Cơn say tiền và ảo mộng tỉ phú
9:20, 09/03/2010

--------------------------------------------------------------------------------


Chân dung tỉ phú 97 tuổi.


Đột nhiên vào một ngày đẹp trời nào đó, từ ông lão bán vé số, anh chạy xe ôm cho đến chị bán chè bỗng dưng đều trở thành... tỉ phú bởi vừa trúng số độc đắc. Choáng ngợp từ số tiền mà mình không thể viết chính xác con số do may mắn mang lại, nên họ có những kiểu xài tiền chắc rằng không ai có thể tưởng tượng nổi. Trong cơn say tiền ấy, họ có thể nhập vai đại gia hơn cả một đại gia thứ thiệt, để rồi khi tỉnh táo, họ lại ngồi mơ về một ngày may mắn gọi tên mình.


Ở tuổi 97, cái tuổi xưa nay hiếm, ông Nguyễn Văn Hết ngụ quận 11 phút chốc trở thành tỉ phú nhờ trúng số độc đắc. Tổng số tiền mà ông Hết thực lãnh sau thuế tròm trèm 7 tỉ đồng.

Hàng loạt tờ báo từ báo giấy cho đến báo mạng nhanh chóng "băm nát" thông tin về ông Hết, từ chuyện vợ ông bị lẫn cho đến chuyện khi lãnh tiền về, đang niềm vui "tỉ phú" vô bờ bến, ông Hết gặp ai cho tiền nấy. Cho theo kiểu cứ thuận tay rút là phát, không cần đếm xem mình "vừa cho cái thằng lạ hoắc đó bao nhiêu tiền". Rồi những người bà con thuộc dạng "ra đường gặp sự cố thì đấm nhau vỡ mặt vì không nhận ra họ hàng" cũng ùn ùn kéo về căn nhà vốn dĩ luôn phải nhận tiền xóa đói giảm nghèo của ông để... nhận bà con.

Ông Hết trở thành tâm điểm của dư luận cả tuần lễ liền, bởi dễ gì ở cái tuổi ấy, một ông già cả đời chỉ mong có được nồi thịt kho ăn cho đã thèm lại có trong tay số tiền mua được vài trăm cây vàng.

Cầm tiền tỉ trong tay, sau cơn chếnh choáng vì số tiền khổng lồ ấy, khi đã phát tới vài trăm triệu cho những người không quen, ông Hết liền nhờ người mua cho mình vài ký thịt để làm một nồi thịt kho hoành tráng ăn cho đã thèm và... may cho người vợ đã lẫn của mình 5 bộ đồ mới. Còn 6 tỉ, ông nhờ chính quyền địa phương gửi ngân hàng để phòng thân. Có lẽ, đó là hành động rất chính xác. Vì chắc chắn, không ai có thể "yên thân" với số tiền lớn đến mức ấy trong nhà khi mình đã ở vào độ tuổi gần một thế kỷ.

Cách lấy lại bình tĩnh nhanh chóng khi trúng số độc đắc như ông Hết là chuyện rất hiếm, bởi trước ông, đã có rất nhiều "tỉ phú độc đắc" chỉ nhập vai tỉ phú từ vài tháng cho đến tối đa là hơn một năm rồi sau đó lại trở về với kiếp "tiền là tiền nhiều lúc có như không".

Ngày ông Bảy Gáo ở quận Thủ Đức, TP HCM trúng số được hơn 1 tỉ, ông là người nổi tiếng nhất khu vực này. Có ai ngờ mới ngày hôm trước, Bảy Gáo không người thân, mặc cái quần xanh cũ mèm, khoác trên người cái áo sơmi đầy dầu mỡ ngồi ở góc đường vá xe. Thỉnh thoảng, khi nhân viên quản lý đô thị đi tuần tra, Bảy Gáo lại vác đồ nghề chạy trối chết, thì chỉ sáng hôm sau, Bảy Gáo đã lột xác hoàn toàn với áo sơmi phẳng phiu, quần ủi li thẳng tắp, giày da bóng lộn đón taxi vào khu Sài Gòn ăn sáng.

Có tiền trong tay, Bảy Gáo cũng chứng minh cho bà con xung quanh nơi "làm việc" của mình rằng: "Tui cũng chơi được lắm à nha, chứ không phải là chỉ biết vá xe đâu". Ngày hôm sau, rồi ngày hôm sau nữa, liên tiếp những ngày hôm khác, Bảy Gáo ngồi bắt chéo chân ngay nơi mình vá xe để thấy ai đi ngang mà cái mặt ưa nhìn thì... ngoắc lại cho 50 hay 100 nghìn để uống nước.

Lắm chị em buôn bán lặt vặt, các anh xích lô, xe ôm, mấy nhóc đánh giày... nghe tin "đại gia" Bảy Gáo ngồi phát tiền là bỏ cả công việc, chạy túa lại chỉ để khen "Chú hoặc anh Bảy chơi bảnh quá". Chỉ cần khen một câu, chắc chắn Bảy "đại gia" sẽ cho 100 nghìn, còn không khen, thì sẽ có 50 nghìn.

Vài tháng sau, người ta lại thấy Bảy Gáo thải hết những bộ đồ sang trọng của mình, trở về với cái áo sơmi cùng cái quần tây cũ mèm để ngồi vỉa hè vá xe tiếp. Có điều, sau cái đận làm tỉ phú ấy, Bảy Gáo có thêm chuyện để kể cho khách ngồi chờ vá xe nghe chuyện "lên voi" của mình. Mà cũng từ cái lần ấy, Bảy Gáo chăm chú mua vé số hơn. Hôm nào ế khách, Bảy Gáo còn năn nỉ chị bán vé số từng được mình cho rất nhiều tiền chịu khó... bán thiếu cho mình vài vé. Ngồi vỉa hè lại được ít lâu, Bảy Gáo bỏ đi đâu không rõ.

Câu chuyện về "đại gia" độc đắc này cho đến nay, vẫn được nhiều người dân ở quận Thủ Đức ngồi kháo chuyện với nhau. Không biết có bao nhiêu người đã nhận được tiền may mắn của "đại gia" Bảy Gáo, chỉ biết là có ngày, Bảy Gáo mang ra vỉa hè một giỏ xách tờ 100 nghìn để "phát chẩn", thì vài tiếng sau Bảy Gáo đã xách cái giỏ không, vừa huýt sáo vừa chào "chiến hữu" vỉa hè trước khi bước lên taxi.


Tỉ phú thèm thịt kho Nguyễn Văn Hết và vợ.



Khu Hố Nai, Đồng Nai độ 10 năm về trước, cũng có chuyện rất quái về "triệu phú độc đắc" Hai Tâm. "Triệu phú" Hai Tâm khi chưa trúng độc đắc kiếm sống bằng cái ba gác cũ mèm, chuyên chở gỗ cho các tiệm kinh doanh đồ gỗ dọc theo hai bên đường Quốc lộ 1. Cái ngày Hai Tâm trúng số, cũng là lúc chiếc ba gác được anh biếu lại cho một hộ gia đình trong xóm. Cầm hơn nửa tỉ đồng trong tay, việc gì Hai Tâm phải gò lưng đạp ba gác kiếm mấy đồng bạc cắc.

Việc làm đầu tiên khi "lên chức" triệu phú là Hai Tâm mua về cả xe tải mỳ gói, thời điểm ấy, các công ty sản xuất mỳ gói còn khuyến mãi dưới hình thức "ăn mỳ trúng xe gắn máy xịn". Chỉ cần người tiêu dùng sưu tập đủ bộ hình mẫu hoặc các ký tự được quy định trong khuyến mãi, thì sẽ trúng các giải thưởng tương ứng tùy theo hình thức khuyến mãi của các nhãn hiệu kinh doanh. Giải thưởng cao nhất của chương trình khuyến mãi này, nếu tôi nhớ không nhầm là chiếc xe Honda hiệu Dream II, có giá gần 30 triệu.

Tất tần tật những người dân ở khu Hố Nai, khi có nhu cầu ăn mỳ gói đều có thể đến nhà Hai Tâm. Mỳ gói chất thành đống lớn trong nhà, người dân chỉ cần xé bao, để lại cho chủ ký hiệu trong gói mỳ, rồi thoải mái mang về nhà. Ai lấy bao nhiêu cũng được. Kết cục không biết Hai Tâm có trúng được chiếc "Giấc mơ II" không, chỉ biết sau đó ít lâu, Hai Tâm lên đời... bằng chiếc ba gác máy để đi chở gỗ mướn tiếp.

Mà cũng không hiểu sao, với nửa tỉ trong tay, Hai Tâm dư sức mua hơn chục cái Dream II, nhưng anh lại thích chơi cò cưa với nhà sản xuất mỳ gói đến mức ấy. Có thể lý giải điều này rằng, khi say tiền chắc cũng như say rượu, người ta thường không kiểm soát được hành động của chính mình.


Ông Châu Văn Sang, bán vé số dạo ở huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai. Ông Sang nghèo, lang bạt từ An Giang về Đồng Nai, sống nhờ nhà một người bạn nhằm kiếm đường mưu sinh. Chủ một đại lý vé số biết chuyện, thương tình ứng cho ông 50 tờ vé số để đi bán kiếm sống qua ngày. Có lần, bán không hết còn dư lại 2 tờ vé số loại 10 nghìn đồng mà đã đến sát giờ xổ số. Nhẩm lại số tiền lời đã được hơn 30 nghìn, ông Sang chặc lưỡi, quyết định giữ lại 2 tờ vé số trên để cầu may.

Ngờ đâu, 2 tờ vé số với giá trị giải thưởng độc đắc của mỗi tờ 1,5 tỉ trúng thật. Sau khi trừ thuế, ông Sang nhận được 2,7 tỉ. Cho ông bạn cũ cả trăm triệu gọi là trả ơn, ông Sang nhanh chóng sắm cho mình căn nhà hai tầng trong hẻm với số tiền gần 1 tỉ đồng. Còn dư 1,7 tỉ, ông bắt đầu thụ hưởng cuộc sống của một người lắm tiền.

Bỏ hẳn nghề bán vé số, thời gian thừa trong ngày rất nhiều, bà con thân thuộc thì chẳng có ai, nên để có thể duy trì cuộc vui, buộc ông Sang phải có thêm chiến hữu. Để có chiến hữu, ông chọn cách các vương gia ở thời phong kiến vẫn sử dụng để kéo mặc khách là "ba ngày một tiệc nhỏ, năm ngày một tiệc to". Căn nhà hai tầng ông vừa sắm, không ngày nào là không có tiếng cười nói, tiếng cụng ly, âm thanh chát chúa của dàn karaoke trị giá khoảng 50 triệu đồng... Những cuộc vui thâu đêm khiến ông Sang cảm thấy mình đúng là đại gia thứ thiệt, nghĩ đến cái cảnh ngày ngày đi bộ mươi cây số, bán được tờ vé số kiếm 500 đồng tiền lời ông bỗng rùng mình.

Mới trúng độc đắc, nên để xứng với cái thương hiệu của mình, khách đến uống rượu nhà ông bao giờ khi về cũng được tặng một phong bì vài trăm nghìn để lấy hên. Chưa hết, nhậu hoài thì cũng buồn, ông còn bày ra trò đánh bài giết thời gian. Vừa được cơn say kích thích, lại vừa sẵn tiền, ông Tâm chơi bài miệt mài. Có khi hứng lên, ông nhào sang cả bóng đá dẫu không biết anh cầu thủ đỏm dáng David Beckham là người nước nào, hoặc vua bóng đá Pele có màu da trắng hay đen...

Mặc, tiền từ trên rơi xuống, ông cứ chơi cho thỏa một trận cười. Đến khi nụ cười tắt, thì cũng là lúc ông lủi thủi dọn đồ đạc ra sân vì căn nhà đã... kịp bán lại cho người khác để trả nợ do thua cờ bạc. Nghe đâu, sau khi bán nhà trong túi còn vài chục triệu, ông quyết định về lại quê cũ ở An Giang để kiếm cho mình một cơ hội khác.

Trong quá trình thực hiện phóng sự này, tôi còn biết được chuyện có chị từ miền Trung vào Sài Gòn mướn nhà trọ ở quận Tân Bình, bán chè gánh mưu sinh. May mắn thế nào chị trúng số được 300 triệu. Có tiền trong tay, chị đổi tính hẳn. Tự dưng trở chứng, bỏ buôn bán để lao vào... kinh doanh đề. Gửi được một ít tiền trúng số về quê, số còn lại, chị quẳng vào những con số mà chị cho rằng đã được báo trước trong các giấc mơ của mình. Chị lậm đề đến mức, vài tháng sau ngày trúng số, chị phải bỏ về miền Trung nhằm... trốn nợ.

Một chủ đại lý vé số lớn ở quận 11, nói với tôi rằng hiện tại, khi người trúng số độc đắc có nhu cầu đổi tiền, họ không cần phải đến công ty. Chỉ cần ở nhà, cho người ra đại lý vé số báo tin, đại lý vé số sẽ cử người mang tiền đến tận nhà để trao giải. Dĩ nhiên, chỉ những đại lý lớn mới có đủ tiềm lực để đổi những giải độc đắc có số tiền vài tỉ đồng.

Khi đổi giải, chủ vé số sẽ bị khấu trừ thuế thu nhập 10%, chủ đại lý vé số ăn hoa hồng thêm 0,7% trên tổng số tiền người trúng số được lãnh. Chuyện đi đổi vé số trúng cũng lạ. Ông chủ nói với tôi rằng có khi tự nhiên được một số tiền quá lớn, nên những người trúng số rất cảnh giác với người lạ.

Có lần, khi mang 1 tỉ đồng đi đổi cho một người dân làm nghề thợ hồ, ông chủ đại lý vé số sởn cả gai ốc khi thấy cán dao thập thò trong túi quần người trúng số.

"Hóa ra, họ sợ mình cướp vé số của họ. Mà cũng có nhiều trường hợp cướp vé số độc đắc đã xảy ra đó thôi. Nên khi đi đổi vé độc đắc, mình phải rất cảnh giác và tạo cho họ sự tin tưởng, chứ không thì... dẫu có đi nhiều người để bảo vệ, nhưng ai dám chắc chuyện gì sẽ xảy ra", ông chủ đại lý nói.

Một điều khá đặc biệt, theo lời ông chủ này thì khi đi đổi vé số trúng cho người nghèo thích hơn đổi vé trúng cho người giàu. Ông chủ đại lý kể rằng: "Người nghèo hào sảng lắm, họ trúng cỡ nửa tỉ, lì xì lại cho mình tầm chục triệu là hết sức bình thường. Khi họ vui, có khi họ còn rút ra cả cọc tiền không cần đếm, chìa rất mạnh tay trước mặt mình nói kẻ cả rằng cầm mà đổ xăng xe. Còn người giàu, hình như đã quen với tiền lớn, nên đổi cả tỉ tiền độc đắc mà boa cho lái xe của mình đúng... 100 nghìn".

Xung quanh tờ vé số cũng có lắm chuyện bi hài. Như trường hợp ông già bán vé số ở quận Bình Thạnh. Cứ đến trưa vắng, ông lại lần vào các con hẻm nhỏ, hét vang lên rằng "Đêm qua, thần tài báo mộng cho tôi. Khu phố này sẽ có người trúng số độc đắc vài tỉ đồng, bà con nào tin thì nhanh nhanh mua vé số. Bà con nào không tin, thấy người ta mang bao tiền về nhà thì đừng ghen tức". Y như rằng, sau tiếng rao của ông, cả khu phố tập trung lại giành nhau mua cho bằng được xấp vé số trên tay ông.

Mà vé số do "thần tài báo mộng", nên giá bán bao giờ cũng cao hơn giá được ghi trên vé số. Nhưng có sao đâu, với cả tỉ đồng cho giải đặc biệt, thì tấm vé số 10 nghìn được bán thành 12 hay 15 nghìn vẫn là giá quá rẻ. Để rồi, qua 16 giờ ngày ấy, người dân ở khu phố tập trung lại để... nguyền rủa "thằng cha bán vé số già mà còn đi lừa đảo". Có lần, tôi còn thấy chuyên gia "nằm mơ thấy thần tài" lặp lại lời rao đó ở quận Phú Nhuận (!?).

Để đưa những người có giấc mơ tỉ phú sau một đêm vào tròng, giới bán vé số cũng có lắm chiêu. Chẳng hạn, đi ngang quán cà phê, vô tình xấp vé số trên tay cô gái bỗng nhiên rớt xuống trước mặt vị khách ngồi bàn đầu vài tờ. Cô gái nhanh chóng nhặt lên, ông khách ngồi trong quán thấy cảnh đó tin là điềm may mắn đã chọn mình, bèn nhào ra đòi mua những tờ vé số vừa rớt ra khỏi xấp. Cô gái ú ớ nói, nhặt vé số lên đâu nhớ tờ nào rơi tờ nào không rơi. Và để nuôi dưỡng niềm hy vọng, không còn cách nào khác là khách phải bỏ ra vài trăm nghìn, mua toàn bộ vé số trên tay cô gái.

Đến chiều, sau khi dò vé số, lại lẩm bẩm tự mắng mình rằng "Đúng là thằng ngu, sống đến từng tuổi này mà còn dại, bị nó gạt cho một vố nặng. Dại thiệt!"(!)




Ngô Nguyệt Hữu