Mình có nhận dạy thêm học trò ở nhà. Hôm kia đang ngồi dạy bé Tiến học lớp 6 ngay phòng khách. Nhà mình thì ngay mặt đường, xe chạy rần rần, cửa kiếng, có một cái sân nhỏ phía trước. Lúc dạy mình hay mở cửa ra cho thoáng.
Mình có nuôi con mèo khá dễ thương. Nó hay có tật chồm lên người mình để ẵm nó mà vuốt ve, nếu không ẵm là nó đi lòng vòng quanh chân, ngó lên mà cứ meo meo hoài, hễ đi dạy về nhà là nó cứ quẩn vào chân.
Tối hôm đó khoảng 7g30, người đi trên đường rất đông. Đang dạy chợt con mèo đang ngủ trên ghế ngồi dậy phóng ra sân, rồi cứ ngước lên nhìn ai đó, meo meo hoài. Nó la lớn như có người không chịu ẵm nó vậy. Mình không dạy được nên chạy ra bắt nó vô, vừa thả xuống đất nó lại chạy ù ra sân, lần này đứng dựng hai chân, cào cào vô không khí và la rất lớn. Hai thầy trò ngồi nhìn, mình chạy ra cố tìm mà không thấy ai cả, trong sân thậm chí con bướm hay con ruồi cũng không có. Bé Tiến bắt đầu xanh mặt, thằng học trò cũng nghi có ma. Mình cũng bán tin, nên bảo Tiến :
- Con ẵm con mèo đừng cho nó ra, để thầy ra đuổi con ma đi.
Nói rồi mình ra cửa, chắp tay : " Nam mô Đại Bi quán thế Âm bồ Tát, Nam mô Dược Sư lưu ly Quang Vương Phật. Vong linh nào ở đây đừng có chọc con mèo, nó la quá làm tui dạy hổng được !" Nói rồi mình phẩy tay đuổi đi. Bước vô ghế kêu học trò thả con mèo ra, thật lạ thay ! Con mèo lững thững đi vô nhà nằm ngủ như mọi ngày, làm thằng học trò cũng hết hồn, biết chắc rằng lúc nãy có một em nào đó đứng chọc con mèo. Có lẽ là vong con nít, vì con nít mới ham mèo....
Vậy mà tối khuya hôm đó ngủ bị giật mình lúc 5 giờ sáng, vừa mở mắt ra nhìn lên nóc nhà thấy một khuôn mặt lờ mờ rồi biến đi ngay. Mình chắc lại là nó, không chừng dân chết đói đây. Buổi trưa dạy về mình mua vàng mã, bánh cúng, gạo muối rải truớc nhà. Từ đó mọi chuyện tốt đẹp trở lại, vong linh biến mất tiêu.
Thì thường là vậy, vong linh hiện ra vì nó bị đói thôi ( trong kinh gọi đó là ngạ quỷ hay quỷ đói), thấy có dịp hiển hiện là nó làm liền, ý muốn người ta cúng cho nó đỡ đói vậy mà. Chuyện nhỏ
. :rock_on: