Các võ sư Không thủ đạo chân chính đều phải công nhận hiệu lực của những đòn “nhu quyền” thoạt trông như không có chút sức lực nào của các nhà quyền thuật Trung Quốc. Quyền của họ tung ra nhanh quá, trông như chẳng có chút uy lực nào.

Sự thực, chúng không “nhu” như chúng ta tưởng. Hầu hết những tay quyền thuật đó đều luyện tập quyền pháp của phái Thiếu lâm chân truyền. Không thủ đạo thực ra chỉ là một hình thức thâu hẹp của môn phái quyền biến và phức tạp này.

Dù vậy, nắm đấm của võ Thiếu lâm vẫn ít tốn sức và rất công hiệu. Bàn tay được rèn luyện đến mức chai cứng, ăn khớp với những đòn công, thủ và những chuỗi động tác phối hợp.

Tôi (tức tác giả John F. Gilbey) đã bỏ ra hàng trăm giờ đồng hồ để học những động tác này và phải tập cách phối hợp một cách hiệu quả những động tác đó trong môn chiến đấu tay không.

Nhưng rồi vào một ngày mùa thu năm 1954, tại thủ đô Manila (Philippines), trong một cuộc thảo luận về quyền pháp Thiếu lâm, một ông lão Trung Hoa đầu sói, mắt gần lòa đã đề cập đến võ phái Nga Mi. Tôi hỏi ông ta về môn pháp đó. Ông trả lời rằng ông biết rất ít, nhưng có một thương gia ở Khu Phố Đông tên là Vương Minh Tân, khét tiếng là bậc sư của môn võ này tại Philippines. Tôi thỉnh cầu ông sắp đặt cho tôi một cuộc hội kiến, ông vui vẻ chấp thuận.

Vương Minh Tân làm chủ một xưởng dệt nhỏ, xưởng trông sạch sẽ nhưng bề bộn, bề bộn như chính con người chủ nhân của nó. Thân xác đồ sộ trên một tạ, tóc tai bù xù trên bản mặt núng nính béo phệ, quần áo thì có sạch đấy nhưng luộm thuộm không ăn nhập gì đến thân người. Thoạt nhìn chủ nhân, tôi không mấy hy vọng cuộc phỏng vấn sẽ thành công được mấy nỗi. Tuy nhiên, cử chỉ của ông tỏ ra phong cách hơn diện mạo nhiều. Ông rất nhã nhặn mời chúng tôi ngồi. Chưa ngồi chấm nệm ghế là ông đã vồn vã mời rượu. Đó, niềm khao khát học võ Nga Mi của tôi đã diễn ra như vậy đấy. Học với ông ta chắc phải vui lắm, ông còn thích chí bảo rằng tôi chẳng phải tốn kém chút gì hết.



Tôi vội nói chen vào rằng trong một tháng nữa, tôi đã phải rời Manila rồi nên tôi không mong gì học được những căn bản của môn phái trong một thời gian quá ngắn ngủi như vậy, rằng tôi chỉ muốn được xem biểu diễn môn pháp và nếu có thể, so sánh nó với môn Thiếu lâm xem sao.

Nghe đến đó, Vương ông “hừ” một tiếng khinh mạn, bất kể ông bạn ngồi cạnh tôi lúc đó là một môn đồ Thiếu lâm. Vương ông nói: “Thiếu lâm ngày xưa là một môn phái tinh vi, nhưng ngày nay nó đã sa sút, thoái hóa, chỉ còn là một môn luyện cánh tay cho mạnh, thuần về ngoại công đó thôi. Còn Nga Mi là môn nội công, nhu hơn, tinh diệu hơn và công hiệu hơn bội phần. Thiếu lâm dựa trên ngoại công, sức mạnh và xung lực. Nga Mi thì không. Sử dụng võ Nga Mi không cần phải lấy đà. Cách xa vài phân ta có thể đấm địch thủ bội phần mạnh hơn một võ sĩ Thiếu lâm đứng cách đó ba tấc.”

Tôi ngắt ngang: “Điều ông nói đó là phủ nhận mọi quan niệm về quyền thuật Tây phương. Chúng tôi cũng có những cú đấm ngắn, nhưng nếu chỉ cách xa địch thủ có vài phân thì làm sao phát huy đầy đủ được uy lực khả dĩ làm tổn thương đến địch thủ. Tôi thấy khó tin quá”.

Ông ta mỉm cười: “Dĩ nhiên, câu trả lời sẽ nằm trong phần biểu diễn. Nhưng hãy cho phép tôi diễn giải bằng lời đã. Trong quyền thuật Tây phương, các ông đấm thẳng suốt một đường. Nhưng với môn võ Nga Mi, chúng tôi đấm khác hẳn. Chúng tôi nhằm đấm vào những cơ quan nội thân, nội tạng chứ không phải bên ngoài. Nếu cú đấm không hội đủ nội lực, chúng tôi không thể đánh trúng đích được. Tuy nhiên, phải sử dụng thân pháp sao cho được hòa hợp trọn vẹn với cú đấm sát theo bộ pháp của đối phương, xong chúng tôi mới tấn công những yếu điểm của hắn. Nhưng “ý tại ngôn ngoại”, xin mời ngày xem đây”.

Nói xong, Vương tiên sinh biển diễn những chiêu pháp Nga Mi cho tôi xem, thật là nhẹ nhàng và đẹp mắt. Đối với tôi, kỹ thuật độc đáo nhất là cú đấm xoáy. Đó là kỹ thuật quyền pháp căn bản của Nga Mi phái mà Vương ông đã học được tại Quảng Châu, Trung Quốc, nhiều năm về trước. Tôi xin diễn tả ra đây hầu quý độc giả.

Cả hai đấm tay đều nắm theo lối cổ truyền, nhưng các khớp xương ngón tay đứng lên hơn là nằm ngang. Hai chân dang rộng bằng vai. Dang tay phải khá thẳng nhưng khuỷu tay vẫn cong, nắm tay phải thẳng theo sống mũi nhưng hơi thấp hơn. Bây giờ, bạn chỉ còn cách bụng địch thủ có hơn bảy phân tây.

Không cần suy nghĩ gì đến sức mạnh, cứ việc hoa quyền về rốn địch thủ, dang tay ra, cùng lúc xoáy nắm đấm ngược chiều kim đồng hồ một phần tư (tức là xoay về trái). Phải đảm bảo rằng nắm đấm chỉ xoáy một phần tư thôi, nếu quá đà, nó sẽ đưa đến chỗ tử vong. Sức xoáy phải ăn khớp nhịp nhàng với động tác duỗi tay.

Ngón nghề này không thể trong một ngày, một tuần hay một tháng mà học được. Nhưng nếu quý bạn chuyên luyện mỗi ngày một giờ, quý bạn sẽ nẵm vững được nghệ thuật ấy. Còn một yếu tố quan trọng là sự vận dụng “khí” sẽ được bàn đến trong một dịp khác, vì đó là một vấn đề quá phức tạp, không thể bàn cãi ở đây được. Tôi hiện đã đấm xoáy được cả hai tay. Nhiều người khác cũng làm được. Tại Đông Kinh, Nhật Bản năm 1961, ông William Fulter, giáo sư Anh ngữ đã tìm tôi hỏi thăm xem tôi có biết về môn võ Nga Mi không. Nghe tôi có biết võ vẽ, ông thú nhận đã luyện môn đấm xoáy trên mười năm. Rồi ông hỏi tôi có muốn “thử” nghề của ông không. Tôi chấp thuận.

Ông xuống tấn, nắm tay phải của ông mơn trớn tôi nhè nhẹ. Hiệu quả tức thì. Tôi gập người lại, buồn nôn hết sức. May mà trước đó tôi chưa kịp ăn uống gì, nếu không, chắc tôi đã cho ra hết rồi. Cú đấm xoáy ngắn và dịu. Một quyền pháp siêu đẳng. Các bạn hãy học nó, trau dồi nó, nhưng hãy coi chừng: nguy hiểm chết người!

Nguyên Chi

(Theo John F. Gilbey (1990)