Đây là câu chuyện về lời khai thị của Quảng Khâm Đại Sư
Có một nhà giáo đến để thỉnh ý, ông ta đến xin hỏi Hoà thượng "nên niệm Phật như thế nào? "
Hoà thượng hỏi lại: "Ông niệm Phật như thế nào?"
Ông ta nói: "Khi nào rãnh thì con niệm Phật". Hoà thượng lại hỏi: "Như vậy, có rãnh thì ông niệm Phật còn không rãnh thì không niệm Phật, thế thì ông chỉ cúi đầu chào Phật, chào cho có chào! Làm sao hy vọng Phật cứu ông khỏi cảnh sống chết???
Lại đây! lại đây Ta cùng đưa chân ra xem!... Chân nào là chân Phật???
Ông có nhận ra không?. .. chúng ta muốn ôm chân Phật (nhờ ân cứu độ) mà ngay cả chân Phật là chân nào cũng không biết sao!? Phải ôm chân nào đây?? Vậy thì ông có nhận ra, hay không nhận ra Phật?"
(Ngài thật khéo dùng ẩn dụ, làm cho người đối thoại hốt nhiên tỉnh ngộ, muốn nương phật cứu độ mà chẳng niệm Phật thế thì làm sao mà cứu??).
Khéo dùng phương tiện
Nhà giáo ấy kể rằng Hoà thượng nhắp một tí trà rồi đưa mắt hỏi:
- Ông xem tôi có bị sặc không?
- Dạ thưa không.
- Tôi vừa niệm Phật, ông có biết không?
Lão Hoà thượng có lối giáo dục rất sinh động: uống trà, ăn cơm, đi, đứng, nằm, ngồi đều tu niệm Phật. (bạn xem bên ngoài tôi vẫn vậy! tôi bị sặc hay không bạn liền thấy, nhưng khi tôi niệm Phật sao bạn lại chẳng nhận ra? công phu phải miên mật, chẳng nề hà hình tướng mà niệm Phật)
Xem nào
Dù nửa đêm không đèn, nhưng chỉ cần nghe vài tiếng ho thì anh cũng biết đó là cha mình về.!!!
Này nhé, bây giờ là nửa đêm, đức Phật A-Di-Đà đến!... Bạn có biết Phật đến chăng? Chúng ta hãy tự hỏi lòng mình, chúng ta đã niệm Phật đến độ nhận ra được Phật, thân thiết với Phật chưa? Hoà thượng đã thân thiết với Phật rồi. Ngài từng nói với một tiến sỹ người Mỹ từ Hoa Kỳ đến yết kiến Ngài: "Tiếng chim kêu, tiếng xe chạy và mọi tạp âm khác đều là tiếng niệm Phật". Người Mỹ ấy hỏi trạng thái ấy kéo dài được bao lâu. Hoà thượng đáp: "Ngày đêm sáu thời" (tức là lúc nào cũng như vậy).
Dự báo lúc vãng sanh.
Mười năm về trước Hoà thượng có nói với đệ tử rằng "Sau này lúc nào ra đi Thầy sẽ hiện tướng bệnh mà đi, nhưng ba chúng con đều không có mặt để đưa tiễn Thầy". Ba người đệ tử lớn ấy của Hoà thượng đều cho rằng điều ấy không thể xảy ra, vì trong ba người bao giờ cũng có một người hầu cận Hoà thượng, làm sao mà có cái cảnh "không đưa tiễn được? " Nhưng quả không sai, ngày hôm ấy nhân vì có công việc đặc biệt ba vị đệ tử lớn đều vắng mặt đúng vào lúc Sư Phụ viên tịch!
Trước khi vãng sanh, một lần nữa Hoà thượng dạy chúng đệ tử:
- Cõi Ta-bà này rất khổ, các con hãy mau sớm niệm Phật để vãng sanh về Thế giới Cực lạc của dức Phật A-Di-Đà".
Sau đó chúng đệ tử nhận thấy động mạch nơi cổ Sư phụ từ từ ngừng đập trong tiếng niệm Phật, và lời nói cuối cùng của Người:
"Không đến cũng không đi, không có sự tình gì!"
Thật là thanh thoát, an nhiên tự tại!
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)

Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks