNG DỤC LƯỢNG (TQ)
    VŨ PHONG TẠO dịch


    Cục trưởng ốm nặng phải vào bệnh viện, thư ký rủ mấy đồng sự đi thăm. Các đồng sự đều nêu lý do này khác, lắc đầu quầy quậy chuồn thẳng.

    Thư ký chẳng hiểu ra làm sao, trước đây không lâu, vợ Cục trưởng ốm, các đồng sự đều nô nức đi thăm, thế mà hôm nay,…?

    Đi tới bệnh viện, thư ký thấy vợ cục trưởng bi thương tuyệt vọng.

    Thì ra, Cục trưởng bị ung thư giai đoạn cuối.


    Những chiếc bao lì xì
    - st
    -



    Ba mẹ làm lớn, tết đến tôi được nhận nhiều bao lì xì đỏ thật đẹp với lời chúc học giỏi và chóng lớn.
    Những bao lì xì xé ra tôi mua đồ chơi và bỏ đầy con heo đất.
    Chiều, thấy thằng con dì Ba cầm thật nhiều bao lì xì. Tôi hỏi: “Mày được bao nhiêu?”


    Tiền cứu trợ
    Kim Ngân

    Lũ. Ba nhắn lên "... Nhà ngập, con đừng về!"

    Mỗi ngày, con cùng những người bạn trong đội công tác xã hội của trường cầm thùng lạc quyên vào các giảng đường, lớp học nhận tiền cứu trợ đồng bào miền Tây.
    Truyền hình vẫn tiếp tục đưa tin và hình ảnh lũ lụt ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, trong đó có quê mình. Con số người và của cải mất mát cứ tăng dần. Con sốt ruột, nôn nóng.

    Hôm qua, cả nhà bác Ba kéo nhau lên ở tạm nhà chị Hai. Con sang hỏi thăm. Ra về, bác gái gởi cho con một gói mỏng và bảo: "Tiền cứu trợ, ba con gởi lên cho con đó!"


    Ngày Xưa
    Trần Lê Xuân Vinh - huyenle sưu tầm

    Trời mưa lớn, nước ngập cả nhà. Ngoại lụm khụm tát nước, tôi cùng ngoại tát từng xô nước. Đêm nằm nghe tiếng nước mưa rơi từng giọt xuống thau. Hai bà cháu ôm nhau ngủ.
    Giờ đây, mỗi khi trời mưa, nhà không ngập, không nghe tiếng mưa dột nữa. Bốn bề lạnh lẽo. Ước được như ngày xưa trong vòng tay ấm áp của bà.


    Mất điện thoại

    Nó đi sửa xe đạp. Đang chạỵ thì rớt cái điện thoại. Có 2 em dễ thương nhặt được. Nó xin lại nhưng 2 em chạy luôn. Về nhà gọi cho tổng đài để khóa. May mà kịp.
    Mất rồi không tiếc cái điện thoại, nhưng mất hết số liên lạc òi!!!
    (Chuyện có thật của 1 bạn trong GTHX).



    Lời trách


    Anh trưởng gọi nó đi phát tờ rơi giới thiệu chương trình của nhóm. Nó ok liền, còn rủ thêm 2 người bạn nữa. Đến chiều, mọi người đều tập trung đầy đủ, cả 2 người bạn của nó nhưng lại không thấy nó đâu.
    Anh trưởng càu nhàu:
    _ Thằng này lúc nào cũng lề mề!
    Đợi một lúc không thấy nó, cả nhóm cũng tiến hành công việc như đã định
    Sáng hôm sau, anh trưởng nhận được tin: Nó mới mất vì tai nạn giao thông, xác vừa được đưa về quê. Chiều hôm đó, anh trưởng và vài bạn trong nhóm về quê viếng xác nó. Không biết nhà nên phải hỏi han, lần mò. Đến được nhà nó, nắp hòm vừa đóng!!


    ( nguồn: http://gioitreconggiao.org/forum/sho...%E1%BB%B1c-hay )

  15. #15
    Đai Nâu
    Gia nhập
    Feb 2012
    Nơi cư ngụ
    ¤
    Bài gởi
    330

    Mặc định

    để mình góp ý một ít cho mấy cái góp nhặt của bạn nhé, bạn nên post ở mục tâm sự, nhỏ to suy ngẫm ấy, như vầy là sai box đấy
    là gió thổi hay là mây bay?

  16. #16

    Mặc định

    Thông qua những câu chuyện thế này, người ta thấy Thiên Chúa trong các góc cạnh khác nhau, đâu phải cứ nói về Chúa mới tìm thấy Chúa :)

  17. #17
    Đai Nâu
    Gia nhập
    Feb 2012
    Nơi cư ngụ
    ¤
    Bài gởi
    330

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi minhthai Xem Bài Gởi
    Thông qua những câu chuyện thế này, người ta thấy Thiên Chúa trong các góc cạnh khác nhau, đâu phải cứ nói về Chúa mới tìm thấy Chúa :)
    thế chỉ thấy mỗi chúa thôi à :batting_eyelashes:
    hay là chuyển qua chổ để truyện ấy :drooling:
    là gió thổi hay là mây bay?

  18. #18

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Ios Xem Bài Gởi
    để mình góp ý một ít cho mấy cái góp nhặt của bạn nhé, bạn nên post ở mục tâm sự, nhỏ to suy ngẫm ấy, như vầy là sai box đấy
    Mến chào bạn Ios,

    Thiên Chúa là Cha nhân từ không có trách con cái Người về những việc nhỏ như : con nên đặt ở đâu, chỗ này hay chỗ khác, chỗ "suy ngẫm", nơi "tâm sự".... mà Người sẽ chú ý về nội dung của việc làm ấy hơn, ví dụ như copy bài có ý nghĩa tốt lành, thì trước tiên bản thân Người copy có đọc qua rồi... vậy hay lắm ! nay chép cho người khác đọc nữa thì càng hay, thêm một người đọc thì Chúa càng mừng thêm thôi. :big_hug:
    ------------------------------------------------

    Lời quê góp nhặt dông dài
    Mua vui cũng được một vài trống canh
    Ai người thức đủ năm canh
    Lời hay ý đẹp như tranh cho đời
    tặng bạn "góp nhặt" ! tại thấy từ "góp nhặt" .
    Cỏ dại ven đường

  19. #19
    Đai Nâu
    Gia nhập
    Feb 2012
    Nơi cư ngụ
    ¤
    Bài gởi
    330

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi MuaDong Xem Bài Gởi
    Mến chào bạn Ios,

    Thiên Chúa là Cha nhân từ không có trách con cái Người về những việc nhỏ như : con nên đặt ở đâu, chỗ này hay chỗ khác, chỗ "suy ngẫm", nơi "tâm sự".... mà Người sẽ chú ý về nội dung của việc làm ấy hơn, ví dụ như copy bài có ý nghĩa tốt lành, thì trước tiên bản thân Người copy có đọc qua rồi... vậy hay lắm ! nay chép cho người khác đọc nữa thì càng hay, thêm một người đọc thì Chúa càng mừng thêm thôi. :big_hug:
    ------------------------------------------------

    Lời quê góp nhặt dông dài
    Mua vui cũng được một vài trống canh
    Ai người thức đủ năm canh
    Lời hay ý đẹp như tranh cho đời
    tặng bạn "góp nhặt" ! tại thấy từ "góp nhặt" .
    đó là vấn đề nội quy diễn đàn ấy chứ :big_grin:
    là gió thổi hay là mây bay?

  20. #20

    Mặc định

    Những bài viết trên dạy cách sống, cách yêu, đọc Kinh Thánh, đi lễ nhà thờ cuối cùng cũng phải đọc những bài viết kiểu thế này để sống cho đúng. Mỗi câu chuyện là 1 tự vấn giữa Đạo-Đời.

    Sao chấp nhặt vậy nhỉ ?

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. GÓP NHẶT THƠ HAY VỀ PHẬT PHÁP
    By vietnamese in forum Đạo Phật
    Trả lời: 131
    Bài mới gởi: 05-08-2012, 11:38 AM
  2. GÓP NHẶT LÁ BỒ ĐỀ
    By bichthuybt in forum Đạo Phật
    Trả lời: 16
    Bài mới gởi: 03-02-2012, 06:55 AM
  3. Góp Nhặt!!!
    By pucaquynhnga in forum Đạo Phật
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 16-01-2012, 01:15 PM
  4. Góp nhặt Pháp ngữ
    By luckyboy624 in forum Tịnh Độ Tông
    Trả lời: 17
    Bài mới gởi: 17-12-2011, 10:38 AM
  5. Góp đá xây Trường Sa
    By Yeu Viet Bai Trung in forum Giáo dục Quốc Phòng
    Trả lời: 2
    Bài mới gởi: 12-10-2011, 06:07 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •