Hi mội người chuyện lần này e kể là chỉ nghe được từ người khác thui, ko biết các anh chị có ai thữ chưa ?
Cũng như các cách thấy ma mà mọi người đã biết , e nghe kể lại vẫn có 1 cách mà e chưa thấy ai nói tới bao giờ !
Năm 2008 e có về vn chơi với mẹ , mẹ có bạn ở đà lạt nên em cũng cùng mẹ lên đó chơi mấy ngày . Lúc đầu e ko muốn đi vì nghe ở đà lạt có nhiều ma lắm , e lại là đứa sợ ma nhất trên đời nên ko dám đi , bị mẹ ép buộc quá nên đành đi theo . Chỗ ở của bạn của mẹ e cũng chưa gọi là đà lạt đi 1 tiếng nữa mới đến , nghe mẹ bảo đây là thành phố Đức Trọng . Lên đây e cứ có cãm giác sợ sợ sao đó , trời thì âm u 2 bên đường toàn là cây cối ko à . Xung quanh nhà của bạn mẹ nào là trồng bắp , nào là trồng bơ , cafe , bắp cải v.v nhìn cứ rợn rợn , trong nhà có chú có khiếu kể chuyện lắm chú đó tên Minh , mỗi lần chú kể chuyện vui cã nhà điều cười , mà kể chuyện ma điều làm cả nhà nổi da gà , nhất là e , sợ mà cứ thích nghe. Đêm thứ 2 khi e đã cũng thân thiết với đám nhóc ở nhà rùi , thì cả đám mới năn nĩ chú Minh kể chuyện ma , chú Minh kễ nhiều chuyện mà e cũng đã từng đọc thấy trên diễn đàn e cũng có nghe rùi , e mới hỏi : "" chú minh có bao giờ thấy ma chưa hay chú có biết làm sao dễ có thể nhìn thấy ma ko?
Chú Minh nói : ai ko tin là có ma chứ chú tin sự thật có ma , sống gần 50 năm rùi chú thấy được có mấy lần lúc còn trẻ , xưa ở khu này nghèo lắm dân miền núi mà , nên phải lên núi làm công , mà mỗi lần về thì trời tối mịt rùi nên chú có cắt cái tròi nhõ để ở lại cho tiện , đêm nào chú ngũ cũng nghe tiếng xột xoạt vỡi tiếng rung rung cái tròi , chú nghĩ chắc khuya mấy con sóc hay con gì ra ngoài kiếm ăn chú cứ ngũ bình thường mà mấy đêm liền cái tròi đó cứ rung hoài , chú mới lên tiếng ai vậy ? Đừng chọc ghẹo tui được ko? Tui nghèo lắm , vì việc làm nên tui mới ngũ đây , xin cho tui ở đây đi mai tui cúng bánh cho , chú nói xong thì cái tròi ko còn rung nữa .
Rùi có lần chú đi phải đạp xe đạp giữa đêm khuya vì nhà có việc , đang đi được 1 chút chú nhìn đằng trước thì thấy có một bóng người đội nón lá đứng chóng gậy mà ko nhìn thấy mặt chú mới đạp xe đi qua luôn , chú nghỉ chắc cũng người đi về khuya giống mình nên chú cũng ko để ý , nhưng đạp thêm 1 đoạn chú lại thấy người y chang như vậy , chú nghĩ đích thật là ma trêu mình rùi , chú chạy thật lẹ và tự nói trong đầu : ko thù ko oán xin đừng trêu tui thế chứ , lỡ tui chết là mấy người ko đầu thai được đâu , sau đó chú đạp xe thẵng 1 mạch đến nhà luôn .
Còn muốn thấy ma thì chú Minh nói cầu cơ và những cái mà anh chị đã biết rùi đúng ko ? Chú ấy còn nói muốn thấy ma và nghe ma nói chuyện thì cứ bẽ mấy lá chuối , chiều chiều lựa chỗ nào mà thấy âm u ít có người lui tới đào 1 cái hố mà vừa người của mình rùi nằm vào đó , lót lá chuối lên che kính hế cái hố rùi chịu khó nằm trong đó chờ cho đến tối , nhất là ko được nói chuyện , đêm khuya khoảng 12h trở lên mình sẽ bắt đầu nghe tiếng xì xào nói chuyện của ma , y như là đi hội chợ vậy và sẽ nghe trong số đó nói rũ nhau ngày mai đi ăn õ nhà nào cúng đó , nó nói số nhà cho biết luôn , mình phải đợi tiếng gà gáy mình mới được ra khỏi cái hố đó , nếu ko tin thữ lại nhà đó hỏi thì y như rằng hôm nay nhà đó cúng . Còn về việc che lá chuối ma sẽ ko phát hiện mình ở đó.
Chú minh nói ngày xưa làm thì linh lắm còn bây giờ thì ít có ai thấy được , e chĩ nghe kể sao thì kể lại chia sẽ với anh chị thui . Có điều gì sai sót xin anh chĩ bõ qua chogreen3