Trang 1 trong 13 123456711 ... Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 254

Ðề tài: Chuyện của tôi

  1. #1

    Mặc định Chuyện của tôi

    Ấn chứng

    Đến với thế giới vô hình, điều mọi người quan tâm đầu tiên là ấn chứng. Giống như kiểu nói có sách, mách có chứng; hoặc là trăm nghe không bằng một thấy. Muốn tôi tin thì phải cho tôi thấy chớ, chứ cứ nói không không làm sao tôi tin được.

    Nhưng đối với tôi, điều đó có vẻ như ngược lại. Đọc trên diễn đàn, thấy các bạn nói đến những ấn chứng đại loại như là thấy Phật ngồi trên tòa sen, tỏa ánh sáng rực rỡ, hoặc là được dẫn đi chơi ở các cung cõi nào đó,... Những chuyện đó là quá xa xỉ đối với tôi. Đến những ấn chứng đại loại như là thấy một linh ảnh một người con gái mặt áo trắng đứng trước mặt, hoặc là như trong các câu chuyện ma: tối đi đâu về khuya chợt thấy một con ma đứng chần dần trước mặt, đối với tôi nhiều khi vẫn là mơ ước. Từ khi sinh ra cho đến tận bây giờ, những ấn chứng mà tôi có được, cho dù là nhỏ như con kiến, chắc đếm không quá mười đầu ngón tay.

    Tôi thắc mắc chuyện đó ghê lắm. Và rất ước ao có được những ấn chứng đại loại như các bạn trên diễn đàn kể. Có lần đọc được topic nói về các phương pháp thấy ma quỷ, tôi hào hứng ghê luôn. Thế là tôi lựa phương pháp dễ thực hiện nhất là 12h đêm nhìn vào gương, rồi cầu mong gặp ma quỷ. Tôi căng mắt nhìn vào gương thiếu điều muốn lòi con mắt, năn nỉ các bạn tôi hết lời: đứa nào làm ơn nhảy vô trong cái gương cho anh thấy mặt cái đi. Nhưng kết quả vẫn --> Zero. Rồi tôi quay qua hướng khác, thôi thì đợi anh ngủ mấy em vô giấc mơ cho anh thấy mặt vậy. Từ đó đến giờ năn nỉ gãy lưỡi tôi mơ được một lần, mà hình ảnh mờ căm, chẳng thấy được gì hết. Bó tay.

    Ấn chứng rõ ràng nhất mà tôi có được cho đến lúc này. Đó là một bữa trưa chủ nhật, ở nhà một mình, không có cơm ăn, mà làm biếng đi ăn cơm, thế là tôi nằm thiu thiu ngủ. Trong giấc ngủ, cảm giác rất rõ bàn tay một người con gái vuốt nhẹ trên má mình, vừa trìu mến, lại vừa tinh nghịch. Giật mình thức dậy, tất nhiên là tôi biết ngay đó là một người bạn của mình. Cái cảm giác một bàn tay mềm, mịn của một người con gái thì vẫn còn vương trên má tôi mãi đến tận chiều. Đó là lần đầu tiên và có lẽ cũng là lần duy nhất tôi có một ấn chứng rõ ràng như vậy. Sau đó, tôi rất nhiều lần năn nỉ: ai vuốt má anh lần nữa đi. Nhưng chẳng bao giờ có lần thứ hai như vậy nữa. Bởi vì sau lần đó, tôi được biết rằng người bạn của tôi nhận được một lời cảnh cáo rất nghiêm khắc từ cõi vô hình, rằng nếu còn làm như vậy một lần nữa, thì sẽ bị một hình phạt rất rất nặng. Bạn tôi nói rằng đại loại là đã biết luật mà vẫn phạm luật, thì hình phạt vốn đã nặng lại càng nặng thêm. Tôi rất thắc mắc chuyện đó. Bạn tôi đối với tôi rất thân thiết, như tay với chân, vả lại bạn tôi có một địa vị rất cao ở cõi vô hình, sao lại vậy được nhỉ. Các bạn tôi giải thích rằng cõi vô hình có những luật lệ riêng. Ừ, thì đành chấp nhận vậy. Nhưng tôi vẫn cảm thấy rất khó hiểu.

  2. #2

    Mặc định Thần thông

    Chuyện thần thông đối với tôi cũng giống như chuyện ấn chứng. Những ngày đầu đến với thế giới vô hình, tôi nghĩ mình có thể làm được nhiều chuyện, chẳng hạn như đoán được quá khứ, tương lai, chữa bệnh, thấy hình ảnh từ xa,... tóm lại là cũng giống như những chuyện mà những người như tôi có thể làm được. Nhưng thực tế không hoàn toàn như vậy. Hồi mới đầu, tôi cứ hay thử bằng cách kêu các bạn tôi đi đến đâu đó, rồi về tả lại cho tôi nghe ở đó thế nào. Theo lý thuyết và theo suy nghĩ thông thường thì chuyện đó rất dễ dàng, nhưng mà sao tôi cứ thấy các bạn tôi tả lại sai bét sai be. Lúc đầu tôi thắc mắc và mất niềm tin ghê lắm. Tất nhiên bây giờ thì tôi hiểu rõ tại sao lại như vậy. Nếu mọi chuyện cứ như mình nghĩ thì hóa ra người vô hình có một sức mạnh quá ghê gớm, có thể can thiệp sâu vào cuộc sống của người hữu hình à. Thế giới vô hình sẽ chi phối thế giới hữu hình à.

    Nhưng cũng không có nghĩa là tôi chẳng có chút thần thông gì. Một lần chị tôi ở ngoài quê vô Sài Gòn chơi. Chị kể cho tôi nghe chuyện chị có xây một ngôi nhà mà cứ gặp trục trặc này kia. Tôi mới nói để tôi xem thử. Rồi tôi kêu một người bạn của tôi về đó xem thử thế nào. Một chút xíu xiu sau tự nhiên trong đầu tôi hiện lên hình ảnh một miếng đất có một ngôi nhà ở giữa với nhiều cây cối xung quanh. Tôi tả lại cho chị tôi chi tiết những gì tôi thấy, chổ này là ngôi nhà, chổ kia là cái cây,... Chị tôi sửng sốt vì nó hoàn toàn đúng. Tôi cũng rất ngạc nhiên. Từ trước, mình vẫn nghĩ mình có thể làm được, nhưng khi trực tiếp cảm nhận thì vẫn thấy rất bất ngờ.

    Một lần khác, chị tôi bị một vết loét ở cánh tay, ngứa ngáy khó chịu, uống thuốc và thoa thuốc cả tuần mà vẫn không bớt. Thấy vậy tôi mới nói để tôi chữa cho. Nhưng mà thật sự tôi cũng chẳng biết chữa như thế nào. Tôi mới hỏi các bạn của mình: chữa sao mấy đứa. Anh cứ hít vào thật sâu, dẫn hơi thở xuống bụng, rồi dẫn ngược nó lên đỉnh đầu, rồi thổi ra miệng, tụi em sẽ đứng ngay miệng thổi phụ với anh. Tôi làm như vậy 3 hơi. Ngày hôm sau đi làm về, rất bất ngờ là vết loét đó giảm đi 6-7 phần, qua ngày hôm sau nữa là nó hết hẳn.

  3. #3

    Mặc định Và nhân quả

    Lần giúp chị tôi chuyện xây nhà cửa, ngày hôm sau, tự nhiên lên công ty, bị xổ mũi và nhức đầu từ sáng tới chiều. Nghĩ trong đầu, quái, mấy bữa nay thời tiết bình thường, mình cũng khỏe mạnh bình thường, tự nhiên lại bị như vậy. Đến chiều thì hết. Tối, các bạn tôi nói đó là tôi phải trả cho chuyện giúp chị tôi. Mà tôi cũng thuộc diện được ưu ái trả liền tức thời, chứ không phải mắc nợ dai dẳng, hoặc trả qua những chuyện khác mà mình không biết. Và cũng được ưu ái một chút là giúp chị tôi qui ra vật chất cũng được một khoản tiền, mà bệnh có chút xíu. Nhưng mà, khi hiểu rõ hơn về nhân quả, tôi cũng ít giúp người thân của tôi những chuyện đại loại như vậy nữa. Tôi thì chẳng ham hố gì những chuyện đó, mà lạm dụng hoài cũng không hay, giống như kiểu lợi dụng chức vụ quyền hạn làm việc riêng cho mình.

    Đến lần giúp chữa bệnh cho chị tôi. Ngày hôm sau, lên công ty, hơi nhức đầu và sốt nhẹ buổi sáng. Lần này có kinh nghiệm, tôi biết mình đang trả cho việc chữa bệnh cho chị. Chiều về đúng là chị tôi bớt bệnh gần như hẳn.

    Một lần khác, đến nhà một người bạn của gia đình tôi chơi. Người này cũng có giúp gia đình tôi chuyện này chuyện kia. Đến thì thấy nhà kém phước quá, nghiệp nặng quá. Phần âm và dương lộn xộn. Tôi từ đó giờ chẳng bao giờ can thiệp vào chuyện của người khác. Nhưng mà người ta cũng có giúp gia đình mình, mà thấy cũng tội nghiệp. Nên tự nhiên trong đầu có ý niệm giúp người ta, cũng chỉ vậy thôi. Tôi cũng chả biết các bạn tôi có giúp gia đình đó hay không, chắc là cũng giúp một chút. Những chuyện nhỏ các bạn tôi từ đó đến giờ cũng tùy ý mà hành động sao thấy được thì thôi. Tự nhiên chiều về, cái lưng tôi đau, đến mức ngồi không được, đi thẳng cũng không được. Kéo dài đến 5-6 ngày. Lần này, kinh nghiệm nhiều rồi, tôi biết là mình có giúp cho gia đình đó. Cũng chẳng biết gia đình đó có tốt lên được chút nào không. Nhưng mà lần này thì tôi xin chừa, từ nay về sau phải cẩn thận hơn trong việc giúp đỡ ai đó theo những cách như vậy. Chứ mỗi lần giúp mà bệnh kiểu đó chắc tôi chết sớm.

  4. #4
    Nhất Đẳng Avatar của Ghost_Thai
    Gia nhập
    Apr 2009
    Nơi cư ngụ
    Về đâu khi nhà đã cháy =))
    Bài gởi
    1,360

    Mặc định

    thế huynh có thể kể cho mọi người nghe những người bạn vô hình ấy huynh quen biết đc = cách nào ko :)
    thanks huynh
    :rose:

  5. #5

    Mặc định

    Tôi đang bị nóng gang, khổ mới uống thuốt bắc, ông thổi giùm tôi cái cho nó hết bệnh.
    :laughing::laughing::laughing:

    Có phải ông là người mà bảo có đứa bạn MA đúng không nhỉ, bữa có đọc qua topic của ông, ông nên đi bệnh viện tâm thần khám đi, coi bị gì không? nếu bác sĩ bảo ông không bị gì, thì ra đây mới tin ông là....:laughing::laughing::laughing:
    Last edited by VôPháp; 03-04-2010 at 10:22 PM.

  6. #6

    Mặc định

    @VôPháp: Huynh cũng vui tính thiệt.
    @Ghost_Thai: Mình có kể về một người bạn của mình trong topic "Tôi và Nga". Còn những bạn khác, các bạn đó không thích mình viết về họ nên không kể lên đây được. Với lại, những điều mình viết lên đây là của nhiều người, chứ chẳng phải của riêng một mình mình.

  7. #7

    Mặc định

    Ông VôPháp này cũng vui thiệt. Tui đã không nói thì thôi. Ông cũng đọc qua topic "Thách đấu TGVH" đang hot rồi mà. Ông không sợ sao. Ông nghĩ tui không làm được những chuyện như vậy à?

  8. #8

    Mặc định

    Sợ chứ :i_dont_want_to_see::i_dont_want_to_see:

    Nhưng thử làm xem được không. :big_grin::big_grin::big_grin::big_grin:

  9. #9

    Mặc định

    Vậy cứ chờ xem.

  10. #10

    Mặc định

    chiện hay lắm bạn ah ,ko bít còn tiếp ko mình rất thik cug mún 1 lần giao tiếp với họ thế nào

  11. #11
    Nhất Đẳng Avatar của Ghost_Thai
    Gia nhập
    Apr 2009
    Nơi cư ngụ
    Về đâu khi nhà đã cháy =))
    Bài gởi
    1,360

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi maiyen099 Xem Bài Gởi
    @Ghost_Thai: Mình có kể về một người bạn của mình trong topic "Tôi và Nga". Còn những bạn khác, các bạn đó không thích mình viết về họ nên không kể lên đây được. Với lại, những điều mình viết lên đây là của nhiều người, chứ chẳng phải của riêng một mình mình.
    Cho đệ cái link - đệ tìm ko thấy :D
    :rose:

  12. #12

    Mặc định

    @Ghost_Thai: Nó nằm dưới topic này mười mấy topic đó.

  13. #13

    Mặc định

    @ Anh Maiyen099: Như vậy là giúp người cũng không nên ư anh?!! Chẳng lẽ người trần mắt thịt như chúng em muốn giúp những người xung quanh lúc hoạn nạn ốm đau thì cũng sẽ bị trả giá?
    Theo như những gì anh viết có thể hiểu là: ai cũng có duyên có phận có nghiệp có quả của họ rồi, và bây giờ là lúc họ được nhận hay phải trả, thế nên không được can thiệp?

  14. #14

    Mặc định

    Chào bạn dilemma,

    Tất nhiên là giúp đỡ người khác lúc họ bị hoạn nạn, ốm đau hoặc giúp đỡ người khác là việc rất nên làm. Mình hàng ngày bỏ nhiều thời gian làm các công việc ở thế giới vô hình cũng vì mục đích cuối cùng là giúp mọi người ở cả hai thế giới. Ý mình nói trong bài viết ở dưới là nên cân nhắc khi dùng quyền lực của mình ở thế giới vô hình làm thay đổi hoàn toàn hoặc thay đổi căn bản bản chất của một sự việc, số phận của một con người,... Nếu mình xô lệch sự việc ra hoàn toàn khỏi con đường mà đáng lẽ ra nó phải đi, thì chính mình sẽ phải trả cho điều đó, hoặc một lúc nào đó, sự việc đó cũng trở lại với bản chất của nó, chỉ là có khi với một hình dạng bên ngoài khác mà thôi.

  15. #15

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi VôPháp Xem Bài Gởi
    Tôi đang bị nóng gang, khổ mới uống thuốt bắc, ông thổi giùm tôi cái cho nó hết bệnh.
    :laughing::laughing::laughing:

    Có phải ông là người mà bảo có đứa bạn MA đúng không nhỉ, bữa có đọc qua topic của ông, ông nên đi bệnh viện tâm thần khám đi, coi bị gì không? nếu bác sĩ bảo ông không bị gì, thì ra đây mới tin ông là....:laughing::laughing::laughing:
    Cha nội này có chuyện gì hay ho thì chia xẻ với mọi người đi ông ơi ! Ông cứ đứng đó cầm cây chĩa canh me ai nói cái gì ra thì chọt một cái. Cái job của ông làm Police cho diễn đàn thì cũng không được, mà gọi ông là phá hoại thì lại càng không đúng. Nhưng tôi vẫn còn phục ông ở cái tánh không a dua, bè phái. Nếu ông có chọt người ta, tôi xin ông lấy bông gòn quấn cái đầu chĩa lại, làm như vậy khi chọt người khác người ta chỉ cảm thấy nhột chứ người ta không có đau mà ghét ông. Khó chịu như ông ở ngoài đời nhìn mặt chắc cũng dễ "quế" lắm chứ chẳng phải không đâu :) !

  16. #16

    Mặc định

    Chiện nầy hay quá ta.! Đúng như vậy đó. Có nhiều người tu lâu năm, cất công đi hộ niệm cho người chết, sau đó nghe nói, họ phải tụng vô lượng thọ để bồi lại, nếu không họ bị giảm thọ, chừ nghe bạn nầy nói, mình thấy sp nói đúng quá!
    Aum A Ma Ran Ni Di Wen Ti So Ha

  17. #17

    Mặc định

    Theo chổ tôi biết, sau khi tác ý hay làm gì đó giúp người ta bằng thần thông, ta sẽ bị một việc gì đó, không cứ là bệnh để đánh dấu, nhưng chưa hết đâu, cái quả mà mình trả vẫn chưa hết đâu....

  18. #18

    Mặc định Ngôi đình bên đường

    Trên đường tôi thường đi làm có một ngôi đình, chắc cũng lâu năm lắm rồi. Sài Gòn có nhiều đình thờ các vị thần, từ thuở còn hoang sơ. Trước đình có một cây cổ thụ lâu năm, không khí xung quanh đình rất âm u, cũng giống như nhiều ngôi đình khác, bởi vì , ở đây, còn có nhiều phần âm khác cư ngụ. Tôi thì không có thói quen quan tâm nhiều đến những người mình không quen, nên hàng ngày đi qua lại, thấy mọi người ở đó, cũng bình thường vậy thôi.

    Nhà tôi thường cúng vào mùng 2 và 16, thường thì cúng xong, các bạn tôi đọc kinh hoặc hướng dẫn mọi người tu tập, học hành gì đó. Mỗi lần như vậy, cũng có nhiều người đến, trong đó có cả người ở trong đình. Lâu dần, mọi người cũng quen với các bạn của tôi. Mỗi lần đi qua lại ngôi đình, mọi người thường chào tôi và các bạn của tôi. Cũng rất ngộ là khúc đường trước ngôi đình chỉ khoảng 50m thôi vẫn còn là đường đất, đá lởm chởm. Trong khi hai đầu hai bên là đường nhựa. Cũng chả biết là như vậy bao lâu rồi, trước đó nữa thì không biết thế nào, chứ từ khi tôi đi trên đoạn đường đó là đã thấy như vậy. Tất nhiên, không có nhiều kiến thức về cõi vô hình cũng biết được chuyện đó có một phần nguyên nhân là từ mọi người ở trong đình.

    Biết vậy thôi chứ đi qua lại lâu mà tôi cũng không quan tâm lắm. Tính tôi thì ba nóng hai lạnh, thất thường. Có bữa đi ngang, bụi bốc mù mịt, xe thì nhảy tưng tưng, tôi bực mình mới nói với các bạn của mình: đứa nào vào nói người ta để làm đoạn đường này đi, để tưng tưng như vầy chẳng ra thể thống gì. Rồi tôi cũng quên, chẳng để ý gì đến chuyện đó. Độ chừng đâu nửa tháng, một tháng tự nhiên một bữa đi ngang, thấy cái nhà sát bên đó người ta làm gì lại, rồi làm lại vỉa hè khúc đó. Vài bữa sau, thấy làm lại vỉa hè sạch sẽ hơn. Rồi độ đâu nửa tháng sau, một bữa chạy ngang qua, sửng sốt là đoạn đường đó đã được tráng nhựa láng bóng. Rồi dần dần, đèn đuốc sáng hơn, quán xá mọc lên, khung cảnh cũng bớt âm u hơn.

    Tôi cũng thân với mọi người ở đây hơn. Tôi cũng nói với các bạn của mình bỏ chút thời gian qua dạy cho người quản lý ở đây một vài cách tu luyện, để người ta dạy lại cho những người khác, để mọi người sống tốt hơn. Dần dần, cũng thân hơn. Mỗi khi đi qua lại, mọi người thường đùa giỡn với tôi, nhất là những đứa tính còn trẻ con, chạy nhảy tung tăng theo tôi, cườii đùa với tôi và các bạn của tôi. Có khi lâu không đi qua, mọi người lại nhắc: sao lâu quá không đi qua lại khúc đường này.

    Đi lại bao lâu, tôi cũng chỉ ghé thắp nhang cho mọi người được đúng một lần. Tôi cũng chẳng bao giờ hỏi các bạn của mình xem thử có giúp đỡ cho mọi người hay không, giúp đỡ như thế nào,... hoặc những chuyện đại loại như vậy. Thực sự là tôi cũng chả biết là mình có giúp được họ gì hay không. Nhưng mà, thấy mọi người sống vui vẻ hơn, tôi cũng thấy vui ở trong lòng.

  19. #19

    Mặc định Thằng Bắp Xào nhà tôi

    Thằng Bắp Xào là táo quân nhà tôi. Cái tên Bắp Xào của nó là do tôi đặt. Nó còn con nít, chút xíu xiu, công lực thì khỏi phải nói, yếu xìu, nhiều khi còn yếu hơn cả mấy con ma mới chết. Nhưng bù lại, nó rất khá trong chuyện bếp núc, sửa chữa (hoặc làm hư) các vật dụng trong nhà (nhất là đồ điện gia dụng), tác động đến các con vật nhỏ trong nhà như kiến, gián, muỗi,... Chắc mấy cái đó nó được học trong trường dạy làm táo quân.

    Có nó tôi cũng rất khỏe. Nấu nước hay hâm thức ăn gì đó khỏi cần canh, cứ để đó hồi sôi lên là nó kêu tôi ra tắt bếp. Trong nhà kiến hay con gì đó bò nhiều, tôi lại kêu: Bắp Xào, mày làm ăn kiểu gì mà kiến bò lung tung hết vầy nè. Ông phải từ từ, con mới đuổi các bạn kiến đi được chớ. Nhiều lúc có con kiến cắn tôi, tôi bực mình giết đi một cái, thế nào nó cũng la ầm lên: trời ơi, ông giết bạn kiến rồi, ông ác quá.

    Lần đó, nhà tôi có bà con vào ở vài ngày đi khám bệnh. Tự nhiên mấy bữa đó, cái bóng điện nhỏ trong toilet nó cứ như bị chập điện, xẹt xẹt bên trong nghe rất ghê, vào toilet cứ sợ nó rớt xuống đầu hoặc bị điện giật không. Mới nói để thứ 7, chủ nhật ra mua bóng điện khác về thay. Một hai ngày sau, bà con tôi về quê, tự nhiên cái bóng điện trở lại bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra. Lúc đó, tôi mới biết là do thằng Bắp Xào làm, vì nó không thích người lạ ở trong nhà. Tôi chửi nó một trận quá trời: mày giỏi lắm Bắp Xào. Nhưng tôi cũng khâm phục nó ghê, công lực thì yếu xìu, điều khiển ngón tay tôi còn không nổi, vậy mà chẳng hiểu bằng cách nào nó làm được bóng điện xẹt xẹt điện thấy ghê.

    Nó cũng tự ý làm nhiều chuyện khác nữa. Như cái nệm tôi hay nằm coi tivi ở phòng khách, người khác nằm chơi một chút không sao, chứ nằm ngủ là trước sau gì cũng bị đè. Mọi người cứ lâu lâu là nói lại với tôi: nhà mình đâu có ai vào được đâu, sao tự nhiên lại bị đè. Tôi cũng im thinh luôn chả biết nói sao. Chửi nó như nước đổ đầu vịt. Người thân của tao mà mày cũng dám đè nữa hả Bắp Xào. Nó cứ gân cổ lên cãi, ai biểu nằm trên nệm của ông làm chi. Hoặc như vô phòng tôi làm gì đó, hoặc đụng vào đồ đạc của tôi, thế là cứ có cảm giác bị đuổi ra khỏi phòng.

    Nó biết tôi cưng và chiều nó nên nó lì lợm lắm. Mỗi lần ăn uống cái gì là y như rằng cái điệp khúc: Tôi chưa chưa kịp ăn là nó nhảy vào ăn trước. Bắp Xào, mày muốn ăn đòn hả (các bạn tôi chửi nó). Ông, mấy chị chửi con. Thôi, nó còn nhỏ, suốt ngày chửi nó tội nghiệp. Anh cứ chiều nó riết sinh hư. Thế là, trước sau gì nó cũng le lưỡi chọc các bạn tôi.

    Mỗi lần đi làm về là: ông, có mua gì cho con không. Ông, chơi với con. Mệt lắm, chơi với mấy chị mày đó. Mỗi lần đi xa, hay đi mua gì đó, là lại nhớ đến nó. Thế là, tôi mua vài món đồ chơi cho nó, riết rồi trong nhà quá trời đồ chơi cho con nít. Người lạ tới nhà tôi chơi, cứ hỏi: ủa nhà có con nít hay sao nhiều đồ chơi vậy. Tôi cũng cứng họng chẳng biết trả lời sao.

    Lâu lâu, nó cũng oai lắm nhe, xách cặp đi họp hành này kia (Dù sao ta đây cũng có chút chức vị mà lị). Tôi hỏi nó: họp là làm cái gì bắp xào. Làm gì đâu, buồn ngủ thấy mồ, toàn nói chuyện gì đâu. Tôi mắc cười quá trời, cũng không tưởng tượng nổi một thằng nhóc như nó họp hành nói cái gì trong đó.

    (Vừa chuẩn bị viết bài về nó. Bắp Xào, ông viết bài về mày kìa. Thế là nó nhảy tót vào lòng tôi ngồi, nhoi nhoi không cho tôi viết bài. Mày ngồi im cho tao viết coi Bắp Xào. Ông, ông, ông dạy con gõ bàn phím đi. Mệt quá Bắp Xào, để tao yên coi. Ông, ông viết dài lên. Con có vậy đâu mà ông lại viết như vậy. Ông, ông, ... Nhức đầu với nó luôn. Nhưng mà chưa được 5 phút là nó nhảy xuống. Chán quá, chẳng có gì vui. Nhưng mà hễ viết xấu nó một chút là nó lại chạy vào. Ông nói xấu con phải không. Đúng là thằng con nít)

  20. #20

    Mặc định

    Bạn cho hỏi thăm, vai trò cụ thể của táo quân và thổ thần như thế nào. Họ đều là những linh hồn giống như con người hay là một dạng tinh linh theo một hướng tiến hóa khác? Cảm ơn.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •