kết quả từ 1 tới 7 trên 7

Ðề tài: Những người không có giấc ngủ

  1. #1

    Mặc định Những người không có giấc ngủ

    Người phụ nữ 10 năm không ngủ

    Gian nan con đường đi tìm giấc ngủ

    “Tôi đã ăn và uống đủ thứ thuốc theo lời mách bảo của mọi người, cũng đi khắp nơi để chữa trị nhưng mất ngủ vẫn hoàn mất ngủ” - Đó lời trần tình của bà Trần Thị Bảy, trú tại thôn Phú Quý, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam khi nói về căn bệnh mất ngủ kinh niên của mình.

    15 năm trước, dù không có biến cố gì đặc biệt, bỗng nhiên bà Bảy khó ngủ. Cứ nghĩ đó là triệu chứng bình thường của tuổi già nên bà không lo lắng lắm. Thế rồi dần dần thời gian ngủ của bà càng bị thu hẹp lại và từ hơn 10 năm nay hoàn toàn mất hẳn.


    Bà Bảy trăn trở tìm giấc ngủ suốt 10 năm nay

    Ai mách bảo ăn gì hoặc uống gì để dễ ngủ, dù xa tận đâu bà cũng đi tìm, đắt đỏ mấy bà cũng bỏ tiền mua. Nhưng giấc ngủ của bà vẫn một đi không trở lại. Khi thấy việc mất ngủ của bà trở nên trầm trọng, con cái đã đưa bà đi khắp nơi chữa trị, hết thuốc bắc lại thuốc nam, thuốc tây nhưng bệnh tình vẫn không thuyên giảm. Bây giờ bà đã từ bỏ việc chữa trị và chấp nhận sống cuộc đời chỉ có “ban ngày”.

    Dù đã 72 tuổi và hơn 10 năm nay không một phút chợp mắt nhưng bà Bảy vẫn khỏe mạnh. Bà bảo đó là nhờ bà cố ăn để níu giữ sức khỏe. Dù có ngon miệng hay không bà cũng gắng ăn đủ ngày ba bữa và không để bụng đói bao giờ. Nhìn dáng người gầy nhỏ, ốm yếu của bà khó ai tin rằng đến tuổi này bà vẫn một mình quần quật với 2 sào ruộng và một đàn heo.

    Bà còn hồ hởi kể trước Tết bà bán heo được hơn 5 triệu đồng để trả vài món nợ và sắm Tết tươm tất.

    Ước mơ lại được một lần chợp mắt

    “Bây giờ tôi chẳng mơ ước gì ngoài một giấc ngủ như mọi người” - với đôi mắt thâm sâu, bà Trần Thị Bảy chia sẻ. Chị Lê Thị Yến - con gái bà - tâm sự chị sẽ dành dụm tiền để mua một máy ru ngủ cho mẹ. Tuổi già cộng thêm bệnh mất ngủ kinh niên khiến khuôn mặt bà Bảy khô gầy, mệt mỏi nên con cháu rất xót xa.

    Vợ chồng bà Bảy hiện đang ở chung với gia đình người con trai thứ sáu. Để không ảnh hưởng đến con cháu trong gia đình, hàng đêm, khi mọi người đi ngủ, bà cũng lên giường nằm và tắt điện. Nhưng trong bóng tối, dù mắt bà nhắm hay mở thì giấc ngủ vẫn không hề đến. Ai đã thức đêm mới biết đêm dài. Bà Bảy đã có gần 4.000 đêm thức trắng. Bà Bảy bảo khi mặt trời xuống núi là lúc bà bắt đầu bước vào thế giới của riêng mình, cô đơn, lạnh lẽo. Hết trở mình lại nằm lắng nghe tiếng thạch sùng tắc lưỡi và đếm tiếng lá rơi.


    Khuôn mặt bà Bảy lộ rõ sự mỏi mệt vì những đêm triền miên thức trắng

    Bà chỉ vui khi nghe tiếng gà gáy sáng. Mặc dù ban ngày phải làm lụng vất vả nhưng bà vẫn mong trời sáng vì như thế bà mới được nói, được cười với mọi người, được thoát khỏi thế giới đêm đen dài vô tận.

    Những khi gia đình có việc cỗ bàn bà rất vui vì như thế bà có thể thức cả đêm để làm đủ mọi việc nấu nướng, dọn dẹp mà không sợ làm phiền những người khác trong gia đình.

    Những ngày đầu năm mới, điều bà Bảy mong mỏi vẫn là một lần được chìm vào giấc ngủ sau hơn 10 năm thức trắng.

    (dantri)

  2. #2

    Mặc định

    Người đàn ông 18 năm không ngủ

    Để được ngủ, anh bàn với vợ nấu rượu uống, đêm đến uống 2, 3 lít cho say. Vài ba hôm đầu còn chợp mắt được ít phút sau đó quen mui lại thức trắng suốt đêm.

    Anh là một một người bình thường, cao to, trắng trẻo, đẹp trai, có vợ và 5 cô con gái, ngoại trừ suốt 18 năm nay chưa một lần chợp mắt. Anh tên Đinh Sỹ Cảng (46 tuổi), ở khối phố Linh Tiến, phường Thạch Linh, TP.Hà Tĩnh.

    Mượn rượu để ngủ cũng không thành!

    18 năm, anh Đinh Sỹ Cảng làm mọi cách vẫn không ngủ được Vợ anh, chị Nguyễn Thị Nhung đôi mắt quầng thâm nhìn vào chồng buồn thiu: “Khổ thân anh ấy, suốt 18 năm không có một giấc ngủ ngon! Để có thể chợp được mắt anh chỉ biết uống thật nhiều rượu cho say. Đến khi thủng dạ dày anh mới dừng lại. Vẫn không ngủ được lại tìm đến thuốc ngủ, uống vào bao nhiêu mà nằm mắt vẫn tỉnh như sáo”.

    Chuyện là, hai vợ chồng lấy nhau được 7 năm, khi cô con gái thứ 3 ra đời thì anh Cảng bỗng dưng mất ngủ triền miên. Tưởng do làm việc nhiều sinh ra mệt mỏi! Ai ngờ, đêm này qua đêm khác anh vẫn trắng đêm trên giường. Lo lắng, vợ chồng vào viện khám, bác sĩ chẩn đoán anh bị suy nhược thần kinh. “Về nhà uống thuốc mấy tuần ròng nhưng chỉ nghỉ mà không ngủ”, anh nói. Hiện tượng không ngủ ở anh xuất hiện khi tuổi 29 và kéo dài đến giờ.


    18 năm, anh Đinh Sỹ Cảng làm mọi cách vẫn không ngủ được

    Cho đến nay, anh vẫn không lí giải được tại sao suốt thời gian qua không hề chợp mắt, ngay đến bác sĩ cũng bó tay! Bởi như anh nói thì gia đình anh từ bố, mẹ đến 7 anh chị em không xảy ra hiện tượng này. Dù hai vợ chồng đèo bồng nhau đi ra vào các bệnh viện từ Bắc vào Nam như Chợ Rẫy, Trung tâm Hòa Hảo Sài Gòn, bệnh viện Châm cứu T.Ư Hà Nội rồi các viện trong tỉnh đến các thầy thuốc Đông y, Tây y trị bệnh mất ngủ nhưng không ăn thua. Anh Cảng thở dài: “Thôi, đã tìm đủ cách rồi giờ đành chấp nhận sống chung suốt đời với… ban ngày vậy”.

    Để “được ngủ”, anh bàn với vợ nấu rượu uống, đêm đến uống cả 2, 3 lít cho say. Vài ba hôm đầu còn chợp mắt được ít phút sau đó quen mùi lại thức trắng suốt đêm. 10 năm uống rượu đến bục dạ dày, anh chuyển sang uống thuốc ngủ một lúc hàng chục viên nhưng... đâu vẫn vào đó.

    Gối ôm tháng thay một lần

    Không ngủ được anh trằn trọc, đêm vẫn làm việc như ngày. Công việc của anh là kế toán cho một doanh nghiệp bán đồ nội thất tại TP Hà Tĩnh, ngày làm việc ở cơ quan đêm đến không ngủ được dậy làm việc nhà thay vợ, con. Cứ đêm đến, anh xách ghế ngồi trước sân nhà, bày ra đủ việc để làm. Thức đêm nhiều đâm ra chán, anh đề nghị với phường cho anh làm dân quân tự vệ đi tuần tra ban đêm. Hàng xóm nơi anh đang sống cứ nói vui rằng, hình như từ ngày anh không ngủ được tình hình an ninh trật tự được cải thiện. Có lẽ kẻ trộm ngại gặp anh ban đêm khi đi “tác nghiệp”.


    Thuốc ngủ với anh Cảng chẳng có tác dụng gì!

    Điều oái ăm, anh tìm cách để ngủ thì chị lại tìm cách để thức! Chị nói: “Từ ngày không ngủ, trí nhớ anh giảm đi nhiều, đôi lúc nói trước quên sau, việc làm rồi mà cứ ngỡ chưa làm, tính nết đâm ra nóng nảy, dễ xúc động. Từ đó, tôi luôn phải dung hòa, nhẹ nhàng ngay đến từng bước đi, nói năng trong nhà tôi cũng luôn dặn dò con là phải nhẹ nhàng, ý tứ”.

    “Đúng là sống quen với lũ giờ thấy anh không ngủ, 6 mẹ con cũng đành chấp nhận. Thương vợ, đêm đến để vợ được ngủ ngon nên anh bảo tôi mua gối ôm về cho anh. Đến gần tháng thấy chiếc gối sờn đi, rách nát ruột gan tôi quặn đau. Thế là 5 đứa con lại thay phiên nhau mua gối ôm về cho bố” – chị Nhung bộc bạch. Còn anh Cảng vẫn tự tin: “Tôi vẫn hy vọng rằng, một ngày nào đó sẽ có ai đó chỉ dùm tôi phương thuốc chữa trị hết căn bệnh quái gở này”.

    (zing.vn)

  3. #3

    Mặc định

    26 năm không ngủ

    Ở xóm 5 đội Xung Kích, thị trấn Nông trường Việt Trung (Bố Trạch, Quảng Bình) có một người đàn ông sinh năm 1958 với hai hố mắt thâm quầng và sâu hun hút. Ở ông không có điều gì khác thường, ngoại trừ việc ông chưa một lần rung động trước người khác giới và đã 26 năm nay, ông không một lần chợp mắt.

    Người đàn ông đó tên là Nguyễn Văn Kha, cao gần 1,7m, to con và có làn da trắng mịn dù suốt ngày lên rẫy, vào rừng; cơ bắp vẫn còn đầy và săn; giọng trầm ấm và mặn chuyện.

    Tôi là đàn ông 100%

    “Học xong lớp 9/10, năm 1977 tôi nhập ngũ vào Sư 304. Huấn luyện ở Đà Nẵng được một thời gian thì vào biên giới Tây Nam và sang mặt trận K. Cũng chỉ được một thời gian chúng tôi lại phải hành quân lên biên giới phía Bắc. Sau đó đơn vị chúng tôi đóng quân ở Hà Bắc.

    Tôi không nhớ là huyện gì, nhưng làng mà tôi ở là làng Việt Hương (gần cầu Lường). Tôi ở gần nhà của một Việt kiều từ Thái Lan mới về nước. Nhà có cô con gái xinh lắm. Tôi giỏi nghề gò, mộc nên thường đến giúp gia đình những chuyện vặt trong nhà cũng coi như trách nhiệm dân vận vậy.

    Tôi chẳng biết cô gái kia để ý đến mình từ lúc nào, chỉ biết khi ra quân cô chủ động nói yêu tôi và khóc. Với tôi, đến bây giờ chín chắn suy nghĩ, liệu mình có yêu cô gái đó không? Câu trả lời vẫn là không. Tôi coi cô gái ấy chỉ thuần túy như em gái của mình.

    Tôi ra quân năm 1981, khi mới 23 tuổi. To khỏe, phong độ, đẹp trai và hừng hực sức sống. Bao người con gái trong vùng để ý đến tôi, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại chẳng mảy may rung cảm, dù chỉ một lần.

    Bản thân tôi không nhận thấy mình có bất cứ một sự khác thường nào. Hai ông cậu ruột của tôi, người đã từng bồng bế, tắm rửa cho tôi mãi khi lên 5 lên 6 cũng quả quyết rằng tôi bình thường, nếu không muốn nói là “đầy nam tính”.

    Đến bây giờ cũng vậy, bao người thân cứ giục tôi lấy vợ, nhưng tôi nghĩ, mình không rung cảm trước họ, không yêu họ thì lấy về chỉ làm khổ nhau. Thế là thôi!...”.

    26 năm không ngủ



    “Tôi là con trai đầu trong gia đình có 5 anh em. Bố của tôi giờ đã 86 tuổi rồi nhưng khoẻ và còn tráng kiện lắm. Lớn lên đi học, tôi bình thường như mọi người. Ăn khỏe, ngủ khỏe. Khi vào quân ngũ được chừng hơn 1 năm, tôi bắt đầu thấy khó ngủ. Giấc ngủ đến bao giờ cũng chập chờn và đầy mộng mị.

    Tiếp đến, chuyện trắng đêm mất ngủ đến thường xuyên hơn. Những đêm hành quân, những phiên tuần tra, canh gác, tôi cảm thấy thú vị và ngày hôm sau bình thường không hề có cảm giác của một đêm mất ngủ.

    Ra quân, về quê năm 1981, cũng từ thời điểm đó đến nay chưa một đêm nào tôi chợp mắt. Cứ trắng đêm này sang đêm khác, vật vã với bao suy nghĩ dữ, lành. Cứ nghĩ đến điều gì là trước mắt tôi hiện lên hình ảnh của nó cứ mồn một như mình đang xem phim vậy”.

    Hiện tại, ông Kha vẫn sống độc trong ngôi nhà rộng có mảnh vườn đầy chuối, mít và hồ tiêu. 26 năm trắng đêm không ngủ, ông Kha đã làm gì để vượt qua nỗi cô đơn của chính mình? “Mươi năm trước, tôi dựng ngôi nhà này và đón bố tôi về ở cho vui. Nhưng sau đó, cụ tuổi cao cần người chăm sóc nên em út tôi đến đón cụ về cho có dâu, có cháu.

    Cứ đêm xuống tôi chẳng biết làm gì. Thơ thẩn vào ra đi vòng quanh vườn đến chán thì vào giường ngả lưng cho đỡ mỏi. Mắt cứ trân trân nhìn trần nhà đến lúc cay xè thì nhắm lại. Vật vã, trằn trọc, rồi lại ngồi dậy ra vườn. Bao đêm cứ ngồi ở cái bậc thềm này nghĩ ngợi lung tung.

    Khi ra quân, tôi làm nghề mộc, gò và nguội. Máy móc sắm ra đó thì cũng chỉ làm được vào ban ngày. Ban đêm, nhiều khi định mở máy làm cho khuây khỏa, nhưng sợ hàng xóm không ngủ được như mình, nên thôi.

    Cứ trong làng, quanh xóm ai có việc hiếu, việc hỷ gì đột xuất vào ban đêm cần đến là tôi sẵn sàng tự nguyện ngay. Có nhiều lần đi đóng quan tài cho những vụ tai nạn, bệnh tật đột xuất suốt đêm. Sáng ra lại lên rẫy bình thường. Có việc để làm đêm, hình như tôi khoẻ hơn là cứ phải nằm trằn trọc vật vã”.

    Bao lần rồi ông Kha tìm đến các thầy thuốc Đông y, Tây y trị bệnh mất ngủ nhưng không ăn thua. Ông Kha thở dài: Thôi, giờ thì yên tâm, chẳng chạy đi đâu nữa. Chấp nhận sống chung suốt đời với... ban ngày vậy.

    Những thông tin về bệnh không ngủ của ông Kha cứ thế lan rộng, đến mức năm 2002, bà Nguyễn Thị Bích Ngọc ở Ngân hàng Á Châu đã có thư mời ông Kha vào TPHCM để làm... bảo vệ cho Ngân hàng này nhưng ông từ chối.

    Hàng xóm nơi ông đang sống cứ nói vui rằng, có ông ở đây, tình hình an ninh trật tự cải thiện hẳn. Hình như kẻ trộm ngại gặp ông ban đêm khi đi “tác nghiệp”. Có lẽ chúng thù ông nên nhân một hôm ông đi vắng, những kẻ đạo chích đã ngang nhiên đến nhà ông khuân hết máy móc, môtơ.

    Khi chia tay, ông cứ nhắc đi nhắc lại một ước ao: mong có một lần thôi được ngủ một giấc thật sâu, để hai hố mắt bớt hun hút, những đêm trắng bớt cô đơn.

    (dantri)

  4. #4

    Mặc định

    Người 38 năm không ngủ

    Tạp chí Forbes (Mỹ) bình chọn Ông Thái Ngọc, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam là một trong mười “siêu nhân thế giới” với gần 40 năm không ngủ. Người đàn ông này chưa bao giờ bị các chứng đau ốm lặt vặt đụng chạm đến. Bệnh tật coi như chưa hề “viếng thăm” ông.

    Ông Ngọc là người hiền lành, vui tính. Bà con trong làng ai cũng mến. Ông xuống ao bắt cá, ra gò đuổi gà đem về đãi khách uống rượu bằng chính tay ông nấu. Ông nói: “Người tôi hơi ốm (48 kg) nhưng không sao hết. Tôi cũng mong có điều kiện để tìm hiểu thử chứng mất ngủ của tôi như thế nào nhưng không biết tìm hiểu ở đâu”.

    Người không ngủ...

    Chúng tôi theo tỉnh lộ 610 lên đỉnh đèo Le, vượt qua quãng đường 15km tính từ thị trấn Đông Phú, huyện lỵ huyện Quế Sơn để tìm đường vào chân núi Dương Lụi, nơi có một người đàn ông là người Việt Nam duy nhất trong số 10 dị nhân có khả năng đặc biệt trên thế giới được các tạp chí nước ngoài bình chọn năm 2010. Đó là ông Thái Ngọc, ở xã Quế Trung, huyện Nông Sơn, người được báo chí trong nước và quốc tế nhắc đến rất nhiều. Năm nay 66 tuổi, ông đã trải qua ngót nghét 14.800 ngày đêm không ngủ (hơn 38 năm) và chuỗi ngày ấy chắc chắn sẽ tiếp tục dài thêm... Tưởng rằng sức khỏe suy giảm nhưng không, ngày đêm ông vẫn làm việc bình thường và đến hôm nay, cả cánh rừng trọc 8ha được ông trồng qua những năm không ngủ đã phủ xanh thành một cánh rừng.



    Năm 1973, sau một lần sốt mê man, tự dưng ông không tài nào chợp mắt được. Vợ chồng ông lúc đầu lo lắng, đã áp dụng bao nhiêu biện pháp để tìm lại giấc ngủ, từ khám bệnh, rồi uống thuốc Nam cho đến thuốc bổ, kể cả thuốc ngủ, ai mách gì làm nấy nhưng đêm đến ông vẫn không thể ngủ, dù chỉ vài phút ngắn ngủi. Ngày cũng như đêm, ông vẫn vác cuốc ra đồng làm cỏ, chăm lúa, nuôi cá, cho gà ăn để “giết thời gian”. Thời gian qua đã có nhiều đài truyền hình nước ngoài như Anh, Pháp, Úc, Hàn Quốc, Thái Lan... đến tận làng quê hẻo lánh ở Nông Sơn để làm phim về ông. Mỗi đoàn đến làm phim từ 7-10 ngày với hàng chục camera đặt khắp trong nhà, ngoài sân cùng trang trại của ông đang sản xuất. Họ quay tất cả hoạt động của ông, không bỏ một chi tiết nào. Họ chia phiên để thức cùng và ghi hình trọn đêm về công việc của ông Ngọc qua từng đêm không ngủ. Cứ thế, việc của họ thì họ làm, còn ông đêm vẫn đốt lửa, chong đèn ra ruộng cắt lúa, thu hoạch xong thì ông cuốc đất, trồng khoai, tỉa đậu... Nông nhàn thì ông đan lưới, đan thúng, rổ... Cứ như vậy, ngày cũng như đêm ông không ngủ nên sức làm việc của ông đương nhiên ít nhất cũng phải gấp đôi người bình thường.

    Đoàn nào đến làm phim, khi hoàn tất ra về đều bơ phờ như “lính thất trận”, vì họ không quen với việc thức đêm như ông. Số tiền thù lao đoàn làm phim trả ông cũng không nhiều, ông dùng đầu tư vào trang trại với diện tích 8ha dưới chân núi này. Có điều kỳ lạ là ông ăn uống bình thường và chẳng bao giờ đau ốm. Nhiều người hiếu kỳ biết tin ông không ngủ, đến thăm và thử thức cùng ông. Nhưng rồi nói vậy chứ chẳng ai có sức và bản lĩnh thức trọn cùng ông để chứng kiến ông là người trắng đêm không ngủ. “Tôi mất ngủ từ trước đến nay nên tôi chẳng biết ngủ để khỏe hay thức đêm nhiều sinh ốm đau. Với tôi, ngủ hay thức chưa hề phân biệt nên ngày cũng như đêm, có việc là tôi cứ làm. Nếu không có việc để làm thì tôi thấy buồn chân tay lắm! Cả cánh rừng trọc 8ha, hôm nay xanh tốt như vậy cũng chính là nhờ tôi mắc bệnh mất ngủ đấy” - Ông cười hồn nhiên khi chỉ tay về những vạt rừng dó trầm, rừng keo xanh ngút tầm mắt.

    Trang trại của ông được chia ra nhiều phần để trồng các loại cây phù hợp với thổ nhưỡng. Ông trồng keo lai và những loại cây ăn quả cùng nhiều loại cây lấy gỗ như: cây dó bầu, chò, sao đen... nhằm bảo tồn giống gỗ quý của rừng đang có nguy cơ tuyệt chủng. Mấy ao cá tại trang trại cũng chính tay ông đào qua nhiều đêm không ngủ. Những đêm không mưa, có trăng, ông làm việc có năng suất hơn. Còn những đêm tối trời thì “bạn” của ông là đống lửa và ánh đèn dầu do ông tự chế. Cứ thế, hết nằm cho thẳng lưng rồi đi vào đi ra, hút thuốc và uống nước chè, ông trông trời mau sáng để nhìn rừng cây đang từng ngày phủ kín đồi hoang. Ông tâm sự: “Cây cũng như người, có chăm sóc nó mới phát triển được”...

    Tính đến thời điểm hiện tại, ông Thái Ngọc đã tiếp hàng chục đoàn làm phim cùng phóng viên trong và ngoài nước... nhưng ông lại chỉ biết thông tin báo chí nói về ông qua... hàng xóm, hoặc mấy đứa cháu xem rồi đọc và kể lại, chứ ông chưa tận mắt xem những thông tin viết về mình. Có lẽ, với lão nông ngót nghét 70 mùa xuân và gần 40 năm đêm trắng này, như thế đã là quá đủ! Hơn nửa đời người không ngủ, nhưng ông đã phủ được màu xanh trên cánh rừng hoang tàn mà chiến tranh ngày xưa để lại...

    Theo lời bà vợ, ông Ngọc làm quần quật suốt ngày. Ông là người có sức lao động thuộc loại vô địch ở trong làng. Một mình ông làm hơn một mẫu ruộng, nuôi trâu, nuôi bò, làm trang trại... ông cũng có thể gánh một lần tám ang lúa (hơn tạ). Đi từ trong ruộng về nhà. Một mình ông vác cả một bó củi cũng trên một tạ từ núi về...

    Làm việc rất nặng nhọc như vậy nhưng buổi tối ông chỉ nằm mở mắt thao láo nhìn lên mái nhà. Người vợ sau sinh được ba đứa con, tất cả đều đã trưởng thành. Trong gia đình, những người con đều không có ai bị chứng mất ngủ như ông.

    Ông Ngọc xác nhận: “Có mấy lần tôi thử đi ra Đà Nẵng khám tổng quát, siêu âm, xét nghiệm... nhưng không phát hiện thấy bệnh gì trong người cả. Chỉ có tật là không ngủ được thôi”.

    Ông nghiện thuốc lá nặng, một ngày một đêm ông có thể “chơi” mấy chục lá thuốc vấn sâu kèn. Tửu lượng của ông cũng thuộc loại khá. Một mình có thể uống cả lít rượu gạo vẫn không say. Ông bảo: “Mọi người nói với tôi là thử uống rượu thật say xem có ngủ được không. Tôi làm theo, nhiều lần say bí tỉ nhưng mắt vẫn thao láo cả đêm...”.

    Những đêm dài trong gần nửa cuộc đời của con người này hầu như gắn liền với thuốc lá và nước trà. Lục đục mãi như vậy sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ của vợ con, ông vào núi làm trang trại cách nhà khoảng năm cây số đường núi và ở lại một mình. Đó là một vùng đồi lúp xúp nằm trong một thung lũng hoang vu. Một mình ông dựng trại, nuôi heo, gà, trâu bò, trồng chuối, trồng tiêu, trồng dó lấy trầm, nuôi cá, làm ruộng...

    (dantri)

  5. #5

    Mặc định

    ayza,vậy có trăm năm kg ngũ kg hí,,
    trần gian là 1 chốn nô đùa ta chơi cho đã 4 mùa về 0'''...0937532387 anhhungdenhatngu

  6. #6

    Mặc định

    Hồi HY mở tiệm ăn , do khách đặt hàng đông nên nhiều hôm phải thức suốt đêm ngoài tiệm để chuẩn bị .
    Hồi mấy đêm đầu , cứ tầm 12h khuya trở đi là có bóng đen đi qua đi lại trước tiệm ( nhìn qua kẽ hở của cửa thấy rất rõ ) , trước tiệm có parking nên vừa sợ mấy tay biến thái , vừa sợ trộm cướp nhg sợ ma nhiều hơn , vì cái bóng ấy cứ thấy đến ngực , kg bao giờ thấy đc mặt , lại thấp lè tè và mặt váy , lướt qua rất nhanh , cứ đảo qua đảo lại suốt .
    HY sợ quíu nên kg dám la mà tính đủ đường đối phó . Tình trạng ấy cứ lập đi lập lại nên HY kể chồng nghe , và kể cho hàng xóm nghe .
    Nghe xong , bả nói đó là bóng bà già người Ý , từ khi chồng bả mất ( lâu năm ) là bả bị mất ngủ vì phải lo kiếm ăn nuôi một bầy con , đến khi cháu nội bà mất do tai nạn mấy năm nay ( về gần đến nhà bà thì tông hai cô gái , cả ba đều chết ) thì đêm nào bà cũng đi lang thang suốt đêm , đến nghĩa trang gần đó khóc chồng khóc cháu . Nghe mà rợn người .
    Bà ngoại này tính hiền lắm , ban ngày vẫn làm việc bình thường , 68t rất nhanh nhẹn nhưng khuôn mặt chằn chịt vết nhăn .
    xin Mẹ rủ lòng thuơng xót linh hồn Phaolo Trần Bình Nguyên rose4

  7. #7
    Đai Đen Avatar của dinhhai81
    Gia nhập
    Aug 2010
    Nơi cư ngụ
    Thanh Hóa
    Bài gởi
    722

    Mặc định

    như vậy có phải bệnh về tâm linh ko bác LOVE
    NẾU BIẾT CUỘC SỐNG VÔ THƯỜNG
    TA ĐI THÊM RỘNG BƯỚC ĐƯỜNG TA ĐI..
    http://phongthuykinhdich.com/forum/index.php

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Để vào được nước Chúa???
    By bienvasong in forum Đạo Thiên Chúa
    Trả lời: 26
    Bài mới gởi: 20-09-2012, 10:21 PM
  2. hỏi bài giảng kinh Bát Nhã
    By Dieuchi in forum Đạo Phật
    Trả lời: 2
    Bài mới gởi: 03-02-2012, 03:21 PM
  3. Trả lời: 144
    Bài mới gởi: 08-01-2012, 10:38 PM
  4. Đôi mắt của quỷ (truyện dài)
    By Hư_Không in forum Chuyện Ma, Quỉ
    Trả lời: 46
    Bài mới gởi: 21-12-2011, 12:23 AM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •