Trong kinh Phật có ghi người muốn cầu hết bệnh tật thì nên trì tụng và làm phép phóng sanh. Nhưng việc phóng sanh ở VN thì nhiều mà công đức thì chẳng có bao nhiêu, bệnh vẫn hoàn bệnh. Tại sao mà lạ vậy ?
Phóng sanh nhằm mục đích cứu vớt loài vật ra khỏi cái chết trước mắt, như người đem lại cuộc đời thứ hai cho chúng. Với ý nghĩa như vậy, việc phóng sanh là vô cùng cao cả, người phóng sanh có công đức rất lớn, cứu được nhiều sinh mạng của loài vật, sau này sẽ hưởng được nhiều phúc lộc, sống lâu, giàu sang hay khỏe mạnh.
Nhưng việc thả chim hiện nay ở VN thực chất không phải là phóng sanh theo đúng ý nghĩa của nó. Vì các loài chim phóng sanh là những con chim bị người ta bắt để bán, do đó nếu không có ai mua thì chúng cũng sẽ được thả tự do bay về trời. Như vậy nếu tính ra công đức, thì liệu người mua những con chim kia để thả có được là bao nhiêu công đức ? Bất quá chúng ta thả chim, như là "thả dùm" người ta vậy, và mỗi lần thả dùm như thế tốn không ít tiền bạc.
Có người nói thả chim công đức tính ở cái tâm chứ không tính ở con vật, đó là do con người nói. Chứ một khi đã lên sổ công trạng của vua Diêm Vương, ông biết phải tính sao đây ? Luật công trạng là vô tư công chính, người cứu vật thì có công, người thả chim thực chất không phải là cứu vật, thì không thể có công đức được.
Những con cá giãy đành đạch trên thớt, những con tôm cố gắng phóng mình ra khỏi giỏ của bà bán hàng cá trong chợ, mới thực sự là những con vật cận kề cái chết. Đó mới đúng là nơi chúng ta, những người thích việc phóng sanh nên tới, đó mới là những con vật cần biết bao sự phóng sanh để trỡ lại kiếp sống của chúng. Và Trời Phật không bao giờ phụ bạc người, người cứu vật sớm hay muộn cũng được quả báo tốt lành.:o