Đêm, là những lúc tiếng lòng ta lắng lại, để nghe những âm thanh, những giai điệu trung thực nhất của cuộc sống, của trái tim, của lý trí, của chính mình.
Ta nghe tiếng thổn thức của mẹ, tiếng thở dài của ba, giữa dòng đời bôn ba, cũng không sao tìm ra bến đỗ, để cảm thụ được 2 chữ bình yên.
Rồi khi xa, ta mới chợt nhớ, thì ra bình yên, là khi ta còn gần.
Thời gian tựa hồ chỉ như là những dòng ảo tưởng, mơ hồ, hư ảo, nhưng sao kí ức trong ta vẫn còn luôn đong đầy những yêu thương, những mất mác, những chơi vơi, những hư hao...
Để rồi khi ly biệt, ta nhớ, ta thương, trọn một chữ tình. Nhưng làm sao cho trọn, khi người chẳng còn đây?
Ta đi qua những con đường đầy lá rụng, đầy xơ xác như cõi lòng ta. Lá rơi hôm nay chẳng giống ngày hôm qua. Và nỗi nhớ hôm nay có giống nỗi nhớ ngày hôm qua?
Trên con đường dài phía trước, ta sẽ gặp biết bao nhiêu nắng vàng, trời xanh...Nhưng sao cứ xót lòng, đêm qua...
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks