Bao đêm, em chìm trong những giấc mơ
Vờ như em chưa yêu anh dẫu đã yêu anh thưở nào
Đêm nay em nhìn sâu đôi mắt anh
Mà tại sao em không ngăn nói câu chuyện tình yêu ấy
Dù em biết nếu như thế ta càng thêm xa cách nhau
Chỉ mình em ôm nỗi đau xót xa người ơi

em ah, vậy là mình xa nhau đc một time rồi em nhỉ??? anh vẫn nhớ em như vậy...6 tháng quả là một khoảng thời gian ngắn ngủi em nhỉ?
và bây giờ đây...khi anh phải buông tay để em đi về nơi ấy, nơi thuộc về em...còn lại một mình anh mới thấm thía đc câu nói " khi người mình yêu thương hạnh phúc thì mình cũng hạnh phúc " thật lòng anh mong em bình yên và hạnh phúc, nhưng trong niềm hạnh phúc của em có nỗi đau của anh. nhưng anh thấy xứng đáng...vì đổi lại anh có đc một khoảng trời nơi ấy có em, có giọng nói của em, có bóng hình em, có đôi bàn tay em ấp áp...dù giờ đây tất cả chỉ là những kỷ niệm xa vời trong em.

Một lần hôn nhau rồi thôi, một lần ôm nhau rồi thôi
Cuộc tình đôi ta từ đây rẽ hai lối đi
Vì tình yêu ta là sai, vì tình ta chia làm hai
Một lời em nói ra đây dường như chưa hết
Chỉ biết yêu anh là thế, chỉ muốn ôm anh là thế
Dẫu biết yêu anh bên anh là bao đớn đau
Mãi mãi thôi không còn nữa, mãi mãi ta xa rời nhau
Mãi mãi ta không gặp nhau cho đến kiếp sau.

em đã từng nói mình gặp nhau là định mệnh, nhưng anh nghĩ mình gặp nhau là duyên phận và chia tay là định mệnh, và trong cái định mệnh của cuộc đời ấy anh không được quyền lựa chọn...
giờ đây nỗi nhớ em vẫn dày vò trái tim anh hằng đêm, nhưng anh phải cố gằng ép mình không làm bất cứ điều gì ...dù là chỉ để nghe đc tiếng em. nhưng thật sự là anh rất nhớ em...xa thật rồi đúng không em?
Mọi người bảo không nên tin vào lời nói của một người ...nhưng anh tin, tin tất cả những gì em dành cho anh là thật, anh cảm nhận được sự chân thành đến từ trái tim em...vì vậy anh muốn ở bên em, muốn đc quan tâm chăm sóc em nhiều hơn, muốn bù đắp cho những tổn thương mà em đã trải qua, và để anh có thể thấy em đc vui vẻ và bình yên như những gì anh đã mong đợi ... Chẳng phải là anh ngốc, chẳng phải là anh ngây ngô, mà em đáng được như vậy, đúng không em? Em chỉ nuối tiếc và luôn hỏi mình rằng, tại sao em không đợi anh khi mình chỉ cách nhau tròn 8 tuổi?
Nếu ta gặp nhau ở định mệnh, nếu ở cái khoảnh khắc ấy anh nhìn thấy em, anh sẽ kéo em về giữ em lại chỉ là của riêng anh. Nhưng tiếc thay số phận an bài điều ngược lại…. anh tiếc nuối em ah, sự nuối tiếc mong manh về cái hạnh phúc mà cả cuộc đời mình đã tìm kiếm được lại chẳng thể giữ nổi cho riêng mình...
số phận phải không em?
vậy thì em...ở nơi ấy, nơi rất xa mà anh không thể nào nhìn thấy em nữa, am hãy sống bình yên nhé, hạnh phúc nhé, ở nơi đây anh vẫn cầu chúc cho em đc hạnh phúc như ngày nào anh vẫn nói với em...anh không cố gắng quên em đâu, vì anh biết càng cố gắng thì càng không thể....
em bình yên nhé...