
Nguyên văn bởi
ta_la_ai
Trong chuyện chúng ta thường nghe một câu khai ngộ: "ai trói buộc ông mà ông đòi giải thoát?"
Thị phi ngày nào cũng có, hết con giết cha, vợ giết chồng, chiến tranh tai nạn,..bạn giở báo ra ngày nào cũng có những tin tương tự như thế. Chúng ta chẳng thể chuyển đổi thế giới, thay đổi xã hội to lớn ngoài kia. Núi và tự thân của núi không đổi, có đổi chăng là tâm của ta vậy.
Nếu thấy nó là thị phi thì bạn phải biết: "một là chấp nhận nó, hay là từ bỏ nó", chấp nhận không có nghĩa là miễn cưỡng.
Sống người luôn thị phi, mà ta không chạy theo thị phi, thì có cái thị phi nào đâu mà nói là muộn phiền:happy:
Thấy người ta làm ác, mình lại khuyên họ không tin là việc của họ. Nghiệp họ đã nặng như thế bản thân Như Lai với chúng sanh kia còn nan độ, bạn cứ muốn độ, thì là tự mình chuốc thêm thị phi cho mình. "ác Nghiệp của một người khi đã thuần thục " bạn vẫn là chẳng thể chuyển được, thế thì khuyên vài lời, làm nhiều cách họ chẳng tin nhận, thì hãy để nhân quả giáo huấn họ.
Khi Xưa Vua Lưu Ly cho quân giết cả tộc nhà họ Thích, lại còn mở tiệc ăn mừng,.làm các ác mà chẳng biết hối lỗi. Khi ấy đệ tử của Phật bèn thỉnh ý Thế Tôn Vua Lưu Ly kia thời tương lai như thế nào?
Phật khi ấy liền bảo: hạng ác nhân kia, tự mình làm ác, dẫu có khuyên bảo cũng chẳng thể nghe, nên biết nghiệp chướng sâu dầy, tự chiêu cảm họa, trải qua bảy ngày nữa thì sẽ bị lửa thiêu mà chết.
Vua Lưu Ly cùng quần thần khi được nghe tin ấy, trong lòng lo sợ. Vua khi ấy muốn gặp Như lai để xin sám hối mong được cứu độ, thế nhưng bị một quần thần ngăn cản, nói gần nói xa. Vua bèn tin theo mà chẳng đi sám hối (ác nghiệp đã "thuần thục" muốn sám hối mà còn chẳng được)
Vị đại thần kia, bèn tâu nếu Phật nói là vua sẽ bị chết cháy, trong bảy ngày tới, vậy ta nên đóng một chiếc thuyền chất đầy thức ăn, bơi ra giữa biển, thế thì sao mà có thể chết cháy trong bảy ngày?
Vua Lưu Ly nghe cho là có lý, bơi thuyền giữa biển, đến ngày thứ bảy, khi vua đang xem múa hát trên thuyền thì tời nổi gió to, lửa bén vào cánh buồm lan ra cả thuyền, những người trên ấy chẳng thể trốn khỏi, tất cả đều bị chết cháy.
Mới biết ác nghiệp như bóng theo hình, chẳng thể nào trốn tránh, bản thân một người nếu không biết tự cứu mình, thì ai có thể cứu ta đây? Trước chuyên lo tự độ sau mới hằng độ tha, nếu bạn cho là độ tha quan trọng mà bản thân trí huệ không có, nhiều khi việc ta cho là đúng thật ra là sai đối với người. Ví như con nhộng khi đang lột xác chịu trăm ngàn vất vả, nếu bạn tiếp nó một tay để thoát kén, thì thời con bướm ấy sẽ mãi mãi chẳng thể bay được nữa, Mong giúp người mà chẳng đủ trí huệ thì nhiều khi thành ra sai lầm :happy: mong chúng ta khéo nên suy xét.
Bookmarks