Lúc còn ở Cần Thơ,trungbanh đã đc nghe kể nhìu chuyện ma,nhưng chưa bao giờ trungbanh tin là MA CÓ THÂT và khoảng thời gian lên Xì Gòn học đã làm trungbanh phải thay đổi suy nghĩ của mình!
...Kí túc xá trường du lịch là một biệt thự cỗ từ thời Pháp được trường trưng dụng làm nơi ở cho học viên ở xa toa lạc trên đường Hoàng Việt quận Tân Bình,một con đường yên tĩnh hếm hoi trong đất Sài Gòn lúc nào cũng tấp nập,ầm ĩ bon chen...
.............Vác vali đồ vào kí túc xá,điều đầu tiên đập vào mắt là những mảng tường trắng cũ kĩ lên rêu xanh xanh,xám xám,phòng trungbanh nằm ở trên lầu,lối lên cầu thang âm u,rêu mọc xanh rì và mùi ẩm mốc hăng lên làm cho ấn tượng đầu tiên về cái ktx cũng không được đẹp gì mấy!Vào phòng,tb được ở trong một phòng khá rộng,trong phòng có mười lăm bạn ở và họ là những người bạn tuyệt vời.........tb chọn được một giường ngay cưa sổ,có quạt máy,mà quái lạ,vị trí lí tưởng thế mà sao không ai nằm nhi???Cha mẹ lên xe về,trong lòng cảm thấy có một sự tự do dâng trao vì đây là lần đầu tiên tb xa nhà (hehe)....Xã giao vài câu với mấy ông pạn cùng phòng,bắt đầu đi một vòng ktx tham quan,ktx có 4 phòng tắm nam,2 phòng tắm nữ,3 WC,chẳng có gì đặc biệt ngoại trừ tất cả đều rất cũ kĩ và xuống câp...sân sau ktx có một cây mân,một cây sung khá to và nó là cội nguồn của hàng loat những chuyện kì lạ về sau!.......
.......Về phòng,típ tục trò chuyện mần quen với mí ông pạn cùng phòng...1 thằng Đồng Tháp,tb Cần Thơ,còn lại toàn miền Trung nên chưa quen giọng cho lắm,tiếng đc tiếng ko,có điều gây chú ý nhất là tụi nó liếc nhìn chiếc giường tui nằm với con mắt đầy ái ngại ....Đêm đầu tiên suông sẽ,cả phòng đánh bài tới gần 4 giờ sáng,tb ko bít đánh nên chỉ nằm xem rồi ngủ quên lúc nao không hay!!!Sáng sớm,mẹ gọi điện lên đánh thức (còn quen tật ngủ nướng,nhưng lên đây không khá hơn chút nào đâu,về sau đẳng cấp nướng còn ghê hơn nhìu!!!^^)....lên trường,nhận lớp,làm những thủ tục lặt vặt rồi lại về ....mà phải công nhận con đường này vắng thật,nhưng dù sao làm cho mình bớt đi cảm giác ngột ngạt ở thành phố này ....Tìm được tiệm cơm bình dân là một kì công sau khi đi lòng vòng hàng tiếng đồng giờ (keke),quành phiếu cơm tháng,coi như về cơ bản bao tử đã đi vao quỹ đao !Tối hôm nay trong phòng tui nó nhậu,hồi ở CT hễ thấy rượu màu trắng là đã mún nôn rồi,hum nay phải chiến đấu với 3 lít rượu nếp,cũng cố uống sống uống chết cho tụi bạn nó vui vì dù sao mình cũng mới vào,và đc tụi nó kết ngay vi nhiệt tình và chịu chơi ....^^............................nôn xong mật xanh mật vàng,lết lên giường nằm,tụi bạn xung quanh đều đã ngủ,đêm hôm đó có trăng,trăng sáng nưa là khác.Cảm thấy trong người nóng nực,khó chịu,tui ngồi dậy bật quạt,và chợt lặng người khi thấy một bóng trắng vưa vụt ngang qua cưa sổ sát bên,tui còn nhớ rõ lúc ấy tui có thể cảm nhận được luồng hơi lạnh từ cái bóng trắng đó táp vào mặt....nằm xuống,trùm mền bít cả đầu và bắt đâu.......sợ......và cảm giác một thứ gì đó đang lởn vỡn xung quanh minh,đang nhìn mình nhưng ko tài nào dám mở mền ra xem!!!....gần 5h sáng,cảm giác mới ấm dần,nghe tiếng mấy thằng trong phòng đi đánh răng,tui mới yên tâm mở mền ra và thếp đi một chút .......
......Sau khi lên trường về,hôm đó biết được lớp tui sẽ học buổi chiều,đang ngồi bần thần trên giường thì thằng bạn giường trên dãy giữa(giường ở ktx là giường 2 tầng,dãy giưa là một tập đoàn giường gồm 8 cái giường) bào tui tối nay lên ngủ chung với tụi nó,dám ngủ chỗ đó ghê thế!Tui lặng người đi một hồi và bắt đầu hỏi nó là có chuyện gì ở đây ....nó nói cũng không rõ lắm,nhưng ở đây có MA,hầu như thằng nào mới vào cũng đều bị nhát .....nó nói nghe đâu cách đây độ mười ,mười mấy năm có một bà "Chị" treo cổ tự vận trên cây mận phia sau ktx vì bị người yêu phụ bac,lúc chết lại đang có bầu nên vong hồn không siêu thoát được!Tui vừa sợ,vưa bán tính bán nghi,"có lẽ do mình còn lạ chỗ"...............và đêm hôm đó,tui qua dãy giường giữa,leo lên tầng trên ngủ chung với gần 10 đứa .....tui nằm bìa,hôm nay tụi nó ngủ sớm,không đánh bài,tui cũng cảm thấy yêm tâm hơn khi có người nằm kế bên,và ngủ ................Một tiếng cười the thé cua nữ dạng như của những mụ phù thủy trong phim làm tui giựt mình thức giấc,mền vẫn trùm kín đầu,cầm đt lên xem là 12h30 khuya,tiếng cười vẫn còn văng vẳng ,mồ hôi đổ khắp người,tui cố lấy lại bình tĩnh,cố lắng nghe từng tiếng động nhỏ trong phòng,chẳng có gì .....đang lấy lại tinh thần bỗng nhiên chiếc giường sắt tui đang nằm run lên bần bật tưa như đang có 4 người đang bám ở 4 chân giường mà run,nỗi sợ hãi cua tui đã lên đến tột độ ,ước gì tui ngất đi đc,ước gì tui la lên được ......khoảng 5 phút,chiếc giường ngừng run,thay vào đó là tiếng dép lẹp xẹp bên dưới,tui nghĩ chắc thằng nào thức đi tiểu,mừng quýnh tốc mền ra,bật dậy nhìn xuống dưới,chẳng có ai .....bằng một phản xạ tuyệt vời tui trùm mền lại như ban đầu,mồ hôi lại tiếp tục đổ,toàn thân lanh ngắt,lúc đó là 2 giờ sáng,còn đến 3 tiếng nữa trời mới sáng,cảm giác thật khó chịu,tui mún về nhà ngay lúc này .....cầm đt lên,bật fim xxx ra xem(có gì phải giấu,đt thằng con trai mới lớn nào mà chẳng có),có vẻ hiệu quả ....^^..................tui bắt đầu yêu ban ngay,và ghét trời tối ....đêm kế tiếp có phần yêm tĩnh hơn ngoại trừ việc thùng nước 20 lit tấn cửa phòng không biết vì lí do gì mà bay vào tận cuối góc phòng (phòg tui dài 10m),làm cả phòng thức hết và cùng gom lại ngủ chung một cục!!!
......Ngày kế tiếp là thứ 7,được nghỉ,tui vội vã về nhà,thật sự ko đâu bằng ở nhà!!!!Và mang lên bánh trái miền Tây sông nước làm quà cho bọn trong phòng cùng với một số lượng lớn nhang đèn và bùa trừ tà ma..^^....Ngay đêm vừa lên,tui làm một mâm lễ cúng ngay cây mận sân sau và được sự hưởng ứng nhiệt tình cua các "chiến hữu" cùng chung cảnh ngộ ở cùng phòng và những phòng khác,mỗi người 3 cây,vậy mà hết cả bó nhang to đấy!Có vài đứa ko tin đứng cười,châm chọc,và những lần cúng sau,tui thấy một số đưa trong đó cũng vào vái lạy quyết liệt đếy ...^^....Một biện pháp đc áp dụng thường xuyên cho cả phòng để có một giấc ngủ ngon là nhậu thật say,và suốt 1 năm ở đó,đêm nao cũng là party,tiêu hao một lượng lớn rưou bia và tiền bạc .................
....3 tháng trôi qua,tui cũng đã thích nghi được với cuộc sống xì phố và ở cái ktx này,chuyện lạ lùng thì hầu như tuần nào cũng nghe,tui được cái là người duy nhất chăm đốt nhang nên "chị" có vẻ ưu ái không quần tui nữa,nhìu đêm uống say quá,ra nằm ngoài góc mận,ngủ quên tới sáng,cũng bình thường!Khóa Bartender đã tốt nghiệp và về quê,khóa mới lại vào và tui lại có thêm những người bạn mới,chúng tui chuyển xuống tầng trệt,phòng rộng hơn,vì quân số đông hơn,phòng 10,phòng rất thoáng mát,lại có hồ cá cảnh phia trước,một đia điểm thi vị để nhậu nhẹt ^^ .......và phòng đó là phòng ngày xưa "chị" ở ....Và tụi mới vào lại tiếp tục hưởng ứng cúng "chị" với tui mỗi rằm hàng tháng (hĩu rồi nhá ^^).....có thằng đang ngủ bị lôi xuống giường (lúc đó tui đang cùng vài thằng đang ngồi nhậu ngoài hồ cá,chứng kiến nó trượt thẳng xuống đất,một cái gì vô hình đã kéo nó,nhưng tui đã quen với những cảnh này),rồi ông Tám già ( một cựu chiến binh chiến trường K,nay làm bếp cho một khách sạn nao đó )bị nhát gì mà la ầm trời lúc 4 giờ sáng,tụi tui chạy qua thì chân ổng sưng to,ổng nói ổng đá "chị" vì chị đuổi ổng đi ,rồi một thằng đang học bài ngay cưa sổ thì một cô gái nghiên đầu nhìn vao cười với nó,nó xĩu tại chỗ,cao gió ê cả tay.....còn nhìu và rất nhìu những chuyên lạ và đáng sợ ở cái ktx này mà khi nao có dịp of,tb sẽ kể các bạn nghe thêm!......Khi đến một nơi ở lạ,xin phép người sống chưa hẳn đã xong,hãy xin phép cả những người khuất mặt ở đấy nữa!!!

Update:

-Môt ngày tháng 7,tháng cô hồn ....vừa 1 tháng tôi ở trong cái ktx này ...bao nhiêu chuyện lạ lùng cũng đã xảy ra,quá dư sợ hãi với một thằng trai Miền Tây ở "phố" như tôi ...tôi vẫn không thể ngủ một cách bình yên ...
Sáng hôm ấy là ngày thứ bảy,cả phòng đều được nghỉ ...15 thằng ngồi tán dóc và làm đủ chuyện,từ giặt đồ,đến cắn móng chân :))...tôi thì ngồi trước cưa phòng,tâm sự với anh Hùng,một dịp hiếm hoi để gặp anh ấy,vì anh ấy vừa học,vừa làm đến tận 2h sáng mới về ...tâm sự chán chê về công việc,chúng tôi nói về cuộc sống và vô tình nhắc đến tình hình "ma cỏ" trong phòng ...anh Hùng dõng dạc nói "tao đó giờ đếch sợ ma quỷ,mà tao chuyển lên đây 2 tháng trời rồi có thấy gì đâu!" ...anh Hùng là người đạo Công Giáo,có lẽ vì tín ngưỡng mà anh ấy không sợ hay không thấy gì sao?!? ....Nhưng ngay đêm đó,đã có câu trả lời ....khoảng 1h,cả phòng đều đi ngủ sau khi anh Lộc (Đồng Tháp,người anh em Miền Tây duy nhất trong ktx) mời rượu cả phòng,ai nấy đều đê mê mà đi ngủ ....hôm ấy tôi uống ít,vì một phần mệt và một phần thấy "ngán" những chai rượu trắng ..."ư ư ư " ,tiếng ú ớ phát ra từ giường anh Hùng,sau một vài giây để tỉnh táo,tôi ngoáy đầu nhìn sang ...một hình ảnh mà từ bé đến nay tôi không hề dám nghĩ đến ...dù không thể thấy bên trong mùng anh ấy đang có gì nhưng sự thật là cái giường anh ấy đang "bay" ...nó hổng lên cao chừng nửa thước,lắc lư như không trọng lực ...tôi thực sự hoảng sợ lần nữa,phi lý quá,sao lại có thể như vậy ?!? ...tôi chỉ còn biết quay lại vị trí của mình,trùm mền lại và hy vọng tôi có thể thét lên thật to ....tôi không còn quan tâm điều gì xảy ra bên dưới nữa,điều quan trong với tôi bây giờ là trời mau sáng ......4h30,gà gáy,âm thanh thật hiếm hoi giữa đất sài thành và thật quý báu đối với tôi ...tôi tốc cái mền nực nội ra,tận hưởng những làn gió mát của sớm mai lùa qua cửa sổ ...đã có người thức ,không khí nhộn nhịp dần ...tôi yên tâm ngồi dậy,đi rữa măt...nhưng vẫn không quên liếc qua giờng của anh Hùng,mắt anh ấy vẫn mở,anh ấy không ngủ !!!! ....

Sau cử cafe sáng,tôi và vài anh em trong phòng ngồi tán dóc cùng nhau,điều đáng nói là hôm nay,thằng nào cũng có nét thất trên mặt ....tôi mở đầu câu chuyện "khuya hum qua tao thấy giường ông Hùng bay lên!!!" ...những ánh mắt kinh ngạc dồn về tôi ...sau một hồi lâu im lặng,một thằng bỗng tiếp "tao thì thấy "chị" đứng trên dây phơi quần áo đầu giường ông Hùng" ...bây giờ,ánh mắt kinh ngạc lại thuộc về tôi ...không thằng nào thấy giống tôi,mỗi thằng lại thấy một cảnh tượng khác nhau,thằng thì thấy "chị" giở mùng anh Hùng,thằng thì thấy đồ đạc trong phòng bay loạn xạ ...nhưng,tất cả đều đã thấy một cái gì đó ....anh Hùng ra khỏi ktx từ rất sớm ,cũng với vẻ mặt thất thần ...và tối hôm ấy,không cần hỏi,chúng tôi cũng hiểu anh đã thấy trãi qua những gì khi anh đem những lá bùa kết bằng tay của dân Công giáo về treo đầy ở giờng cua mình .......không ai nói gì với ai,bằng ánh mắt,chúng tôi hiểu rõ chúng tôi đang sống với một điều gì đó thật khác thường ....và mọi chuyện sẽ còn tiếp diễn ...............