kết quả từ 1 tới 5 trên 5

Ðề tài: Vô vi và hữu hình

  1. #1
    Moderator
    Gia nhập
    May 2008
    Nơi cư ngụ
    Vong Ưu Cốc
    Bài gởi
    1,823

    Mặc định Vô vi và hữu hình

    Bài viết bên dưới trích từ Pháp Chánh Truyền của Đức Hộ Pháp chú giải.

    Cơ Tạo Hóa chỉ có hai bí mật tối trọng, một là quan sát sự hữu hình, hai là xét đoán sự vô vi; quan sát sự hữu hình thì dễ, mà xét đoán sự vô vi vẫn rất khó; hữu hình với vô vi chỉ phân nhau với màn bí mật, từ thuở tạo Thiên lập Địa, dầu cho bậc Trí Thức Nhơn Sanh đặng tấn hóa lên tới bậc Đại giác đi nữa, cũng chưa hề có phương thế hé trọn vẹn màn bí mật ấy, mà dòm qua phía vô vi cho đặng, nhưng nhơn sanh đã có sẵn nơi tay một cái chìa khóa, là xem cơ tương đắc của hữu hình và vô vi trong sự sanh họat của vạn vật. Vô vi và hữu hình phải hiệp làm một, mới thuận theo cơ tạo. Trời Đất có Âm Dương, vạn vật có thể phách, nhơn loại có xác hồn. Sự sống của vạn loại trong Càn Khôn Thế Giái chỉ nhờ có vật chất (La matière) và tinh thần (L'essence) tương hiệp mới thành hình, cả vật chất hồn, thảo mộc hồn, thú cầm hồn, Nhơn hồn, Thần hồn, Thánh hồn, Tiên hồn, Phật hồn, Thiên hồn đều khác đẳng cấp nhau, nên hình thể cũng biến sanh ra khác. Vật chất không giống thảo mộc, thảo mộc không giống thú cầm, thú cầm không giống người, người không giống Thần, Thần không giống Thánh, Thánh không giống Tiên, Tiên không giống Phật, Phật không giống Trời. Nói tóm một lời, hình thể tâm thần đều khác hẳn.

    Vật chất (La matière) phải tùng lịnh tinh thần (L'essence) mà lập thành hình tượng. Cái cớ hiển nhiên là hình thể của nhơn loại cũng phải tùng tinh thần mà biệt phân đẳng cấp. Kẻ hung bạo thì hình dung cổ quái, còn người lương thiện thì tướng hảo quang minh; nhờ đó mà cổ nhơn xem tướng đoán tánh người.

    Xác phải phù hạp với hồn, cũng như vật chất phải phù hạp với tinh thần, vật chất vốn hữu hình, mà tinh thần lại vô vi, vô vi cùng hữu hình phải tương đắc, thấy hữu hình đoán vô vi, biết vô vi mới định quyết hữu hình.
    ............
    vậy thì xác thịt có định hạn lệ đẳng cấp, chớ chơn thần chẳng hề định hạn lệ đẳng cấp đặng. Nhiều Đấng Thiêng Liêng cao mà lại tái thế muốn ra hèn hạ, còn cũng có nhiều Đấng Thiêng Liêng thấp mà lại nhờ một phen đắc Đạo lập vị cao trọng tột phẩm, vậy thì Thiêng Liêng không có giới hạn tức là Đạo không có giới hạn. Ấy là cơ bí mật của Đạo vậy.

    Thầy là chúa sự vô vi, nghĩa là chúa các việc vô hình, Thầy lại ban cho người đủ khôn ngoan trí thức Thiêng Liêng, đặng làm chúa của sự hữu hình, nghĩa là chúa cả của vạn vật, nếu muốn cho sự vô vi và sự hữu hình được tương đắc, thì cả hai ông chúa phải liên hiệp nhau mới đặng, người có sức sửa cơ Tạo Hóa, song Tạo Hóa cũng tùy người mà làm cho vạn loại trở nên tận thiên, tận mỹ.

    Chịu dưới quyền Thiêng Liêng của Tạo Hóa, sanh sanh tử tử, luật lệ ấy vốn nơi Trời, số số căn căn Thiên Điều đã định; người chỉ đặng có một quyền tự lập, là mình làm chủ lấy mình, luân luân chuyển chuyển, giồi cho đẹp đẽ Thánh Đức căn sanh, đặng lên tột phẩm vị Thiêng Liêng mới nhập vào cửa vô vi đồng thể cùng Trời Đất.

    Quyền tự chủ ấy, vẫn đã định trước làm cho cả nhơn sanh vui theo cơ Tấn Hóa, thì dầu cho Thầy cũng không cải qua đặng; vì hễ sửa cải thì là mất lẽ công bình Thiêng Liêng đã định, làm chinh nghiêng cơ thưởng phạt. Hễ có công thưởng tội trừng thì phải để rộng quyền cho người tự chủ.

    Thiên cơ đã lập có Điạ Ngục với Thiên Đàng, ấy cảnh thăng cảnh đọa.

    Địa Ngục dành để cho kẻ bạo tàn, Thiên Đàng cho người đạo đức, thì cân công bình Thiêng Liêng đã sẵn. Ấy vậy chẳng buộc ai vào Địa Ngục, mà cũng chẳng nâng đỡ ai đến Thiên Đàng. Đôi đường hiển hiện, tự quyền người lựa chọn, siêu đọa tại nơi mình, các Đấng Thiêng Liêng duy có thương mà chỉ dẫn.

    Thầy đến, nếu dùng cả quyền Thiêng Liêng làm cho chúng sanh thấy đặng đủ đức tin, theo đường siêu mà bỏ nẻo đọa, thì cả nhơn loại ắt xu hướng vào đường đạo đức, thì là Thầy nâng đỡ các chơn hồn vào Thiên Đàng, không cho vào Địa Ngục, thì sự công bình Thiêng Liêng bởi nơi nào bền vững. Thưởng phạt ra bất minh, ắt phải truất bỏ cơ luân hồi chuyển kiếp.

    Thầy cùng các Đấng Thiêng Liêng không nhơn thân phàm ngữ, thế nào mà thông công cùng cả chúng sanh, lại còn cao khó vói, khuất không rờ, chỉ nhờ lương sanh giúp công gầy đạo đức........

    Luân hồi chuyển kiếp là cơ mầu nhiệm để cho các chơn hồn đặng cứu chuộc và tấn hóa, nếu truất bỏ cơ mầu nhiệm ấy đi, thì Đạo nơi nào mà bền chặt?

    Nhơn loại có hóa nhân, quỉ nhân và nguyên nhân, ấy là có phân đẳng cấp, nếu Thầy dùng huyền diệu Thiêng Liêng mà làm cho nhơn loại cả thảy đều thấy đặng cơ mầu nhiệm của Đạo, đồng đặng đắc kiếp, thì phẩm vị Thiêng Liêng cũng không còn trật tự.

    ......................


    Đoạn trên là Pháp Chánh Truyền của H.iệp Thiên Đài
    Last edited by mynhan; 15-01-2010 at 12:59 PM.

  2. #2

    Mặc định Vô vi và hữu hình

    "Tiếp nhe"

    Kính.........vuive

  3. #3

    Mặc định Bát nương Diêu trì cung dạy về Vô vi và hữu vi

    Từ hổn-độn sơ khai, hình bóng chỉ là Chơn-Như chi khí. Sau tiếng nổ, phân tách lưỡng- nghi, Phật-Mẫu tạo nên sắc tướng hữu-vi tức là Càn-Khôn vũ-trụ hữu-hình. Từ ấy, thời gian xuất hiện.

    Trong câu chị hỏi: " Trong không gian lẫn-lộn bóng thời gian để làm gì? " Vậy thì cõi vô hình tức là không gian, ấy là Ðạo đó vậy. Trong không gian có lẫn-lộn thời gian, tức là Thế nằm trong Ðạo chớ có gì đâu. Vậy thì Thế ở trong Ðạo để làm gì? Có phải chăng là để cho thời gian trau giồi mà mở cơ tấn hóa đó không?

    Bây giờ nói về Ðạo pháp thì thời gian nảy sanh từ khí Lưỡng-Nghi phân tánh, tức nhiên là cơ Tạo-Ðoan phát điển hành tàng. Vậy thì thời gian lẫn-lộn trong không gian, tức là bóng với hình. Khí ngũ-hành là cơ-thể tạo nên hữu-vi sắc tướng, lấy kim, mộc, thủy, hỏa, thổ mà tạo nên trường công-quả cho không gian. Bây giờ đến câu hỏi: Lẫn-lộn thế nào?

    Trong Thế có Ðạo, trong Ðạo có Thế, thời gian tỏa bóng ấy không gian; không gian tạo hình là thời gian, tức nhiên là Thế-Ðạo cùng Thiên-Ðạo đó.

    Thiên-Ðạo phải do nơi Thế-Ðạo làm hạ tầng cơ sở, còn Thế-Ðạo phải nhờ Thiên-Ðạo làm thượng tầng đoạt vị, đôi đàng phải nương nhau. Vậy thì thời gian do không gian chế ngự, không gian do thời gian mà biến hóa.

    Bây giờ đến câu hỏi: Lẫn-lộn rồi đến đâu? Ấy là điều mà mấy em hằng biết, tức là cơ siêu-việt tấn-hóa mà tạo nên Hư-Vô thanh khí, tức là cơ Tạo-Ðoan tấn hóa đến chỗ tận thiện, tận mỹ vậy.
    VÔ VI LÀ HỌC NƠI TẤT CẢ VÀ HÒA NƠI TẤT CẢ

  4. #4

    Mặc định Bát nương Diêu trì cung dạy về Vô vi và hữu vi (tiếp theo)

    Bát-Nương
    Chị chào mấy em,
    Chị đã hứa cho bài về " Không-gian và Thời-gian ", vậy mấy em coi rồi suy gẫm, và tự sửa bài mình nghe. Trúng, trật rồi biết. Chị cũng khen đó. Cười.....

    " Trong Càn-Khôn vũ-trụ, ngẫng mặt lên là Trời, cuối mặt xuống là đất, muôn ngàn hình tướng luôn luôn xoay chuyển. Cả thế-giới hữu-vi cho đến mọi hành tàng bí-ẩn, thảy thảy đều xuôi chiều thuận nẽo, thưởng phạt công-bình. Xem như vậy, quyền tạo đoan đã nên chí công chí chánh.

    Ngược lại, dòng văn sử của cơ tạo hình đặt tướng, cả thời-gian đi lại trong cõi không-gian thử hỏi, bóng hình bao nả?

    Kể từ hổn độn chưa khai cho đến khi Càn-Khôn hiện thể, khí Hư-Vô phân lọc Lưỡng-Nghi, tỏa ra Tứ-Tượng định hình Bát-Quái, tạo khí Ngũ-Hành mà nên Nhựt-Nguyệt tinh cầu cùng các tầng Thiên, đặng giữ lấy mức điều-hòa âm thinh sắc tướng trong cõi bao la trùng điệp của khí vĩnh-sanh, rồi từ đó nét công-bình phải nên giữ lẽ. Bóng thiều-quang, làn sanh khí, nhựt du dạ hành, chẳng một mảy lòng không bẩm thọ âm-dương đào tạo. Công thưởng tội trừng, chuyển chuyển luân luân vận hồi tấn-hóa để tạo nên bầu bác-ái công minh. Ðó là thời gian chuyển vận trong không gian đó vậy.

    Không gian nâng đỡ thời gian, thời gian điều-độ không gian. Không gian nhờ thời gian mà biến thể điều-hòa, thời gian nhờ không gian mà giữ mực công-bình. Cả cơ thể Tạo-Ðoan đi trong khuôn viên Bác-ái, lấy điều-hòa giữ lẽ thương yêu, gìn công-chánh đưa đường tấn-hóa. Nơi không trung bao la thiên tượng tại thế gian đầy dãy địa hình, có có không không, đi đi lại lại, mất còn còn mất, thảy thảy uy-linh, nhìn lại quyền năng Tạo-Hóa đã đáng công-phu.

    Vậy thì vũ-trụ càn-khôn đứng trong điều hòa, giữ lẽ hằng sanh tấn-hóa mãi mãi không ngừng, ấy là Ðạo hướng về nẽo vũ-trụ quan mà tạo nên Chơn-Lý. Cả cơ thể hữu-vi biến chuyển không ngừng, tạo thành cơ tấn-hóa, ấy là thế định trong lẽ Nhân-sinh-quan mà đi cùng Chơn-Lý.

    Ðịnh lại rõ hơn, Ðạo là điều-hòa, tức không gian nâng đỡ; Thế là công-bình, tức thời gian chuyển vận. Thời gian nhờ không gian mới an vững, không gian do thời gian tạo bình hòa.

    Nói chung, thời gian và không gian là bốn phương, trên, dưới. Không gian vô hình ở dưới, đi tại trong chuyển ra ngoài. Thời gian hữu tướng đứng trên, hiện từ ngoài đến trong.

    Không gian chuyển từ không ra sắc, thời gian biến từ sắc đến không. Ấy là huyền-vi của Ðấng Chí-Tôn đã để đó vậy.

    Ðó, mấy em coi lại, chấm câu cho rành rẽ, chấm phết phân minh coi Chị hành văn có được không? Cho phép phê bình, không tư vị đa!

    Bài hội của mấy em, Chị muốn để dành cho mấy em tự dượt lấy, coi thử thế nào. Khỏi phê bình.

    Thôi Chị lui.
    Con xin cảm ơn bát nương nhiều lắm. Con mong vượt qua sự giới hạn của thời gian để đến được không gian của Người.
    Last edited by tinhkhithan; 05-07-2010 at 02:55 PM.
    VÔ VI LÀ HỌC NƠI TẤT CẢ VÀ HÒA NƠI TẤT CẢ

  5. #5

    Mặc định Ngọc Hoàng Thượng Đế dạy về Sắc không

    SẮC KHÔNG LUẬN

    Thi:

    CAO thăng linh-diệu quán thần-thông,

    ÐÀI các nguy nga nỗi bận lòng,

    TIÊN Phật thoát ra ngoài cảnh khổ,

    ÔNG thành Ðạo chỉ giữ tâm không.

    Thầy mừng các con.

    Thầy nắm cơ-quan mà vận hành Chơn-Ðạo chuyển hóa chúng-sanh. Thầy bỏ ngôi Thiên giáng thế là vì thương xót đám sanh-linh mới lập Ðại-Ðạo mà cứu vớt cho khỏi tội-tình để tránh cuộc tang thương cứ mãi vùi chôn trong gió bụi.

    Thầy nay ban xuống một pho ÐẠI-THỪA CHƠN-GIÁO minh lý Ðạo, thức tỉnh chúng-sanh (riêng cho kẻ luyện Ðạo) tu hành, làm mối chuẩn thằng, lưu truyền tập tục.

    Sẵn đây Thầy giải qua chữ SẮC, chữ KHÔNG. Các con nên học nằm lòng mà lo giải-thoát.

    Thi:

    Muôn vật thế-gian chẳng vững bền

    Có thì hư-hoại mấy hồi nên

    KHÔNG là trường-cửu, không tan rã

    Nên mượn chữ KHÔNG đúc móng nền.

    SẮC tức thị KHÔNG. Ở thế gian hữu-hình vật-chất này, không bao lâu nó tan ra gió bụi.

    Các con có hình-trạng, mắt thấy, tai nghe là giả, mộng ảo. Các vật sống trên thế-giới không bao giờ bền-bỉ, có đó rồi nó lại hóa ra không. Sự có, không ấy nó dễ dàng mau lẹ như bọt nước trôi sông, như sương đeo ngọn cỏ. Ðã vậy, cõi trần ai, là nơi "Dục-Giới", con người cả ham muốn, ưa vật này, thích món nọ. Cái túi tham không đáy, chứa mãi chẳng đầy. Lòng tham dục chuyện này việc khác, đắm đuối trong bốn vách: tửu, khí, sắc, tài, say-mê bả lợi, mồi danh, cứ quẩn-quẩn quanh-quanh trong trường mộng ảo. Không xét cạn, nghĩ cùng cuộc đời là giả. Các vật sắp bày trên mặt đất nó hư-hoại chẳng vững-bền mà con người cứ tham chạ, tưởng vơ, cứ bỏ chỗ không mà tìm nơi chỗ có. Có kia sẽ hóa không, không ấy là đường Chơn-Ðạo. Cái xác phàm hư-hoại thì linh-hồn trở lại chỗ không. Vậy thì các trẻ rán nổ sức gia-công mà tham-khảo con đường thâm-viễn.

    Thi Bài

    Ðường Chơn-Ðạo trong "KHÔNG" mà "CÓ",

    Pháp-chánh-truyền có đó hóa không,

    Làm sao phủi sạch bụi hồng,

    Giữ tâm thanh-tịnh để lòng tự-nhiên.

    Cõi vật-chất hiện tiền thấy đó,

    Vật sắp bày nhưng có mà không,

    Nó mau hư nát lẹ làng,

    Chẳng chi bền-bỉ vững-vàng đặng lâu!

    Mắt dòm thấy sắc, màu, hình, tướng,

    Thì chắc gì ảnh-hưởng về sau,

    Nhục, vinh, sang, tiện, nghèo, giàu,

    Sang qua sớt lại biết bao nhiêu lần.

    Ðịnh trí nghĩ cuộc trần giả-mộng,

    Thoát ra ngoài hư-hỏng tang-thương,

    Ngày đêm tâm-chí lo lường,

    Tầm tu Chánh-giáo là phương chữa mình.

    Kìa những đóa hoa xinh sắc đẹp,

    Mọi người đều mê-mệt mến-ham!

    Thánh kia lộn kiếp ra phàm,

    Sóng trần bũa khắp đành cam lấp-vùi!

    Người thích cuộc mua vui ham lạ,

    Ðắm sắc rồi như cá vướng câu,

    Ruột, gan, tâm, trí, lộn nhầu,

    Tinh-thần tiều-tụy, đèn dầu lụn tim.

    Phân tội phước nặng chìm nhẹ nổi,

    Kiếp luân-hồi tiếp-nối mãi ru!

    Nghiệp dày mắc phải tội tù,

    Bởi chưng tham dục không tu chịu hèn.

    Ðời nhiều lúc trắng, đen thay đổi,

    Ðời nhiều người lầm-lỗi quá chừng,

    Vừa lòng ham muốn vui mừng,

    Không vừa oán-trách lẫy-lừng ghét-ganh.

    Các sự quấy nảy sanh ra mãi,

    Xác thịt còn nó lại đeo-đai,

    Ý, thân, miệng, mũi, mắt, tai,

    Trừ xong thì thấy lộ-bày cảnh không.

    Kìa muôn vật ở trong thế-giới,

    Tụ rồi tan, có lại thành không,

    Dòm xem Thầy luống não-nồng,

    Dinh-hư tiêu-trưởng non sông chắc gì?

    Chi bằng trước qui-y hành Ðạo,

    Bỏ lòng phàm mà tạo lòng Tiên,

    Lòng phàm chác những não-phiền,

    Buồn, lo, than, trách, xẹo-xiên, giận-hờn.

    Lòng Tiên mới là chơn-chánh Ðạo,

    Không không mà thông-thạo diệu-huyền,

    Dứt rồi nghiệp-quả nhơn-duyên,

    Ðoạn xong tư-tưởng nối chuyền về sau.

    Không, không sắc, không màu, không tướng,

    Không, không hình, không tượng, không nghe

    Không ham kết đảng lập phe,

    Không ham sang-trọng, không khoe-khoang mình.

    Không cầu lợi, cầu danh tham dục,

    Không làm điều tà-khúc hại đời,

    Không làm khó nhọc cho người,

    Không làm chuyện quấy để đời phiền-phân.

    Không lưu-luyến hồng-trần buộc trí,

    Khỏi bốn tường trực-chỉ Ðào-Nguyên,

    Không không mới thiệt diệu-huyền,

    Chữ không làm đặng thì Tiên trong đời.

    Ðể tâm KHÔNG Phật, Trời bố hóa,

    Người tu hành chẳng khá bỏ KHÔNG,

    Chữ KHÔNG mầu-nhiệm nơi lòng,

    Hành theo thấy rõ tâm trong diệu-huyền.

    Người nên Thánh, nên Hiền, nên Ðạo,

    Trước phải lo rèn-tạo chơn-không,

    Mặc ai tham-chạ đèo-bồng,

    Mặc ta, ta cứ giữ lòng an-nhiên.

    Dẫu người dụng oai-quyền húng-hiếp,

    Cứ nhẫn-hòa bặt-thiệp thanh-minh,

    Chẳng vì sợ hại-hư mình,

    Ngơ tai, bít mắt, vẹn gìn lòng son.

    Nã-Phá-Luân gương còn ở đó,

    Ngang dọc trời, công khó biết bao,

    Xông pha tên đạn ào-ào,

    Rốt rồi cũng bại, anh hào hóa Không.

    Kìa Hạng-Võ non sông ngang dọc,

    Lúc suy thời khử-nọc bạo-hung,

    Xưa nay biết mấy anh hùng,

    Rốt rồi chẳng khỏi đến cùng thành Không.

    Ðạo Tiên Phật rèn lòng luyện tánh,

    Tìm chỗ KHÔNG mà lánh luân-hồi,

    Ở trần nhân-quả nó nhồi,

    Rán tu một thuở gỡ rồi nợ-duyên.

    Mượn cảnh không diệt phiền trừ não,

    Bực chí-thành nương Ðạo an vui,

    Gỡ xong thế-cuộc rối-nùi,

    Trăng-thanh gió-mát là mùi thanh-tao.

    Ai là bực anh-hào quân-tử?

    Ai lảu-thông kinh-sử Thánh-Hiền?

    Sao mang chứng bịnh não-phiền,

    Không lo thoát khỏi cái xiềng quỉ-vương!

    Sao không biết tầm đường chánh-đại,

    Mê lợi danh mắc phải tội-tình,

    Khôn chi chôn cả tánh linh,

    Hai đường, đường nhục, đường vinh, chọn làm.

    Thi:

    Làm sao xứng-đáng Ðạo nhà Nam,

    Nam nữ luyện tu cổi lốt phàm,

    Phàm Thánh khác là mê với giác,

    Giác-quan cám dỗ chớ nên làm.


    Thầy ban ơn các con. Thầy thăng.
    Last edited by tinhkhithan; 06-07-2010 at 12:03 PM.
    VÔ VI LÀ HỌC NƠI TẤT CẢ VÀ HÒA NƠI TẤT CẢ

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Tags for this Thread

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •