Tháng 2, sau những cơn mưa phùn ẩm ướt, từng những chiếc lá cuối cùng già cỗi lìa dần khỏi cành ...nhường chỗ cho chồi non xanh búp...
Thời gian quá đỗi vô tình, chẳng chịu dừng lại cho mái tóc mẹ bớt bạc... để nếp nhăn khỏi hằn lên gương mặt hao gầy gió sương...

Ta nhớ ngày thơ bé, mỗi khi đêm hè mất điện, lũ trẻ con ùa ra khỏi nhà tụ tập, nô đùa đến toát mồ hôi...lúc ấy ta quên, mẹ đã thức trắng đêm quạt cho ta mát...
Dòng đời xô bồ cứ cuốn ta đi, ta mải miết chạy theo bạn bè, buồn khóc những lúc gục ngã, ta quên mẹ vẫn cứ âm thầm chăm sóc ta lớn lên từng ngày...

Ta nhớ có ngày nhà ta nghèo lắm, chẳng còn đủ tiền mua thịt cá, chỉ cơm rau, mắm và ít lạc rang, vậy mà mẹ vẫn nhường 2 anh em ta...nuôi ta thành người...

Mẹ chẳng dám mua gì cho mình, cả năm vẫn bộ quần áo cũ kĩ tết này qua tết khác ...vậy mà cứ độ xuân về, hai anh em ta lại lon ton theo mẹ đi sắm hết thứ này thứ khác...

Ba mất, ta thương mẹ cô đơn còm cõi...lủi thủi 1 mình...

Ta thương mẹ đã chăm ta thành người...mà giờ ta chẳng được ở bên chăm mẹ...
Xa mẹ ta mới nhận ra chẳng ai yêu ta hơn mẹ...
Đơn độc ...mệt mỏi...dường như đôi mắt ta chỉ trực khép lại...để giấc mơ mang ta về bên lòng mẹ...ấm áp...như ngày bé thơ...quá đỗi dịu dàng!
ta thèm được nghe mẹ mắng ta k giữ ấm để viêm họng....
thèm được bàn tay mẹ sờ trán ta mỗi lúc sốt lả người....
Sợ một ngày...chiếc lá lìa cành....

Thương mẹ biết bao nhiêu lời cũng k nói đủ...
Gửi qua bài hát này vậy...
Con yêu mẹ!!!

SVCZ YouTube Player
ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.