Nhân thứ nhất của Bồ Tát là Lục Độ; nhân thứ nhất của Bích Chi Phật là mười hai nhân duyên; nhân thứ nhất của A La Hán là Tứ Đế; nhân thứ nhất của Thiên nhân là tứ vô lượng tâm, thượng phẩm mười thiện; nhân của cõi người là năm giới; nhân thứ nhất của cõi súc sanh là ngu si; nhân thứ nhất cõi ngạ quỷ là tham ái, lòng tham làm ngạ quỷ; nhân thứ nhất cõi địa ngục là sân hận. Đây là Phật nói với chúng ta về cái nhân thứ nhất.

Ngày nay chúng ta cầu vãng sanh Tây Phương Tịnh Độ, vậy thì cái nhân duyên thứ nhất để vãng sanh Tây Phương Tịnh Độ là gì? Việc này trên kinh rõ ràng nói với chúng ta là “Phát tâm Bồ Đề, một lòng chuyên niệm A Di Đà Phật”. Đây là nhân duyên thứ nhất để vãng sanh Thế giới Tây Phương Cực Lạc, nên bạn cần phải ghi nhớ “Phát tâm bồ đề, một lòng chuyên niệm”.

Hiện tại có rất nhiều người niệm Phật, niệm được cả đời nhưng không thể vãng sanh, đó là do nguyên nhân gì? Là do họ hiểu sai cái nhân này, họ quên mất đi phát tâm Bồ Đề, chỉ chú trọng ở một lòng chuyên niệm, cho nên họ chỉ có phân nửa, phân nửa còn lại thì họ không có. Họ không biết được Phật cùng tổ sư thường hay dạy bảo chúng ta rằng: Có thể vãng sanh hay không là do có tín nguyện hay không. Cái tín nguyện này chính là tâm Bồ Đề. Do đây có thể biết có thể vãng sanh được hay không, cái nhân thứ nhất là bạn có phát tâm Bồ Đề hay không. Tâm Bồ Đề chính là tín nguyện, chân tín nguyện thiết. Trong Kinh A Di Đà Yếu Giải, Đại sư Ngẫu Ích đã nói được rất hay về việc này, cho nên Đại sư Ấn Quang tán thán đối với Kinh A Di Đà Yếu Giải là “cho dù cổ Phật tái lai chú giải cho Kinh A Di Đà cũng không thể nào vượt hơn được lời chú giải này”. Đây là lời tán thán đến cực điểm.

Năm xưa, khi tôi vừa đến Singapore hoằng pháp, lúc đó pháp sư Diễn Bồi vẫn còn, ông là bạn già của tôi, khi tôi chưa xuất gia, tôi thường hay nghe ông giảng kinh, tôi rất quen thuộc với ông bởi vì khi tôi đến nghe kinh tôi đều ngồi ngay hàng thứ nhất đối diện với ông. Lão pháp sư lớn hơn tôi mười tuổi, nhưng khi tôi đến Singapore thì ông đến phi trường đón tôi, khi tôi đi ông đến phi trường đưa tôi đi. Đây là vì pháp sư giảng kinh không nhiều nên ông rất là ưu ái tôi. Từng có một lần tôi đến đạo tràng của ông để thăm viếng ông, ông mời tôi ăn cơm, ông hỏi tôi: pháp sư Ấn Quang tán thán đối với Kinh A Di Đà Yếu Giải có phải là quá đáng hay không? Tôi đã trả lời ông là chính tôi tu Tịnh Độ nhiều năm như vậy, Kinh A Di Đà cũng đã giảng qua rất nhiều lần, tôi cảm thấy lời nói của lão pháp sư Ấn Quang rất là chính xác, không có chút nào quá đáng cả. Thực tế mà nói Kinh A Di Đà Yếu Giải rất hy hữu và thật sự đem nghi hoặc nhiều năm của chúng ta phá trừ hết. Nghi cái gì vậy? rõ ràng trên Kinh Vô Lượng Thọ nói “phát tâm Bồ Đề, một lòng chuyên niệm”, thế nhưng có rất nhiều người thật sự niệm Phật vãng sanh giống như người thợ vá nồi* kia. Người thợ vá nồi có phát tâm Bồ Đề hay không? cái gì gọi là tâm Bồ Đề ông còn không biết, từ trước đến giờ chưa từng nghe nói qua, vậy ông làm sao có thể vãng sanh?

Chúng ta ở ngay trong một đời này chính mắt nhìn thấy, chính tai nghe được có những người vãng sanh tướng tốt hy hữu là đứng mà ra đi, ngồi mà ra đi, biết trước giờ ra đi, tướng lạ hy hữu, tổng cộng có mười mấy hai mươi người. Những người này có thể làm minh chứng cho chúng ta. Tìm hiểu trong số những người đó phần nhiều đều không biết chữ, nhưng hành nghi của họ thì đều là người tốt, con người đều rất lương thiện từ bi, đó là người tốt chân thật trong xã hội, thế nhưng họ không biết chữ, rất nhiều người chưa nghe qua kinh, người ta dạy họ niệm Phật thì họ thành thật trung thực mà niệm, niệm hai - ba năm thì họ thật có thành tựu, cho nên chúng ta liền cảm nhận được về phát tâm Bồ Đề một lòng chuyên niệm, đại khái họ chỉ có một lòng chuyên niệm, mà không có phát tâm Bồ Đề.

Đọc Kinh Di Đà Yếu Giải của Đại sư Ngẫu Ích rồi mới bỗng nhiên hiểu ra, thì ra là chân tín nguyện thiết chính là tâm Vô Thượng Bồ Đề. Đây là Đại sư Ngẫu Ích trong chú giải đã nói: “phát tiền nhân chi sở vị phát”, phát là phát minh, tổ sư đại đức xưa nay không có nói qua lời nói này cho chúng ta biết, nên bạn không biết là bạn vừa khuyên họ, họ liền tin sâu thì tin sâu chính là tâm Bồ đề, tin sâu phát nguyện chính là tâm Bồ Đề. Chính họ đã phát ra tâm vô thượng Bồ Đề nhưng chính họ tuyệt nhiên không hề biết.

Nếu bạn hỏi họ tâm Bồ Đề là cái gì thì họ không hiểu, họ không biết được, thế nhưng họ tín tâm đối với Tịnh Tông kiên định không dao động. Hiện tại người niệm Phật chúng ta thật đúng như người xưa nói: “lộ thủy đạo tâm”, lộ thủy tức là sương sớm, lúc sáng sớm thì có, khi mặt trời lên một lát thì liền mất, bị nắng khô hết, tức là đạo tâm như sương sớm, nghe được người khác nói một pháp môn gì đó tốt, phương pháp hay, tín tâm lập tức liền bị dao động. Hiện tại nghe nói trong đại lục có một vị pháp sư trẻ, tuổi tác đại khái không quá lớn, đề xướng ngũ hội niệm Phật, nói niệm một ngàn vạn danh hiệu liền có thể chứng Tam Thân Phật quả. Niệm một ngàn vạn danh hiệu không khó, một ngày niệm mười vạn danh hiệu, mười ngày thì một trăm vạn, không đến một năm sẽ niệm được một ngàn vạn danh hiệu. Mọi người đến hỏi tôi, tôi nói bạn có thể thử nghiệm, sau khi niệm xong một ngàn vạn danh hiệu trong thời gian không đến một năm, xem bạn có chứng được Tam Thân Phật không. Nếu như không chứng được thì sao? Vậy thì chính là giả, không phải là thật, điều này có thể làm thử nghiệm.

Do đây có thể biết bạn nghe việc này rồi thì cho là pháp môn này tốt, tín tâm của bạn dao động, như vậy có thể vãng sanh hay không? Theo tôi thấy bạn không thể vãng sanh, vì vãng sanh phải có tín tâm thanh tịnh, nguyện tâm kiên định, loại người này khẳng định vãng sanh, loại tâm hời hợt bất định như bạn...thì bạn làm sao có thể vãng sanh, làm gì có loại đạo lý này