Chút nắng ấm đang về với đất trời nơi đây...cành đào kia quả là đã tàn sắc thật rồi, làm đôi môi nó nhợt màu...nhợt lắm lắm...

Đã qua đi cái thuở khóc lóc, cái thuở đớn đau vì chút tình nhỏ mà tưởng chừng là sâu sắc lắm, đã qua rồi. Người ta vẫn thường bảo, trải qua khó khăn thì con người ta sẽ trưởng thành hơn, sẽ biết tránh khỏi những sai lầm thuở cũ nhưng nó lại như cố tình bước lại chính con đường mịt mùng ấy...và 1 lần nữa...lại đau...
......

Bảo là nắng thôi, nhưng gió vẫn cứ cố lùa vào góc này, nồng nặc mùi cl, góc mà nó đang ngồi, type những dòng dở hơi bơi ngửa. Tự dưng cười, thầm bảo: "có là j đâu, rồi sẽ lại qua thôi"...
.....

Cái hồi mới đầu ấy, cái hồi còn chưa biết rằng mình sẽ phải sống như thế này thì cho rằng chuyện ấy thật vớ vẩn, thật trẻ con, vô vị. Đến khi cảm nhận được điều gì đó thì đã là quá muộn rồi.
Mọi người thấy nó vẫn nói cười bất tận, chẳng khác chút nào. Nó sợ nếu mình khóc, nếu mình suy sụp, thì những người yêu thương bên cạnh sẽ càng thêm phần lo lắng, buồn rầu.
....
Yêu thương á? Với nó đã bao giờ là trọn vẹn đâu...nhưng thế thôi, có gia đình, có bạn bè, với nó là đủ ấm, đủ hạnh phúc.
.............

Tím tái - sắc diện của những cành sưa khiến chân tay nó run rẩy. Nó mạnh mẽ, nhưng ko đủ để ngăn nỗi sợ hãi kia ùa về...Nó ko thể để những cố gắng bấy nay đổ xuống sông xuống biển, nó phải được 1 lần chứng tỏ bản thân, phải được ghj nhận những j nó đã làm được và sẽ làm được.
.....

Nỗi đau đến với nó, như một chuỗi mắt xích đè nặng, cứ lần lượt kéo đến, hè nhau mà phải dìm nó cho bằng được. Nỗi đau về thể xác, nỗi đau về tinh thần như muốn nó phát điên, còn nó, vốn bướng bỉnh, kiên quyết ko gục ngã, nước mắt ko rơi, hay ko dám rơi?
....


Nó ko giận, nó muốn trách chị, nó muốn chị nhìn lại những lời chị nói và hơn cả nó muốn nói rằng nó ko thể sống là cái bóng của chị, nó là nó, đơn giản vậy thôi.
...
Nó muốn được 1 lần được bênh vực, dù nó biết thế là ko phải, nhưng 1 lần thôi, để nó có cái mà khẳg địh về tình cảm nơi gia đình.
.........

Nó muốn gào thét, muốn phá vỡ tất cả, muốn cho cả thế giới biết rằng nó đau đớn đến nhường nào. Nó đã quá mệt mỏi khi cứ cố gượng cười, cứ phải vờ tỏ ra vững lòng lắm. Gì chứ, ai mà chẳng sợ, ai ở vị trí của nó mà lại ko sợ chứ?!
.....

Ngày mai của nó sẽ có màu gì đây? Màu nắng ấm? Hay sẽ là những tháng ngày chìm trong tông màu trầm buồn?...
Ngày mai...ơn trời ngày hôm nay sẽ vội qua...