kết quả từ 1 tới 16 trên 16

Ðề tài: TOPIC QUỶ NHẬP TRÀNG-sự thật hay mê tín

  1. #1

    Mặc định TOPIC QUỶ NHẬP TRÀNG-sự thật hay mê tín

    Mình tạo topic này để mọi người vào đọc cho vui và cũng là để hiểu hơn vè hiện tượng này.Mh sẽ có gắng sưu tầm những câu chuyện và những nghiên cứu về hiện tượng này để đọc và thư giãn.Nếu ai có những câu chuyện thì cũng post lên cho xôm tụ nhé :D
    SỐNG LÀ ĐỪNG ĐỂ ĐÁNH MẤT CHÍNH MÌNH!!!

  2. #2

    Mặc định

    CÂU CHUYỆN NGƯỜI LÁI BUÔN

    Thuở trước, có bảy người đàn ông làm lái buôn, cùng một chuyến lên mạn ngược cất hàng, vì lỡ độ đường, nên phải xin ngủ nhờ trong nhà một người Kinh lên lập nghiệp ở mạn ngược đã lâu.

    Vào xin ngủ nhờ, bảy người lái buôn được chủ nhà cho biết: Trong nhà chỉ có hai vợ chồng, người vợ bị cảm nặng nằm ở trong buồng, còn người chồng phải ra đi tìm thuốc ở nơi xa, về đến nơi cũng đúng sáng mai. Tuy vậy, không thể làm cách nào khác hơn, chủ nhà vẫn phải ra đi, giao nhà cho bảy người lái buôn trông nom hộ.

    Chủ nhà ra đi, trời cũng vừa sập tối, bảy người lái buôn cơm nước vào no nê rồi, quây quần bên nhau để ngủ. Vào khoảng gần sáng, người lái buôn nằm ngoài bìa hết bỗng cựa mình thức dậy vì một luồng gió lạnh luồn vào nhà.Y lơ láo nhìn vào phía trong, thấy cửa buồng của vợ chủ nhà mở trống, ngọn đèn dầu trong buồng đang nhỏ như hột đậu xanh bỗng phựt lên sáng rỡ rồi nhỏ lại dần.

    Ngay lúc đó, người lái buôn chợt nghe tiếng điếu cày vang lên một nhịp đều đều, nhất là hơi rít cuối cùng nghe thật vui tai, tiếp theo đó là tiếng dép lẹp xẹp, rồi bất đồ bà chủ nhà vụt bước ra ngoài.

    Càng đáng ngạc nhiên hơn nữa là người đàn bà này đến bên người lái buôn thứ nhất luồng hai tay xuống nhấc bổng y lên, như nhấc một miếng gỗ thường, đoạn người đàn bà ghé miệng vào mũi người lái buôn hít một hơi dài. Hít xong, lại đặt người đàn ông nằm xuống y như cũ, đoạn bước trở vào trong buồng.

    Bên trong ngọn đèn dầu lại phựt lên sáng rỡ như hồi nãy rồi cũng lụn dần. Tiếng điếu cày lại vẳng lên từng chập. Độ năm phút sau người đàn bà lại hiện ra một lần nữa, bước ngay đến chỗ người lái buôn thứ hai, nâng đầu y dậy kê miệng vao mũi y hít một hơi dài như lần trước, rồi lại đứng lên quay bước trở vào buồng.

    Người lái buôn nằm bìa ngoài hết sức ngạc nhiên, nhưng cố im lặng để xem cái hiện tượng kỳ quái này ra sao. Rồi cứ như lúc đầu, mỗi lượt đèn phựt sáng lên, tiếng điếu cày ròn rã, thì người đàn bà lại hiện ra, tái diễn cái cảnh tượng đã diễn ra từ nãy, lần lượt đến người lái buôn thứ sáu.

    Người thư bảy, bị trống ngực đánh thình thình, nhưng vẫn nằm im không dám cục cựa. Nhưng lúc người đàn bà vừa quay đi, anh chàng sẽ rờ vào mình bạn thì thấy da thịt lạnh tanh như xác chết. Anh ta hoảng hồn, vùng ngồi phắt dậy. Người đàn bà nghe tiếng động quay lại nhìn, anh khiếp đảm quá thét lên một tiếng cắm đầu chạy ra cửa, nhảy từng bậc thang mà xuống khỏi căn nhà sàn chạy tuốt ra đường.

    Càng kinh khủng hơn, là người đàn bà tức tốc đuổi theo, anh ta càng chạy, người đàn bà càng cố đuổi cho kịp. Cái lạ lùng nhất là anh ta càng chạy nhanh người đàn bà càng đuổi nhanh, anh ta chạy chậm người đàn bà cũng chạy chậm.

    Trời dần dần hừng sáng, người đàn bà kỳ quái vẫn đuổi theo anh lái buôn thứ bảy chứ không chịu buông tha. Anh ta kinh hoảng quá rồi, chưa còn biết làm cách nào để thoát chết. Thời may, anh ta nom thấy bên đường có một cây gạo, thì chạy nhanh tới định trèo lên để trốn.

    Bỗng anh ta nghe đằng sau có tiếng "phập phập" thật lớn, rồi thân cây rung chuyển, anh ta hốt hoảng vấp phải cái rể cây, ngã vật xuống ngất đi.

    Mãi lúc mặt trời lên cao ba sào, người qua đường mới chợt thấy một cảnh tượng vô cùng khủng khiếp: Ở gốc cây có người đàn ông nằm sóng soài còn thoi thóp thở, còn bên cạnh có xác một người đàn bà ngã sang một bên, cánh tay phải xỉa ngập vào thân cây gần đến khuỷu.

    Họ cứu chữa cho người đàn ông tỉnh lại. Anh ta thuật rõ những điều nghe thấy trong đêm với mọi người. Chừng đó họ mới nói cho anh ta biết đám người lái buôn đã nhập quỷ nhập tràng. Căn nhà họ vào xin ngủ trọ có người đàn bà đã chết còn quàn xác lại, nên mới hiện hình hớp hồn sáu người kia, còn anh nhờ chạy trốn kịp nên mới thoát chết.

    (st)
    SỐNG LÀ ĐỪNG ĐỂ ĐÁNH MẤT CHÍNH MÌNH!!!

  3. #3

    Mặc định

    Tìm hiểu về Quỷ nhập tràng

    Ở Việt Nam, quỷ nhập tràng thường xuất hiện ở những vùng quê hẻo lánh, vùng đồi núi Trung du vắng vẻ bóng người. Trước đây, khi dân cư còn thưa thớt, thỉnh thỏang người ta vẫn kể cho nhau nghe những câu chuyện nửa hư nửa thực về loài quỷ này.




    Học giả Toan Ánh cũng có một câu chuyện thật về quỷ nhập tràng ở vùng quê miền Bắc….
    Cách nay hơn bảy mươi năm, ở làng Dũng Quyết, huyện Quế Dương xứ Kinh Bắc có người đàn ông tên Tòng bị bệnh chết. Trong khi đang chờ khâm liệm, ông chợt sống lại, không nói không cười, thân thể cứng đơ, đôi mắt trừng trừng như mất hồn không hề nhắm. Từ khi ông sống lại, gà vịt trong nhà mất tích một cách khó hiểu, cho đến khi con cháu trong nhà phát hiện ông đang xé xác con chó để ăn sống bộ đồ lòng. Gia đình rước ông Tự Xung ở huyện Vô Giang về chữa trị, nhưng ngay cả Tự Xung cũng bị ông Tòng cắn đứt miếng thịt vai. Bùa phép không hiệu quả, ông Tòng cứ sống như một thây ma… Cho đến một ngày, sư bà trụ trì chùa Nguyệt Giáng xuất hiện. Bà không chữa trị, chỉ lấy Phật Ấn dán ở hai đầu chái nhà, trên nóc nhà, sau đó lặng lẽ tụng kinh trì chú. Sau ba ngày đêm trì tụng, thây ma ngã gục xuống, thối rữa nhanh chóng, lúc nhúc dòi bọ…

    Năm 1957, ở huyện Bù Đăng Bù Đốp- tỉnh Sông Bé có đứa bé gái con dân tộc thiểu số. Khi sinh ra nó không có xương sống, không đi được, không nói được,chỉ trườn bò mà thôi. Nuôi đến 3 tuổi thì nó chết. Người ta đem xác nó để ngài rừng 1 ngày thì nó sống lại, bò về nhà. Ở nhà thấy kì lạ lại tiếp tục nuôi nấng. Từ đó, mỗi tối khi mọi người ngủ, nó lại bò đi bắt gà và gia súc để ăn bộ đồ lòng. Về sau cả làng rình phát hiện đòi giết ,ông Cai Tổng vùng đó theo Tây học nên không đồng ý. Cả nhà liền đóng chiếc cũi lớn, bỏ nó vào khiêng sâu lên núi bỏ cho mất tích. Từ đó về sau làng không xảy ra chuyện gì lạ nữa.




    Ở miền Tây dân Cái Bè vẫn còn truyền miệng nhau câu chuyện về bà cụ trên 70 tuổi bệnh chết nửa ngày rồi sống lại. Bà cũng không nói năng gì, thấy ai ăn gì là chạy đến giật lấy bỏ vào miệng nhai ngấu nghiến. Có lúc bà ngồi tự gặm lấy tay mình đến tróc thịt bày gân xương ra trắng hếu, máu chảy ròng ròng mà bà ta còn tỏ vẻ ngon lành lắm. Cả nhà hoảng hốt băng bó cẩn thận, bà lại tiếp tục gặm đến tay kia. Đành phải trói bà lại vào thành giường và rước thầy pháp tới chữa. Rước đến cúng buổi sáng thì buổi tối trong nhà nghe tiếng khóc than rì rào không ai ngủ được. Quá sợ hãi, cả nhà bắt bà đem vào nhà thương điên, ba ngày sau bà chết…

    Đó là những câu chuyện truyền miệng trong dân gian, yếu tố thực hư chưa phân biệt rõ. Tuy nhiên, cái mà ta cần biết không chỉ là chuyện kể. Sâu xa hơn là sự nghiên cứu tìm tòi về chủng loại này. Theo tôi biết, quỷ nhập tràng xuất hiện là bởi những yếu tố sau:
    1/ Linh miêu nhảy qua xác chết:




    Đây là giả thiết nhiều người truyền tụng nhất. Nhưng linh miêu là có thiệt. Nó là con của một con mèo mun cái bị rắn hổ ngựa quấn lấy vào ngày tết Đoan NGọ trong năm. Đặc điểm của linh miêu khác hẳn với những con mèo khác. Nó mình dài, đuôi dài, mõm dài hơn bình thường so với những con mèo khác. Cách bắt chuột của linh miêu cũng không bình thường. Nó thường leo lên xà nhà cao đứng trên đó nhìn xuống bằng đôi mắt sáng quắc như quan sát, nhìn ngó sinh hoạt của mọi người trong nhà. Nó không bắt chuột mà chuột tự bò ra nạp mạng như bị thôi miên. Từ trên xà nhà cao, nó lao xuống vồ chuột nhanh như chớp. Trong người linh miêu có một thứ từ điển ma mị, khi nó nhảy qua xác chết, sức mạnh ma quái của nó phá mở cánh cửa vô hình, lôi kéo các chủng loại nào đó về nhập xác mà sống dậy.
    Những người Chăm gốc Chà ở quận 8, khi nhà có tang thường bắt hết chó mèo trong nhà trói gô lại hoặc nhốt chúng vào chuồng thật kỹ lưỡng.

    2/ Do thầy bùa trục luyện :
    Ở vùng Trà Sư- Thất Sơn, có một số thầy tu luyện được pháp này. Không biết có giống với phép luyện cương thi bên Trung Quốc hay không nhưng hiện tượng thì không khác mấy. Nhửng chủng loại bên ngoài tá nhập vào thể xác đã chết rồi, làm việc theo sự sai luyện của thầy. Giống này, trong giới huyền thuật gọi là ĐUÔNG.
    Tại sao gọi là ĐUÔNG?
    Giống như con đuông ăn rỗng ruột đọt dừa , khi nhập vào xác chết, nó ăn lần trong ruột xác chết để kéo dài sự sống, ăn đến khi xác rỗng hoàn toàn thì người thầy tìm một xác mới để trục luyện chúng sang. Phép luyện này tàn độc, chỉ khi nào căm thù nhau lắm đến mức không đội trời chung,người thầy mới sử dụng. Buổi tối, thầy làm phép trục, ĐUÔNG sẽ đến nhà kẻ thù của thầy để xé xác kẻ đó.

    Tôi có đọc được tài liệu trước 1975 về phép luyện này của một thầy phù thủy miền Bắc, muốn sai khiển được ĐUÔNG, thầy phải giữ trái tim người chết thật kĩ, dùng trái tim ấy là vật sai khiến ĐUÔNG. Chẳng may pháp đàn bị phá hủy, nạn nhân tiếp theo sẽ chính là người thầy tế luyện. Làm phép này, người thầy đã bước một chân vào địa ngục rồi đó.
    Trong một lần về núi, tôi được nghe một thầy Chà kể lại rằng: Có một người bệnh nặng sắp chết, bác sĩ chẩn đóan ung thư đến giai đọan cuối không còn sống được quá 24 giờ. Cả nhà cuống cuồng, kẻ thì lo rước thầy, người thì lo hậu sự. Có một ông thầy đến xem và khẳng định sẽ kéo dài sự sống cho bệnh nhân đến khi con cháu ở nước ngoài về đủ. Sau khi làm phép, thầy lấy một số tiền rồi biến mất.

    Đúng như lời thầy, người bệnh khỏe mạnh trở lại, đi đứng như thường khác hẳn những ngày trước chỉ nằm 1 chỗ. Điều đặc biệt nữa là không nói không cười, ăn uống mạnh bạo chẳng khác gì thanh niên, lại thích ăn tiết canh, thịt bò tái. Đến khi con cháu nước ngoài về đầy đủ, người nhà cũng chẳng thấy vẻ gì là bệnh họan. Trải qua gần 1 tháng, một hôm có vị sư khất sĩ tình cờ khất thực ngang nhà, ông đứng ngó vào nhà chăm chú, không chịu bỏ đi cho dù người nhà đã cúng dường. Chờ đến giờ cơm, sư tự nhiên vào nhà hướng về người bệnh chắp tay lần thầm chú nguyện. Bỗng người bệnh bật ngửa ra đất chết tươi. Trong chốc lát, cả nhà bịt mũi chạy làng vì thân thể người bệnh chợt trường phình lên thối rữa nhanh chóng. Vị sư bị người nhà bắt lại toan giải lên công an vì tội “giết người”…
    Ông thầy muốn lấy le với gia đình, chắc chắn đã trục binh vào giữ xác. Vô hình chung thể xác người bệnh biến thành quỷ nhập tràng. Nếu không có vị sư khất thực thì … không biết hậu quả sẽ ra sao.

    3/ Người chết có uất khí, khi chết lại nhằm ngày giờ linh:
    Trước khi chết, uất khí không tan, người chết không bao giờ chịu đi vào Âm Dương đạo. Thế nào cũng thành ma ở lại thế gian. Nếu chôn xác nhằm vào cuộc đất “có vấn đề” như đã trình bày ở trên, việc thành quỷ nhập tràng là điều không tránh khỏi. Tuy nhiên, loại này ở VN ít thấy. Người chết đi vào ngày giờ linh nếu không bị thần trùng thì cũng làm quỷ, một trong những loại ấy là quỷ nhập tràng. Sự thật, hồn người chết đã đi mất từ bao giờ. Nhưng thể xác còn ở lại thế gian cho linh giới chiếm giữ. Người nhà không biết, cứ tưởng hòan dương, lo cung phụng tẩm bổ, chữa trị tiếp tục cho đến khi chân tướng thật của quỷ hiện ra.




    Quỷ nhập tràng có những đặc điểm khá rõ. Sau đây là kinh nghiệm bản thân về chủng loại này:
    - Xương sống của người nhập tràng thường cứng, nên thường ngồi không nằm. Đêm thức trắng không ngủ, mắt không bao giờ thấy nhắm dù ngày hay đêm.
    - Người bị nhập, bước lên kẽm gai, miểng chai đâm thủng thịt vẫn không hề hay biết, cảm giác.
    - Ngồi nơi nào, thì sau khi rời đi, chỗ đó có nước vàng nhớt, hôi thối đọng vũng.
    - Lấy gương để trước mặt người bị nhập, thì nó quay đi không dám ngó vào gương.
    - Quỷ nhập tràng hay sợ tới gần bếp lửa đang cháy ( trong kinh nghiệm dân gian của Toan Ánh thì quỷ nhập tràng sợ nước.
    - Chúng ăn rất nhiều mà khi đi cầu vẫn còn nguyên tất cả vật thực. Có lẽ thể xác đã chết, các bộ phận không còn hoạt động nên không thể tiêu hóa được.
    - Nhà có người bị quỷ nhập tràng thì bao giờ cũng có cảm giác lạnh, thoang thỏang mùi hôi thối, cho dù ở nhà có lau dọn xông hương cỡ nào đi nữa.
    - Không giống các vị thần thường thích thể xác thanh tịnh, đồng nam đồng nữ, đối tượng nhập của quỷ nhập tràng thường là người lớn tuổi, có gia đình, thể xác bệnh họan uế trược.
    - Nhà nào có hiện tượng này thì giai đọan đó gia đình làm ăn suy sụp, đỗ vỡ.
    - Trong thời gian nhà có người bị, thức ăn rất mau thiu. Khi nấu nướng xong, khỏang 2 giờ sau là trở nên nhạt nhẽo, hư hoại, có mùi.
    - Lúc người bị nhập đã chết hẳn, thì đêm đó trong nhà nghe như là tiếng mèo đuổi chuột, tiếng bình bông bị vỡ hoặc chén bát để trong kệ cũng tự nhiên vỡ nứt.
    - Một điều quan trọng nhất là quỷ nhập tràng không sợ bùa chú, ngũ lôi hoặc binh gia. Chỉ có Mật chú của chư Phật hoặc có chư tăng đạo hạnh tụng kinh cầu nguyện nó mới xuất ra.
    Trước đây, tôi có đi chữa bệnh cho bà chị một đạo hữu lớn tuổi. Đến nơi mới biết bà ta đã trở thành quỷ nhập tràng. Cứ kiếm xó tối mà ngồi, hai con mắt trong bóng tối sáng long lanh, không khí xung quanh hôi thối và lạnh lẽo…
    Làm phép trị tà nhưng chẳng thấy bà ta có động tĩnh gì. Nhưng khi chuyển sang trì Đại Bi chú, công năng thấy rõ. Bà ta tỏ vẻ sợ hãi, bịt tai nép mình vào góc cầu thang… Một tuần lễ sau bà ta chết…
    Những câu chuyện trên đây có sưu tầm, có thực tế.
    Bổ sung:



    Ở một dải đất Bảo Khánh huyện Thường Đức tỉnh Hồ Nam trước đây, tập tục tương truyền về một phép gọi là di chuyển xác chết. Những vị đạo sĩ ở đây có một thứ chú ngữ đặc biệt bí mật dùng để trục gọi linh giới nhập vào giữ xác. Muốn cho xác chết di chuyển, họ cắm một cây phướng dẫn hồn lên xác chết rồi hướng về thây ma niệm chú. Xác chết bỗng cử động được như cái máy và di chuyển theo đạo sĩ.

    Khi đến quán trọ, họ đem thây ma đặt ở ngoài phòng, đứng úp mặt vào tường. Khi cần qua sông, họ đem thây ma đặt ở cuối khoang thuyền hoặc ở đầu thuyền. Như thế có thể bình an về tới quê hương... Sau này họ di chuyển vào ban đêm và ngủ ở đền miếu bỏ hoang chẳng qua là sợ mọi người để ý hoặc sợ hãi đó thôi. Dù cuộc hành trình kéo dài cả tháng, dù trời nóng bức hay mưa dầm, xác chết cũng không biến đổi chút nào và cũng không phát ra mùi hôi thối.
    Nhưng có một điều cấm kị là không được để xác ngã vật ra đằng sau, vì khi đó xác sẽ bốc mùi, giòi bọ lúc nhúc, không sao dựng xác trở dậy được nữa. Về đến nhà, người thân đã chuẩn bị áo quan sẵn sàng, đạo sĩ lập tức chỉ huy mọi người đưa xác vào quan tài, đóng nắp lại ngay. Nếu không, chừng hai giờ sau, xác chết sẽ nát rữa, không sao gom lại được.



    Phép chuyển xác này đã có từ mấy ngàn năm, nhưng nhiều người không rõ nguyên nhân từ đâu. Có một truyền thuyết để lại trong giới luyện đan (tu tiên gia) cho rằng phép này truyền lại từ Lý Thiết Quài, vị tiên trưởng trong Bát Tiên. Ông đã truyền phép này cho Huyền Châu Tử nhằm dễ dàng đưa xác Đông Phương Sóc về Hải Ninh... câu chuyện thế này...
    Đời vua Hán Vũ Đế, Đông Phương Sóc làm quan trong triều nhưng bí mật tu tiên. Sau này thành tựu các pháp, thần thông quảng đại nên thường giở trò du hí. Hán Vũ Đế muốn cầu trường sinh nên bắt Đông Phương Sóc hái cho một trái đào. Lịnh vua khó cãi, vả lại muốn hóa độ nhà vua nên Đông Phương Sóc lẻn lên thượng giới ăn trộm đào tiên. Việc này phạm luật trời vì vậy ông bị số chém đầu.

    Lúc ấy, Hán Vũ Đế say mê một thuật sĩ khác là Lý Thiếu Quân, vốn là rùa quạ thành tinh vào triều mê hoặc nhà vua. Thiếu Quân đã từng quây màn trướng, hóa sương mù triệu hồn Lý Phi nương nương về cho Vũ Đế gặp mặt... nhưng đó lại là một câu chuyện khác. Được trọng dụng, Thiếu Quân tìm cách hãm hại Đông Phương Sóc. Viện cớ ông này phạm tội khi quân, Lý Thiếu Quân mượn Thượng Phương bảo kiếm của vua chém đầu Đông Phương Sóc. Mỗi lần chém xong, đầu mới lại mọc lên... Cuối cùng Lý Thiếu Quân phải lấy ngọc tỉ của vua đóng vào vải vàng, đợi đầu Đông Phương Sóc vừa rụng là án ngay vào chỗ chém. Ngọc tỉ nhà vua đã làm cho phép thay đầu của Đông Phương Sóc vô dụng. Ông đành chịu chết. Sau, Huyền Châu Tử theo lời chỉ dẫn của Lý Thiết Quài, gắn đầu vào thân, giắt lá phù Cửu chuyển hòan hồn vào tóc, cắm lá phướng dẫn hồn vào người mà dẫn xác của Đông Phương Sóc về Hải Ninh để hòan tất duyên phần. Sau này, Huyền Châu Tử phạm luật trời, để dân bị ngập lụt chết nhiều nên bị hóa thành hạc trắng trong 500 năm lập một vạn công đức mà tu thành chánh quả. Tương truyền, phép dẫn thi chính là do Huyền Châu Tử truyền lại thế gian này...

    nguon http://www.click49.net/forum/showthr...u-de-am-anh-vv.)
    Last edited by chuong_XD; 22-02-2012 at 10:58 AM.
    SỐNG LÀ ĐỪNG ĐỂ ĐÁNH MẤT CHÍNH MÌNH!!!

  4. #4

    Mặc định

    Chuyện trừ quỷ nhập tràng.


    Trong dịp về lễ tại Phủ Giầy – Nam Định, tôi có cơ duyên gặp một Bá Đạo pháp sư. Trà dư tửu hậu, chúng tôi được nghe cụ nói về chuyện trừ Quỷ Nhập tràng.. nay xin biên chép lại để cùng chia sẽ với chư vị.

    Cho đến nay, chuyện Quỷ Nhập Tràng vẫn là truyền thuyết, rất ít người được tận mắt thấy, hoặc nghe thấy có thì cũng chẳng dám đến gần. Số là khi người chết mà bỗng dưng có con mèo nhẩy qua thì tự nhiên người chết dựng dậy và làm những điều ghê gớm.
    Thực ra thì cũng không hẳn như vậy, phàm người chết phạm giờ rồi mà người nhà không biết đường tẩm liệm đúng cũng bị.
    .. có nhà kia vốn là người có chức quyền, lại chuyên đi phá bỏ những đền điện của tư nhân dựng lên. Anh ta khá hách dịch, thường hay quy chụp là mê tín dị đoan. Nhưng thời vận quá vượng lên thánh thần chưa có dịp quả báo. Cho đến khi mẹ anh ta chết thì thánh thần mới có dịp báo ứng…

    …Câu chuyện xin tạm gác lại để kể chuyện dưới Âm Ty
    Lại nói, người ta khi đã mãn hạn Ta Bà thì trên Thiên Đình có Quan Nam Tào chua phê vào sổ tử. Trong đó rành rành ghi tuổi thọ của dương số, lại có phần cộng do làm việc thiện, phần trừ do làm việc ác do Táo Quân bản gia tấu tiến hằng năm. Nam Tào làm bản tấu lên Ngọc Hoàng Thượng đế, sau khi nhận được bản tấu, Ngọc Hoàng lại sai các quan kiểm sát lại một lần nữa… nếu đúng theo luật trời đất thì giao cho quan trực năm hành khiển cùng thông báo cho Diêm La Vương và Thành Hoàng bản thổ.
    Diêm La Vương là chủ quan các vua dưới Địa Ngục lại sai 12 Phán Quan củ sát lại và làm bản tấu lên Giáo chủ U Minh Giới ngự tại Thúy Vân cung là Địa Tạng Vương Bồ tát.
    Địa Tạng khi có bản tấu thì sai con Đế Thính mà ngài đang cưỡi áp tai xuống đất để nghe xem người bị tội hồn hiện đang ở đâu mà báo cho Diêm Vương biết, phàm là người đúng tên tuổi địa chỉ trên ở bất kỳ đâu trong 9 cõi cũng đều biết hết. Đoạn Diêm Vương sai 2 tên quỷ sứ là Hắc Vô Thường mặt đen và Bạch Vô Thường mặt trắng vác lệnh bắt hồn đến miếu thành hoàng tâu trình và chầu chực. lại sai một đoàn đầu trâu mặt ngựa cùng đòan hung thần cùng đi. Đoàn hung thần gồm 12 vị chia làm 12 ngày: ngày Tý là ông Khô Kháo Thần, ngày Sửu là Thôi Thi Thượng Mã Thần, ngày Dần là Trùng Tang Liên Táng Thần, ngày Mão là Thiên Cẩu Câu Giảo Thần, ngày Thìn là Khấp Khước Ương Sát Thần, ngày Tỵ là Khôi Cương Thượng Mã Thần, ngày Ngọ là Trầm Phù Liên Táng Thần, ngày Mùi là Ngũ Đạo Cửu Tỉnh Thần, ngày Thân là Hồ Sát Trùng Tang Thần, ngày Dậu là Hình Hô Cẩu Giảo Thần, ngày Tuất là Trùng Tang Trùng Phục Thần, ngày Hợi là Trùng Thi Truyền Trái Thần. Lại sai thêm 12 trực nhật là: Khai, Bế, Kiến, Trừ, Mãn, Bình, Định, Chấp, Phá, Nguy, Thành, Thu. Lại sai, Truy hồn sứ giả, Dạ Du Thần, thiếp phách quan quân, hành Bệnh quỷ vương. Diêm vương đánh 3 Tiếng chuông truy hồn và hô “ Biến” tức thì đoàn quân biến thành hàng trăm ngàn đội, mỗi đội cầm một lá sắc bắt hồn sẵn sàng chờ lệnh. Diêm Vương đập bàn, giao sắc lệnh cho các quan làm việc.
    Lại nói, khi các quan đã về đến miếu thành hoàng thì sai nha lập một cái hai cái trát sai binh đến giao cho Táo Quân một bản và Thổ Địa một bản, hẹn ngày đến bắt hồn.
    Lũ hung thần vốn là do nghiệp chướng biến ra, so với bản thiện ác mà cùng hành Bệnh Quỷ vương đến hành hạ cho tội hồn những đau đớn về thân xác, cũng có khi chúng bắt thêm những gia súc xung quanh, hoặc người nhà của tội hồn.
    Luật trời đất âm dương là thế, những vị thần thánh bị nhà kia hạnh hạ nay có dịp báo oán thế là cùng nhau kéo về miếu thành hoàng tâu trình. Thành Hoàng tức tối gầm lên một tiếng long trời lở đất, sai Dạ Du Thần cùng Hung điểu (Chim Lợn) đến nhà ki kêu oang oác suốt đêm.
    Mẹ của họ Lã là người phải chịu báo oán cho con nên bị bệnh liệt giường chiếu 3 tháng, suốt ngày đau nhức ê ẩm như bị tra tấn, cứt đái ỉa vung vãi, tanh hôi đến cùng cực.
    Ngày tận số đã đến, yêu tinh đến vả vào mồm Lã Mẫu 3 cái làm cho thị ộc máu ra 3 lần rồi trợn mắt mà chết.
    Họ Lã vốn là thằng báng bổ, chẳng tin vào quỷ thần nên cứ ung dung tẩm liệm như thường. hắn còn ung dung xác con mèo ném qua ném lại mà rằng chớ có tin những điều nhảm nhí, dan làng ai cũng kinh sợ, chỉ đến thăm viếng cho phải phép rồi nhanh chóng tẩu tán.
    Dân Bắc bộ thì cho đến khi chuẩn bị di quan người ta mới đóng cá quan tài. Độ khoảng nửa đêm thì người ta làm lễ chuyển cữu. Bỗng nghe lục ục trong quan, mở nắp thấy Lã thị đột nhiên ngồi dậy, xé toang vả liệm mà ra.
    Họ Lã được thể chẻ luôn cái quan tài đốt đùng đùng ngoài sân. Dân làng cho là hung tượng, nhà nào cũng lấy vôi vẽ vào cổng, treo xoong nồi lên gõ inh ỏi.
    Lã lấy đồ mặc cho mẹ rồi đưa bà vào giường đi ngủ, thị vẫn đi vào nhưng kỳ thay mồm thị cứ há to và lè lưỡi, mắt vô thần nhưng không chớp được.
    Sáng hôm sau vợ Lã đi chợ về thì thầy mẹ chồng ngồi vắt vẻo trên cây, khi thị thái thịt thì thấy mẹ chồng tụt xuống, cứ thái được miếng thịt nào thì nhặt cho vào mồm nhai ngấu nghiến. Vợ Lã sợ thất kinh, chạy đi mời thầy lại.
    Khi Bá Đạo pháp sư tới nơi thì Lã Thị đã cấm dao chém tán loạn. tình hình thật là bất ổn, họ Lã giờ mới thấy khiếp đảm, vái cụ thầy như tế sao mong cụ cứu giúp.
    Cụ sai cắt thị lợn ra làm 100 miếng vuông như quân cờ rồi rải vào trong nhà. Ma thấy thịt lợn thì lại nhặt ăn, bị lừa vào trong nhà. Lập tức, bốn mặt đều dán bùa trấn áp. Ma chạm vào đâu đều bị dội ngược lại như điện giật. Cụ trèo lên mái nhà rút ngói, đoạn nhét bùa vào ống đu đủ nhằm miệng mà thổi. vài lần thì trúng, thị ngã lăn quay.
    Cụ dùng dây ruột mèo, se với máu trâu trói Lã thị lại, đoạn kêu mang quan tài đến, yểm bùa vào, lấy đinh thuyền đóng chặt rồi khênh đi chôn thật nhanh, cứ mỗi lớp đất thì lại rải 1 lớp a ngùy và thần sa. Trên thì chôn 1 con cóc ngậm tiền và thuốc, trên lại cọc 1 con quạ đen…..

    nguon http://buangaivn.com/vanphapthanthon...p?t=844&page=1
    SỐNG LÀ ĐỪNG ĐỂ ĐÁNH MẤT CHÍNH MÌNH!!!

  5. #5

    Mặc định

    Lý giải hiện tượng " Quỷ Nhập Tràng" theo khoa học


    Đó là hiện tượng xác chết tự nhiên bật dậy. Hiện tượng này rất hiếm nhưng đã xảy ra, do đó trong phong tục đã có sự kiêng cự để phòng xa, gọi là "Quỉ nhập tràng" nhưng thực ra không có ma quỷ nào nhập vào xác chết. Nguyên nhân: Do điện âm tích tụ trong thi thể người mới chết chưa kịp thoát ra hết, gặp phải luồng điện dương cực mạnh cuốn hút.

    Xác chết tự nhiên bật dậy là do sự cuốn hút bởi một ngoại lực có cảm ứng điện trường. Vì vậy theo quan niệm dân gian, khi trong nhà có người mới chết kiêng cự nhất là không để cho con mèo bất thần nhảy qua xác chết (người ta phải canh giữ, phải nhốt mèo lại). Đã có trường hợp, chén rượu hắt văng vào xác chết, giọt nước mắt có hơi ấm nhỏ vào xác chết cũng tạo thành luồng khí, có thể cuốn hút xác chết bật dậy nhưng ngã xuống ngay tức thì.

    Hiện tượng xác chết đuổi theo người sống: Xác chết không thể bước đi được mà do hơi nóng của người sống cuốn hút, hoặc trường hợp có luồng không khí đối lưu cân bằng khi xác chết ở tư thế đứng song song với người sống. Việc dỡ ngói hay tranh trên mái nhà để ánh sáng mặt trời trực tiếp rọi vào cũng nhằm triệt tiêu hiện tượng cuốn hút đó.
    SỐNG LÀ ĐỪNG ĐỂ ĐÁNH MẤT CHÍNH MÌNH!!!

  6. #6

    Mặc định

    Câu chuyện này tôi nghe bà ngoại kể từ khi còn nhỏ xíu. Gần ba mươi năm qua rồi, nhưng chi tiết trong câu chuyện vẫn cứ như in trong đầu tôi, có lẻ hồi đó nó đã để lại một dấu ấn ghê gớm trong trí óc non nớt của một đứa trẻ là tôi.

    Quê của bà ngoại ở Ninh Bình (một tỉnh nhỏ thuộc miền Bắc). Bà ngoại tôi quen người có họ là Nhieu Trinh, năm đó cũng bãy mươi ba tuổi rồi. Ở nhà quê hồi đó người ta khắng khít đùm boc nhau lắm, nhất là bà Nhieu Trinh lại là một tấm gương đáng để mọi người phụ nử noi theo. Cả cuộc đời bà từ tấm bé tới khi nhắm mắt lìa đời, luôn sống vì mọi người, bà không nề hà bất cứ việc gì có thể giúp đở được cho người khác. Hầu như tất cả những người phụ nử cũa làng bà và kể cả những làng lân cận mọi khi tới ngày sinh đều phải nhờ tới tay bà. Bà là bà mụ mát tay nổi tiếng khắp vùng. Ðiều đặc biệt là bà làm vậy thôi chứ không lấy tiền công, người nhà quê nghèo lắm, họ đối với nhau bằng tình nghĩa hơn là vật chất. Chính vì vậy họ hàng và làng xóm ai cũng kính yêu bà, tới trẻ con người lớn trong làng ai cũng gọi bà là bà ngoại. Người ta thường mang quà biếu bà mổi khi có chút quà mọn dù là cũ khoai lang hay mo trầu không. Cha mẹ bà mất sớm, nên bà phảinuôi một đàn em thơ dại nên mãi tới năm ba mươi tuổi bà mới lấy chồng. Bà làm lẻ cho ông Nhieu Trinh ( một chức sắc trong làng ). Gia đình chồng hiếm hoi, từ đời ông cố tới đời chồng của bà đều cũng chỉ có duy nhất một người con trai. Ông lấy ba bà vợ trước đó nhưng không bà nào sinh cho ông được một mụn con, vậy mà khi bà về làm bạn với ông thì một năm sau lại sinh ra cho ông một đứa con nối giỏi. Ông cưng cậu con trai quý như trứng mơng, chính vì thế bà cũng được thơm lây. Tiếng là ông có nhiều vợ nhưng các bà luôn thuận hoà vói nhau, trên kính dưới nhường. Cả bốn bà chung nhau một ông chồng và một thằng con trai theo đúng nghĩa, các bà đều quý mến cưng chiều thằng nhỏ, nó muốn gì là cho nấy. Thời gian trôi qua, ba bà vợ trước và ông Nhieu Trinh lần lượt qua đời. Bà lại một mình cheo chồng nuôi con, thay chồng gánh vác mọi việc hiếu hỉ của làng xóm cũng như họ hàng.

    Khi anh Trúc lấy vợ, bà mừng lắm, bà mong có con dâu ngoan hiền của bà sẽ chóng sinh cho bà một bầy cháu nội, để cho vui nhà vui cửa . Nhưng rồi cũng vẫn như một lời nguyền dai dẳng, anh Trúc lấy vợ cũng phải tới mười sáu năm sau mới có được một thằng con trai. Khi thằng cháu ra đời, bà coi như những tâm nguyện của mình đã đạt được một phần nào, tuy nhien bà vẫn mong muốn là anh Trúc sẽ cho bà thêm vài đứa cháu nửa. Thằng Vinh cháu bà năm đó mới có ba tuổi, Bà thương cháu lắm. Ngày ngày chính bà là người tắm rửa và chăm nôm đứa bé. Khi tuổi già sức yếu, người mà bà lo lắng nhất vẫn là đứa cháu đích tôn. Mổi khi nhìn cháu là bà lại chảy nước mắt vì bà cũng đoán được cái ngày mà bà cháu bắt buộc phãi xa lìa nhau cũng gần tới nơi rồi. Bà thường nhường nhịn từng miếng quà tấm bánh mà bà con họ hàng mang tới thăm để cho cháu.

    Người ta trong đời ai rồi cũng có sinh ly tử biệt, dù là người tốt hay người xấu thì cũng tới lúc phải nhắm mắt xuôi tay từ giả cuộc đời . Bà cũng vậy, rồi cũng tới ngày mà bà không còn gắng gượng được nửa, bà không ăn được cũng đã gân mười ngày rồi, bà chỉ có thể thắm môi vài giọt nước thôi. Ðêm trước hôm bà chết có con chim heo cứ đậu ử đầu hiên nhà kêu liên hồi,. người nhà quê tin là nếu chim heo bay tới đậu lên mái nhà nào và cất tiếng kêu thì y như nhà đó có người chết. Hôm bà chết trời mưa tầm tả, sấm chớp liên hồi, giữa trưa mà chẳng thấy được một tia nắng. Ðúng giờ Ngo thì bà trút hơi thở cuối cùng trong sự thương tiếc của mọi người. Vì chết vì bệnh già và lại cũng không ăn uống gì đã cả chục ngày nên bà đã gầy nay lại càng khẵng khiu hơn. Bà con xóm giềng xúm vào mọi người một tay lo cho hậu sự của bà. Người thi lo chặt cây chuối để trước hòm áo quan, người thì lo luộc trứng vớt dừa. Bà chết nhằm ngày xấu và cả mấy ngày sau cũng vậy, nhưng không thể để cái áo quan quá lâu được nên mọi người bàn với nhau chắc là bà cả đời nhân đức nên cũng không sao. Người ta dự định sẽ chôn bà vào ngày thứ ba. Ðêm đều trôi qua bình thường. Ðêm cuối cũng tự nhiên có rất nhiều điều kỳ lạ xảy ra. Tiếng chim heo kêu không dứt mặc dù trong nhà đã có người chết. Mèo gào suốt đêm và chó thì sũa ầm ỉ cả làng. Không ai bảo ai nhưng mọi người mơ hồ cảm thấy lo lắng về một điều gì đó sắp xảy ra.

    Có tới hơn chục người thức đêm trông quan tài của bà. Ðám thanh niên ngồi túm lại một góc kể chuyện ma. Mấy người già cũng nhóm lại với nhau để nói chuyện mùa màng làng nước. Cách đó vài chục bước chân là quan tài cũa bà Nhieu Trinh. Khoãng ba giờ sáng bổng có tiếng động nhẹ. Mới đầu không ai để ý nhưng rồi sau đó tiếng động càng lúc càng rõ ràng hơn. Mọi người thi nhau phỏng đoán xem là tiếng động đó được phát ra từ đâu. Người thì nói là chuột chạy kẻ thì kêu là chó phá. Chẳng ai dám thừa nhận tiếng động đó là từ phía quan tài phát ra bởi vì ai cũng cố không tin vào điều đó. Bổng thằng Vinh đang ngũ bật ngồi dậy gọi bà nội. Nó nói là vừa nghe thấy bà nó gọi nó và nó cứ chăm chăm nhìn vào chiếc hòm nơi mà bà nó đang nằm trong đó. Mọi người không ai dám nói một tiếng nào nửa. Chó cũng ngừng sủa và mèo cũng chẳng còn kêu gào. Trong không khí ngột ngạt và im lặng như trước một cơn giông ấy thì tiếng bà Nhieu Trinh từ trong áo quan yếu ớt vang lên “cho tôi ra, cho tôi ra, tôi vẩn còn sống đây”. Hồn vía lên mây, chẳng ai rủ ai mà tất cả cũng nhao nhao chạy trốn ra khõi căn nhà của anh Trúc.

    Tính tò mò bao giờ cũng mang lại cho người ta rất nhiều phiền phức và có khi những lổi lầm đó còn có thể dẩn tới tai họa. Sau khi ra khõi nhà anh Trúc một quãng, mọi người dừng lại và đứng tụm lại một chổ để nghe động tỉnh. Một lúc lâu sau không thấy có gì xãy ra, mấy anh thanh niên thách đố nhau quay trở lại ngôi nhà xem có gì xãy ra không. Vợ chồng anh Trúc lúc chạy vội vàng quá tới nổi quên cả thằng Vinh. Người này cứ tưỡng người kia cơng thằng bé đi rồi, giờ nhìn lại thì mới biết là cả hai vợ chồng lo chạy quá mà quên mất con. Hai vợ chồng bàn nhau quay trở lại nhà để đưa thằng Vinh ra. Lạ một điều là trước tới giờ thằng nhỏ chẳng bao giờ chịu ở đâu một mình, lúc nào cũng phải có người ở bên cạnh, thế mà từ nảy tới giờ chẳng thấy nó khóc lóc gì. Anh Trúc dẫn đầu cả đám thanh niên quay trở lại. Người nào cũng cố tỏ ra không sợ hãi, cứ bụng bão dạ là làm gì có ma mà sợ. Thực ra thì trong ngực anh nào cũng đánh thùm thụp cả. Tới đầu hè thì nghe thấy tiếng thằng Vinh bi bo nói chuyện, cứ một câu bà hai câu cháu. Thế là cả đám lại ù té chạy ra cách đó một quãng. Mẹ thằng Vinh sợ quá đứng run cằm cặp. Anh Trúc lúc này bổng nhiên thấy hết sợ, tình cha con là hơn hết, anh một mình bước rón rén lại căn nhà. Trong nhà vẫn chẳng có tiếng động nào khác ngoài tiếng của thằng Vinh. Thu hết can đãm anh bước vội vào nhà và bê thằng con chạy ra ngoài. Cả đám nhao nhao hỏi chuyện thằng bé. Ai cũng chung một thắc mắc " thằng Vinh nói chuyện với ai?". Thằng bé lên ba cứ từng câu từng câu nói ra một cách rành mạch. Nó kể là bà nội nó chưa chết, bà nội nó chỉ bị mệt rồi ngủ quên, bà đang nằm trong hòm chờ bố Trúc vào mở cho bà ra. Anh Truc nghe tới đây thì thấy hết sợ hẳn, anh chỉ thấy thương mẹ nằm trong hòm suốt hai ngày một đêm. Anh vội vàng chạy vào để đưa mẹ ra ngoài.

    Vào tới nơi, anh Trúc nghe thấy tiếng bà Nhieu Trinh gọi thì thào "Trúc ơi, cho mẹ ra, nằm mõi quá rồi, đứa nào nó bó tao mà chật thế?". Nghe thấy vậy, anh lại càng tin là mẹ còn sống . Thế là anh nhào lại mở nấp hòm để đưa bà ra. Lúc này mọi người đã quay trở về đông đũ, ai cũng thấy mừng vì bà còn sống nhưng vẫn không hết hồi hộp. Mấy người thanh niên xúm vào khiêng bà ra khõi hòm. Lạ một điều là lúc trước bà nhẹ như đứa trẽ thì bây giờ thấy có vẽ nặng hơn nhiều. Ông Bách là người hôm trước tự tay khâm liệm bà, giờ lại cũng tự tay tháo đi những lớp vãi bó đi, vừa làm ông cứ vừa luôn miệng trách mình tại sao lại bất cẩn tới nổi bà còn sống mà cũng không biết

    Từng lớp vãi được tháo dần ra, mọi người vì quá vui nên chẳng chú ý một điều là bà Nhiêu Trinh bây giờ nói nhiều và cộc cằn khác hẳn tính điềm đạm trước đây. Miệng vãi liệm cuối cùng được tháo ra, bà lừ mắt nhìn mọi người và gằn giọng "thế chúng mày mong bà chết lắm hay sao mà bà mới ngũ quên một chút mà đã vội vàng làm đám ma cho bà?". Mọi người ngồi nán lại để nói chuyện với bà nhưng bà cụ luôn miệng trách móc và đòi ăn. Anh Trúc thấy mẹ biết đói thì mừng lắm, từ lúc thấy mẹ chồng tỉnh lại, mẹ thằng Vinh đã chạy vội ra sau bếp đặt nồi cháo, định là để cho bà húp chút nước lấy lại sức. Cháo chưa chín nhừ nhưng bà Nhieu đói quá nên chị cũng đánh liều múc một bát lên mời mẹ. Nhìn thấy bát cháo, mắt bà Nhiêu sáng rực, bà nhào lại giật lấy từ tay con dâu húp luôn một hơi. Cháo mới nấu còn nóng, vậy mà bà dường như chẳng có cãm giác gì cả. Chắc là cả mười ngày nhịn đói trước đó và hai ngày nằm không một giọt nước trong hòm làm bà trở nên như vậy. Bà giục con dâu chạy xuống bếp lấy nửa. Chị Trúc lật đật chạy xuống bưng nguyên nồi cháo lên cho bà. Trong lúc chờ con dâu, bà thấy nải chuối để đầu hòm, bà sai một người đứng gần đó mang lại cho bà. Chuối mới chặt là chuối còn xanh, thế mà bà cứ từng quả từng quả ăn ngon lành. Có lẻ cách ăn cũa bà bây giờ phải gọi là nuốt vội vì bà khộng có răng thì làm sao mà nhai? Ngối với bà một lúc lâu rồi mọi người bắt đầu bảo nhau về cho bà nghĩ. Bà chẳng muốn thế vì bà còn đang thích nói chuyện. Sau khi người cuối cùng rời khõi nhà, bà vẫn còn đang thao thao. Tới sáu giờ sáng bà mới ngáp dài rồi kêu là buồn ngũ, anh Trúc dìu mẹ vào giường và giục vợ phụ anh dọn dẹp những thứ trước đây dùng cho đám ma. Cái hòm thì để lại góc nhà (ở nhà quê ngày trước người ta có thói quen tích trử áo quan trong nhà khi gia đình có người già cả).

    Cả ngày bà Nhieu Trinh ngũ li bì, mấy lần anh Trúc tới mời mẹ dậy ăn cơm mà cũng chẳng thấy bà nhúc nhích , anh Trúc thỉnh thoảng lại phải sờ tay mẹ xem mẹ có còn sống hay không. Bà nằm đó, cũng giống như thời gian trước đây, yếu ớt và hơi thở thì thỉnh thoãng lại đứt quãng, khác hẳn với sự linh hoạt cũa đêm hôm qua. Thằng Vinh cứ khóc đòi bà nội bế nhưng bà chẳng hé mở mắt suốt từ lúc ngũ tới sầm tối. Chừng sáu giờ chiều thì bà cựa mình thức dậy, câu đầu tiên là kêu đói và sau đó là mắng thằng Vinh không để yên cho bà ngũ. Chị Trúc có nấu sẳn nồi cháo, bèn đưa lên mời mẹ. Cũng lại như đêm trước, bà chẳng cần chờ nguội mà cứ húp luôn một hơi. Hết bát này tới bát khác, làm cho cuối cùng chị Trúc phải bưng nguyên nồi lên. Chị định nấu nồi cháo đó cho mẹ ăn tới tối vậy mà chỉ trong một lúc là bà ăn hết sạch trơn. Thằng cháu đứng cạnh đó cứ ngẫn cả người vì thèm quá, trước đây, chẳng bao giờ bà không nhường cho nó.

    …Ăn xong, bà lấy một cái nón lá đội lên đầu rồi đi ra khõi nhà. Dáng đi cũa bà thoăn thoát không giống như là một người già và nhất là cũa một người vừa qua cơn thập tử nhất sinh. Anh Trúc hơi băn khoăn khi thấy mẹ đội nón vì trời không còn có nhiều nắng nhưng anh cũng không hỏi gì bỡi vì anh cho là mẹ vừa chết đi sống lại thì thế nào cũng có những việc khác với thói quen lúc trước. Bà Nhieu Trinh đi ra tới đầu ngõ là đã gặp bà con lối xóm, người nào cũng vồn vã hỏi han và mừng cho bà thoát qua cơn hiểm nguy, nhưng đáp lại sự chân tình cũa mọi người là thái độ khinh khinh cũa bà. Chẳng nói chẳng rằng, bà cụ rườm rườm nhìn lại, làm cho người bắt chuyện cãm thấy ngạc nhiên và còn pha một chút sợ hãi. Qua tới cửa nhà ông Bách, thấy bà Bách và đứa cháu nội đang thơ thẩn chờ ngoài ngõ, bà xắn ngay lại nhiếc móc chuyện ông Bách bõ vãi bà chật quá. Bà Bách cứ luôn miệng xin lổi và mời bà vào trong nhà uống nước. Thằng cháu nhỏ cũa bà Bách có cũ khoai đang cầm trên tay, chẳng nói chẳng rằng, bà Nhieu giành lấy nuốt vội, thằng bé khóc ré lên, bà nội nó chẳng hiểu có chuyện gì mà thằng nhỏ lại trở chứng như vậy. Trời xầm tối nên gà nhà bà Bách lục tục kéo nhau lên chuồng, nhìn thấy mấy con gà mẹ với đám gà con, mắt bà Nhieu Trinh sáng rực lên. Ngồi nói chuyện được một chút thì bà lại quay qua ra đi. Ði ngang qua chuồng gà, bà liếc mắt nhìn có vẽ toan tính điều gì đó. Anh Trúc ở nhà chờ cơm mẹ mà chẳng thấy bà đâu, sốt ruột quá, anh chạy ra tận ngoài đường để ngóng. Trời đã tối hẳn, anh thấy thấp thoáng đằng trước có bóng người đang tiến lại thật nhanh về hướng nhà mình, trong chốc lát, người đó đã đi tới gần ngay trước mặt anh, đó chính là bà Nhieu Trinh. Lúc này bà đã không còn đội nón nữa, bà nhìn anh với cặp mắt *****g sòng sọc nhưng vẽ mặt lại tươi tắn hơn trước lúc đi rất nhiều. Ngồi vào mâm cơm, bà ăn liền mấy bát, bà cứ chọn những thứ ngon nhất để ăn cho thoả thích. Thằng Vinh cứ hết nhìn vào mâm cơm lại nhìn bà nội, chắc là nó đang thắc mắc lắm. Anh chị Trúc rửa tay xong lên chuẩn bị ăn cơm thì thấy chỉ còn có vài miếng cơm cháy dưới đáy nồi. Thức ăn cũng gần hết chỉ còn loe ngoe mấy cọng rau. Trong lúc đó bà Nhieu Trinh ngồi uống nước chè xanh ở đầu giường, bà cho cã hai chân lên giường rồi ngửa mặt sục ngụm nước on gong trong miệng. Thấy mẹ khác lạ quá , anh Trúc hơi sợ sợ nhưng chẳng dám nói ra. Ở nhà quê người ta đi ngũ sớm lắm, thường thì ăn cơm xong là chuẩn bị đi ngũ rồi. Gia đình bà Nhieu Trinh cũng vậy. Vợ chồng con cái anh Trúc đã đi nằm, nằm được một lúc rất lâu mà vẩn còn thấy bà Nhieu ngồi xỏm trên giường uống nước và nói chuyện một mình. Nhưng câu chuyện mà bà nói chẳng đâu vào đâu, nhưng bà nói liên tục không ngơi miệng. Hai vợ chồng cứ hỏi nhau là có chuyện gì xảy ra với mẹ nhưng cả hai cũng đành chịu vì chẳng biết trả lời ra làm sao. Thức quá thì cũng mệt, anh chị Trúc ngũ lúc nào không biết...

    ... Sáng sớm hôm sau, anh Trúc dậy để đi ra đồng thì lại thấy mẹ đang nằm thiêm thiếp trên giường, hơi thỏ bà yếu lắm. Anh Trúc đinh ninh là đêm qua vì mẹ thức quá khuya nên hôm nay mới vậy. Dặn dò vợ lo cho mẹ cẩn thận, anh quay người lấy cày cuốc để đi làm công việc nhà nông. Cũng như ngày hôm qua, bà cứ nằm lã trên giường, một chút nước cũng không thể nhấp môi được. Ở làng này từ trước tới nay chẳng hề xảy ra chuyện trộm cắp, người làng chẳng bao giờ phải lo lắng chuyện mất mát này nọ. Thế mà hôm nay, nhà bà Bách lại mất một con gà mái, bà đi tìm nó loanh quanh luôn quận mà chẳng thấy đâu. Ðàn gà con không có mẹ cứ ngơ ngác rất là tội nghiệp, cũng may là nhà bà có mấy con gà mái khác cũng đang nuôi con nên bà đành để cho chúng nó nhập chung đàn.

    Chiều tối anh Trúc về vào thăm mẹ thì chẳng thấy bà đâu, hỏi vợ thì chị nói bà vừa ăn xong nồi sắn luộc và đội nón đi rồi. Chị còn nói cho chồng nghe là hôm nay bà nội mang thằng Vinh ra đầu hè lấy chổi đập túi bụi vì cái tội nó cứ đòi bà bế, chị xót con lắm nhưng chẳng dám nói sợ mẹ không vui.

    Từ đó trở đi, ban ngày thì bà nằm thiêm thiếp như con cá được mang lên cạn, còn mổi khi mặt trời chuẩn bị khuất bóng là bà lại cắp nón đi ra khõi nhà. Hàng xóm láng giềng thấy tính tình của bà ngày càng thay đổi, nhất là mấy đứa trẻ con mổi lần nhìn thấy cặp mắt long sòng sọc của bà là lại lẩn trốn ra đàng sau lưng người lớn. Mới đầu người ta vẫn còn cho là bà bị thay đổi tính tình sau lần chết hụt nhưng dần dần về sau ai cũng sợ bà, không những trẽ con mà cả người lớn cũng rất ngại gặp bà. Mỗi khi nhìn thấy bà từ xa là người ta đã tìm cách lẩn ngay sang chổ khác nhưng thường là không thành công vì bà đi nhanh lắm, chỉ thoáng một chốc là đã tới ngay bên cạnh họ rồi. Mỗi khi gặp ai, bà thường gầm gừ những gì không rõ, thỉng thoảng có câu nào nghe được thì toàn là nuốt và bóp chết, cặp mắt cũa bà ngày càng sáng rực, giống y hệt cặp mắt mèo bật ánh sáng trong đêm. Trong làng liên tục xảy ra các vụ mất trộm gà, người ta cho là gần đây có cáo. Mọi nhà ra sức buộc cửa chuồng gà mổi khi trời tối rất kỷ càng nhưng tình trạng đó vẫn liên tục tiếp diễn, ngày ít thì một con, ngày nhiều có khi là hai hay ba con. Lạ một điều là mấy con gà mái nuôi thường kêu rất lớn mổi khi bị chạm vào người, đằng này, chẳng bao giờ có tiếng động gì để chủ nhà biết mà chạy ra xem. Mổi sáng thấy đám lông gà ở ngay góc tre đầu nhà nào là y như răng nhà dó đêm qua vừa bị mất trộm. Dân làng hoang mang lắm, quyết rình bắt bằng được con cáo tinh ranh.

    Trong lúc ấy ở nhà anh Trúc cũng liên tiếp xãy ra nhiều sự lạ. Bà Nhiêu Trinh ngày càng hồng hào và trẻ ra trông thấy. Bà đã bắt đầu mọc lại răng và tóc cũng xanh trở lại. Lúc này bà không còn nằm lã suốt cả ngày nửa mà mỗi trưa bà đều thức dậy khoẻ mạnh y như lúc mặt trời khuất bóng, qua giờ Ngọ một chút thì bà lại nằm vắt xuống ngũ li bì. Thằng Vinh hồi trước được bà cưng chiều chừng nào thì bây giờ bị bà ghét chừng đó, không thấy nó thì thôi chứ hể thấy là thế nào bà cũng lôi ra đánh. Riết rồi thằng bé sợ bà cũng giống như những đứa trẽ trong làng sợ bà vậy. Bà ăn ngày càng khoẽ, sức ăn cũa bà thì hai người thanh niên cũng không lại. Mỗi bữa tối bà có thể ăn hết cả một nồi cơm hai đấu (một đấu bằng một kg). Ðặc biệt bà thích những thứ còn tươi sống, hôm trước chị Trúc mua được mớ cá người ta mới tát ao trong làng, chị đem thả vào vạc nước định đến trưa dọn dẹp xong sẽ làm. Xong xuôi chị trở ra thì chẳng thấy cá đâu, loang quanh luân quẩn một hồi chị vào lại trong nhà, nhìn thấy mẹ nằm trên giường chẳng hiểu nghĩ thế nào chị lại gần để xem thì ôi thôi, mép bà còn dính mấy cái vẩy cá. Chị đem chuyện này kể cho chồng nghe, anh Trúc gắt ngayđi và cho là vợ nói chuyện vớ vẫn. Thực ra anh nói vậy là để trấn an mẹ thôi chứ chính anh mấy hôm trước nhìn thấy mẹ bắt con thằn lằn trên tường nuốt sống.

    Tháng trôi qua kễ từ khi bà Nhiêu Trinh sống lại, ngôi làng nhỏ bé đó có quá nhiều thay đổi. Ðiều quan trọng nhất là mọi người đã mất đi tiếng gọi “bà ngoại” thân thương đối với bà Nhieu. Hôm đó vào giữa trưa, cái quán nước đầu làng cũa chi Thắm có người khách lạ. Ông khách này trông chừng ngoài sáu mươi, người gầy đét và đen thui, vẽ mặt khắc khổ, chỉ có mổi đôi mắt là tinh anh. Ông ngồi uống nước mà mắt cứ chăm chăm nhìn về phía cuối làng, ông hỏi chị Thắm là gần đây trong làng có chuyện gì lạ xãy ra không. Chị Thắm mang đầu đuôi câu chuyện ra kể cho ông già nghe. Vừa lúc đó bà Nhiêu Trinh đội nón lá đi thoăn thoắt ngang qua. Chị Thắm chưa kịp lên tiếng thì ông già lạ đã hõi “người kia có phải là cái bà già mà chị nói là chết đi sống lại hay không?”. Chị Thắm gật đầu. Ông khách nói tiếp “nếu chị thực tình muốn cứu gia đình người con trai cũa bà đó thì làm cách nào bảo người nhà cũa họ ra đây gặp tôi càng sớm càng tốt, mà nhớ là đừng để cho bà cụ biết nhé”. Chị Thắm chẳng hiểu có điều gì xãy ra nhưng nghe giọng ông cụ có vẽ nghiêm trọng, chị vội vàng để quán lại nhờ ông trông rồi chạy đi tìm anh Trúc.

    Lúc tới nơi, chị không dám lên tiếng mà đứng thập thò ngoài đầu ngõ bỡi vì chị nghe thấy tiếng bà Nhieu đang chửi bới gì đó ở trong nhà, chị nhìn thấy vợ chồng anh Trúc đang đứng ngay gần đó. Ðang loay hoay tìm cách để ngoắc chị Trúc ra thì bổng chị Thắm nghe tiếng ba Nhieu nhắc tới tên mình “con Thắm mà dám ló mặt qua đây thì bà vặn ngược cổ từ đằng trước ra đằng sau”. Nghe thấy vậy hồn vía lên mây, chị Thắm ba chân bốn cẳng chạy mất biệt. Về tới quán nước, chị nói cho ông khách lạ nghe câu chuyện vừa rồi. Ông già chăm chú nghe và cuối cùng thì nói mỗi một câu “thế là nó biết rồi đây”. Ông trả tiền nước rồi đi, trước đó ông dặn lại chỉ một câu “cô nói với anh Trúc là sáng sớm ngày mai ra đây gặp tôi, chuyện gắp lắm, nguy hiểm tới tính mạng”. Chị Thắm không dám quay lại nhà anh Trúc mà phải nhờ một người hàng xóm có thửa ruộng ngay cạnh ruộng anh Trúc nhắn anh Trúc ra gặp. Nghe tin, anh Trúc vội vàng bỏ việc lại đấy để ra xem có chuyện gì mà hồi trưa mẹ mình giận dử thế và giờ thì chị Thắm nhấn ra gặp. Chị Thắm kể lại cho anh Trúc nghe những lời ông khách hồi trưa nói với chị và dặn anh phải thật cẩn thận không để bà Nhieu biết.

    Tối đó khác hẳn mọi bửa, bà Nhieu không đi ra khõi nhà nửa, bà ngồi xõm trên giường, luôn miệng chửi bới và hơn nửa bà lại còn giử chặt thằng Vinh không cho nó đi đâu mặc cho thằng bé khóc khan cả giọng. Anh Trúc thấy tình hình có vẽ không ổn nên sáng sớm hôm sau khi bà Nhieu vừa nằm xuống ngũ thì anh vội vàng chạy ngay ra đầu làng gặp ông già lạ. Tới nơi, anh chưa kịp thở thì đã thấy ông già đứng chờ với vẽ mặt hiện rõ sự sốt ruột. Chờ cho anh Trúc lấy lại hơi, ông bắt đầu hỏi từng chuyện một. Anh Trúc mang tất cả những chuyện lạ lùng ra nói cho ông nghe. Sau cùng ông già đó mới nói cho anh Trúc biết hiện giờ người đó không còn là mẹ anh nửa, vì mẹ anh chết vào giờ linh nên bị quỷ nhập tràng rồi. Hôm qua tôi đi ngang làng này, nhìn thấy phía cuối làng toàn là âm khí, nhất là khi ngồi uống nước ở đây tôi đã nhìn thấy nó đi nhón gót ngang qua đây. Hiện giờ nó đã lấy được nhiều sức mạnh. Chuẩn bị tới một trăm ngày kể từ hôm mẹ anh sống lại, con quỷ đó sẽ không còn bắt trộm gà hay ăn cá sống nữa mà nó sẽ chuyễn sang thằng bé nhà anh. Anh Trúc nghe tới đây thì tái mặt, mồ hôi tuôn như mưa, anh van lạy ông già tìm cách cứu gia đình và làng xóm. Ông già đưa cho anh ba lá bùa màu đỏ và dặn dò cẩn thận. Chẳng hiểu ông nói gì mà anh Trúc cứ vâng dạ luôn miệng.

    Về tới nhà thì đã là giờ trưa, bà Nhieu không còn ngũ nửa mà đã ngồi dậy đòi ăn và ôm khư khư thằng Vinh. Anh Trúc tìm cách nói là cho thằng bé đi cắt tóc để bà thả nó ra nhưng nhất khoát bà không nới lơng dù chỉ một ngón tay. Anh Trúc nhìn thấy vậy lộ rõ vẽ lo lắng trên khuôn mặt. Suốt trưa hôm đó bà không rời khõi nhà, ăn uống xong là tới giờ bà ngủ, bà vừa ngủ vừa quặp chặt thằng Vinh. Thằng bé khóc suốt từ hôm qua tới giờ nên cũng không còn sức nữa, nó lã cả người đi rồi. Tới chiều thức dậy bà đổi giọng không chịu ăn cơm, bà đòi ăn thịt gà, chị Trúc cũng cố làm vừa lòng bà để mong bà thả thằng bé ra nên chạy qua nhà hàng xóm mua vội con gà về làm lông rồi luộc mang lên. Thấy con gà luộc, bà lại bắt đầu chửi bới, bà chửi chị Trúc ngu, con gà tươi thế mà lại giết chết mới mang lên cho bà. Chị Trúc nghe tới đâu dựng tóc gáy tới đó. Cuối cùng thì bà cũng làm sạch con gà. Mẹ thằng Vinh van lạy bà thả nó ra để cho nó ăn chút cháo, bà Nhiêu không đồng ý mà bắt chị đưa cháo cho bà đút cho thằng nhỏ ăn. Ngày hôm đó là ngày thứ chín mươi tám kể từ khi bà sống lại.

    Sang tới ngày chín mươi chín thì sức khoẽ cũa bà gần như là tăng vườt trội, bà không còn ngũ một chút nào nữa, bà thức sáng đêm rồi lại thức nguyên ngày. Nghe lời ông già dặn, anh Trúc nói vợ vẩn cứ mang gà luộc lên cho bà, mặc dù bà yêu cầu mang gà tươi. Bà vừa ăn vừa chửi, mắt bà vằn lên những tia đỏ như máu, bà luôn miệng nói và bây giờ người ta có thể nghe rõ là bà nói gì. Bà nói sẽ ăn thịt uống máu từng đứa trong làng, cho tới lúc nào không còn một móng mới thôi. Ðêm hôm đó, chị Thắm đã chuyển lời cũa ông già tới những người cao niên trong làng, các cụ hợp mặt ở đình làng (là nơi linh thiêng nhất trong làng) để bàn chuyện cơ mật. Sau đó các cụ sai người đi gọi mấy anh thanh niên to khoẽ nhanh nhẹn nhất làng để bàn giao công việc.

    Hôm nay là ngày thứ một trăm. Ngay từ lúc gà mới gáy, bà Nhiêu đã tõ vẻ vui mừng lắm, bà cười nói ầm ĩ và có vẽ chờ đợi điều gì đó. Càng tới gần trưa thì bà lại càng hoạt bát và dữ tợn. Trong lúc đó, anh chị Trúc không biết bằng cách nào để mang thằng bé ra ngoài bởi vì bà nhất quyết không rời nó ra một chút nào. Nghĩ ngơi một lúc, tự nhiên chị Trúc nãy ra sáng kiến. Cũng vào lúc đó ở trên nhà bà Nhieu đang la hét đòi ăn. Thay vì chị mang lên cho bà gà luộc như mấy hôm trước thì lần này chị mang cho bà một con gà mái to còn sống. Thấy con gà, mắt bà sáng rực lên, bà nhào tới giật lấy nó từ tay chị Trúc, chỉ chờ có thế anh Trúc đang nấp sẳn nhanh như cắt nhảy tới giật lấy thằng Vinh rồi chạy ra khõi nhà. Bà Nhieu sững người một chút rồi thét lên đuổi theo. Lúc này bên ngoài mấy người thanh niên và ông già lạ mặt đã chực sẳn, họ lấy cành dâu quay liên hồi làm bà không dám nhảy ra phía ngoài cửa, tuy nhiên lúc này bà trở nên nhanh nhẹn và hung dử khác thuong, bà nhảy tới nhảy lui trong ba gian nhà mà chân không bén dất. Lúc đó, ông già tiến vào nhà, trên tay ông là một nhánh dương liễu và một bình nước thiêng. Ở phía bên kia (cửa bếp) anh Trúc cũng tiến vào. Bà nhìn thấy ông già liền nhãy lui lại về phía cửa bếp. Thấy anh Trúc bà rú lên như nhìn thấy con mồi. Anh Trúc hoảng hốt toan bỏ chạy, ông già vội la to lên “ném bùa vào nó đi, không thì nó giết chết bây giờ” anh Trúc quay lại lấy hết tinh thần ném một lá bùa về hướng bà Nhiêu. Thấy lá bùa, bà Nhiêu khựng lại có vẽ sợ hãi nhưng khi thấy anh Trúc ném trượt, bà tiếp tục nhào lại phía anh. Anh Trúc ném tiếp lá bùa thứ hai, lại trượt. Lúc này bà Nhieu chỉ còn cách anh Trúc khoảng hai lần với tay, anh Truc chắc mẫm cái chết ở gần kề rồi. Nhắm mắt quăng liều lá bùa thứ ba. Ðúng là ở hiền gặp lành, lá bùa thứ ba trúng ngay vào giữa ngực bà Nhiêu. Lúc này hình dáng bà đã hoàn toàn thay đổi. Không còn chút nào là dáng vóc cũa bà Nhieu lúc trước. Tóc bà dựng ngược, mắt đỏ lòm như muốn lồi ra khõi hốc mắt, miệng thì ngoác ra nhìn thấy cà hàm răng trắng nhởn. Khi lá bùa chạm vào người, bà thét lên một tiếng kinh hoàng rồi ngã vật ra đất. Lúc bấy giờ mọi người kéo vào chật ních trong nhà. Dưới đất bây giờ là một cái xác thối rữa, không còn một bộ phận nào nguyên vẹn, ngay cả khuôn mặt cũng không còn nhận dạng ra được nửa. Thì ra đây mới là thể xác thực cũa bà Nhiêu Trinh vì bà chết đã một trăm ngày rồi.

    Ngay ngày hôm đó, anh Trúc lại đem bà đi chôn trong cái hòm mà cách đây hơn ba tháng bà đã từng nằm trong đó.

    Câu chuyện trên đã gần một thế kỷ rồi, bà ngoại tôi lúc đó mới chỉ mười ba tuổi. Bà tôi đã qua đời cách đây hai mươi lăm năm và hưỡng thọ tám mươi bãy.
    (st)
    SỐNG LÀ ĐỪNG ĐỂ ĐÁNH MẤT CHÍNH MÌNH!!!

  7. #7

    Mặc định

    Lý giải "quỷ nhập tràng" bằng nhân điện


    Điện sinh học - năng lượng kỳ bí ở con người 18:00 | 05/08/2011

    Mỗi cơ thể con người là hàng tỷ tế bào, mỗi tế bào là một quả pin sống. Các pin này hết sức nhỏ, nên điện của chúng tạo ra vô cùng yếu. Có những điều con người cho là kỳ lạ nhưng lại xuất phát từ nguồn điện sinh học đang tồn tại trong cơ thể con người.

    (Ảnh chỉ mang tính minh họa)
    Có rất nhiều câu chuyện liên quan đến dòng điện sống ở con người mà đến nay, nhiều người vẫn cho là do một thế lực siêu nhiên nào đó. Các nhà khoa học vẫn tiếp tục tìm cách lý giải.
    Hiện tượng “quỷ nhập tràng” là một ví dụ, thực ra đây chỉ là một cách nói dân gian huyền bí làm câu chuyện trở nên ly kỳ.
    Ở tỉnh Togshiga, Nhật Bản vào năm 1974, một người nông dân đã phát hiện xác đứa trẻ bị chết đuối trôi dạt vào bờ. Một nhân chứng thuật lại, khi nhìn thấy xác chết, dường như có một điều gì đó rất lạ làm người nông dân đó hoảng sợ định vùng chạy, nhưng cái xác lại vùng dậy, quờ lấy anh ta, rồi không thấy anh ta trở dậy.
    Câu chuyện tưởng chừng như chỉ có trong các cuốn truyện kinh dị, hù dọa những người yếu tim, nhưng lại được giải thích một cách khoa học.
    Khi nhìn thấy xác chết vì quá sợ, não người nông dân đã phóng ra một nguồn điện rất mạnh truyền xuống chân. Chân anh chạm vào xác chết - vốn là một chất dẫn điện. Dòng điện này truyền xuống đất ẩm rồi quay trở lại, xuyên qua xác chết trở lại cơ thể người đàn ông. Như vậy là nguồn điện đã “đóng mạch”, xác chết giẫy mạnh bám lấy chân người nông dân khiến anh ta phát hoảng bỏ chạy, đồng thời kéo cái xác đi một đoạn. Người nông dân này không bị “ma bắt” như người ta thêu dệt mà bị đứng tim và chết do quá sợ.
    Tương tự như vậy, vào mùa xuân năm 1957 ở Ba Lan, một sinh viên tên là Mangecki có hẹn với cô bạn gái vào lúc 6 giờ tối, nhưng do làm việc căng thẳng nên anh đã ngủ quên. Trong giấc ngủ chập chờn, anh được thông báo về cái chết của người bạn gái. Sự thật là một chiếc ôtô lao nhanh đã cán ngang qua người một cô gái đi sang đường đúng vào giờ hẹn.
    Theo các nhà khoa học, trong trường hợp này, khi cô gái chết, não của cô đã phóng ra một làn sóng điện và não của Mangecki như một chiếc tivi thu tín hiệu chuyển thành thông tin đến với anh.
    Điện sinh học không chỉ tồn tại trong cơ thể con người mà nó còn có trong một số loài động vật, điển hình là ở cá đuối. Trên lưng cá đuối có sẵn 2 nguồn điện sống. Nó có thể phát ra nguồn điện mạnh đến 720V để săn mồi. Chúng săn tìm những con cá khác mà không cần đến gần.
    Các nhà khoa học đã đo được trong mỗi tế bào não có một dòng điện khoảng 90mV (milivôn). Với 15 - 18 tỷ tế bào não, ta sẽ có một dòng điện cực mạnh.
    Theo các nhà khoa học Nga, thông thường các tế bào não hay tế bào thần kinh được sắp xếp theo một trật tự nhất định. Nó điều khiển mọi hoạt động của con người. Nếu ở người nào các tế bào đó bị sắp xếp lộn xộn, các pin yếu kết hợp lại và phóng điện ra ngoài thì người đó sẽ có khả năng đặc biệt. Chẳng hạn như một người Italy có khả năng làm mọi vật bốc cháy hay một em bé “nam châm” ở Nga có khả năng hút các đồ vật bằng sắt...
    Các nhà khoa học cho rằng, xung quanh những người này luôn xuất hiện một trường điện từ rất mạnh được điều khiển từ bộ não. Trong một số tình huống thì khả năng đặc biệt mới bộc lộ, còn bình thường họ không có gì khác biệt với chúng ta.
    Ứng dụng khoa học về dòng điện
    Nhà Bác học Faraday (Anh) từng nói: “Cho dù điện vật lý có hấp dẫn bao nhiêu thì cũng chẳng thể nào so được với sức cuốn hút kỳ diệu của điện sinh học - điện trong cơ thể ta”.
    Khi nghiên cứu tác động của trường điện từ tự nhiên đối với bộ não, Giáo sư Hyland thuộc Đại học Coventry (Tây Ban Nha) cho rằng, những thay đổi về điện não đo được ở người chứng tỏ sức khỏe của con người bị tác động của dòng điện tự nhiên.
    Ông cho biết thêm rằng, những thay đổi của dòng điện sinh học trong cơ thể hay biến đổi về trường điện từ của bộ não cũng có thể là dấu hiệu một bệnh lâm sàng nào đó.


    Xem thêm tại: http://honnhan.vn/forum/showthread.p...#ixzz1n8rX9bYZ
    SỐNG LÀ ĐỪNG ĐỂ ĐÁNH MẤT CHÍNH MÌNH!!!

  8. #8

    Mặc định

    "Quỷ Nhập Tràng" tại làng Dũng Quyết


    Câu chuyện xảy ra tại làng Dũng Quyết ,huyện Quế Dương vùng Kinh Bắc.Ông Tòng năm đó 43 tuổi người làng Dũng Quyết mới bị bệnh chết.Trước khi chờ đợi khâm liệm,xác ông được đặt nằm ngữa trên chiếc ghế ngựa hàng ngày ông vẫn ngủ,và người nhà cắt lượt nhau ngồi canh.Hàng xóm ,láng giềng ,họ hàng xa gần được tin chẳng lành kéo đến hỏi thăm.Khách khứa được tiếp ở nhà rạp mà gia đình ông vừa dựng lên để lo việc ma chay.

    Trong lúc người nhà đang tiếp khách thì thằng cháu 12 tuổi trong nhà chạy ra gọi bà Tòng nói:"Bác ơi!Bác trai sống lại rồi!"

    Thằng cháu này được giao phó cùng vài đứa nhỏ cùng lứa trong nhà canh chừng để mèo chuột khỏi nhảy qua xác chết,mấy đứa bé không dám ngồi gần ngay ghế ngựa nơi người chết đang nằm,chúng túm tụm lại ngồi chơi ở phía giường đối diện ở gian nhà bên kia,ngăn cách bởi gian nhà thờ.Ở thôn quê,nhà thường chia là 3 gian 2 chái,gian giữa kê giường thờ gia tiên,2 bên là những bộ ghế ngựa,vừa là giường ngủ của con cháu,vừa là nơi tiếp khách những ngày thường.

    Nghe lời thằng cháu nói,mọi người sửng sốt ,bà Tòng chạy vội vào.Ông Tòng đã sống dậy thật.Ông không nằm,ông đã ngồi dậy.Bà Tòng chạy đến bên chồng hỏi:

    -Ông đã tỉnh lại?

    Ông Tòng không trả lời vợ ,2 mắt ông trừng trừng nhìn,điệu bộ thật kì dị.Ông ngơ ngác ngó mọi người,chẳng nói chẳng rằng.Mắt ông lừ đừ không chớp.Mấy người họ hàng đến hỏi thăm,nhìn ông rồi nhìn nhau.Một người hỏi ông:

    -Trong người ông thấy thế nàoÔng nói cho bà con nghe.

    Ông Tòng không đáp lại chỉ nhìn trừng trừng hai mắt nhìn họ,hai con mắt không có một chút tinh thần nào,thấy thế mọi người rút ra ngòai nhà rạp để mặc bà Tòng ở lại với chồng.

    Một người nói:"Chắc ông Tòng đây giống như mấy người ngày trước ,xưa nay thỉnh thỏang cũng có người chết đi rồi sống lại."

    Một người khác nói:"Mỗi người mỗi khác chứ,tôi nghe nói người sống lại thường tỉnh táo như mọi người,biết rõ cha mẹ.Đàng này ,ông Tòng,tôi thấy ông ấy không như khi ông chưa chết,hai mắt ông cứ trừng trừng không hồn,nhìn mà thấy khiếp.Tôi nghi đây không phải ông Tòng sống lại mà là quỷ nhập tràng."

    3 tiếng quỷ nhập tràng khiến mọi người rùng mình,im lặng không ai nói thêm nữa,và dần dần họ ra về hết

    Trong nhà bà Tòng vuốt ve ,hỏi han chồng nhưng ông Tòng tuyệt nhiên không nói câu nào,chỉ nhìn bà bằng đôi con mắt vô hồn.Những đứa cháu phát sợ,lẻn ra ngòai nhà rạp,đứa nọ bảo đứa kia.

    -Tao trông thấy bác Tòng ghê quá!Bác ấy nhìn tao sợ quá,mắt cứ lờ đờ mà sao nhìn dữ thế!Khéo ma nó nhập vào người bác ấy rồi!

    Một đứa khác nói:

    -Không phải ma đâu,quỷ đấy.Ông Hà vừa bảo đấy là quỷ nhập tràng.

    Thấy hỏi han không được chồng trả lời,bà Tòng nóng nảy,nhưng tình vợ chồng khiến bà không thể rời bỏ ông như những người khác.Bà lại hỏi:

    -Ông có đói không?tôi bảo trẻ nó nấu cháo ông ăn nhé!

    Ông Tòng vẫn không nói gì vẫn cứ nhìn bà rồi đột nhiên đứng thẳng dậy định ôm chòang lấy bà.Bà giật lùi,ông mất thăng bằng ngã chúi xuống giường.Lúc này đã có mấy người thợ cày từ nhà dưới chạy lên.

    Thấy chồng ngã,bà Tòng vội đỡ dậy nhưng người ông như nặng cân lên,ông nằm ườn người ra,bà không sao đỡ nổi.Đã thế,ông lại ôm lấy bà,bà muốn gỡ ra không được.Bà bảo:

    -Ông bỏ tôi ra,sao lại ôm tôi thế này?

    Ông Tòng không nói năng,ôm bà chặt hơn,bà la lên và giẫy giụa nhưng ông mặc kệ.Mấy người nhà xúm vào gỡ bà ra.Mà sao ông Tòng khỏe lạ thường,bác lực điền xưa nay vẫn có tiếng là mạnh cũng không gỡ nỗi bà ra khỏi 2 tay ông.3-4 người khác xúm vào,người nào người nấy phải dùng hết sức lực mãi mới gỡ bà khỏi ông Tòng.

    Bà sợ hãi mặt mày tái mét,nói:

    -Ông ấy làm sao ấy!Xưa nay ông ấy có thế này đâu?

    Một cụ già trong xóm lúc đó đến hỏi thăm,rõ chuyện,bảo bà:

    -Bà nên coi chừng đừng đến gần ông ấy,mọi người cũng vậy.Bây giờ không phải ông Tòng nữa đâu.tôi nghĩ là quỷ nhập tràng.

    Ba tiếng quỷ nhập tràng làm tất cả mọi người đều sợ và giống như ông khách lúc trước rút lui ra cả ngòai sân,nơi nhà rạp.Và bà Tòng cũng đi ra mồm mếu máo khóc!

    Ra đến ngòai nhà rạp,cụ già trong xóm hỏi han về việc ông Tòng chết và việc canh chừng xác của ông.Cụ nói:

    -Thôi đích rồi!Trẻ con nó sợ không dám ngồi canh chừng nơi gần bộ ngựa ông Tòng nằm rồi trong lúc chúng mãi chơi,mãi chuyện.đã có mèo chuột nào nhảy qua xác chết,và ông Tòng sống lại,nhưng không phải chính ông Tòng mà là quỷ nhập tràng

    Lời cụ nói có lý,vì thấy dáng điệu ông Tòng từ lúc sống lại không còn giống người sống.Trước khi về,cụ già khuyên bà Tòng tránh xa ông ra và mời thầy lấy bùa trừ quỷ.

    Tin ông Tòng sống lại,chỉ trong 1 buổi đã lan đi khắp làng.Nhiều người làng hiếu kỳ kéo tới xem,càng đông người tới càng giảm bớt sự sợ hãi của gia đình

    Bà Tòng buồn rười rượi,bà tâm sự với người quen:

    -Ông ấy sống lại thế chẳng thà chết hẳn đi còn hơn.Người hay quỷ?Chỉ 2 mắt trừng trừng nhìn mọi người mà chẳng nói năng gì?

    Nhìều người tới coi,Ông Tòng vẫn giữ thái độ nhìn trừng trừng ấy.Ông không nói,chẳng trả lời thỉnh thỏang có hơi nhếch mép mỉm cười,cặp mắt vô hồn,không đảo không chớp.Bữa ăn,ông cũng ăn,ông ăn rất khỏe,ông không ngồi ăn chung với gia đình,phải mang cơm riêng cho ông.Cả ngày ông cứ lừ đừ một mình,chẳng ai dám tới gần.Nghe lời khuyên của họ hàng,bà Tòng đi xin bùa tại điện ông Tự XUng ở tận Thị Cầu về dán và phân phát cho người nhà đeo.

    Có bùa hay không,ông Tòng chẳng cần biết,ông vẫn lừ đừ như vậy.Ông đi từ nhà trên xuống nhà dưới ,từ sân ra vườn.Ban đêm thỉnh thỏang nghe thấy giống như ông nói chuyện với ai,nói những câu chuyện thật lạ lùng.Tòan là những chuyện cõi âm,như chuyện mụ Hói đầu làng chùa Hang,khi đẻ lại đem con vứt xuống rãnh nước hoặc tên Thuần ở xóm Ngòai đánh vợ đến đọa thai mà chết.Có nhiều lần ông tự gọi tên ông ra mà nói:"Thằng Tòng,mày có nhớ cái tội mày hiếp dâm 2 chị em người thợ cày,người chị mang thai,mày đuổi đi để cho người ta phải chết đường chết chợ!"Và nhiều chuyện khác nữa...

    Những chuyện mà ông nói ra hoặc người nhà đã biết hoặc không biết như việc ông hiếp dâm 2 cô thợ cày.Người ta chỉ nhớ hồi đó có 2 cô thợ cầy đang làm cho ông,không biết vì lỗi gì ông đuổi cả 2 chị em.Những câu chuyện ông nói một mình,hoặc nếu có người đối thọai,ắt phải là một người âm,Ông Tòng nếu có là quỷ cũng là một con quỷ hiền lành.Ông không đụng chạm đến ai,gặp ai ông cũng chỉ nhìn trừng trừng và loanh quanh trong nhà ,vườn mà thôi.Chưa bao giờ ông vượt khỏi cánh cổng nhà.Người nhà thấy ông ai cũng tránh,và để đề phòng ai cũng đeo bùa trừ quỷ xin tại điện của ông Tự Xung ,một thầy pháp có tiếng cao tay ở huyện Vô Giang.Không phải chỉ người nhà tránh ông mà ngay cả chó nuối trong nhà cũng sợ ông,thấy ông chúng lùi, lùi dần rồi chạy mất.Ông không nhìn chúng trừng trừng như nhìn mọi người.

    Bà Tòng đau khổ và lo lắng,bà đi đủ đền này phủ nọ thắp hương khấn vái nhưng ông Tòng vẫn vô hồn.Đến nỗi cả làng cũng hãi không dám đến nhà bà ngọai trừ có việc không đừng được....Cho đến một hôm,đàn gà nhà bà Tòng nuôi mất hết một con,không rõ ai bắt.Người nhà nghi là cầy cáo,nhưng cứ 2-3 hôm là mất một con gà.Người nhà giương bẫy sập để đánh bẫy ,bẫy không sập,gà vẫn mất.Rồi một người nhà phát hiện ra đống xương gà và lông gà góc vườn.Cái gì đã bắt và ăn gà,người hay vật?

    Người nhà để tâm rình rồi một đêm người ta bắt gặp kẻ bắt và ăn thịt gà chẳng ai xa lạ mà chính là ông Tòng.Ông bắt con gà bóp chết ,ăn tươi nuốt sống,bỏ xương và lông ở góc vườn...Bà Tòng càng ngày càng lo lắng.Rồi đàn gà bị ông Tòng bắt ăn hết.Hết gà,ông lại lừ đừ vô hồn lẫn quẫn trong nhà,trừng trừng nhìn mọi người.

    Một đêm,vào lúc gần sáng,cô em gái ông Tòng thức giấc vì nghe có tiếng chân người đi ở ngòai sân,tưởng có kẻ gian,cô ghé khe cửa nhìn ra thì là ông anh mình,ông lừ đừ chầm chậm ở ngòai sân,nhè nhẹ bước tới mé chái nhà,có tiếng mèo kêu rồi đứng lại.Có lẽ bóng người làm con mèo hỏang sợ,nó nhảy vụt qua trước mặt ông!Một sự kiện làm cô em gái ông chết khiếp.Con mèo vừa vút qua mặt ông,nhanh như cắt ông đưa 2 tay túm nó.Phản ứng con mèo đưa chân trước ra cào ông.Bị mèo cào mà ông không có phản ứng đau đớn gì cả,ông bóp cổ nó với sự lanh lẹ không ngờ,con mèo không kịp kêu,chỉ lát sau con mèo nghẹt thở chết.Ông Tòng cầm 2 chân sau xé con mèo ra rồi ăn tươi lập tức.Chợt ông ngẩng đầu nhìn về phía khe cửa mà cô em gái đang nhìn.Có lẽ ông biết có người đang theo dõi hành động của ông,ông từ từ tiến tới cặp mắt trừng trừng vô hồn nhìn vào khe cửa,cô em gái sợ wá phải khe khẽ lùi vào trong nhà.Sáng hôm sau,người nhà thấy mất con mèo,nhưng lại phát hiện xương và lông mèo ở góc vườn.Trước sự kiện ghê rợn đó,bà Tòng nhất định mời ông Tự Xung ở Thị Cầu về cúng trừ con quỷ dữ đã nhập xác ông Tòng.

    Chỉ ngày hôm sau,ông Tự Xung xưa nay vẫn được tiếng là thầy pháp cao tay trong vùng,đã tới nhà bà Tòng,lập đàn tràng ngay giữa sân thỉnh âm binh.thiên tứơng về trừ quỷ.Trên đàn tràn bày nhiều lễ bao gồm cả một con gà luộc và một miếng thịt lợn sống để cúng ngũ hổ thần.Thấy ông Tự Xung,ông Tòng kô nói năng gì chỉ lừ đừ đi lòng vòng trong nhà.Lúc đàn tràng vừa lập xong,ông Tòng tiến thẳng tới bàn thờ,không nói không rằng nhặt miếng thịt lơn cho vào mồm ăn.

    Ông Tự Xung giơ tiu cảnh ra,ngồi trước đàn đọc khấn,lệnh truyền thiên binh thiên tướng về trừ quỷ.Ông Tòng coi như không có ông Tự,thủng thỉnh ăn hết miếng thịt lợn rồi ăn sang con gà luộc đến chỉ còn xương.Người nhà trông thấy mà ghê rợn không ai dám đến gần.Ăn xong ,đột nhiên ông Tòng nhào đến ôm chặt lấy ông Tự Xung,miệng hét:

    -Mày muốn hại tao,tao phải ăn thịt mày!

    Ông tự Xung cố giãy giụa nhưng không sao thóat được.Bốn năm người lực điền xông vào cố gỡ ông tự Xung ra nhưng ông Tòng khỏe quá,không sao gỡ nỗi mà miệng ông Tòng đã cắn vào vai ông Tự...Ông Tự giãy như gà bị cắt tiết,mắt ông trợn lên,miệng ông há ra và lưỡi thè ra ngòai,ông đang giãy chết.

    Bà Tòng và mấy cô em gái la hét,hàng xóm đổ tới ,một cụ già chạy ra hồ nước múc một gáo nước đầy tới đổ vào mặt ông Tòng.Có lẽ ông sợ nước,vừa bị tạt vào,ông buông ông Tự ra đứng lên,miệng vẫn còn nhai miếng thịt vai của ông Tự...Mọi người hỏang wá kéo nhau về hết.ông Tự Xung cũng lủi về bỏ cả đồ cúng...

    Gia đình bà Tòng ngày càng lo sợ,đêm đêm bà thắp hường khấn vái Trời ,Phật nhưng ko dám khấn công khai sợ ông Tòng biết sẽ trả thù bà như đã làm với ông Tự...Ông Tòng vẫn thế,lừ đừ suốt ngày một mình,thi thỏang có người bắt gặp ông bắt mèo hàng xóm để nuốt tươi tại chỗ .Có người mua cá thịt về để làm thức ăn ,trong lúc đang rửa cá ,thái thịt ông Tòng lừ đừ tiến tới,người nhà bỏ chạy,thế là ông bốc thịt cá ăn liền ngon lành.Lâu lâu không bắt được mèo,ông quay sang bắt chó trong nhà ăn rồi chất xương và lông thành đống trong vườn.Lâu dần không ai dám bén mảng đến gian nhà trên ông ở,người ông xuất ra một mùi hôi khó chịu na ná như người chết 2-3 ngày,kể ra từ lúc sống lại đã mấy tháng ông chẳng tắm rửa.Ai cũng mong ông chết đi nhưng ông không chết,trong làng lại xảy ra một biến cố khiến cả làng khiếp sợ.

    Một gia đình có một đứa bé lên 3 sống ở đầu làng,một đêm đang ngủ với mẹ thì bỗng có người đến bế đi.Người mẹ giật mình hô hóan,cả nhà dậy .đốt đuốc đổ nhau đi tìm khắp làng nhưng dù cả làng đổ xô tìm kiếm cũng chẳng thấy.Bẳng đi mấy ngày sau,có người đi thăm mộ phát giác có một bộ xương trẻ con vứt ngòai bãi tha ma của làng,Xương bị gặm nham nhở,bao nhiêu chỗ sụn ở các khớp xương đều bị gặm sạch...Gia đình bà Tòng biết tin và đều cho thủ phạm chính là ông Tòng nhưng không ai dám nói ra...

    Một ngày nọ có một sư bà tuổi trên 60 đi quyên giáo qua làng Dũng Quyết tới thẳng nhà bà Tòng nói mình là trụ trì chù Nguyệt Giáng(?) đến giúp bà trừ quỷ...

    Trông thấy sư bà,con quỷ không dám nhìn,chỉ cúi gầm mặt xuống,lùi vào góc tường.Sư bà bảo bà Tòng cho kê một cái bàn con,trên bà đặt một tượng Phật nhỏ,bày đèn,nến,hương,trầu cau ,trái cây và nước lạnh,đọan sư bà ngồi xếp bằng niệm kinh,gõ mõ,người nhà quỳ phía sau lễ kinh.Con Quỷ qua thân xác ông Tòng co ro sợ hãi ,đôi mắt nhớn nhác muốn tìm đường chạy trốn nhưng nó không dám xuống đất chỉ co ro trên ghế ngựa.Sư bà tụng luôn 3 ngày,3 đêm không ngừng nghỉ đến ngày thứ tư thì đang tụng kinh bỗng có tiếng hụych mạnh ở trên ghế ngựa,xác ông Tòng ngã xuống nằm ngữa...Sư bà vẫn tiếp tục tụng cho hết kinh rồi mới đứng lên bảo người nhà:

    -Con quỷ đã bị trừng phạt.Giờ đây chỉ còn xác ông Tòng thôi.

    Ngay lúc đó một mùi hôi phát ra từ chiếc ghế ngựa,mùi của thây chết lâu bị rữa...nhìn lại thì người ông Tòng đã bị rữa nát,nhung nhúc giòi...sư bà nói:

    -Con quỷ nó nhập vào người ông Tòng nhưng xác ông vẫn tiêu rữa như mọi xác chết ,khi nó nhập chính quỷ đã khiến không ai nhận thấy,nay nó rời khỏi xác thì xác trở lại tình trạng tiêu rữa .nhà nên lo việc an táng cho ông ấy mau mau!

    Rồi sư bà cho 2 cục trầm bảo đốt lên trừ đi mọi mùi hôi rồi mới ra đi .Mọi người cố hỏi nhau về chùa Nguyệt Giáng ở nơi nào nhưng không một ai biết...

    nguon:http://yume.vn/tamakone2808/article/....35B37758.html
    SỐNG LÀ ĐỪNG ĐỂ ĐÁNH MẤT CHÍNH MÌNH!!!

  9. #9

    Mặc định

    Linh miêu và câu chuyện quỷ nhập tràng


    Linh miêu – theo truyền thuyết – là một loại “mèo ma”, được sinh ra từ cuộc hôn phối “rừng rú” ngẫu nhiên và hiếm có giữa con mèo cái đen tuyền với một con rắn hổ.

    Đặc điểm của linh miêu là rất thích ăn trứng gà sống, thích rình bắt và cắn cổ gà cho đến chết rồi nhai xương luôn. Nó lớn lên nhanh hơn nhiều so với đồng loại, càng lớn móng vuốt của nó càng dài, càng bén nhọn như dao, đặc biệt đôi mắt thường toát lên những tia nhìn dữ tợn, đầy ma lực.

    Từ những đặc điểm “ma quái” trên và qua những lời đồn đại nhiều đời, người ta bảo linh miêu nhảy chồm qua xác chết luôn gây nên hiện tượng quỷ nhập tràng. Hiện tượng đó ngày nay được giải thích, đại khái người chết bỗng nhiên ngồi dậy là do hấp lực của luồng điện dương (của các cơ thể sống) đối với nguồn điện âm chưa kịp tan hết (của thi thể người vừa qua đời) và xem đây là cảm ứng điện trường.

    Tuy vậy, người ta vẫn tiếp tục bị cuốn hút bởi những câu chuyện về quỷ nhập tràng và linh miêu được truyền miệng đến tận nay ở khắp nơi như Ấn Độ, Trung Quốc, Nhật Bản, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Sri Lanka và Việt Nam.

    Tương truyền có một cô gái xinh đẹp chưa đầy 20 tuổi bị ám hại, trước lúc qua đời trên mặt và dưới cằm cô gái bỗng mọc đầy một lớp lông mỏng mịn trắng như tơ và hai mắt chợt xanh biếc sáng long lanh như mắt một con mèo cái đi hoang giữa đêm trừ tịch. Cô xuất thân từ một gia đình nghèo khổ. Ngày kia có đoàn người giàu có bưng mâm quả đựng của ngon vật lạ đến trước túp lều cỏ xin cưới cô gái về làm vợ cho người chủ của mình.

    Cha mẹ cô gái nghèo khổ đồng ý gả cô gái để cô có được cuộc sống sung sướng. Nhưng khi về nhà chồng, cô đối diện với một nỗi bẽ bàng. Vì người vợ cả không sinh được con nên ông chủ muốn tìm một người vợ nhỏ để có con nối dõi tông đường. Khi cô gái mang thai, người vợ cả nảy lòng ganh ghét. Ngoài mặt bà tỏ ra vui vẻ lui tới thăm hỏi, nhưng âm thầm hãm hại người vợ nhỏ, lén lút trộn thuốc vào đồ ăn để phá thai. Đến kỳ mang thai lần thứ hai, người vợ nhỏ vẫn không hay biết gì, nên bị người vợ cả một lần nữa trộn thuốc làm hư thai. Đến lần mang thai thứ ba thì người vợ nhỏ phát hiện ra việc làm độc ác của người vợ cả nên giấu kín cái thai trong bụng.

    Đến khi cái thai to dần và thấy rõ, lòng ghen tức của người vợ cả bùng lên. Bà tiếp tục dùng vàng bạc mua chuộc gia nhân để trộn thuốc phá thai vào các thang thuốc bổ cho người vợ nhỏ uống. Hậu quả là đứa trẻ sắp ra đời chết trong bụng mẹ, khiến người mẹ đau đớn, vật vã suốt ngày đêm đến kiệt sức. Trong cơn hấp hối, người vợ nhỏ uất hận cất lời nguyền:

    “Ngươi đã ba lần giết chết ba đứa con ta trong khi còn thai nghén. Lần này ngươi đã giết cả ta nữa. Ta thề nếu đầu thai vào kiếp sau ta sẽ đi theo người để hễ người sinh đứa con nào ta sẽ ăn thịt đứ con đó và sẽ giết chết cả ngươi!”

    Quả nhiên, khi chết đi, cô vợ nhỏ đầu thai làm một con mèo đen, còn người vợ lớn đầu thai làm một con gà mái. Hai con vật có tiền kiếp ân oán nặng nề kia cùng ở chung một mái nhà. Hễ con gà mái (người vợ lớn) đẻ ra trứng nào đều bị con mèo đen (người vợ nhỏ) rình ăn sạch. Qua ba lứa mèo đen ăn hết trứng, đến lứa thứ tư ăn tròng đỏ trứng xong, nó liền vồ luôn gà mẹ ăn sống tại chỗ.

    Cả hai chết đi, con gà mái lại hóa kiếp làm con beo (người vợ lớn), con mèo đen hóa kiếp thành con nai cái (người vợ nhỏ). Hai con sống trong một cánh rừng. Hễ con nai cái đẻ được đứa con nào đều bị con beo trườn tới bắt ăn thịt. Đến lứa thứ ba, con beo ăn luôn con nai mẹ.

    Con nai mẹ chết đi trong oán giận, đầu thai thành một loài quỷ dữ, tay chân có móng vuốt, mắt sáng như đốm lửa và mặt mũi y như một con mèo ma, đó là hắc dạ xoa (người vợ nhỏ). Còn con beo lại hóa kiếp thành một phụ nữ xinh đẹp, lấy chồng và sinh con (người vợ lớn). Những đứa con đầu lòng vừa đầy tháng , hắc dạ xoa dùng phép thần thông hóa ra một cô gái hiền lành bắt lấy đứa con nhỏ ra khỏi nhà ăn thịt. Đứa thứ hai cũng bị hắc dạ xoa bắt đi như vậy. Đến đứa thứ ba, hai vợ chồng bàn nhau bồng đứa con mới sinh đi nơi khác sinh sống.

    Trên đường đi, hắc dạ xoa đuổi theo và hóa thành một cô gái tiến lại gần hai mẹ con nọ. Người mẹ linh cảm nguy hiểm, biết quỷ giả dạng người để hại mình, nên bồng đứa con chạy vào nơi Phật Thích ca mâu ni đang thuyết pháp để xin cứu giúp. Lúc ấy, hắc dạ xoa đã đuổi tới nơi, được Phật gọi vào và giải thích ân oán của hai bên, khiến người này phải ăn thịt người kia, con của người kia đẻ ra bị người này ăn thịt lại, làm gà, làm nai, làm beo, làm mèo, làm hắc dạ xoa, cứ thế xoay vòng bất tận nếu không thức tỉnh. Rồi Phật khuyên: “Lấy oán kết oán, oán ấy không tan – lấy ân giải oán, là lẽ muôn đời”. Nghe xong, hắc dạ xoa, tức miêu quỷ (người hóa kiếp mèo), rụng hết móng vuốt, lông lá và phát tâm đại bi, khôi phục lại thân người và không lâu sau thành quả thánh.

    Người kể chúng tôi nghe chuyện trên là một thiền sư ở tịnh viện Bát Nhã núi Dinh, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, với lời nhắn nhủ đầu năm: “Đây không phải là câu chuyện truyền miệng bâng quơ hoặc sáng tác văn học thời nay, mà đã chính thức được chép vào tam tạng Thánh điền từ xưa và nằm trong kho tàng các chuyện cổ về giáo huấn của phương Đông”.
    (st)
    SỐNG LÀ ĐỪNG ĐỂ ĐÁNH MẤT CHÍNH MÌNH!!!

  10. #10

    Mặc định

    Thực hư chuyện "linh miêu hồi sinh xác chết"


    Người ta tin rằng, khi người mới chết, nếu chẳng may có một con linh miêu (mèo đen) nhảy qua ngang bụng thì người chết vụt ngồi dậy. Thực hư câu chuyện này ra sao?


    Tiếng động kích thích não bộ hoạt động trở lại

    Ông Vũ Quốc Trung, giám đốc Trung tâm Y tế Sơn Hà cho biết, chưa có tài liệu khoa học nào ghi nhận hay công nhận chuyện linh miêu vực dậy người chết, hay "quỷ nhập tràng", "chết giờ trùng". Đó chỉ là lời truyền miệng, là chuyện bịa rồi thêu dệt thêm cho tính ly kỳ.

    Chưa ai biết rõ những sự việc ấy xảy ra ở đâu, người chết tên gì. Nhưng thực tế có rất nhiều người chết lâm sàng đã sống lại, thêm vài ngày hoặc vài chục năm. Chính người nhà ông Trung đã có người chết đi sống lại 5 lần.

    Nguyên nhân của vấn đề này là do người đó chưa chết hẳn, mới chết dạng lâm sàng. Nghĩa là não còn hoạt động, tim còn đập, phổi còn thở nhưng đều ở cường độ rất thấp. Do đó, không đo được huyết áp, không bắt được mạch, không lay động miếng giấy để ở mũi, nhưng não vẫn còn sống.



    Hiện nay, nhiều người "chết" do tai nạn đột ngột, do tim mạch... thực chất đang ở giai đoạn lâm sàng, ngất sau khi được tiêm thuốc Adrian, máu lại được cung cấp và hồi tỉnh.
    Hiện nay, nhiều người "chết" do tai nạn đột ngột, do tim mạch,
    thực chất đang ở giai đoạn lâm sàng, sau khi được tiêm thuốc
    Adrian máu lại được cung cấp và hồi tỉnh.

    Khi có nguyên nhân nào đó như nhiệt độ trong phòng tăng, do tiếng động mạnh (có thể là tiếng mèo kêu hoặc nhảy qua), do con cháu lay mạnh kích thích não bộ hoạt động trở lại làm cho hệ thần kinh thực vật tái hoạt động, khi đó, não kích thích tuyến thượng thận, giải phóng adrian đưa máu vào tim và giúp các cơ quan hoạt động trở lại.
    Tác động của trường sinh học

    Theo quan niệm dân gian: Con vật này chứa khí dương mạnh, thiếu khí âm. Khi người chết thì khí dương của họ sẽ biến mất nên khi thấy khí âm thì con mèo mò tới.

    GS.TSKH Đoàn Xuân Mượu, nguyên viện trưởng Viện Văcxin, tác giả cuốn sách "Khoa học và vấn đề tâm linh" cho hay, cơ thể mỗi con người được hoạt hóa, khởi động, nuôi dưỡng bằng năng lượng. Ngoài nguồn năng lượng này, các cơ thể tế vi cần đến nguồn năng lượng khác, đó là nguồn năng lượng vũ trụ đi vào cơ thể thông qua các luân xa, các lỗ tự nhiên... rồi biến thành năng lượng sinh học (trường sinh học).

    Trường sinh học là năng lượng thứ sinh, theo kênh dẫn đến hệ thần kinh, hệ nội tiết, máu, huyết quản và các cơ quan khác cho cơ thể... Vì thế, nếu người ta học được cách điều khiển năng lượng sinh học trong cơ thể của mình thì việc chữa bệnh trở nên dễ dàng.

    Trường hợp "linh miêu vực dậy người chết", có thể giải thích bằng sự tác động giữa trường sinh học của con người và của con vật. Mèo thuộc giống hổ có sức nặng tâm năng lớn, tuy nhiên không phải con nào cũng giống con nào, mèo mang điện tích dương (+) (cực dương). Khi người chết thì sẽ mang điện tích âm (-) (cực âm). Vì vậy, khi mèo nhảy qua người đã chết thì sẽ tạo ra một dòng điện rất mạnh, làm bật người chết dậy và có thể làm cho người chết sống thêm một thời gian từ vài phút và có thể đến 1 ngày.

    Tuy nhiên, vấn đề này vẫn chưa được khoa học chứng minh, giải thích vẫn mang tính võ đoán, nhưng sự thực người "chết" sống lại và sống thêm một thời gian dài đã có thực tế chứng minh.

    Cùng với quan điểm này, ThS Vũ Đức Huynh, tác giả của hơn chục cuốn sách về tâm linh và cổ học phương Đông khẳng định đây chỉ là tin đồn. Tuy nhiên, khi mới chết con người vẫn còn điện trường (âm), do đó, nếu có gì điện trường dương mạnh tác động (có thể là mèo) sẽ hút bật dậy - tương tự trường hợp sốc điện trong bệnh viện - một chút chứ không sống lại được.
    Sự hồi sinh của xác chết?

    Các nhà nghiên cứu khoa học đều khẳng định, chuyện linh miêu chỉ là lời đồn thổi nhưng câu chuyện người chết sống lại có thể giải thích được. Chẳng hạn, trường hợp bà Nguyễn Thị Dí (67 tuổi, ở xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, TPHCM) bị chết trôi sông. Xác bà được kéo vào bờ lúc 11h trưa, xác định đã chết nhưng sau khi ông Nguyễn Văn Nhiên (hàng xóm) làm hô hấp nhân tạo, bà Dí bắt đầu cựa quậy và mở mắt. Bà được đưa đến Bệnh viện Hóc Môn rồi bệnh viện 115. Sau hai ngày cứu chữa bà có thể tự ăn uống được.

    Anh Nguyễn Văn Hùng (sinh năm 1973, ngụ ở phường 2, TP Tân An, tỉnh Long An) đã được bệnh viện chẩn đoán là ung thư túi mật giai đoạn cuối. Anh chết tại nhà lúc 17 giờ ngày 14/6/2010. Mọi người làm xong các thủ tục, đắp chăn chờ sáng liệm. Lúc 23 giờ, bất ngờ thấy tấm chăn đụng đậy, anh Hùng ho mạnh, rơi nải chuối xuống đất. Rồi anh sống thêm một tháng mới chết.

    Còn trường hợp bà Trần Thị Ban (83 tuổi, thôn 2 xã Xuân Lam, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đã từng chết năm 40 tuổi, tử thi được đắp chiếu, chờ sáng mới tẩm liệm. Bỗng đêm khuya bà sống lại và sau đó sống bình thường với con gái ở thôn 2 đến 83 tuổi.

    Lý giải về điều này, GS.TSKH Đoàn Xuân Mượu cho biết, y học phân biệt hai kiểu "chết" là: Chết lâm sàng và chết sinh vật. Chết lâm sàng là khi bệnh nhân đã ngưng thở, tim ngừng đập nhưng não chưa chết, thần kinh gốc và não bộ vẫn hoạt động, bản năng chống đỡ với cái chết vẫn còn.

    Với kỹ thuật cấp cứu hồi sinh tích cực và nhẫn nại có thể vãn hồi hô hấp và hoạt động của tim. Chết sinh vật là ngoài việc tim phổi ngưng hoạt động, thần kinh gốc cũng ngừng hoạt động. Não đã chết hết khả năng cứu sống. Như vậy, cái chết được coi là thật chỉ khi não bộ đã hoàn toàn không hoạt động.

    Gần đây, khoa học đã chứng minh được rằng trong cơ thể các loại tế bào có khả năng duy trì sự sống trong những thời gian dài khác nhau sau khi cơ thể đã được xác định là chết. Tế bào não vốn rất nhạy cảm với sự thiếu oxy, nên sau khi ngưng thở 5 - 10 phút tế bào thần kinh bị rối loạn và sẽ chết. Đó là theo lý thuyết nhưng trong thực tế nhiều trường hợp nạn nhân chết đuối được cứu sống sau nửa giờ, thậm chí 1 - 2 giờ, vì sao?

    Những nghiên cứu mới nhất cho thấy, các tế bào thần kinh ở hành não (Medulla oblongala) có khả năng chịu đựng sự thiếu hụt oxy trong một thời gian lâu hơn nhiều so với các tế bào thần kinh nằm ở các vùng khác trong não.

    Các nhà khoa học Nhật Bản đã cấy thử điện cực vào xương sọ người được xác định bằng phương pháp thông thường là đã chết. Kết quả cho thấy, có sóng điện não phát ra những khoảng cách rất xa.

    nguon http://www.khoahoc.com.vn/khampha/10...-xac-chet.aspx
    SỐNG LÀ ĐỪNG ĐỂ ĐÁNH MẤT CHÍNH MÌNH!!!

  11. #11

    Mặc định

    LINH MIÊU - loài vật gần gũi và bí ẩn nhất.


    1. LINH MIÊU



    PHI LỘ


    Trong bài NGỌC THỬ, có đề cập đến các linh vật trong vũ trụ, tức là những con vật linh thiêng có huyền năng làm cho con người phải nể phục, đôi khi còn sợ sệt phải lập miễu thờ, đôi khi cũng hạnh ngộ với linh vật biến hóa thành con người để tận hưởng ân tình hết sức độc đáo, mà Bồ Tùng Linh đã nhiều lần diễn đạt trong Liêu Trai Chí Dị nổi tiếng từ ngàn xưa bên Trung Quốc.

    Bài đầu tiên tôi đề cập đến là LINH MIÊU, vì con mèo rất được các bà ở Mỹ cưng còn hơn cả ông chồng, nhứt là quí bà độc thân lại cưng con mèo như con cái hay bạn thân mật trong những lúc cô đơn, còn hơn là thằng mèo cà chớn bỏ bê mấy bà, không đoái hoài gì tới trong cảnh phòng không chiếc bóng, cô đơn quạnh quẽ, bên đèn một bóng, tháng ngày chờ mong một đức lang quân trở về, nên con mèo là hữu tượng cho quí bà, quí cô, thân mật đậm đà, trong lúc mòn mỏi đợi chờ.

    Cũng có nhiều linh miêu vang bóng một thời trong câu chuyện đồn đãi nhơn gian, nhứt là quỉ nhập tràng một tai họa gieo rắc bởi linh miêu, làm cho thiên hạ hoảng sợ cho các xác chết bị nhãn điện tuyến của linh miêu dựng sống lại trong tư thế vô tính, không có não bộ điều khiển, tức là không có linh hồn hay vi linh tử chủ xướng.

    Tuy nhiên linh miêu giúp cho con người một cách đặc biệt là trừ khử chuột và chận đứng bịnh dịch hạch do chuột hoành hành bằng nhãn điện tuyến khiển thử. Loại điện này chỉ có do linh miêu phóng tuyến chiếu vào con chuột bất kỳ chuột cống, chuột cơm, chuột nhắt, chuột xạ… chỉ trừ linh thử, là đương nhiên con chuột bủn rủn chịu chết để con linh miêu xơi tái, có khi nó chẳng ăn thịt vì lý do nào đó, con chuột trở nên bại xụi và cuối cùng cũng chết. Linh miêu còn có biệt tài là nơi nào bịnh dịch hạch hoành hành, gặp dịp linh miêu trên bước đường tiếu ngạo giang hồ, nó nhìn những người mắc bịnh một cái là bịnh tiêu trừ. Chính Tây y chưa nghiệm chứng nổi thần tài của nó, vì nó sử dụng huyền năng. Nhưng người ta sợ nó đến nhằm lúc có người chết, nhãn điện tuyến của nó thay vì chữa trị bịnh lại biến thể thành quỉ nhập tràng.

    Ngoài ra trong văn hóa sử Trung Quốc có đề cập linh miêu tráo chúa đời nhà Tống, chính nhờ linh miêu mà thái tử thoát nạn, về sau lớn lên làm vua mới truy ra bản án và tìm được mẹ ruột đã bị hãm hại từ mấy chục năm trời.

    Ở SAĐEC trong lúc đất lở dọc theo bờ sông Tiền Giang, người ta phải lo di tản nhà cửa mả mồ, có phát giác ra trong quan tài một người chết đã trên 60 năm chỉ còn chút ít xương mà lại lẫn lộn bộ xương mèo. Nhiều người bàn tán là một con mèo nào đó, vào ẩn náu trong quan tài người chết và đã chết trong đó từ lâu, nhưng theo huyền học, Sagiang được biết đấy chính là bộ xương của linh miêu chết, nên bộ xương còn nguyên vẹn và đặc biệt là hai con ngươi của mắt mèo đong cứng lại thành hai hột nhỏ như hột tiêu mà trong xanh như có chất lân toan.

    Tôi đangcố sưu tập phần linh vật để tuần tự cống hiến bạn đọc tiếp theo phần KHO TÀNG VIỆT NAM trải qua chín bài, tuy còn nhiều kho tàng chưa khai quật (tới 400 kho tàng), trong tương lai sẽ tiếp diễn nếu có đầy đủ tài liệu tham khảo, vì đôi khi người ta khai quật rồi nhưng giữ kín, khó truy tầm tài liệu.

    Trong phần linh vật: linh miêu, linh hổ, linh xà, linh thử, linh thố, linh báo, linh quy, linh hầu, linh viên, linh ngạc, linh điểu, linh hồ, linh ngưu, linh khuyển… tôi xin tuần tự xúc tiến xin quí vị cao thâm uyên bác chỉ giáo thêm cho, chớ Sagiang không dám múa búa trước mắt Lỗ Ban.

    I.- TANG GIA LO NGẠI .-

    Ở Á Đông, nhứt là Việt Nam, mọi người đều lo ngại linh miêu nhảy qua xác chết gây nên quỉ nhập tràng dễ sợ và nguy hiểm cho ai bị nó chạm vào, sẽ bị chết theo nó, cho nên khi có người chết lập tức chó mèo bị bắt buộc ở xa nhà, hay bị nhốt trong củi hay chuồng sắt chắc chắn, cho đến khi chôn cất xong mới thả ra. Tội nghiệp mấy chú mèo, chú chó bị tù đày oan uổng, tức tối lắm, nhưng biết ai phân xử cho mình đây!

    Chuyện quỉ nhập tràng đã có ghi nhận trong câu chuyện dân gian và do chính những nạn nhân thuật lại mới đáng sợ, nơi những nhà ở trong thôn quê hẻo lánh, xa chợ búa, xa xóm làng, công việc nhắc hòm rương và đồ tẩn liệm rất vất vả, bằng xuồng ghe chèo chống rất khổ nhọc.

    Nhà ông Ba Canh ở cuối rạch Mương Khai có người vợ đau nặng và chết vào lúc 8 giờ đêm. Ông Ba Canh và hai đứa con trai chèo ghe đi nhắc hòm tận ngoài chợ SAĐÉC vào lúc 12 giờ đêm, trong dự định là sẽ tẩn liệm vào giờ thìn (7 tới 9 giờ sáng) cho hợp sách vở. Ba cha con còn phải sang nhà ông Chín Thung để vay tiền đi nhắc hàng và thông báo tang lễ, đồng thời cũng nhờ ông Chín đi rước nhạc lễ và thầy chùa cho kịp giờ hành lễ phát tang vào giờ Mùi (1 tới 3 giờ chiều), vì ông Chín nhà khá giả, cho vay bạc lúa, và cũng lãnh đám tang lễ cho những người trong vùng Mương Khai.

    Xác chết được để nằm trong mùng, đèn đốt sáng rực, có sự canh nhà của 2 con dâu và 1 con gái:

    - Thím ba, tôi thấy cần phải thay phiên nhau thức canh chừng cho má, bây giờ thím và cô tư đi ngủ đi, đừng có khóc lóc thêm mãi cũng vô ích, má đã mãn phần rồi, dẫu có thương nhớ cách mấy cũng không kéo má trở lại được. Tôi thức tới 2 giờ lo nhang đèn cho vong linh má, kế đó thím từ 2 giờ tới 4 giờ, và sau đó cô tư từ 4 giờ cho tới 6 giờ, để ngày mai mình còn lo nhiều chuyện khách khứa đãi đằng, lo toan tang lễ trọn ngày, cho đến ngày mốt mới hạ rộng chôn cất và hoàn tất tang lễ.

    - Chị phân vậy cũng phải, cô tư thôi mình tạm bớt thương đau, nghỉ dưỡng sức, vì ròng rã cả nửa tháng nay, mất ăn mất ngủ, săn sóc cho má, chỉ có 3 chị em mình gánh nặng bên trong. Việc thương tiếc má mình để trong bụng, còn công việc phải chu toàn, theo ý kiến chị hai.

    Tư Khanh nghe xong cũng bớt khóc lóc và mới chịu đi ngủ, nhưng lòng thương mẹ, Khanh có ngủ gì đâu, nằm nghỉ lưng mà nước mắt lưng tròng mãi, làm sao ngủ cho được, nằm trong mùng, nhưng vẫn lắng nghe tiếng đập muỗi của chị hai, lâu lâu lại nghe chị hai đi thay nước cúng và đi châm dầu vào ngọn đèn tạ đăng để trên bàn giữa nhà, ánh sáng tỏa ra khắp nhà như để chứng minh nhà có chuyện “sáng nhà sáng cửa” và hai anh đã tháo giàn cửa ra cho trống trải cho tang lễ từ hồi hôm, phần chị ba cũng không hơn gì, tiếng nói là đi ngủ nhưng thật ra chỉ nằm cho đỡ mỏi lưng thôi chớ tâm thần bấn loạn về cái chết của người mẹ chồng rất tốt với con dâu.

    - Trời ơi! Con mèo của ai ác độc quá, đang lúc tang gia bối rối đến viếng là một điềm xui xẻo!

    - Chị có thấy nó không mà la hoảng lên, chị ba và cô tư đồng tung mùng nhảy ra, phóng tới bên chị hai đang ôm ngực sợ thất thanh.

    - Kìa nó đang chạy ra ngoài vườn đó! Cặp mắt sáng xanh lè đó, hai em có thấy không?

    - Thấy rồi! Mà không sao đâu, vì nó chưa vào trong nhà mà!

    - Tôi thấy nó phóng từ ngoài vô, trong lúc tôi la lên, nó mới phóng trở ra đó.

    - Hai chị canh chừng con mèo, đừng cho nó vô, còn tôi vào cạnh giường má xem xét lại đã.

    Nói xong, cô tư bước vội lại giường mẹ, giở mùng lên xem, thấy không có gì thay đổi, nhìn lại đồng hồ reo trên bàn thờ thấy chưa tới 2 giờ, nên bàn luận với hai chị dâu, cố công canh chừng con mèo quái ác kia đang chập chờn ngoài vườn chưa bỏ đi, tuy không thấy thân mình của nó, nhưng cả ba nhìn cặp mắt sáng xanh lè mà rung sợ, cả 3 cặp mắt dán vào cặp đốm sáng xanh đó. Vụt cái mất dạng, cả ba hốt hoảng đồng loạt chạy lại đứng bên giường người chết với ý định không cho con mèo làm hỗn nhảy qua xác chết của mẹ. Nhưng cả ba sơ sót là vách mùng bên trong vách đã bị rách và con mèo tinh khôn kia lại chui ngang vách lá phóng ngang qua mình xác chết, tung ra bên ngoài lọt xuống chân giường, làm cả ba hết hồn muốn đứng tim, không còn la hét gì nữa hết, mắt mở thao láo nhìn con mèo đi thong thả ra cửa mất dạng trong màn đêm.

    Đồng loạt cả ba vén mùng lên thăm chừng, thấy xác chết ngo ngoe mấy ngón tay:

    - Trời má cử động lại chắc là má hồi dương. Cả ba vội vã giắt mùng lên kêu lên “Má Má!”

    Nhưng xác chết vẫn nhắm nghiền đôi mắt, hai tay quơ lên và ngồi dậy, chị hai vội la lên “má, má!” Nhưng xác chết vẫn không trả lời, vẫn ung dung ngồi thẳng lên, hai tay giơ tới trước như muốn hốt ai.

    - Chết rồi! Má đã thành quỉ rồi hai chị ơi!

    - Coi kỹ lại đi! Có thể má hồi dương nhơn thế!

    - Kỹ rồi, vì má không có thở, mắt nhắm nghiền lại hốt ôm ai không biết. Coi kìa, má đang tuột xuống đất, chạy lẹ đi, kẻo nguy hiểm lắm.

    Cả ba túa ra cửa, phóng ra sân, xác chết rượt theo ra tới sân, chị hai nhanh nhẹn chệch sang trái, chị ba tách qua phải, chỉ có cô tư chạy thẳng, nên bị xác chết rượt nà theo, trong bóng tối cô tư vấp rễ cây té nhào lăn sang một bên gốc cây xoài tượng ở gần hàng rào bông bụp, bất tỉnh nhơn sự, xác chết cứ chạy thẳng đâm sầm vào gốc cây xoài tượng hai tay ôm lấy cứng ngắc, và ở đó luôn, không còn di động đâu nữa hết. Chị hai và chị ba hoàn hồn bình tĩnh lại, vội trở vô nhà bưng đèn ra rọi coi, thấy cô tư nằm lăn dưới đất, còn xác chết ôm cứng gốc xoài không nhúc nhích. Cả hai vội khiêng cô tư vào nhà lo cứu tỉnh, giựt tóc mai, xoa nắn tay chân mình mẩy và thoa dầu cù là, lấy khăn nhúng nước đấp trên trán, một hồi cô tư tỉnh lại, cặp mắt thẫn thờ, hai chị dâu hơ lửa cho ấm toàn thân. Cả ba chị em không dám ra sân mà cũng không dám đi đâu cả vì quá sợ quỉ nhập tràng đã tận mắt chứng kiến.

    *

    Ở trường thuốc các sinh viên phải trải qua phần cơ thể học, nên coi xác chết là chuyện thường tình, vì chính họ đã vác mấy xác chết ra để cưa xẻ, mổ ra từng bộ phận cơ thể để nghiên cứu học hỏi theo các bài bản do nhà trường ấn định, và ban đêm trực ca ở bệnh viện tiếp xúc với các bệnh nhơn hấp hối và mới chết rất thường xuyên, nên tâm và linh đài đôi bạn sinh viên có tánh khích động của tuổi trẻ, thường giỡn chơi với trò chơi quỉ nhập tràng cho đỡ buồn tẻ trong các đêm trực vắng vẻ và thường về kể cho thân nhân nghe những trường hợp riêng biệt của từng con quỉ nhập tràng, con vầy, con khác không giống nhau, một cách thú vị nhưng chơi dao có ngày đứt tay.

    Bà mẹ Linh Đài thương khuyên con gái nên bỏ trò chơi đó đi, vì nguy hiểm lắm, nhứt là giỡn mặt với tử thần là một việc không nên làm. Nhưng bị bạn trai Tâm khuyến khích cứ tiếp tục chơi mãi.

    Một hôm được phiên trực đêm chung cả hai đứa mừng hết lớn vì thường ngày tới phiên trực chung hai đứa tâm đồng ý hiệp, là có tổ chức trò chơi nầy. Khi gặp các bác sĩ chê một bịnh nhơn hấp hối, là các y công chuẩn bị xe đẩy để di chuyển bịnh nhơn xuống nhà xác, và y sĩ trực thông báo cho thân nhơn hay để chuẩn bị sáng hôm sau lập thủ tục chở xác về nhà lo tang lễ, là Tâm lén lút về nhà bạn bè bắt con mèo nhốt vào *g đem vô bệnh viện và thông báo cho Linh Đài hay để chuẩn bị trò chơi hết sức chu đáo và bí mật. Cái *g mèo được bao vải trùm kín mít, được Linh Đài đặt trên giá xe tim thuốc cho bịnh nhơn đẩy thẳng xuống nhà xác lấy cớ là cần thi hành nhiệm vụ, qua mặt tất cả y công có trách nhiệm. Còn Tâm lo thủ sẵn hệ thống máy điều khiển điện toán, cũng đặt trên giá xe tim thuốc đẩy đi tự nhiên như thường lệ đi tim thuốc cho bịnh nhơn và cuối cùng kín đáo lẻn xuống nhà xác, nơi đây đã sẵn sàng Linh Đài với con mèo mun trong *g. Cả hai ráo riết lo lắp ráp máy điện toán điều khiển xác chết, chỉ chờ cho y công đẩy xe chở bệnh nhân vừa mới chết xuống nhà xác, khiêng đặt trên băng xác để chờ sáng hôm sau giao hoàn cho thân nhân mang về chôn cất, xong xuôi nhóm y công rút khỏi nhà xác và đóng cửa nhà xác lại, lo thi hành nhiệm vụ khác nữa.

    Chỉ đợi có thế là lập tức cả hai theo đúng kế hoạch đã thực thi nhiều lần, Tâm gắn kín đáo máy thu điện tuyến vào thân xác, còn Linh Đài đem *g mèo đến bên xác chết, mở nắp *g ra cho mèo chui ra ngoài và tự nhiên phóng ngang qua mình xác chết, chỉ có thế thôi là Linh Đài bắt con mèo nhốt vô *g như cũ mang đặt kỹ lưỡng trên xe tim thuốc lấy vải trắng trùm kín lại, đẩy ra ngoài đem đặt lên xe để sáng hôm sau mang trả cho bạn, và trở lại liền, để cùng chơi trò độc đáo ở nhà xác.

    Xác chết sau khi con mèo nhảy ngang qua, trong khoảnh khắc ngo ngoe tay chân cử động một cách vô cảm tính và bật ngồi dậy, thế là Tâm mở máy điện toán xách tay còn Linh Đái cầm cái máy bấm điều khiển (remote) chỉ thị cho xác chết tuột xuống khỏi băng xác, đứng dậy đi tới cửa đưa tay nắm chốt cửa vặn, mở cửa ra như người sống, nhưng vô cảm tính.

    Xác chết được điều khiển đi tự nhiên thẳng lên phòng bệnh nhân, ghé vào đến bên các bệnh nhân và những thân nhân chăm sóc bệnh nhân, đưa tay ra chụp bắt, làm cho mọi người hoảng vía la hoảng lên, bỏ chạy tán loạn, Tâm và Linh Đài thỏa mãn niềm vui làm cho bệnh nhân và các thân nhân sợ điếng hồn điếng vía, các y công và y tá trực chạy tới lo thu xếp, nhưng họ cũng hoảng sợ vì xác chết vô tính cứ sấn sả tới ôm hốt không kiêng nể ai hết làm náo động cả bệnh viên, mọi người nhốn nháo lên, làm cho các bác sĩ trực cũng phải lo ngại trong các phòng bệnh nhơn.

    Tâm và Linh Đài chỉ chơi tới đó là vừa ý rồi sợ lộ tẩy, nên lập tức điều động xác chết trở về nhà xác leo lên nằm trên băng xác y như cũ. Tâm lập tức tháo gỡ máy thu điện tuyến. Cả hai rời khỏi nhà xác yên lặng, ngồi nghe ở Phòng trực y tá những mẩu chuyện vụn vặt do nạn nhân thuật lại mà cười thầm trong bụng không dám nói ra nguyên do vì đâu mà có chuyện xáo trộn, chỉ có bác sĩ Giám đốc bệnh viện sáng hôm sau, sau khi đọc bảng báo cáo tình trạng bệnh viện trong 24 giờ qua, cho lịnh gọi Tâm lên văn phòng xỏ ngọt:

    -Thôi nhe cậu! Chọc phá vừa vừa chớ! Lâu lâu cậu quậy lên hoài làm xáo trộn bệnh viện. Đây là lần chót cậu cần chấm dứt, vì tôi là thầy cậu ở Đại học, không lẽ cậu bắt thầy hại trò hay sao?

    - Dạ thưa thầy! Con xin tuân lịnh thầy không thí nghiệm môn nầy nữa, cũng chỉ vì con say mê bài giảng nhân thể học của thầy, với nhiều tình tiết mà con mới lãnh hội được nên con đem thí nghiệm xem có đúng theo lời giảng của thầy không? Chớ thật ra con không quậy phá ai cả, chỉ nhát những người yếu bóng vía mà thôi.

    - Được rồi! Cậu thí nghiệm bấy nhiêu đó cũng đủ rồi, hãy để cho bệnh viện yên tĩnh cho các bệnh nhân chóng bình phục, chớ còn cậu làm cho họ muốn đứng tim, họ chết là bắt buộc tôi phải truy tố cậu ra trước pháp luật.

    - Thưa thầy! Con hiểu rõ lắm, nên điều động xác chết đến những phòng bệnh nhân thông thường chớ có cho tử thi đột nhập vào phòng các bệnh nhân đau tim đâu.

    - Thôi cậu về lo bài vở học cho kịp kỳ thi tốt nghiệp sát hạch y khoa, nhứt là phần căn bản là nhân thể học.

    - Con thành thật ghi nhận lời khuyến cáo của thầy! Kính chào thầy!

    Như thế, con mèo thường cũng có tuệ nhãn tuyến làm sống động tử thi, chớ đâu cần linh miêu, chỉ có cái là linh miêu không ai nuôi dưỡng đi hoang và tự lo lấy cái sống bằng tuệ nhãn tuyến, nó chỉ nhìn con chuột hay con mồi bằng tuệ nhãn tuyến linh diệu làm cho con mồi bị nhiếp hồn mà không còn cử động được nữa để cho nó ăn thịt dễ dàng, khỏi phải ra công rình chụp bắt như con mèo thường.

    II.- LINH MIÊU TÁC ĐỘNG.-

    Linh miêu sống hoang dã, nhưng rất kín đáo, nó chỉ xuất hiện ban đêm, còn ban ngày nó tìm hang hóc nào đó trốn tránh và ngủ hay luyện tập thêm cường lực của tuệ nhãn tuyến. Theo những thố lộ của quí ngài đạo sư linh miêu lúc đầu chỉ là con mèo thường, rủi gặp tình trạng chủ nhà thất lạc do chiến tranh, tai nạn hay dời nhà đi… con mèo không còn ai chăm sóc, bắt buộc nó phải tự lực cánh sinh, tự đi tìm bắt chuột ăn và trốn tránh mọi người nhứt là các bợm nhậu, vì thịt mèo ngon hơn thịt thỏ, nên ban ngày nó tìm nơi ẩn tránh, ban đêm chỉ bắt một con chuột ăn là đủ no rồi, đâu cần gì phải cao lương mỹ vị, nhứt là các con mèo hoang trốn tránh ở các nghĩa địa, phải chui rúc trong các hang hóc do chuột chồn xoi ngách đào hang, rủi cho con nào xâm nhập vào các cổ quan tài lại là một dịp làm cho con mèo thường bị hấp thụ âm khí nhiều hơn dương khí, nhứt là các xác chết nhằm giờ linh lâu năm chầy tháng tác động vào cơ thể mèo tăng cường thêm tuệ nhãn tuyến, có khi tự mèo trốn tránh trong hang hóc tối tăm, tuệ nhãn tuyến đương nhiên được cơ thể tăng cường càng ngày càng phát triển lên tới mức tinh vi và biến thể nó thành linh miêu.

    Sở dĩ linh miêu hay viếng thăm các tang gia, vì lẽ đương nhiên, nó trực thuộc âm khí nhiều hơn dương khí, nên khi có người chết, là âm khí tựu hình mạnh mẽ tạo siêu tần số làm cho linh miêu phải đến viếng về đêm và nếu thuận tiện là tạo ra nghiệp quỉ nhập tràng hết sức tai hại, nhưng trái lại những bịnh dịch hạch do chuột hoành hành là linh miêu đến thu hút dịch hạch khí và cứu sống một số bịnh nhân hết sức lạ kỳ, không tốn thuốc thang gì cả.

    Linh miêu sống lâu năm có thể kết bạn với linh hồ, linh thố tạo ra nhiều chuyện dị kỳ mà Bồ Tùng Linh đã diễn tả trong Liêu Trai Chí Dị sau khi thu thập tài liệu khắp nước Trung Quốc những mẩu chuyện liêu trai ghi chép lại hết sức đầy đủ.

    Trái lại khi linh miêu gặp linh thử hay linh xà là những khắc tinh rất lớn gây tác động động cho linh miêu, cũng tại vì bạn bè nhà chuột là miếng mồi ngon béo bổ cho linh miêu hằng ngày trước tuệ nhãn tuyến của nó là xiêu hồn lạc phách, không còn trốn chạy đi đâu nữa, đành nạp mạng. Nhưng khi gặp linh thử, tức là chuột có ngọc, là kỳ phùng địch thủ, vì linh thử có ngọc thử nên linh miêu khó lòng hạ nổi bằng tuệ nhãn tuyến, hơn nữa chính ngọc thử là báu vật chẳng những khắc phục nhiều bạo lực mà còn hộ vệ linh thử chống mọi thù địch, cho nên linh thử rất quí hiếm, và được toàn bộ nhà chuột hộ tống mỗi khi xuất hiện.

    Thành ra mỗi khi linh thử gặp linh miêu là nó tỏa năng lực ngọc thử ra bảo vệ đàn chuột hộ tống, và còn đứng ra chống lại linh miêu, nhờ đàn chuột hộ tống tiếp trợ tấn công tới tấp, làm cho linh miêu kém thế đành bỏ chạy lánh xa đàn chuột đang phò linh thử. Như thế linh miêu chỉ chịu thua linh thử khi gặp với đàn chuột hộ tống, chớ bình thường là linh miêu xơi tái hết bạn hàng chuột.

    Linh miêu gặp linh xà, thông thường linh miêu chào thua vì linh xà huyền lực cao hơn linh miêu và thân thể to lớn có năng lực mạnh hơn linh miêu, nhưng khi linh miêu chúa tể gặp linh xà chúa tể lại là kỳ phùng địch thủ. Thông thường nhị vị chú tể nầy, mỗi vị bản lãnh một giang sơn riêng biệt, không ai xâm phạm ranh giới của nhau, nhưng đôi khi đàn em cũng xâm phạm lãnh thổ vì miếng ăn, như lãnh thổ linh miêu nhiều chuột, đàn rắn tha hồ đuổi bắt ăn thịt, thế là linh miêu bắt buộc phải hạ thủ những con rắn xâm phạm lãnh thổ, thế là bức mây động rừng, linh xà bắt buộc phải vấn tội linh miêu. Kỳ phùng địch thủ. Cả hai biến thể thành Miêu nhơn và Xà nhơn chiến đấu nhau ác liệt với tất cả mọi đòn độc hại. Linh xà có đàn rắn hỗ trợ tiếp chiến cắn loạn xạ vào Miêu nhơn, làm cho Miêu nhơn phải vừa ngăn chống đàn rắn, vừa phải chiến đấu với Xà nhơn, cuối cùng bại trận đành rút chạy sang vùng khác kiếm ăn.

    Như vậy linh miêu chỉ đơn thân độc mã, sống âm thầm riêng rẽ trong bóng tối thâm u, ít khi xuất hiện, nên lần hồi bị quên lãng, chỉ có Bồ Tùng Linh thương tình nêu lên trong Liêu Trai với tánh cách tượng trưng một số linh miêu cái biến thể thành mỹ nhơn, còn linh miêu đực ít khi đề cập đến. Có phải Bồ Tùng Linh thiêng vị cho phái nữ nhiều hơn phái nam, nhứt là duyên tình liêu trai chỉ thoáng qua trong thời gian ngắn ngủi mà thôi.

    III.- LỢI VÀ HẠI CỦA LINH MIÊU.-

    Linh miêu rất hiếm chỉ thỉnh thoảng mới xuất hiện về đêm. Nó rất ích lợi cho con người trong việc tiễu trừ chuột và rắn, nhưng một số quá ít không thấm vào đâu. Người ta nuôi mèo là để bắt chuột, nuôi chó để giữ nhà ở các vùng Á Đông, còn ở Âu Mỹ, mèo và chó rất được tưng tiu chăm sóc, có bác sĩ điều trị thuốc men, được chủ nhà dẫn dắt đi dạo xóm dạo làng, hay đưa đi thi đấu nét đẹp có giải thưởng, khi chết được chôn cất kỹ lưỡng, mồ yên mã đẹp có nghĩa địa riêng biệt. Trong lúc ở các nước chậm tiến, thịt mèo ăn ngon hơn thịt thỏ, làm món ăn béo bổ rất bắt mồi cho các tửu gia.

    Linh miêu chiếm lợi thế nhờ tuệ nhãn tuyến huyền diệu, nhiếp hồn các loại chuột và các rắn nhỏ, tuy nhiên linh miêu chỉ thích ăn thịt chuột mà thôi, tuy có huyền năng hút dịch hạch khí ở các bịnh nhân nhuốm bịnh dịch hạch, nhưng quá hiếm vì ít khi gặp linh miêu xuất hiện, thành ra bịnh nhân dịch hạch ít có hi vọng nhờ linh miêu cứu thoát.

    Linh miêu sống đơn độc, nên thường thua sút linh thử với đàn chuột hộ tống, thua cả linh xà với đàn rắn tiếp chiến.

    Thành ra linh miêu rất cay cú với các xác chết tạo ra quỉ nhập tràng hung tợn hơn quỉ nhập tràng do mèo thường gây ra.

    Loại quỉ nhập tràng do linh miêu tạo ra rất nguy hiểm, nó chẳng những làm chết những nạn nhân của nó, mà còn không ngã quỵ lại còn tiếp tục lang thang trong rừng núi hoang vu gieo rắc bao tai họa thảm khốc cho con người, tuy vô tính, nhưng đã là quỉ là rất tàn ác với mọi nạn nhân của nó cho đến khi hết hiệu lực của huyền năng do linh miêu tạo ra. Có nhiều quỉ nhập tràng kéo dài nếp sinh hoạt thời gian dài, làm cho con người rất khốn khổ. Nó còn biến thể ra nhiều thứ khác nữa mới là tai hại, mà lịch sử Đông và Tây đã từng lưu truyền lại.

    Ngày tàn của linh miêu bí mật, khó biết được nó sống chết ra sao, ở chỗ nào?

    Nhưng độc đáo là dầu có chết ở đâu, người ta cũng có thể biết được xác chết của linh miêu qua hai con ngươi mắt linh miêu đong cứng lại như hai hột tiệu trong sáng như lân toan, còn mắt mèo thường không có, như xác linh miêu ở vùng đất lở dọc theo bờ sông Tiền Giang ở Sađec (thượng dẫn).

    Hiện nay khoa học chưa rọi đến những bí ẩn của linh miêu, để tìm ra tạo chất trong đôi mắt linh miêu, để làm mắt thần nhìn xuyên qua bóng đêm giống như mắt thần cú vọ đã được sử dụng trong chiến trường Việt Nam.

    Ngoài ra linh miêu khi đã tạo được huyền lực thượng thừa, nó có thể biến thành những cô gái đẹp sánh duyên hờ với các chàng trai si tình trong thời gian ngắn ngủi, nếu chạy chữa không kịp thời là mạng sống như chỉ mành treo chuông vì tinh khí đã cạn. (Bồ Tùng Linh đã từng ghi nhận trong Liêu Trai Chí Dị).

    Linh miêu còn khôn ngoan quỉ quyệt trong nhiều câu chuyện thần thoại trong dân gian Việt Nam và Trung Quốc điển hình là câu chuyện sau đây chứng minh linh miêu rất khôn ngoan.

    Có đứa bé sống lạc loài trong rừng rậm sau khi cha mẹ bị cọp xé xác, nó chui rúc trong hang trốn tránh loài thú dữ, nó gặp con mèo, nên thích thú bồng ẵm chơi giỡn và ôm ngủ về đêm cho ấm áp trong hang lạnh. Con mèo vẫn cọ má kề vai với thằng bé trong thời gian dài chung sống với nhau. Bé ăn trái cây uống nước suối, mèo tự đi kiếm thực phẩm sống ăn: chuột bọ, rắn rít… tối về cả hai ôm nhau ngủ khỏe re…

    Một hôm hoàng tử đi săn bắn gặp thằng bé, mới bắt thằng bé đem đi, con mèo mến bé nên cũng đeo theo bé trên yên ngựa của hoàng tử về đến kinh đô hoa lệ. Hoàng tử có vợ đã lâu năm song chưa có con nên nhận thằng bé làm con, và tâu xin vua cha chấp nhận dưỡng tử. Hoàng tử đặt tên bé là Minh Nhi, cho ăn học đầy đủ, nhưng độc đáo về đêm Minh Nhi vẫn ôm con mèo ngủ trên giường như thường lệ.

    Suốt mười năm qua Minh Nhi khôn lớn, Minh Nhi được thành hôn cùng công chúa một quốc gia láng giềng, từ đó con mèo mất bạn ngủ đêm nên buồn bã leo lên máng xối nằm co một mình chịu trận, vì công chúa rất sợ mèo, xua đuổi nó đi. Minh Nhi chiều theo vợ cũng không còn thân mật với mèo nữa, không ai ngờ rằng mèo là linh miêu sống âm thầm chuỗi ngày bị xua đuổi cô đơn trên máng xối. Nó tìm cách nối lại thâm tình ngày trước và chờ dịp.

    Khi đức vua băng hà, nó làm cho mọi người trong hoàng tộc hoảng vía khi đức vua biến thành quỉ nhập tràng hung hăng hoành hành gây khủng khiếp trong hoàng cung và tất cả hoàng tộc ai cũng hoảng sợ. Minh Nhi biết được phải đi tìm nó trên máng xối đem xuống âu yếm nó, vuốt ve nó, thân mật với nó, để nó giải tỏa quỉ nhập tràng của đức vua , mới lắng yên hoàng cung và phát hành tang lễ.

    Hoàng tử lên nối ngôi và Minh Nhi đương nhiên là đông cung thái tử. Trong lúc ngủ công chúa nằm một bên, còn một bên là con mèo cưng, cứ quấn quít mãi không rời, làm công chúa ghen tức muốn trừ khử con mèo đi, để chiếm trọn tình cảm của đông cung thái tử, nhưng ngán sợ nó nên chưa nghĩ ra phương sách nào tiêu diệt nó. Dịp may đến là sứ giả một lân quốc hùng mạnh đến yêu sách một chuyện mà toàn thể triều đình không ai giải đáp nổi, là sứ giả trình bày giữa triều đình một con chuột to lớn nằm trong cái *g bằng vàng ra điều kiện: làm thế nào sai biểu con chuột ra nhảy múa theo điệu nhạc do các nhạc công tấu khúc y như sứ giả đã trình bày, bằng không thời phải chịu làm thuộc quốc cống sứ cho nước của sứ giả. Cả triều thần không ai làm được cả. Hoàng đế lo ngại lắm, mới nhớ tới con mèo cưng của Minh Nhi, vội sai nội giám chạy về cung triệu thỉnh con mèo đem đến cho nhà vua. Minh Nhi bồng con mèo đặt kế bên *g chuột đã mở cửa, bảo con mèo điều khiển con chuột ra vũ tấu theo nhạc điệu. Con mèo hiểu ý vội nhìn con chuột bằng tuệ nhãn tuyến, làm con chuột rung sợ vì bị nhiếp hồn, phải theo quyền điều động của con mèo chui ra khỏi *g vàng và biểu diễn một vũ điệu tuyệt kỹ, chính sứ giả cũng không thể nào điều động chuột tấu vũ được như vậy. Cả triều đình hoan hỉ reo hò hoan nghinh con mèo cho đến dứt bản nhạc, con mèo còn bắt con chuột đi trên hai chân đến trước bệ rồng bái mọp cung nghinh đức vua, làm cho đức vua hả dạ lắm, không ngờ con mèo cưng của Minh Nhi làm được việc kinh động mọi người, nhứt là công chúa nghĩ rằng con mèo sẽ bị giết chết nếu không thành công, đành nuốt hận chờ dịp khác.

    Công chúa có nuôi hai con chuột bạch bằng nhơn sâm, sinh sản ra nhiều chuột con cũng cho ăn bằng nhơn sâm, đến đời chuột cháu chít cũng cho ăn bằng nhơn sâm, chiếm trọn một góc cung với trang bị hết sức vương giả cho bầy chuột bạch. Mỗi lần yến tiệc, đức vua và hoàng hậu chỉ ăn món sinh thử hống với khách bằng cách, bắt chuột bạch còn sống bỏ vào miệng bấm nhẹ cái đuôi cho chuột đau kêu lên :”Choét” và chạy tuốt vô họng luôn, không nhai gì hết. Thực khách nào ăn món chuột mà không kêulên tiếng choét là bị xấu hổ mình ăn không đúng cách vương giả kể như ti tiện trong bàn tiệc.

    Bỗng nhiên một hôm toàn thể bạch thử phòng đều ngã ra lăn quay chết hết, ngự giám hoảng vía chạy đi tấu với đức vua và hoàng hậu. Hoàng hậu đổ lỗi cho con mèo làm chết hết bạch thử phải tử hình. Con mèo nghe lịnh truyền vội vã bí mật đến bạch thử phòng quan sát, nghiên cứu tỉ mỉ, biết được mưu kế “Diệt thử tiêu miêu” của hoàng hậu, nên con mèo lập tức đem hết năng lực huyền vi của nó ra cứu sống lại tất cả bạch thử trong phòng nuôi chuột, và bí mật rời đi về long sàng nằm ngủ như thường, cho đến khi Ngự sử đem án lịnh của đức vua ký tên truyền chỉ bắt mèo đem xử tử hình, nhưng con mèo vẫn an nhiên không chút sợ sệt, sẵn sàng để cho quân sĩ trói lại mang ra trước pháp đình chờ lịnh chém đầu, có cả chánh sát quan, đao phủ quân, đang chờ đức vua cùng hoàng hậu ra dự khán là hành hình con mèo.

    Đức vua ngự đến, tay cầm lịnh tiễn tử hình, lòng bất nhẫn, thương tâm, nghĩ lại lúc còn cùng con mèo ở hang động, thân mật nhau, nhờ nó chống trả với đàn rắn cứu thoát cho mình, rồi bây giờ lại tử hình nó, vì một bản án vu vơ, biết đâu chừng không phải nó chủ mưu mà là một người nào đó, mà giám quan ngự sử chưa điều tra ra thủ phạm cứ đổ triệt cho con mèo oan uổng, không một lời biện hộ. Hoàng hậu giục dức vua ban lịnh tiễn tử hình con mèo cho hả cơn ghen tức. Đức vua cũng muốn làm hài lòng hoàng hậu vì “ý đàn bà muốn là trời muốn” còn ngần ngừ giây lâu mới giơ tay cầm lịnh tiễn toan phóng xuống pháp trường, bỗng nội giám quan phi ngựa ra tới chạy nhào vào quỳ tâu cùng đức vua:

    - Muôn tâu thánh thượng, cả phòng bạch thử đã sống hết rồi!

    - Khanh nói sao? Cả phòng bạch thử sống lại hết rồi à! Ai vô đó cứu chữa cho đàn bạch thử của trẫm?

    - Muôn tâu, thần hạ cũng không biết ai cả! Nhân trong lúc thần hạ trở lại lo thu dọn phòng bạch thử cho tươm tất, thời nhận thấy tất cả bạch thử đều nhởn nhơ sống bình thường không còn con nào chết, thật lạ quá!

    - Chính mắt quả nhân cùng đô ngự sử đến quan sát tận tường bạch thử phòng mà.

    - Kính xin bệ hạ cho đô ngự sử về hoàng cung tham quan lại rõ ràng, kẻo oan ức cho chú mèo đã có công lao với triều đình.

    - Này đô ngự sử, khanh về hoàng cung khám xét tường tận và phi báo tức tốc cho quả nhân nhé!

    - Xin tuân lịnh!

    Thế là hoàng hậu lại một phen thua trí con mèo, nhưng chú mèo vẫn an nhiên như thường, không tỏ ra oán hơn gì hoàng hậu cả, vẫn quấn quít bên đức vua.

    Trong một trận chiến giữa địch quân của lân quốc, quân đội của đức vua bị thất thế và bị bao vây ở biên cương, tướng lãnh địch quân thường sử dụng con quạ mang thư từ tin tức chiến trận về báo cáo với nhà vua, nên con mèo muốn cứu đức vua thoát nạn, vội vã rời hoàng cung lẻn ra biên thùy, sang bên địch quốc, nhằm lúc con quạ mang thư chiến trận về báo cáo với nhà vua, nó vội nằm ngửa ra phình bụng trắng hếu làm thành món mồi ngon cho con quạ. Con quạ đang đói định tìm thức ăn thấy mồi ngon vội đáp xuống nhảy tới mổ vào bụng con mèo, con mèo nhanh nhẹn lộn lại trước và giương móng ra chụp cứng chân con quạ ra lịnh:

    - Quạ! Mầy muốn sống hay muốn chết?

    - Tao muốn sống lắm, chớ nào muốn chết đâu!

    - Vậy mầy phải theo lời tao, đem bức thư nầy mang về cho nhà vua, và sau đó mang văn thư của nhà vua đến đây giao lại cho tao để đổi lấy văn thư khác, mầy có chịu không thới bảo?

    - Vâng ạ! Tao xin bằng lòng!

    - Được rồi, bây giờ mầy nói rõ cho tao nghe chiến trận ra sao về phía chúa tướng của mầy!

    - Vâng ạ! Quạ thuật hết sức tỉ mỉ tình trạng quân binh, kho lương trực, kho vũ khí, việc làm của chúa tướng trong công cuộc bao vây với chiến thuật “Công địch đả viện” tinh vi nên các đạo quân đến giải vây đều bị đánh bạt hết và vua bị vây đang túng thiếu lương thực cho quân sĩ.

    -Được rồi tao bằng lòng sự hợp tác của mầy với một viên thuốc mầy phải nuốt vào tức khác, trong thời gian một tuần nhật mầy không đến trình diện tao là thuốc phát tác ra mầy sẽ chết, nghe rõ chưa?

    - Dạ! Nghe rõ rồi.

    Mèo khôn ngoan, thay đổi văn thư và thả quạ bay đi.

    Mèo lén lút đến gặp đức vua trong vòng vây, đức vua mừng lắm, mèo ra dấu cho đức vua đi theo với nhóm cận vệ bí mật theo nó đến giết các quân sĩ giữ kho lương thực, vào khuân vác các bao lương thực về nuôi quân lính tới trên một tuần nữa. Nhờ đó quân sĩ hăng hái vững tinh thần chiến đấu bền bỉ và xung phong trở lại kịch chiến mãnh liệt trong đánh ra, ngoài đánh vô. Ban đêm con mèo thường dẫn đoàn xung kích lén lút đến phá vỡ phòng tuyến địch và đốt cháy kho lương thực và kho vũ khí, làm cho địch quân núng thế cho tới mấy ngày sau, mèo bắt được tin quạ cấp báo, quân đội hoàng gia sẽ tiến đánh để quyết định trận chiến, sau khi xem bức văn thư giả của chúa tướng xin bãi binh vì không thắng nổi địch quân. Con mèo làm bộ cho con quạ uống thuốc tạm giải, chớ chưa dứt hẳn, làm quạ lo ngại phải báo cáo tường tận lực lượng của quân đội hoàng gia do chính nhà vua điều động. Con mèo tha cho quạ bay đi rồi, toan tính kế hoạch giúp đức vua thoát vòng vây, nhưng quả bất địch chúng, trận chiến trở nên khốc liệt hơn trước khi có quân đội hoàng gia mới đến tiếp trợ.

    Con mèo biết rõ địch tình, nhưng không nói được nên không thể thảo luận với đức vua được, nó chỉ giúp đức vua tấn công kho lương thực để có lương thực nuôi quân và đốt cháy kho lương thực đối phương, làm rối loạn địch tình, nó lại dẫn đoàn xung kích tiến thẳng bí mật vào áp đảo nhà vua và bắt sống được nhà vua mang về trình diện đức vua.

    Đức vua vội vã bước đến cởi trói cho nhà vua và mời lên ghế ngồi cùng nhau thảo luận hàng hòa trận chiến. Kết quả đức vua tha bổng nhà vua và ban sư hồi trào trong ca khúc khải hoàn vang rền khắp quốc gia.

    Đức vua càng sủng ái con mèo bao nhiêu là hoàng hậu càng ghen ghét bấy nhiêu cho đến ngày tàn của con mèo, được đức vua ban lễ quốc táng, kể như con mèo là một công thần của quốc gia.

    IV.- KẾT LUẬN.-

    Linh miêu hiếm quí chỉ xuất hiện trong những lúc tối cần thiết, hiền hay dữ tùy theo mỗi tình trạng lúc nó xuất hiện như “linh miêu tráo chúa” đời nhà Tống hay say sưa tình duyên thắm đượm với những chàng trai si tình với hiện thân là những mỹ nhân duyên dáng mặn nồng trong Liêu Trai Chí Dị, nó cũng là tạo nhân ra quỉ nhập tràng kinh khủng làm cho mọi người phải thận trọng khi trong nhà có tang lễ, tội nghiệp cho mèo chó bị xiềng xích trong suốt thời gian tang lễ, chí đến mèo chó lối xóm cũng bị vạ lây. Nó tuy vậy mà cũng có nghĩa với con người trong câu chuyện giải thoát đức vua thọ nạn, cứu chữa bịnh dịch hạch cho con người nếu có dịp. Nó còn lo tiễu trừ chuột bọ phá hại mùa màng và giết hại giống rắn độc nguy hại cho con người.

    Công của linh miêu và tội của nó chỉ trả lại bằng cái chết không ai biết lúc nào và ở đâu, nhưng cặp tuệ nhãn cương của nó vẫn tồn tại mãi như ngọc thử và ngọc xà, trong lòng đất lạnh ít khi bị khai quật lên để làm gia bảo hay quốc bảo, và các nhà khoa học chưa có dịp nghiên cứu đến cặp tuệ nhãn tuyến của nó để đặc chế nhãn thần cơ dành riêng cho việc săn lùng về đêm.

    Theo các vị đạo sư đắc đạo quả linh miêu rất hữu ích cho nhơn loại vì nó có lợi nhiều hơn là hại, cái hại duy nhứt của nó là tạo nhân ra quỉ nhập tràng kinh hoàng, làm cho mọi người bở vía mới nảy sinh ác cảm với nó mà thôi.

    Những cánh đồng nào bị chuột kéo hàng đàn về phá phách, con người thường cầu khẩn linh miêu xuất hiện là chuột rút chạy trối chết không kịp sinh đẻ, phải đẻ rơi rớt dọc đường chứng minh hùng hồn linh miêu là diệt thử thần hết sức ích lợi cho nhân loại.

    Bịnh dịch hạch đến nay chưa có thuốc trị, thông thường người ta lập vòng rào y tế ngăn ngừa truyền nhiễm bởi loại bọ chét mang vi khuẩn dịch hạch, mà bọ chét lại chỉ sinh sản trong bộ lông con chuột, đôi khi lan truyền qua mèo chó nữa, mà chỉ cần có linh miêu xuất hiện trước tiên diệt trừ chuột giết hết mầm mống dịch hạch do bọ chét không đất sống dứt điểm vi khuẩn dịch hạch. Nó còn linh diệu dùng tuệ nhãn lực thu hút hết dịch hạch khí của bịnh nhân để cứu bịnh nhân thoát khỏi tay tử thần do dịch hạch hoành hành..

    Ở Mỹ chưa nghe nói xuất hiện linh miêu, chỉ vì mấy bà thương yêu con mèo chăm sóc chu đáo, đâu cần mèo phải đi trừ chuột, chỉ có đi ỉa bậy ở nhà hàng xóm ở các sân cỏ làm cho máy cắt cỏ rên siết thảm thương vì vướng phải bãi cứt mèo mới ỉa hồi hôm, đủ mùi vị và dơ bẩn máy móc dụng cụ.
    (st)
    SỐNG LÀ ĐỪNG ĐỂ ĐÁNH MẤT CHÍNH MÌNH!!!

  12. #12

    Mặc định

    Quỷ nhập ở Cái Bông - Ba Tri


    Giã từ xứ đất thần linh và quê hương của những Thầy Bà La Môn, tôi dừng lại Việt Nam trước khi về Mỹ. Bốn rưỡi sáng từ Sài Gòn tôi lấy taxi đi Bến Tre. Nơi tôi sắp đến là họ đạo Cái Bông, thị xã Ba Tri. Nơi đây, hơn hai mươi năm về trước đã xôn xao một thời. Nơi xảy ra câu chuyện quỷ nhập vào một thiếu nữ. Hơn hai mươi năm sau, tôi đến đây phỏng vấn, tìm hiểu và ghi lại chứng tích của những người còn sống về câu chuyện mà tôi tin có thật. Hiện tượng quỷ nhập.

    Trong nhà thờ, trưa thứ Bảy ngày 14, tháng 7, tôi ngồi hỏi chuyện cha quản nhiệm về những hiện tượng quỷ dữ phá phách trong nhà thờ này. Đặt máy video thu hình xong, câu chuyện bắt đầu, tôi bấm máy, băng video bắt đầu chuyển. Sau mấy phút, kiểm sóat lại xem hình đã thu, tất cả trắng xóa! Hình không thu được vào máy. Tôi kiểm sóat lại pin, đường giây, băng video, tất cả không có gì trục trặc. Xin lỗi cha quản nhiệm để bắt đầu lại cuộc phỏng vấn. Quay xong một đọan, tôi sóat lại xem đọan vừa quay, tất cả vẫn là trắng xóa trên màn hình. Tôi sóat lại lần nữa, không có gì trục trặc. Trên khung hình máy video, phần đèn ghi record cháy sáng, báo hiệu máy đang thu hình, không có gì trục trặc. Nhưng khi chiếu lại, màn ảnh cứ trắng xóa, hình không thu vào máy được.

    Đây là sự kiện xảy ra lần đầu kể từ khi tôi mua và xử dụng chiếc máy này đã hai năm rồi. Sau gần một tiếng không làm sao thâu hình được, tôi bắt đầu lo. Tôi muốn ghi lại bằng hình ảnh các chứng nhân còn sống. Một khi họ qua đời rồi, câu chuyện sẽ trở nên mất ý nghĩa vì bấy giờ chỉ còn chuyện kể truyền miệng, không còn nhân chứng nữa. Nếu máy không làm việc, chuyến đi của tôi sẽ vô ích. Cha quản nhiệm kiên nhẫn ngồi đợi gần một tiếng đồng hồ. Tôi ái ngại quá.

    Bắt đầu lo. Tôi nghĩ bụng :”Này Satan, hay là mày muốn phá cuộc phỏng vấn này? Nhất định, cách này hay cách khác, ta phải thực hiện cuộc phỏng vấn này.” Nếu máy không làm việc thì sao?. Cả chuyến đi của tôi vô ích. Và rồi ngày trở về Mỹ của tôi sắp đến. Bao giờ tôi mới có cơ hội như hôm nay. Biết đâu có ngày trở lại thì những nhân chứng quan trọng này đã chết mất rồi. Trong tôi hỗn mang nhiều tâm tư khó tả. Tôi bắt đầu nghĩ xin cha quản nhiệm cầu nguyện với Đức Mẹ cho công việc trôi chảy, vì sự kiện hơi lạ, tôi chưa bao giờ gặp máy không thâu được hình như thế này.

    Trong ý nghĩ cầu nguyện ấy tôi thu lại hình thử xem thế nào. Lạ lùng thay, màn ảnh có hình ! Máy làm việc như thường lệ. Tôi cầu xin cho máy đừng trục trặc. Hồi hộp, tôi bắt đầu cuộc phỏng vấn :

    - Thưa cha, tại sao cha tin rằng đây là trường hợp mà quỷ nhập thật, chứ không phải cô ta bị bệnh tâm thần?.

    Khi phỏng vấn, tôi thường đứng về phía chống lại câu chuyện quỷ nhập, tôi viện lẽ này, lẽ kia để bào chữa cho hiện tượng kỳ lạ ấy chỉ là hậu quả của tâm trí rối lọan mà thôi. Cha quản nhiệm trả lời :

    - Tôi xin hỏi cha nhé, cha nhìn những chiếc ghế quỳ trong nhà thờ này xem. Nó thấp như thế kia, cô ta nằm ngửa, bất động, tay dang ra mà nó cứ trôi từ từ qua dưới các ghế quỳ này như có kẻ đẩy đi. Người nó to, ghế quỳ thấp thế kia, làm sao người qua lọt, thế mà nó cứ trôi từ từ qua mười mấy, hai mươi dẫy ghế.

    Tôi nhìn, rồi lấy tay xem lại khỏang cách các ghế quỳ. Quả thật, từ mặt nền nhà thờ đến chiếc ghế quá thấp. Không tài nào có thể đút đầu qua được. Nghe cha quản nhiệm kể, thật khủng khiếp. Ngài tiếp tục:

    - Nó cứ trôi như thế giống như có người đẩy. Thật ghê quá. Nó trôi gần đến cuối, ra phía giữa nhà thờ thì tôi đến trước, chặn đầu nó, tôi hô lớn :”Nhân danh Chúa ta truyền cho mày ra khỏi người này.” Nói thế xong, nó bỏ mà ra khỏi. Cô ta trở lại bình thường. Đấy, như thế mà cha bảo là bệnh tâm thần à? Tâm thần làm sao chui qua lọt dưới hàng ghế quỳ này?

    Trong nhà thờ vắng, nghe cha kể chuyện, ngài chỉ cho tôi chỗ cô ta trôi trên mặt sàn nhà thờ. Tôi thấy rợn người. Tiếng sửa nhà, đập tường ầm ầm ngòai cuối, phía bên nhà xứ vọng vào. Trời tháng bảy đang mùa hè, nhà thờ rộng mênh mông, mang chút gió miệt vườn buông qua cửa sổ nên không nóng lắm. Tôi đứng nhìn lòng nhà thờ sâu thẳm lên gian cung thánh. Nhờ chiếc bóng đèn cực mạnh trên trần chiếu xuống, tượng Chúa chịu nạn trên thánh giá sáng rõ. Ròng rã mấy tháng trời linh mục bảy mười bốn tuổi đang ngồi trước mặt tôi kia đã vất vả thách thức với Satan trong ngôi nhà thờ này. Bất chợt tôi nhớ đến một truyện ngắn đã viết gần chục năm về trước, in trong tập truyện ngắn Đường Về Thượng Trí, câu chuyện mang tựa đề “Đêm Satan, Đêm Đức Tin.”

    Ngày đó tôi viết truyện ngắn này xảy ra như một thách thức giữa quyền phép Satan và đức tin của linh mục. Hai bên chiến đấu với nhau trong một ngôi nhà thờ. Truyện chỉ là tiểu thuyết giả tưởng. Không ngờ hôm nay tôi đang đứng trước một cha già 74 tuổi, người đã thực sự đương đầu với Satan. Chuyện đã thật sự xảy ra trong ngôi thánh đường này. Và cha đã cho tôi biết ngài tóat mồ hôi trong cuộc đương đầu với Quỷ, sau cùng cha đã chiến thắng bằng đức tin mà thôi.

    Nhớ lại câu chuyện ngắn mình đã sáng tác, tôi càng thú vị khi quay phim và phỏng vấn cha già về chuyện thật đã xảy ra nơi tôi đang đứng đây. Trong truyện ngắn, tôi mô tả Satan có một quyền năng không nhỏ. Trong chuyện thật xảy ra ở đây, cha già kể tôi nghe, quỷ nhập nơi người con gái này cũng thế. Cha nói:

    - Mới đầu tôi rẩy nước phép, nó sợ. Tôi dí thánh giá vào nó, nó thụt lùi. Tôi lấy giây Stola, giây các phép truyền nó phải ra, nó hốt hỏang. Nhưng mà cha biết không? Sau một thời gian nó không sợ nữa. Có đời nào tôi đưa giây các phép, nó lấy đặt xuống đầu làm gối ngủ. Tôi kinh hòang, không biết làm cách nào trừ nó. Mấy tháng trời ròng rã, trừ được nó ra rồi nó lại nhập vào cô ta, cứ như thế không chịu đi. Tôi lo quá không biết làm thế nào. Nhà nước, công an, dân chúng cứ xô tới theo dõi câu chuyện. Tôi bảo với Chúa, chết con mất, người ta đang chờ đợi nơi con trong cuộc trừ quỷ này. Tôi tóat mồ hôi. Cũng sợ chứ. Tôi không biết làm sao.


    Trong truyện ngắn tôi viết, tôi kết một cách bỏ ngỏ, tôi không để cho Satan thắng, vì nếu thắng thì còn đâu niềm tin nơi linh mục và ơn Chúa. Nhưng tôi cũng không kết là linh mục thắng môt cách trọn vẹn vinh quang. Tôi muốn kết là Satan chưa bỏ cuộc, nó sẽ trở lại. Và cuôc chiến còn dài, nghĩa là linh mục trong truyện ngắn đó, nếu muốn thắng quỷ, đời ngài phải là một cuộc chiến không ngừng và phải bám vào Chúa liên lỉ. Điều ấy cũng đơn giản mà đúng thôi. Vì đức tin dạy tôi rằng có khi nào ma quỷ buông tay đâu, có khi nào tôi không bám vào Chúa đâu.

    Câu chuyện quỷ nhập xảy ra ở nhà thờ Cái Bông, thị xã Ba Tri này cũng thế, Quỷ không muốn ra. Không phải cứ linh mục nhân danh Chúa mà truyền lệnh được đâu. Tôi thay một cuốn video mới, sáu mươi phút nữa vào máy để tiếp tục phỏng vấn. Tôi xin cha già cho tôi hỏi chi tiết kỹ lưỡng vì tôi muốn có tài liệu thật. Tôi nghĩ những tài liệu này có ích cho tôi. Nhìn tuổi già của cha, năm nay ngài đã 74 rồi. Tôi lại ở xa, đâu có nhiều cơ hội gặp gỡ. Nếu Chúa gọi ngài ra đi, tất cả bí mật sẽ mang theo xuống lòng đất.

    Sau này, tôi được một người giáo dân ở đấy cho biết, cha già chịu khó cho tôi quay phim như thế là chuyện lạ lùng đấy. Ngài không uốn ai chụp hình như thế bao giờ. Trong truyện ngắn “Đêm Satan, Đêm Đức Tin” tôi viết chục năm về trước, tôi tả chân dung vị linh mục vất vả với Satan trong nhà thờ. Không ngờ chuyện thật xảy ra ở đây cha quản nhiệm cũng gian nan trong nhà thờ với nó. Trong truyện, sau cùng cũng chỉ dựa vào đức tin mà vị linh mục chống trả lại được Satan. Chuyện thật ở đây, cha quản nhiệm đã nhiều lần trừ quỷ, nó ra rồi lại nhập trở lại. Nếu rửa tội nó không hết thì sao? Đó thật là thách đố lớn. Sau này cha quản nhiệm bảo ngài lo sợ tóat mồ hôi trong nghi thức Rửa Tội. Ngài bảo đã trừ nhiều lần là không hết. Nếu bây giờ Rửa Tội mà cũng không hết thì ăn nói làm sao với những người đang nhìn thách đố đố vào đạo, biết trả lẽ thế nào về niềm tin nơi giáo dân.

    Cuộc phỏng vấn này với tôi mang thú vị rất riêng tư, vì chính chuyện mình giả tưởng ngày xưa hôm nay tìm được những nét đồng chung. Tôi đã tìm được kẻ trừ tà trong chuyện thực của đời sống.

    MỒ MẢ: MỘT NGƯỜI CHẾT HAY TÂM HỒN NGƯỜI SỐNG?

    Quỷ nhập là điều có thật. Giáo hội xác tín điều đó, Giáo Hội đã có mục vụ đặc biệt cho những trường hợp này. Các Giám Mục trong địa phận phải chỉ định cách riêng một linh mục nào đó để khi chuyện xảy ra, có kẻ trừ tà. Không gì rõ bằng trong Kinh Thánh. Phúc Âm xác nhận quỷ nhập vào người ta, Kinh Thánh cũng nói đến trừ quỷ. Chúa Kitô trừ quỷ. Các môn đệ trừ quỷ.

    Hiện tượng quỷ nhập rất phức tạp, có thể lẫn lộn với bệnh tâm thần. Phức tạp không có nghĩa là không có quỷ thật sự nhập vào người ta. Vì thế phải rất cẩn thận khi đề cập đến. Tôi không dễ tin những chuyện này. Không dễ tin, nhưng có những chuyện tôi phải tin.

    Tôi bắt đầu để ý về những hiện tượng quỷ nhập khi đọc tờ báo National Catholic Reporter số ra ngày 1 tháng 9 năm 2000. Tờ National Catholic Reporter dành nguyên một số báo đề cập đến hiện tượng quỷ nhập. Theo điều tra của tờ National Catholic Reporter, trong vòng hai trăm năm vừa qua, Giáo Hội khá lặng im về vấn đề này. Bỗng dưng đầu htế kỷ này, hiện tượng quỷ nhập xảy ra nhiều nơi. Theo thống kê, cha Gabriel Amorth, người được bổ nhiệm trừ quỷ của địa phận Roma, cũng là một trong những người sáng lập International Association of Exorcists, vào trung tuần tháng bảy năm 1993 trong đại hội những người trừ quỷ tại Roma chỉ có sáu người tham dự. Vào năm 2000, con số tăng lên 200. Vẫn theo tờ National Catholic Reporter, tại Roma vào năm 1986 chỉ có 20 người làm mục vụ trừ quỷ. Hiện nay tòan nước Ý con số lên tới 300 người. Theo kinh nghiệm mục vụ, cha Gabriele Amorth viết cuốn sách mang tên: An Exorcist Tells His Stories – Câu Chuyện Của Kẻ Trừ Tà. Ngài cho biết quỷ có thể làm cho người nó nhập mửa ra những đụm tóc người. Ta cũng có thể khám phá ra quỷ nhập bằng cách trộn Nước Phép vào đồ ăn rồi xem nó phản ứng ra sao. Cũng trong số báo này cho biết, cha James LaBar, được Đức Hồng Y John J. O’conner bổ nhiệm làm kẻ trừ quỷ của địa phận New York, cho hay trong năm 1999, ủy ban của ngài đã phải đương đầu với 25 trường hợp quỷ nhập. Theo ngài, nhu cầu mỗi ngày một gia tăng. Ngài nổi tiếng là “kẻ trừ quỷ” sau vụ trừ tà ở Florida năm 1991 và được chương trình 20/20 của đài truyền hình Mỹ ABC phát hình. Tờ Atlanta Journal Constitution, 1999 làm một cuộc điều tra, cho biết 50% người Mỹ tin rằng trong cuộc sống ít nhiều cũng có lúc bị quỷ nhập vào. Chính Đức Giáo Hòang Gioan Phaolô II đã trừ quỷ cho người đàn bà Ý tên Francesca Fabrizzi, ngài gọi nó là kẻ sát nhân và là vua gian dối của vũ trụ. Theo cha Amorth, Đức Giáo Hòang đương kim đã trừ quỷ ba lần trong triều đại của ngài. Phúc âm Mátthêu và Luca tường thuật, Đức Kitô cũng trừ quỷ (Mt. 2:63, Lc. 8:26-40). Theo tờ National Catholic Reporter, nhiều thần học gia tại Hoa Kỳ cho rằng quỷ nhập là một sự kiện phải nhìn nhận một cách nghiêm chỉnh.

    Với những sự kiện trên, tôi đặt câu hỏi cho những tò mò của tôi. Tại sao thời đại này lại có nhiều hiện tượng quỷ nhập như thế? Đời sống con người trong thời đại này thế nào? Niềm tin tôn giáo? Sự công bình xã hội? Giá trị luân lý? Giá trị gia đình? Đang lúc tôi muốn tìm hiểu vấn đề này, tôi bắt gặp câu chuyện quỷ nhập một người ở Ba Tri, thuộc tỉnh Bến Tre, Việt Nam. Tôi không dễ tin, nên tôi muốn gặp tất cả đương sự, kẻ làm chứng, nhất là giáo quyền, linh mục trừ tà để kiểm điểm sự kiện. Điều tôi mong muốn đã xảy ra.

    Cậu chuyện xảy ra đã hơn 20 năm về trước. Trong số những chứng nhân, chỉ có thân sinh của nạn nhân là qua đời.

    Tôi gặp chính cô Hồng, người bị quỷ nhập. Ngày đó mới 22 tuổi, hôm nay cô 47.

    Tôi gặp cô Chi, người sống bên cạnh cô Hồng mấy tháng trời, nuôi cô. Người giảng viên giáo lý tên Chi này là nhân chứng biết nhiều chuyện về cô Hồng nhất.

    Tôi gặp mẹ cô Hồng, bà cụ cũng già yếu rồi.

    Tôi gặp các giáo dân, những người trong ca đòan cùng tuổi với cô Hồng của nhà thờ Cái Bông.


    Tôi gặp cha phó nhà thờ Cái Bông, lúc đó là thầy giúp xứ.

    Tôi gặp chính cha quản nhiệm Nguyễn Văn Quang, người đã trừ quỷ cho cô Hồng.

    Một trong những điều làm tôi tò mò là tại sao quỷ hay chọn mồ mả làm nơi cư trú. “Khi Đức Giêsu sang qua bờ bên kia, và đến miền Gađara, thì có hai người bị quỷ ám từ trong đám mồ mả gặp Ngài. Chúng rất dữ tợn đến nỗi không ai dám qua lại lối ấy” (Mt. 8:28). Đức Giêus và các môn đệ tới vùng đất của dân Ghêsarê, “từ mồ mả có một kẻ bị thần ô uế ám ra gặp Ngài. Người này thường sống trong đám mồ mả và không ai có thể trói anh ta lại được, dầu phải dùng đến cả xiềng xích. Nhiều lần bị gông cùm và xiềng xích, nhưng anh ta bẻ gẫy xiềng xích, đập tan gông cùm. Không ai có thể kiềm chế anh được. Suốt đêm ngày, anh ta cứ ở trong đám mồ mả và trên núi đồi, tru tréo và lấy đá đập vào mình” (Mc. 5:2-5). Bốn Phúc Âm đều nói đến mồ mả. Tôi có thể chia ra ba lọai mồ mả sau đây:

    - Quỷ thường sống ở mồ mả.
    - Ngươi ta cũng là một thứ mồ mả. “Các ngươi giống như mồ mả tô vôi, bên ngòai có vẻ đẹp, nhưng bên trong thì đầy xương người chết và đủ mọi thứ ô uế. Các người cũng vậy, bên ngòai thì có vẻ công chính trước mặt thiên hạ, nhưng bên trong tòan là giả hình và gian ác” (Mt.23:27)
    - Chúa phục sinh từ mồ mả.

    Trong những thứ mồ mả trên chỉ có mộ của Chúa Kitô có sự sống. Về câu chuyện cô Hồng, vào những đêm cô trốn nhà thờ, người ta thường bắt gặp cô ở nghĩa địa gần đó. Cách nhà thờ không xa có một nghĩa địa lâu đời. Chị Kim Chi đã dẫn tôi đến nghĩa trang này chụp hình, chị cho tôi biết, nhiều đêm cô ta biến mất, đổ đi tìm thì thấy cô đang nằm ngòai nghĩa địa trên các mồ mả cỏ rậm um tùm. Ma quỷ gần với sự chết. Nó yêu thích sự chết. Căn nhà cư trú của nó là sự chết. Không phải những người nằm dưới đó là bạn bè nó. Nhưng nghĩa trang là nơi dành cho sự chết. Ngòai nghĩa trang chỉ còn một nơi nữa nó có thể cư ngụ là lòng con người. Như Đức Kitô đã nói, lòng con người có thể là một “mồ mả tô vôi”. Trong ý nghĩa ấy, có biết bao ngôi mộ đang đi ngòai đường, đi trong chợ, ngồi ở tiệm ăn. Theo lời Đức Kitô nói, có biết bao mồ mả tô vôi, bên ngòai đẹp đẻ mà bên trong tòan là xương người. Có thể ngôi mộ ấy là người bạn của chính mình. Họ ở cạnh nhau.

    Bà mẹ của cô Hồng kể cho tôi biết cô ta có dấu hiệu khác người từ hồi lên năm tuổi. Tính đến ngày cô được trừ quỷ vào năm 22, nghĩa là dòng dã 17 năm. Bà cụ cho biết trong gia đình không người con nào mắc bệnh tâm trí. Riêng cô Hồng lúc 5 tuổi thì bắt đầu đau yếu. Khỏang 10 thì bỏ nhà đi làm nhiều điều phi thường ai cũng sợ. Bà kể cô ta ăn hết một chiếc nồi đất để luộc bánh tét. Một chiếc nồi đất to thế mà cô cứ ngồi nhai rau ráu, ăn chỉ chừa có cái vành nồi. Rồi bà tự hỏi:

    - Ông cha coi đó, nó ăn như vậy mà không sao, bụng đâu mà chứa hết cái nồi đất to như vậy?

    Tôi nghe bà kể, rợn người. Bên cạnh bà, trước mặt ống kính máy thu hình, chị Hồng cũng ngồi bên cạnh. Tôi giả bộ, lại bào chữa cho hành động phi thường ấy. Tôi bảo bà:

    - Thưa cụ, người bị bệnh tâm thần cũng có thể làm như thế.

    Chưa để bà cụ trả lời, cô Hồng lên tiếng ngay:

    - Thưa cha không mà, con bị quỷ nhập thật mà cha ơi!

    Chị Kim Chi cũng đang trước ống kính thu hình, kể thêm:

    - Thưa cha người tâm thần gì mà treo lơ lửng trên trần nhà, lúc con nhân danh Chúa truyền cho nó ra, nó thả cô ta rơi đánh bịt cái xuống mà không hề bị gì.

    Cô kim Chi lúc ấy là giảng viên giáo lý, gặp cô Hồng ngòai đường, dẫn về nhà thờ. Theo cô Kim Chi thuật lại, lúc tới cổng nhà thờ cô Hồng bỏ chạy. “Nó sợ nhà thờ”. Cô Chi nói vậy. Sau này đem cô Hồng về nhốt trong căn nhà thuộc đất nhà xứ. Đó là phòng họp dành cho hội Legio Mariae. Bên cạnh nhà có một giếng nước khá to. Khi quỷ nhập vào, cô nhảy xuống giếng, nằm nổi trên mặt nước hằng giờ. Những cô trong ca đòan lúc bấy giờ cũng chỉ độ hai mươi, bây giờ đã mấy mặt con rồi, họ là chứng nhân còn sống. Tôi gặp một nhóm sáu người, phỏng vấn họ:

    - Tại sao các chị cho rằng cô Hồng bị quỷ nhập mà không phải bệnh thần kinh?
    - Thưa cha, thần kinh làm sao biết được những chuyện kín? Một hôm chúng con đang ngồi xem cô ấy lên cơn. Nó bảo:”Đấy, thằng Quang vừa đi tìm cách để chống lại ta.” Không ai hiểu nó nói gì. Sau này mới biết khi nó nói thế chính là lúc cha Quang ở nhà thờ lái xe lên tòa giám mục xin đức cha làm phép giây Stola trừ quỷ đem về. Thần kinh gì mà khi hú nghe rợn người. Nó hú nghe ghê lắm cha ơi. Bây giờ mà con còn rởn da gà lên đây nè. Lúc lên cơn trốn chạy, nó chỉ về ngủ ở nghĩa trang.

    Lúc tôi phỏng vấn mấy chị này, trời đã xế trưa. Tôi sẽ ra nghĩa trang chụp mấy tấm hình. Tôi lại liên tưởng đến Phúc Âm hay nóivề quỷ và mồ mả. Nếu đời sống mà linh hồn là ngôi mộ tô vôi, bên trong chất chứa sự dữ, chỉ giả hình bên ngòai thôi thì đấy chính là quê hương của nó trú ngụ. Lời Chúa nói về mồ mả trong Phúc Âm Mátthêu lại vẽ trong tâm trí tôi một thứ quê hương của ma quỷ. Một thứ mồ mả nơi con người sống đang biết đi, đang mặc áo đẹp.

    “Các ngươi giống như mồ mả tô vôi, bên ngòai có vẻ đẹp, nhưng bên trong thì đầy xương người chết và đủ mọi thứ ô uế. Các người cũng vậy, bên ngòai thì có vẻ công chính trước mặt thiên hạ, nhưng bên trong tòan là giả hình và gian ác” (Mt.23:27).

    Phải chăng nếu sống mà linh hồn là nơi cư trú thì khi chết chôn xuống lòng đất nó sẽ tìm về ngôi mộ đó.

    QUỶ NHẬP VÀ QUỶ ÁM.


    Đứng bên bờ giếng, tôi hỏi cả hai người, chị Kim Chi và cô Hồng:
    - Đây là cái giếng, khi quỷ nhập cô thường nhảy xuống phải không?
    - Thưa cha đúng vậy.

    Giếng đầy nước, bờ giếng xây cao đến đầu gối. Chung quanh giếng có vài cây xòai, mấy gốc chuối rậm um tùm. Tôi tìm cách chống chế, trả lời cô Kim Chi:
    - Nhảy xuống nước mà không chìm cũng không phải là khác thường, vì người biết bơi đâu có chìm?
    - Thưa cha, nhưng đằng này khác, cô ta không bơi. Không phải ở giếng mà thôi, cả ngòai sông, ngòai đìa nữa. Cô ta xuống đìa nằm hằng giờ ma cứ nổi bềnh bềnh à, không chìm. Cô ta phá quá, cả công an xã chịu không nổi, họ muốn thảy xuống sông cho chết mà cô ta cứ nổi hàng giờ.

    Tôi nhìn chị Hồng đứng cạnh bờ giếng, bóng tầu lá chuối lúc lắc, để rớt một khỏang nắng loang lổ xuống mặt. Mặt trời xế trưa. Năm nay chị 47 tuổi. Ngày đó là cô gái 22. Một thiếu nữ đang tuổi xuân thì. Suốt ngày thơ thẩn bên nghĩa trang, nằm đường ngủ bụi, tru tréo la hét, trôi trên sông. Con người bây giờ đang đứng trước mặt tôi. Tôi hỏi chị Hồng:
    - Khi xảy ra như thế chị có biết gì không?
    - Thưa cha không.

    Trưa nay tôi quay phim hình cánh tay chị ta. Chính cô Kim Chi kể:
    - Thưa cha, đây là vết tích hãy còn. Con lấy lửa đốt cánh tay chị. Nếu là người thì phải biết đau chứ? Con đốt cháy như thế này mà nó cười khà khà.

    Một khúc dài độ nửa tấc trên tay cô Hồng còn mang sẹo. Một vết sẹo do bị cháy rất nặng vẫn còn. Nhân chứng về vết sẹo này, một cán bộ nhà nước nghe thấy quỷ nói:
    - Không ai làm gì được ta. Ta chỉ khóa giải một cái sẽ không có sẹo, nhưng ta để lại cho có vết tích mà thôi.

    Lời này do chị Hồng kể. Trong khi bị đốt chị không biết gì. Quỷ nói câu trên và cán bộ kia nghe được, sau này ông ta kể lại cho cô Hồng lúc cô đã tỉnh.
    SỐNG LÀ ĐỪNG ĐỂ ĐÁNH MẤT CHÍNH MÌNH!!!

  13. #13

    Mặc định

    Giải thích khoa học về hiện tượng Quỷ Nhập Tràng !


    Năm 1938, tại trường Dòng Pèlerin bên bờ sông Hương đã xảy ra một chuyện kỳ lạ, làm xôn xao dư luận Huế. Một em học trò nghèo chết, được cuộn trong chiếu rách và đặt nằm tạm trên nền đất ẩm của một chiếc lều con ở cuối vườn. Ngồi cạnh xác là một em học trò khác, rất thương bạn nhưng cũng rất sợ ma.
    Khoảng nửa đêm, một hình thù quái đản, tóc xoã, mặt bôi đen, lưỡi dán giấy đỏ dài, bỗng ho khẽ một tiếng, rồi lừ lừ tiến vào trong lều. Em học trò canh xác hoảng sợ, bỏ chạy. Không may, chân em vướng vào một lỗ rách giữa chiếu và dẫm lên da thịt cái thây. Thế là xác chết bỗng giẫy mạnh một cái như bị điện giật, chồm lên, quờ tay níu lấy chân cậu bé. Con ma - vốn là một cậu bé nghịch ngợm mặc dù sợ rúm cả người, vẫn liều chết lao tới, ghì chặt "con quỷ nhập tràng", mong cứu bạn...

    Rạng sáng, các thầy dòng vào lều bỗng sững lại trước một cảnh thương tâm: giữa lều là 3 cái xác bé bỏng, co quắp nằm đè lên nhau - xác em bé sợ "ma", xác "quỷ nhập tràng" và xác "con ma giả"... Căn cứ vào cách ăn mặc của "con ma giả" và tư thế của ba xác chết, cảnh sát và các thầy dòng đã dựng lại diễn biến của câu chuyện theo trình tự kể trên.

    20 năm sau, trong thư viện của Trạm sinh học Poiaconda trên bờ sông Đen ở vùng Bắc Cực, tôi đã tình cờ tìm ra chìa khoá của chuyện buồn xảy ra trên quê hương tôi, trong một bài báo của tập san "Kỹ thuật và Tuổi trẻ", số 193. Báo kể lại một chuyện tương tự, nhưng đánh thức "quỷ nhập tràng" không phải một em bé, mà là một con mèo đen! Dòng điện rất mạnh của sự khiếp đảm do cơ thể mèo, quạ và cậu bé phát đi đã làm cái xác "bị giật bắn". Mọi tế bào của một cơ thể sống đều là những pin điện tí hon. Dòng điện của chúng rất yếu. Với thực vật: điện của tế bào rễ củ hành là 50 mV, của tảo Nitella là 60 mV, của bèo Nhật Bản là 65 mV... Với động vật và người, điện của tế bào cảm quang mắt là 40 mV, của bắp thịt là 60 mV, của não là 90 mV... Ta lấy một ví dụ: cách đây khoảng 5.000 năm, người cổ Ai Cập sống trên bờ sông Nil đã biết: "dưới sông có những con cá trê (Malapterus) quật ngã được nhiều thú lớn như trâu bò khi chúng xuống sông uống nước bằng những cú đánh hiểm hóc và đột ngột, mà mắt của người trần không sao thấy kịp". Ngày nay, khoa học đã phát hiện trên 900 loài cá có khả năng phóng điện như vậy. Loài nào cũng mang trên mình 1-2 "nhà máy điện", gồm vô số đơn vị phát điện trị số 60 - 120 mV. Cá đuối điện (Torpedo) trong biển Ý hay quần đảo Guyan có 90 "cột điện" đấu song song, mỗi cột gồm 400 "tấm điện" đấu nối tiếp. Cá chình điện ở Nam Mỹ (Electrophorus) có 140 cột điện và 6.000 tấm điện. Lúc săn mồi hoặc đánh nhau với kẻ thù, cá phóng liên tiếp 3 - 5 (có lúc 30 - 50) xung điện, mỗi xung điện của cá chình điện có thể lớn tới 600 vôn, với cường độ 1 ampe. Người ta đã có lần đo được trên một con cá đuối điện lớn miền Tây Âu (Torpedo occidentalis) dòng điện phóng đi lớn cỡ 1000 vôn, với công suất 6 kilôoát! (Theo Prosper, 1962).

    Năm 1974, dư luận Ý xôn xao vì có một em bé tên là Supina, lúc cáu giận, có thể đốt cháy sách, chăn, màn, và cả chiếc giường em đang nằm. Tổng thống Ý dạo ấy là Santorini, đã treo giải 50.000 USD cho ai giải thích được hiện tượng đó. Thực ra, "lưỡi tầm sét" đáng sợ của "ông Thiên Lôi" 12 tuổi đó là tia chớp điện phóng đi từ 15 tỷ tế bào - pin sống của não cậu bé! Mấy năm sau, đến lượt Đài truyền hình nước Nga thông báo: cô bé 13 tuổi Lútmila dùng má gây điện từ, hút một lúc... 6 chiếc bàn ủi! Còn Manzacki ở Ba Lan thì tuyên bố: não người là một trạm thu và phát sóng điện từ có chiều dài sóng lớn vài mươi mét, nên chẳng có gì lạ nếu ta có khả năng "thần giao cách cảm"!

    Những chuyện giật gân như vậy nhiều vô kể trong các tập san và tạp chí vật lý, hoá học, sinh học đông tây kim cổ và cả trong đời thường. Bệnh viện lớn nào của ta chẳng có máy ghi điện tim? Và khoa tâm thần của các bệnh viện Hà Nội, Sài Gòn, Huế, Cần Thơ... đều có máy ghi điện não.

    Nhà vật lý Anh M. Faraday, người phát hiện và ứng dụng điện cảm ứng vào chữa bệnh đã có lần nói: "Cho dù điện vật lý có hấp dẫn bao nhiêu thì cũng chẳng thể nào đem so được với sức cuốn hút kỳ diệu của điện sinh học, của dòng điện đang sống trong mỗi chúng ta".

    GS. Lê Quang Long

    Vậy thì rốt cuộc hiện tượng ở sông Hương được giải thích như thế nào?
    Luôn luôn phải có một người ngồi trông tử thi của người chết ? Tại vì sợ một con mèo nào đó nhảy qua sẽ khiến cho tử thi bật dậy và "dính" chặt vào một người nào đó !( Hiện tượng quỷ nhập tràng)
    Tại sao lại là một con mèo mà ko phải là một con chó , gà ,hay chuột...?
    Cũng có thể lắm chứ , nhưng chỉ có mèo hay đi loanh quanh trong nhà khi có đông người thôi.
    Có 2 điều phải làm rõ là con mèo đã "tương tác" với tử thi thế nào và sau khi "tương tác" với mèo thì tử thi lại có khả năng tương tác với một người sống ?
    *Theo cái sự hiểu của tôi (trên quan điểm vật lý ) thì thế này : Dòng điện sinh học trong cơ thể con mèo khác với bản chất của điện sinh học trong tử thi (đang dần phân huỷ) .Khác thế nào thì phải...nghiên cứu thêm.Khi có mèo tiến lại gần , do hiện tượng "cảm ứng điện sinh học" làm "phân cực" điện ( hay điều gì đó tương đương) cái...tử thi. "Tử thi phân cực" lúc này sẽ có khả năng tương tác với bất kỳ hay một số vật thể mang điện sinh học nào khác .Và rất tiếc đây lại là lực hút. Chính vì lẽ đó tử thi hút chặt lấy 2 cậu bé trên khiến 2 đối tượng này nghẹt thở và...chết .

    *Kinh nghiệm khi bị "tử thi phân cực " đuổi theo: Đừng chạy thẳng( nó sẽ theo kịp bạn đấy) mà hãy chạy như ...thỏ , rồi tìm một gốc cây gần nhất để dùng nó làm cản hướng đuổi theo của tử thi . Vì sự tương tác này truyền qua thân cây , hay là lại tương tác với thân cây? nên ...tử thi sẽ đâm vào cây , ôm lấy nó tha thiết và sẽ ...quên bạn !
    Khi quá sợ hãi, não bộ tiết ra rất nhiều hoạt chất hóa học nhóm catecholamine, đồng thời là phản xạ co cứng để phòng vệ thụ động. Điều đó có thể dẫn tới đột tử do suy hô hấp cấp.
    Last edited by chuong_XD; 22-02-2012 at 01:01 PM.
    SỐNG LÀ ĐỪNG ĐỂ ĐÁNH MẤT CHÍNH MÌNH!!!

  14. #14

    Mặc định

    Đủ nội dung để đưa vào wikipedia rồi :). Cảm ơn chủ thớt.

  15. #15

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi javacafe Xem Bài Gởi
    Đủ nội dung để đưa vào wikipedia rồi :). Cảm ơn chủ thớt.
    hjhj các bạn cứ Thanks nhiu nhiu cho mh là mh vui roi :D
    SỐNG LÀ ĐỪNG ĐỂ ĐÁNH MẤT CHÍNH MÌNH!!!

  16. #16

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Fido Xem Bài Gởi
    Cái này hay quá , nhưng không phải là Quỷ nhập tràng mà là luật Nhân Quả bạn ah ... Thanks bạn đã post bài ...
    hix vaz ak,tai minh thấy có chữ quỷ nhập tràng nên tưởng vaz, mh cũng đang rảnh nên post bài cho mọi người đọc cho bớt rảnh rỗi thôi :D:D:D
    SỐNG LÀ ĐỪNG ĐỂ ĐÁNH MẤT CHÍNH MÌNH!!!

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Hành trình về phương Đông
    By Itdepx in forum Đạo Thiên Chúa
    Trả lời: 19
    Bài mới gởi: 16-09-2013, 08:57 PM
  2. Những Trường Hợp Quỷ Nhập Ở Thế Kỷ 19 Và 20
    By satyaa in forum Đạo Thiên Chúa
    Trả lời: 8
    Bài mới gởi: 07-06-2012, 03:13 PM
  3. Năng lực trí tuệ - chương 6
    By phúc minh in forum Mật Tông
    Trả lời: 2
    Bài mới gởi: 31-05-2012, 04:36 PM
  4. Trả lời: 12
    Bài mới gởi: 20-04-2012, 09:16 AM
  5. Thiền học
    By The_Sun in forum Thiền Tông
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 03-09-2011, 08:52 AM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •