Nhân gian hay dùng từ Âm dữ Dương đồng, hàm ý việc Dương và việc Âm có sự tương giao tương hợp, tương đồng.
Vậy sự thực có như thế không? Chúng ta cùng tìm hiểu:
Toàn bộ các hoạt động diễn ra trên cõi trần gian này đều là sự phản ảnh liên quan mật thiết đến hoạt động của thế giới thần thông vô hình đang tồn tại song song với chúng ta.
Khác nhau ở chỗ nếu đem so sánh thì ở thế giới trần gian con người trí tuệ còn rất hạn chế, sự hiểu biết có giới hạn, hiểu biết về tâm linh mơ hồ, tu luyện thần thông chỉ đạt tới mức khai mở sơ đẳng, thì ở thế giới thần thông là “cảnh giới thần thông cao siêu, tinh vi, huyền diệu ”

Chúng ta tiếp tục so sánh những diễn biến và hoạt động khác :

Con người nơi cõi nhân gian có thể tuổi thọ trung bình là 100 tuổi thì ở cõi thần thông số tuổi trung bình phải là từ hàng ngàn năm trở lên.

Nơi nhân gian có sinh có tử thì ở thế giới thần thông cũng có sinh tử, luân hồi chuyển kiếp lên những cảnh giới cao hơn nữa. Và có thể đạt tới cảnh giới siêu cao “Bất sinh, bất diệt “ nghĩa là không còn sự tái sanh luân hồi, không còn sự diệt vong hủy hoại.

Nơi cõi trần bất cứ ai cũng phải tuân theo Hiến Pháp và Pháp Luật(1); có sinh hoạt cộng đồng(2); có sự điều hành chỉ đạo từ cấp trên xuống cấp dưới(3); có bọn tội phạm,giang hồ(4); Có sự thi hành Luật pháp như bắt giam(5); tử hình(6); có những kẻ tội phạm giết người không ghê tay dửng dưng trước đồng loại(7); có hoạt động tri thức (đi học lấy hiểu biết và tri thức để làm việc cống hiến tài năng cho xã hội )(8). Có học vị Giáo Sư, Tiến Sĩ(9); Có Cử Nhân, Thạc Sĩ(10); có vị Chủ tịch nước hoặc Tổng Thống điều hành đất nước(11)…
Tương ứng với cõi thần thông là: có Luật Tu Tập(1); Tu Tiên(2); Thái Cực(3); Giả Thần giả Tiên(4); Truy hồn(5); Lóc xác ép Âm Dương(6); Yêu Quỷ(7); Tu tập(8); Tiên gia(9); Thánh Thần(10); Đức Phật(11)…

Như vậy mọi hoạt động diễn biến nơi nhân gian chính là hình thức thu nhỏ giản lược nhất của thế giới thần thông, và cõi trần mà chúng ta đang sống chính là “thuở sơ khai cổ đại của thế giới thần thông”.
Con người của thế giới thần thông khi Luân hồi Tái sinh, nếu được đưa vào thế giới của nhân gian cõi trần tức là mục đích để rèn luyện,học hành tu tập. Kiếp nhân gian chính là một hình thức tu tập tuân theo “Định nghiệp và Nhân quả báo ứng”. Đây là nơi tu tập rèn luyện thấp nhất về thần thông giống như người cõi trần được đi học “lớp vỡ lòng” vậy.
Bất cứ một vong linh hay Tiên gia, Thánh Thần đều phải trải qua hình thức rèn luyện nơi Nhân gian này mới tiếp tục tu tập lên cao được.

Việc Chuyển nghiệp, Định nghiệp theo Nhân Quả báo ứng cho mỗi vong linh được đối chiếu tra biểu cũng giống y như việc đối chiếu Nội quy Điều lệ, đối chiếu Luật Lao Động, Luật hôn nhân gia đình, Luật giao thông, Luật công chức, Luật Pháp, Hiến Pháp của đất nước.....trong những trường hợp cụ thể cho những đối tượng cụ thể nơi cõi trần gian. Biểu đó ở thế giới thần thông gọi là Thiên Quy ( Quy định của đấng Tối cao về thế giới thần thông).

Ta lại có một hình dung liên hệ về quá trình Nhân Quả trong câu chuyện sau:
Một người A phạm tội giết người, nếu ở cõi trần thì phải căn cứ vào các điều khoản trong Luật Pháp của đất nước để xem xét tội trạng và quyết định hình phạt. Cùng một tội giết người nhưng việc xét xử có những tình tiết liên quan khác nhau, tội trạng do đó cũng được định đoạt khác nhau. Người A có thể sẽ phải bị tử hình, có thể bị tù trung thân….

Đối chiếu cõi thần thông : Nếu kẻ phạm tội trên cõi trần gian sau khi chết đi, vong linh đi vào thế giới thần thông sẽ bị tra cứu theo Thiên Quy để xử phạt. Có Vong linh sẽ phải luân hồi tái sanh làm lại kiếp người, phải chịu nghiệp lực tiền kiếp nặng nề mà bị gian lao khổ ải bần cùng dẫu là người tư cách đạo đức hơn người, sống tốt đời đẹp đạo. Cái mà người ta vẫn hay tự hỏi là “ Tại sao người tốt vẫn bị nhiều khổ ải? Ở hiền mà chẳng gặp lành?” Đó chính là Tội Phúc đã được tra xét theo bảng biểu Thiên Quy để Định Nghiệp, người đó phải bị một kết quả như vậy trong cái kiếp làm người này.

Kẻ giết người không ghê tay nơi cõi trần gian tại sao vẫn sống nhăn nhở?
Bởi vì bọn chúng trước kia phạm tội nơi cõi trần, sau khi chết vong linh bị giáng làm Yêu Quỷ , sau một thời gian có sự sám hối giác ngộ đắc thành chút quả, chiếu theo bảng luận Thiên Quy Luật được tái sanh vào cõi Nhân làm người (giống như ở cõi trần, những người phạm tội bị kết án tù có sự cải tạo tốt được giảm án và tha trước thời hạn). Vì nghiệp lực còn sâu dày của chúng , nên chưa thay đổi được tính nết, vẫn chứa chất tính háo sát máu lạnh, có thời cơ là giết người không biến đổi sắc mặt. Vậy sau khi chết đi lại phải đối chiếu bảng biểu Thiên Quy Luật để xác định một mức độ hình phạt cụ thể đối với vong linh đó. Có thể vong linh phải làm kiếp Súc Sanh, có thể tiếp tục biến thành loài Yêu Quỷ, có thể phải bị giết chết hoặc khá hơn nữa là có thể được tái sanh vào cõi Nhân làm một con người tốt để luôn luôn phải nhận lãnh tai ương, họa hại, đày ải khốn khổ.

Như vậy việc chuyển kiếp tái sanh luân hồi được xác định theo Thiên Quy Luật, tức là được đối chiếu theo các bảng mục trong đó cụ thể, để xác định tội trạng cho những vong linh rồi quyết định cho vong linh đi đầu thai luân hồi để mà tu dưỡng, sửa chữa cái tội trạng đó hoặc đối với các vong linh không phạm tội, được xem xét để có thể phát triển lên cõi tu tập khác cao hơn.