Một lần tình cờ, tôi được nghe cô bạn kể về H, người có khả năng chữa bệnh phần âm rất giỏi hay có thể xem mọi chuyện trong gia tộc khiến tôi tò mò muốn đến xem sự thể thế nào.
Tôi đến nhà H khoảng hơn 7 giờ sáng. Cổng nhà khóa nhưng qua khe chắn của những tấm tôn, tôi biết H đang chữa bệnh cho những người đến sớm. Đang loay hoay không biết thế nào thì chồng H mở cửa ra ngoài cho con ăn cháo. Tôi vào trong nhà, nhẹ nhàng ngồi xuống , H được thánh ông nhà Trần nhập vào chữa bệnh cho mọi người.
Lúc này, thánh ông dùng 2 bàn tay với các ngón tay cứng như thép đang đập vào 2 bàn tay chú bé. Chú bé thấy người lạ vào liền gọi mẹ.
-Mẹ ơi có người đến kìa.
-Suỵt , không được mất trật tự để ông chữa bệnh cho. Người mẹ nói.
Thánh ông lấy một ly nước trên bàn thờ đặt xuống làm các động tác kiết ấn vẽ bùa trên ly nước đó rồi đổ một ít nước trên đỉnh đầu cậu bé lấy tay vỗ nhẹ đỉnh đầu rồi xoa xuống mặt xuống ngực bé.
Nhìn H chữa bệnh mới thấy đúng là con người khác. Mặt H đanh lại, khuôn mặt lúc này rõ là người đàn ông chứ không phải là H nữa, các động tác dứt khoát, các ngón tay kiết ấn lúc cong lại như móng vuốt con hổ, lúc lại xòe ra căng cứng tưởng chừng như búa cũng chẳng đập nổi, có những lúcngón tay cái được những ngón tay còn lại nắm chặt trong lòng làm tôi cứ nghĩ đố kìm nào vặn nổi . Mồ hôi H nhỏ từng giọt, ướt đẫm cả lưng áo, bước di chuyển chắc nịch mới thấy được cái vất vả của người chữa. Bàn thờ thật đơn giản , trên cũng chẳng bày biện vật phẩm gì nhiều, chỉ là mấy lon bia , hộp bánh thế thôi. Tôi hỏi nhỏ người mẹ của cháu bé.
-Cháu bị bệnh gì thế?
-Dạ cháu không ăn không ngủ được. Đến đây mới biết cháu bị vong bà cô trong nhà hành, hôm qua chữa ở đây xong về nhà cháu đã ăn, ngủ được rồi.
Cháu bé đã được chữa xong, 2 mẹ con mừng lắm cúi lạy thánh ông rồi dắt díu nhau ra về mà chẳng có gì đặt lên bàn thờ tạ ông. Hỏi ra tôi mới biết thánh ông không cho, ông bảo bao giờ chiến thắng tức là bao giờ khỏi bệnh thì ông mới cho nhận lễ.
Thánh ông đã xuất ra, H trở lại bình thường. Nhìn H lúc này thật dễ thương, nét hồng hào trở lại, khuôn mặt phúc hậu càng làm tôn nét đằm thắm .
Nhìn ngôi nhà H thuê mà tôi không khỏi ngán ngẩm, nó tuềnh toàng quá. Nền nhà lát xi măng. Trong nhà cũng không có đồ vật gì đắt giá.
Mọi người ngồi trật tự im lặng chờ đến lượt mình, H xin quẻ để gọi vong của nhà một người về cho người mẹ gặp. Sau mấy tiếng gõ chuông H như một người khác hẳn ,mồm hơi méo lại, đầu khẽ lắc, và bỗng cất tiếng:
-Ư ư ư ư….Mẹ ôm chon (con), mẹ ôm chon (con) đi.
Thì ra vong em bé nhà kia về nhập xác gọi mẹ. Người mẹ quá bất ngờ chị không biết phản ứng ra sao, cứ ngồi thộn mặt ra nhìn, mấy người thấy thế vội nhắc.
-Con về kìa ôm con đi, con đang nhắc kìa.
Chị luống cuống, vội đưa 2 tay ra, em bé liền quàng 2 tay ôm chặt lấy cổ mẹ rồi òa khóc nức nở.
-Con cớ mẹ cắm, mẹ có cớ con công? (mẹ có nhớ con không). Mẹ cho con cai cộ quần cáo cắng cể chon ci cọc mẹ cé (mẹ cho con 2 bộ quần áo trắng để con đi học mẹ nhé), mẹ cho con cuống cữa ci, con cèm cữa lắm, con cuốn cở cới mẹ (mẹ cho con uống sữa đi, con thèm sữa lắm, con muốn ở với mẹ). Mẹ cin công cà cho con cở cới mẹ ci, cở cưới cấy con ci ca ciển, cước cập cềnh cơi cơi cế cày cày (mẹ xin ông bà cho con ở với mẹ đi, ở dưới đấy con đi ra biển, nước bập bềnh bơi bơi thế này này).
Bé dang 2 tay ra làm động tác bơi bơi ra vẻ thích thú lắm. Rồi bé nói tiếp.
-Mẹ co con ciêu coát ci mẹ, co con 2 cộ quần cáo cắng, cuống cữa, căn kẹo cim cim, kẹo cắn cắn. Cao cừ cước mẹ công co con kẹo, mẹ công cớ con cà, mẹ công cương cương con cà. Cà mẹ cua mẹ cải kêu con công cười ca cấy cết. Ciều cười co cao còn công cấy cược. Mẹ cể con cở cới cười ca, con cinh cị cạt cị quét các, cồi còn cị ký cau cơi cà cau ( mẹ cho con siếu thoát đi mẹ, cho con 2 bộ quần áo trắng, uống sữa, ăn kẹo bim bim, kẹo cắn cắn (kẹo cứng). Sao từ trước mẹ không cho con kẹo, mẹ không nhớ con à, mẹ không thương thương con à. Mà mẹ mua mẹ phải kêu con không người ta lấy hết. Nhiều người to cao còn không lấy được. Mẹ để con ở với người ta, con tinh bị phạt bị quét rác, rồi còn bị ký đau ơi là đau).
Bé ôm mẹ khóc rồi tiếp tục kể.
Con cói con ci căn cướp con cị cánh cị cá cít, mẹ co con cề cở cới mẹ ci, cề cở cới công cà cổ ciên còn cướng cơn (Con đói con đi ăn cướp con bị đánh bị đá đít, mẹ cho con về ở ở với mẹ đi, về ở với ông bà tổ tiên còn sướng hơn).Có cần con quét con cấy mẹ cến con cừng cắm, câu câu con cới cấy mẹ cến cột cần. cổ cắm, công cải cung cướng cì câu.Căn cày cửa Cập còn cị cánh, cải cậy cừ 4 cờ cáng, quét quét cỗ cống cước cơ cắm (Có lần con quét con thấy mẹ đến con mừng lắm, lâu lâu con mới thấy mẹ đến một lần, khổ lắm, không phải sung sướng gì đâu. Ăn mày cửa Phật còn bị đánh, phải dậy từ 4 giờ sáng, quét quét chỗ cống nước dơ lắm).
Bé làm động tác ngồi thiền rồi kể tiếp
- Căm cày cải cồi cế cày cày, công cược cúc cích, cếu cúc cích cà ciểu cánh (5 ngày phải ngồi thế này này, không được nhúc nhíc, nếu nhúc nhích là Tiểu đánh)
Cứ thế 2 mẹ con ôm nhau khóc còn bé kể đủ thứ chuyện cho mẹ nghe. Hỏi ra mới biết bé mất lúc 2 tuổi vì bị bệnh tim bẩm sinh. Gia đình đã chạy chữa nhiều nhưng bé không qua khỏi. Bé mất, gia đình đưa tro cốt của bé đến chùa Linh Sơn Cổ Tự. Bé mất đã 10 năm nay, nếu còn sống thì năm nay bé những 12 tuổi. Người mẹ kể rằng;
-Khi cháu mất, tôi nhớ cháu lắm đến chùa thường xuyên để thắp cho cháu nén hương. Nhưng khi mang bầu cháu thứ 2, một lần đến chùa thắp hương cho cháu xong về nhà tôi bị ra huyết, từ đó tôi không dám đến mà để ba cháu đến thăm cháu nên hôm nay cháu trách đó.
Nước mắt người mẹ chảy ra ướt đầm đìa trên khuôn mặt. Chúng tôi ngồi đó ai cũng khóc, thương cho một vong linh bé bỏng tội nghiệp sớm phải xa lìa trần gian để rồi phải chịu bao tủi hờn. Tôi tin những gì mà H đang nói kia là một vong linh cô quạnh, nơi đó bé không có người thân thích, không ai che chở cho kể cả ngay trong cửa Phật.
(Còn tiếp)
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks