TÔI KHÔNG HIỂU – TỪ “THƯỢNG ĐẾ ” CÓ NGHĨA LÀ GÌ? TÔI THỰC SỰ KHÔNG HIỂU. THƯỢNG ĐẾ LÀ CÁI GÌ VẬY? NGÀI NÓI RẰNG CUỘC SỐNG LÀ MỌI THỨ. CUỘC SỐNG LÀ NHỮNG GÌ LÀ, NHỮNG GÌ COI NHƯ LÀ, BÂY GIỜ VÀ Ở ĐÂY- KHÔNG KẾ HOẠCH, KHÔNG AO ƯỚC, KHÔNG THÈM MUỐN, KHÔNG HY VỌNG, KHÔNG TÌM KIẾM. HÃY SỐNG BÂY GIỜ, MỘT CÁCH THOẢI MÁI AN NHIÊN. HÃY CHỈ HIỆN HỮU.
VÂNG. TÔI HIỂU NHƯ THẾ, NHƯNG THƯỢNG ĐẾ LÀ GÌ? CÓ PHẢI THƯỢNG ĐẾ LÀ CÙNG MỘT TỪ VỚI TỪ CUỘC SỐNG KHÔNG? ĐỂ LÀM GÌ? NHƯNG TẠI SAO TA LẠI DÙNG TỪ ‘THƯỢNG ĐẾ’ MÀ KHÔNG CHỈ LÀ CUỘC SỐNG?
NGƯỜI TA NÓI RẰNG THƯỢNG ĐẾ LÀ NGƯỜI SẤNG TAO THẾ GIỚI. CÓ PHẢI THƯỢNG ĐẾ LÀ THẾ KHÔNG?

Câu hỏi này dĩ nhiên là của một người mới tới đây. Có nhiều điều cần phải được hiểu. Đầu tiên: không cần phải hiểu thượng đế là gì, bởi dù thượng đế có là ai thì cũng không thể hiểu được. Hiểu không phải là cái chiều hướng đúng đắn về phía thượng đế. Hiểu có nghĩa là bạn đang cố gắng một cách tri thức- thông qua lôgic, lý luận, khái niệm-và đó là cách chắc chắn để lỡ mất thượng đế.
Cũng tựa như ai đó đang cố nhìn bằng tai vậy. Hắn sẽ không thể thấy. Hoặc giống như ai đó cố nghe bằng mắt vậy. Hắn sẽ không thể nghe. Tai là dùng để nghe và mắt là dùng để thấy. Tri thức thì hữu dụng, nó có ích. Nó giúp ích cho bạn khi bạn ra bên ngoài con người bạn. Nó sẽ có ích cho bạn khi bạn ra bên ngoài con người bạn. Nó sẽ có ích như một người hướng đạo trong cái thế giới bên ngoài. Cái giây phút mà bạn quay vào bên trong thì nó trở nên vô ích; nó không còn là một người hướng đạo nữa. Vậy thì nó sẽ dẫn bạn lạc đường. Có một giơí hạn đối với tri thức........................và thượng đế chỉ có thể được cảm thấy không thể được hiểu.
Khi bạn đi vào trong, bạn đến gần hơn với suối nguồn của con người của bạn – và đó là cội nguồn của tất cả mọi sinh linh. Nếu tôi có thể đến với tự ngã của chính tôi, tôi có thể đến với cái tự ngã tối thượng. bởi vì ở trung tâm , tôi không còn là tôi là nữa; tôi là cái toàn thể.
Nhưng cái chuyển động phải được hướng vào trong, sự chuyển động phải ở đâu đó trong chiều sâu. Tri thức là nông cạn- vì thế nếu bạn cố gắng hiểu thượng đế, bạn sẽ tiếp tục lỡ. Điều đầu tiên cần hiểu là, việc hiểu không phải là chiều hướng đúng đắn. Hãy cảm nhận........................
“Một lần một nhà truyền giáo Kitô hỏi một người đàn ông bán khai, một người thuộc bộ lạc nguyên thuỷ, ‘Ai đã bảo cho anh những gì mà anh biết về thượng đế?’
Người bán khai cười và trả lời, “Bảo ư? Ai lại ngu tới nỗi cần phải được bảo cho biết về thượng đế? chưa có ai từng biết được thượng đế nhờ sự chỉ bảo. Bạn đạt tới thượng đế nhờ vào cảm nhận. Tất cả những sự chỉ bảo ấy là để nói rằng đó là tên ngài. Bạn gọi ngài là thượng đế, tôi gọi ngài là gallah. Tôi anh ngữ hoá tên gallah để bạn có thể hiểu được tôi, nhưng đã từng có ai mà lại biết được thượng đế nhờ vàongười khác chỉ bảo?”
Những gì bạn từng biết về thượng đế đều là do chỉ bảo- cha mẹ, xã hội, văn hoá. Đó là tình trạng bị ước định của bạn. Và bây giời bạn lại vừa có một khái niệm về thượng đế và bạn có hiểu được cái từ đó.Thượng đế không phải là một từ. Cái từ ‘thượng đế’ không phải là thượng đế. Từ đó đơn giản chỉ là một từ; tự nó trống rỗng và vô nghĩa. Nếu bạn thực sự muốn biết thượng đế là gì, bạn sẽ phải buông bỏ thế giơí và đi vào trong cảm nhận. Bạn sẽ phải buông bỏ tâm trí và đi vào vô trí. Tình yêu sẽ đem bạn lại gần nó hơn là suy nghĩ. Và khi tôi nói cuộc sống là thượng đế, tôi đang nói rằng nếu bạn muốn, bạn có thể kinh nghiệm được thượng đế nhưng bạn không thể hiểu được thượng đế. Cuộc sống là không thể hiểu được. Bạn có thể sống cuộc sống - đó là sự hiểu biết duy nhất có đó. Nhưng bạn đang lo lắng. Bạn nói rằng bạn hiểu điều đó- thế nhưng thượng đế là gì/ Nếu bạn hiểu điều đó, nếu bạn hiểu cuộc sống là gì, bạn sẽ không bao giờ hỏi thượng đế là gì. Trong chính sụ hiểu biết đó, vấn đề thượng đế đã được giải quyết.
Một người đã từng sống cuộc sống trong tính toàn thể của nó sẽ hiểu rằng tất cả những cái ấy có đó để hiểu. Anh ta sẽ tràn đầy thượng đế. Anh ta có đầy đủ thượng đế và không cần phải có vấn đề hiểu. Bạn chưa cho bất cứ cái gì của cuộc sống cho bạn. Bạn sống trỗng rỗng, Bạn sống như chết. Bạn chưa hề cho chút gì của cuộc sống cho chính con người bạn- và có hương thơm, có mùi vị của cái điều thượng đế là gì.
Bạn phải ăn từ cuộc sống. Bạn phải uống từ cuộc sống. Bạn phải sống, hoà nhập vào nó.
Nhưng tâm trí thì xảo quyệt; nó tiếp tục suy ngĩ về thượng đế. Suy nghĩ là một trạng thái rất an toàn, Bạn chưa bao giờ đi ra ngoài bạn. Bạn tiếp tục chới đùa với chữ nghĩa. Nếu bạn quá thích thú trong chữ nghĩa, nếu bạn muốn biết cái từ thượng đế nghĩa là gì........................nó không có nghĩa là thượng đế. Nếu bạn chỉ thích thú cái biểu tượng ngôn ngữ học của ‘god’, vậy thì bạn có thể hỏi những nhà ngôn ngữ học; đừng đến với tôi.
Thế rồi họ sẽ nói rằng từ ‘god’ có nguồn gốc từ chữ ‘ghu-to’. Chữ ‘ghu-to’ đó có nghĩa là ‘đấng được gọi như thế’, chẳng có nghĩa gì khác. Nếu bạn gọi là cuộc sống, nó trở nên thượng đế - đấng được gọi như thế. Nếu bạn khêu gợi cuộc sống, nó trở thành thượng đế.
Thượng đế là một tình huống chắc chắn trong cuộc sống khi bạn khêu gợi nó, khi bạn cầu nguyệnvới nó, khi bạn ở trong đối thoại sâu sắc với nó. Khi bạn nhìn lên bầu trời và nói, ‘Lạy chay, người trang điểm bầu trời........................’ bạn vừa mới kêu gọi cuộc sống. Bây giờ cuộc sống không chỉ là cuộc sống nữa- nó đã trở nên đấng được gọi, đấng được khêu gợi. Từ ‘thượng đế’ đơn giản có nghĩa như thế.
Trong tình yêu sâu sắc, một ngày nào đó ai đó kêu lên, ai đó bắt đầu thốt ra nhũng từ...một cuộc đối thoại nẩy sin. Cuộc sống không còn là ‘nó’ nữa; nó trở thành ra ‘bạn’. Đó là ý nghĩa của từ ‘thượng đế’. Nếu cuộc sống trở thành người yêu của bạn, nếu cuộc sống trở thành ‘bạn’ và bạn ở trong một mối quan hệ sâu sắc với nó, thế thì đột nhiên cuộc sống trở thành thượng đế.
Thượng đế là một sự truyền thông sâu sắc vơí cuộc sống.
Nếu bạn chỉ đang cố gắng để hiểu từ ngữ...Vâng, có nhu cầu để sử dụng một từ khác- ‘thượng đế’-hơn là chủ gọi nó là cuộc sống. Cuộc sống khêu gợi, cuộc sống mời gọi. Cuộc sống trong mối quan hệ sâu sắc.
Một người phụ nữ bình thường đi ngang qua. cô ta là một phụ nữ- nhưng nếu tình yêu kêu gọi ở trong tim bạn thế thì cô ta không còn là một phụ nữ nữa; cô ta trở thành người yêu. Chúng ta có thể nói rằng tất cả những người yêu đều là phụ nữ. Trở thành một người yêu là một chức năng nhất định trong cái con người của một phụ nữ- khi cô ta được gọi, khi cô ta không còn đơn thuần chỉ là cô ta nữa...trở thành ‘bạn’, trở thành có liên hệ.
Bạn đã từng quan sát sự biến hình này chưa? Người phụ nữ đã đi ngang qua bạn nhiều lần, bạn có thể từng thấy cô ta nhiều lần, thế nhưng cô ta vẫn chỉ là một phụ nữ, cũng như hàng triệu phụ nữ khác.
Rồi đột nhiên một ngày có cái gì đó thay đổi. Người phụ nữ không còn là người phụ nữ bình thường nữa; cô ta vừa trở nên thần thánh. Cô ta là một người yêu. Bây giờ đột nhiên cô ta đến gần với bạn; trái tim bạn vừa kêu gọi.
Hay một người đàn ông. Bạn biết anh ta, như một trong nhiều người đàn ông như thế- giống như là một thống kê, chỉ là một con số trong hàng triệu đàn ông; anh ta không có khuôn mặt đặc biệt đối với bạn, không có liên quan đối với bạn...nếu người đàn ông đó biến mấ và được thay thế bởi một người khác, bạn thậm chí chẳng nhận ra được sự khác biệt; anh ta chỉ là một con số, vẫn không mời gọi, anh ta vẫn vô danh, anh ta chẳng có tên tuổi...rồi đột nhiên một ngày tình yêu trỗi dậy. Anh ta chẳng còn là một người đàn ông bình thường nữa; anh ta bây giờ đã trở thành một thượng đế.
Khêu gợi, mời gọi, có liên quan, bạn vừa mới trở nên.. một sự truyền thông vừa xảy ra. Và không chỉ người đàn ông đó thay đổi; bạn cũng đồng thời thay đổi. Có cái gì đó ở thế giới bên kia vừa mới đi vào.
Vâng, có một chức năng của cài từ ‘thượng đế’- cuộc sống khêu gợi, cuộc sống trở thành bạn, cuộc sống trở thành một con người. Bạn không còn khác biệt với nó nữa. Bạn cảm nhận vì nó- một sự truyền thông vừa xảy ra. Thế thì cuộc sống trở thành thượng đế. Thế thì cuộc sống không còn là cuộc sống bình thường nữa; bây giờ nó là Cuộc Sống viết hoa.
Nhưng không có cách nào để hiểu được thượng đế thông qua tri thức, bởi vì không có cách nào hiểu được tình yêu thông qua tri thức.
Thượng đế là tình yêu được khêu gợi. Và trong cái ánh sáng đó của tình yêu,mọi thứ đều được chuyển hoá. Nó là một giả kim thuật, một phép phù thuỷ.
Hãy cho một chút thượng đế đến với bạn.
Đó là toàn bộ sự cố gắng của tôi. Khi tôi nói cuộc sống là thượng đế, tôi dang muốn nói nghĩa là hãy đang nhìn thượng đế trong những đề thờ và trong thánh đường, nhà thờ. ở đó bạn sẽ chỉ tìm thấy thượng đế của những triết gia, những nhà thần học- chính là một thượng đế giả, một đồng tiền giả, một thứ đồ giả. Hãy nhìn lên những cành cây, trong những đoá hoa, trong những ngôi sao, trong nhân loại, trong thú vật, trong chim chóc. Bất cứ ở đâu có cuộc sống, hãy nhìn sâu vào đó. Hãy khêu gợi thượng đế ở đó. Hãy cầu nguyện ở đó. Hãy cầu nguyện trước một cội cây. Hãy cầu nguyện trước một con thú. Hãy cầu nguyện trước những vì sao. Hãy mời gọi thượng đế ở đó. Đó là đền thờ thực sự. Khi tôi nói cuộc sống là thượng đế, tôi muốn nói nghĩa là thế này- đừng bị giam hãm trong những nhà thờ, đừng bị giam cầm bởi những kinh thánh và những kinh gita hay những kinh koran. Đừng bị giam hãm một chút nào cả. Cuộc sống là vô tận. Đừng sợ hãi cái vô tận.
Đâu là nỗi sợ hãi cái vô tận? Nỗi sợ là rằng với cái vô tận thế thì bạn bị biến mất. Trong một nhà thờ, bạn không thể bị biến mất. Bạn có thể xoay sở. thánh đường là một công trình kiến trúc của bạn. Nó là phụ thuộc. Nó là nhân tạo. Nó là một bông hoa nhựa. Bạn có thể kiểm soát nó, bạn có thể thao tác và lôi kéo nó. Đằng sau bức màn chính là đôi tay của bạn. Thượng đế ở trong nhà thờ là tạo vật của bạn.
Thượng đế thực sự thì khác biệt hoàn toàn. Nếu bạn đến tới với thượng đế thực- cuộc sống- thế thì bạn sẽ là tạo vật của thượng đế. Thế thì thượng đế đứng đằng sau mọi sự. Còn trong nhà thờ, bạn đang đứng đằng sau mọi sự. Nhà thờ là một sự đánh lừa. Vì thế khi tôi nói cuộc sống là thượng đế, tôi đơn giản muốn nói là hãy đừng tạo ra những thượng đế thay thế, đừng tạo ra những đền thờ thay thế. Không gian vĩ đại này chính là đền thờ và cuộc sống chuyển động bất tận này chính là thượng đế. Cho bạn một ít thượng đế và rồi thì bạn sẽ hiểu. Và sự hiểu biết đó không phải là tri thức; điều đó sẽ còn nhiều hơn là toàn thể cuộc sống của bạn nữa. Nó sẽ còn nhiều hơn là máu và ruột.
Tôi vừa đọc một giai thoại:
“”Một người đàn ông đang nghiền ngẫm bên những ly bia ở một quán bả, và nói với một người bạn, “Tôi bảo anh, này Mulligan, tôi không biết tôi sắp sửa làm gì với vợ tôi’.
‘Giờ lại là chuyện gì thế?’
‘Cùng cái thứ cũ rích-tiền. cô ta luôn luôn hỏi về tiền. Mới thứ năm tuần trước cô ta muốn mười đôla, ngày hôm qua cô ta hỏi chừng hai mươi, và sáng nay, nếu như bạn sẵn lòng nghe, cô ta đòi tới năm chục đôla!’
Cô ta làm gì với tất cả những số tiền đó, vì thiên đàng à?’ người bạn hỏi.
‘Chẳng có cách nào biết được. tôi không bao giờ cho cô ta chút nào’
Cho một ít thượng đế đến cho bạn, rồi thì bạn sẽ thôi không còn hỏi thượng đế là gì nữa. Bạn không cho bạn một thoáng nhìn về thượng đế và rồi bạn cứ tiếp tục hỏi.
Chẳng ai có thể cho bạn thượng đế, hãy nhớ. Bạn sẽ phải đến tời những kỳ hạn của thượng đế theo cách riêng bạn.
Tôi không thể cho bạn thượng đế. Thượng đế không phải là một tiện nghi, một món hàng. Đó chính là một kinh nghiệm như thế mà chỉ có bạn có thể có được.
Bạn sẽ phải đi một mình. Bạn sẽ phải đi hoàn toàn một mình, trần trụi khỏi mọi ý nghĩ, hoàn toàn trần trụi, trần trụi khỏi mọi triết lý, khỏi mọi kinh sách. Và một khi bạn đã nếm thử một chút, bạn sẽ hiểu.
Hãy yêu mến cuộc sống, và chẳng mấy chốc một ánh sáng sẽ trổi lên trong con người bạn. Thông qua tình yêu sâu sắc của cuộc sống mà người ta sẽ đế để hiểu thượng đế là gì.
Phần cuối của câu hỏi là: người ta nói rằng thượng đế là đấng đã tạo ra thế giới. Thượng đế là thế giới. Cái tâm trí cức tiếp tục tạo ra những chủ thuyết nhị nguyên. Nó nói rằng thượng đế là đấng đã tạo ra thế giới. Thế thì thượng đế là tách biệt và thế giới cũng là tách biệt. Thượng đế không tách biệt. Ngài không thể bị tách biệt khỏi thế giới của ngài. Nếu ngài là cách biêtk, thế giới không thể tồn tại được dù chỉ trong một khoảng khắc mà không có ngài. Ngài chính là cuộc sống của cuộc sống. Vì thế đừng tưởng tượng thượng đế như là một hoạ sĩ vẽ trên khung vải và rồi khung vải tách biệt và thượng đế tách biệt. Hoạ sĩ có thể chết nhưng bức vẽ vẫn có thể tồn tại.
Do tính nhị nguyên này mà Nietzche đã có thể tuyên bố rằng, “Thượng đế đã chết’. Việc gì phải cần đến ngài nữa? Ngài đã tạo ra thế giới rồi- thế là xong! Tại sao cứ phải tiếp tục mang theo cái gánh nặng ấy? Việc gì còn cần tới thượng đế nữa? Một khi mà ngài đã hoàn tất công việc tạo ra thế giới này rồi, thế thì việc gì phải cần đến ngài? thế giới có đó, và bạn có đó. Cái thượng đế này chỉ là một sự cản trở. Ngài sẽ chen vào giứa bạn với cuộc sống của bạn- hãy dẹp bỏ cả ngài luôn nữa!
Và Nietzche cungc đúng theo một cách nào đó: nó là kết luận logic của tính nhị nguyên. thế giới thì hợp lý một cách hoàn hảo mà không cần đến ngài. Tại sao phải đem ngài vào? Thực ra, bạn càng đem ngài vào trong cuộc sống thì càng xuất hiện thêm nhiều rắc rối. Bạn hãy nhìn vào các tôn giáo. Biết bao nhiêu là chiến tranh, biết bao những kẻ giết người , biết bao bạo lực?..Có cái gì mà chưa từng xảy ra dưới danh nghĩa tôn giao? Thế giới đã chịu đựng nhiều tới mức quá thể rồi.
Hãy dẹp bỏ tất cùng với cả thượng đế luôn nữa. Ngài đã sáng tạo ra thế giới này rồi; hãy gởi đến ngài lờ cảm ơn cuối cùng và rồi dẹp luôn. Bây giờ chẳng cần đến ngài nữa. Đã quá xưa rồi, dường như chỉ còn là tàn tích..
Nietzsche nói, ‘Thượng đế đã chết, và con người bây giờ được tự do’. Đây là một kết luận hợp lý của suy nghĩ nhị nguyên. Tại phương Đông, chúng ta chưa bao giờ từng nghĩ về thượng đế như là một hoạ sĩ. Chúng ta nghĩ về thượng đế như là một vũ công, bức hoạ thì có thể. Đó là lý do tại sao điệu vũ thì sống động và bức vẽ thì chết cứng. Dù cho bức vẽ có đẹp đến thế nào đi nữam nó đã chết. Nó bị tách biệt khỏi người sáng tạo. Cái giây phút nó bị tách biệt là cái thời điểm nó chết. Có lẽ nó đã sống một cuộc sống trong tâm trí của người hoạ sĩ, có lẽ nó đã sống động khi mà nó chưa được vẽ. Giây phút mà nó được vẽ, nó gị giết chết. Nhưng một điệu vũ..Tại ấn độ chúng ta giọ thượng đế là ‘nataraj’- thượng đế của những vũ công. Hẳn bạn đã phải từng trông thấy thần Shiva đang múa. Đó là khái niệm của Đông phương về thượng đế- một khái niệm không nhj nguyên. Khi vũ công dùng lại, thế thì điệu vũ dừng lại. Bạn không thể tách biệt điệu vũ ra khỏi vũ công. Và điệu vũ đạt đến một cực điểm, một đỉnh cao, khi mà chẳng còn có người múa và điệu múa nữa; cả hai là một...một chuyển động của chính năng lượng và sự vui thích.
Đó là lý do tại sao không có gì có thể so sánh với khiêu vũ được- thơ ca, hội hoạ, điêu khắc; không có gì có thể đến gần với nó được. Khiêu vũ vẫn là nghệ thuật tối thượng.
Và đó là cái nghệ thuật được ra đời đầu tiên và cũng sẽ là cái nghệ thuật cuối cùng, bởi vì khiêu vũ có trong nó những phẩm chất của chính cuộc sống.
Thượng đế là một vũ công. Ngài không phải là một đấng sáng tạo theo nghĩa của một người hoạ sĩ; ngài là người sáng tạo theo cái nghĩa của một vũ công. Vậy thì hãy để tôi nói theo một cách khác. Thượng đế không phải là đấng sáng tạo mà là tính sáng toạ..một năng lượng động. Ngay lúc mà bạn nói là đấng tạo hoá, thế thì ngài chết. Ngay lúc mà bạn nói là đấng tạo hoá, thế thì ngài chết. Chính cái từ ‘đấng sáng tạo’ có một sự ngương nghỉ hoàn toàn trong đó. Tính sáng tạo với một kết thúc mở. di chuyển và di chuyển không ngừng và đạt tới những đỉnh cao ngày càng cao hơn..
Những động vật là một điệu vũ của thượng đế. Những cội cây cũng là một điệu vũ của thượng đế. Nhân loại cũng là một điệu vũ của thượng đế, ngày càng phát triển cao hơn. Thượng đế đang di chuyển ngày càng nhanh hơn- điên cuồng hơn, nhanh hơn nữa, trở nên hoà tan vào trong điệu vũ của ngài.
Một đức Phật hay một Jesus là cái tối hậu của điệu vũ của ngài..nơi mà người múa hoàn toàn say sỉn và điên loạn tới mức hắng đã trở thành điệu vũ.
Đó là lý do tại sao tôi nói nếu bạn sống cuộc sống trong thuyết động lực của nó bạn sẽ tiến gần tới với thượng đế hơn- bởi vì ngài vẫn đang còn khiêu vũ. Đừng nói rằng ngài đã sáng tạo ra thế giới- ngài vẫn đang sáng tạo. Nếu không thì làm sao cây cối vẫn tiếp tục phát triển? Làm sao bông hoa vẫn nở? Từng giây từng phút thế giới này đang được đổi mới. Mỗi buổi sáng sớm, cuộc sống tươi mới đều được ban ra.
Không, thượng đế của Kitô giáo là giả- cái đấng thượng đế mà đã tạo ra thế giới này trong vòng sáu ngày và rồi nghỉ ngơi vào ngày thứ bảy. Điều đó dường như không thực- một ngày nghỉ đối với thượng đế sẽ là một cái chết.
Hãy suy nghĩ về điều đó. Một ngày nghỉ của thượng đế sẽ là một cái chết đối với sự sáng toạ của ngài. Người khiêu vũ không thể nào nghỉ một ngày; nếu không, điệu vũ sẽ biến mất. Và chính cái ý tưởng rằng thượng đế bị mệt mỏi cần phải nghỉ ngơi thì thật là ngu ngốc. Ngài vẫn đang sáng tạo. Ngài chẳng là gì cả ngoại trừ là tính sáng tạo.
Hãy nghĩ bằng những từ thuộc về năng lượng: đừng nghĩ bằng những từ thuộc về sự vật. Hãy suy nghĩ theo những từ thuộc về sự vật. Hãy suy nghĩư theo những từ thuộc về năng lượng. Đại dương hoang dại..Thượng đế là một đại dương hoang dại của năng lượng- tiếp tục và tiếp tục- sóng tiếp nối sóng, không ngừng nghỉ. Chưa hề có một khởi đầu. Chính cái ý tưởng về sự khởi đầu là của tâm trí. Làm sao mà thế giới có thể có sự bắt đầu được?
Trước thờ Darwin, những người Kitô giáo tin rằng thượng đế đã tạo ra thế giới theo một kỳ hạn nhất định. Thậm chí một nhà thần học ngu đần nào đó còn xác định cả ngày tháng nữa – bốn ngàn và bốn năm trước Jesus, chính xác là vào thứ Hai, ngài đã bắt đầu sáng tạo..hẳn đó phải là ngày mồng một của tháng một nữa!
Vậy thì sẽ nảy sinh câu hỏi- trước đó thì ngài làm gì? Bạn hãy đùng hỏi những người Kitô giáo; họ sẽ nổi giận. Thậm chí đến một người như thánh Augustine cũng trở nên rất rất giận dữ. Một người nào đó đã hỏi rằng – câu hỏi dường như là ngây ngô và rất tầm thường- anh ta hỏi rằng, ‘Tôi có thể hiểu được là thượng đế đã tạo ra thế giới này cách đây bốn ngàn lẻ bốn năm trước chúa Jesú giáng sinh, thế nhưng trước đó thì ngài làm gì?’
Dĩ nhiên chẳng có câu trả lời nào cho nó trong thần học Kitô giáo cả. Thánh Augustine trở nên rất rất giận dữ và trả lời, ‘Thượng đế đang nghiền ngẫm và suy nghĩ về những hình phạt dành cho những kẻ nào đã hỏi những câu hỏi như anh vậy!’
Điều này thực chẳng hề thánh thiện chút nào. Câu hỏi quả thực rất ngây ngô; việc nổi giận như thế là không cần thiết. Thế nhưng loài người đã đưa ra một câu hỏi lật đổ toàn bộ nền thần học Kitô giáo. Không, chẳng bao giờ lại có một khởi đầu cả. Không thể nào có được, bởi vì nếu như thế thì câu hỏi sẽ lại nẩy sinh- trước cái khởi đầu đó thì có cái gì? Và sẽ chẳng bao giờ có được một kết thúc nào cả, bởi bì lần nữa câu hỏi sẽ lại nẩy sinh- thế thì sau cái kết thúc ấy sẽ ra sao? Nếu như bạn có thể khái niệm được bất kỳ một cái gì trước cái khởi đầu, thề thì cái khởi đầu ấy không còn là khởi đầu nữa. Và nếu bạn có thể quan niệm được có một cái gì sau cái kết thúc, thế thì nó không càn là cái kết thúc nữa.
Thế giới là một quá trình tiếp diễn. Thượng đế là tính sáng tạo- đang sáng tạo và đang sáng tạo và đang sáng tạo. Thực ra ngay cái lúc mà tôi nói ‘đang sáng tạo’. như thế một lần nữa ngài cũng có vẻ dường như là tách biệt.
Không phải, ngài là đấng sáng tạo và ngài là chính cái được tạo. Ngài cũng chính là cùng một thứ năng lượng đã trở thanh một tảng đá, một cội cây, hay một con người...ngài cũng chính là thứ năng lượng đã trở thành một kẻ tội lỗi cũng như cái năng lượng trở thành một vị thánh...chính là cùng cái năng lượng để khóc, kêu than và cười...cùng cái năng lượng để trở thành ngày và đêm, sự sống và sự chết, mùa hè và mùa đông...không phân đôi.
Hiện hữu chính là Thượng đế được mời gọi thông qua tình yêu, được khêu gợi thông qua tình yêu. Cái khoảnh khắc mà bạn có thể trở thành một người cầu nguyện, lúc ấy hiện hữu trở thành thượng đế. Ngay giây phút mà bạn có thể ở trong tình yêu sâu sắc, lúc đó cuộc sống trở thành Thượng đế. Đó chính là sự biến hình của cùng một năng lượng.
Vì thế, Thượng đế không phải là một cái gì có thể tồn tại giống như là một đốitượng. Nếu giả như tôi đã kinh nghiệm được ngài, tôi cũng không thể chỉ ra được ngài cho bạn. Trừ phi bạn mời gọi ngài, trừ phi bạn đến cái giới hạn với ngài, trừ phi bạn quỳ xuống cầu nguyện, trừ phi bạn gọi ngài, bạn không thể nào biết được.
Và vấn đề nan giải là đầu tiên bạn phải hoàn toàn chắc chắn rằng ngài có, thế thì bạn mới có thể cầu nguyện. Và chỉ thông qua cầu nguyện, thế thì ngài mới có đó; chỉ thông qua tin cậy, thế thì ngài mới có đó. Và bạn muốn trước tiên phải chắc chắn về cái giả thuyết rằng là có thượng đế, vậy thì bạn mới có thể tin cậy.
Giờ đây sẽ là vấn đề nan giải. Nếu bạn chọn rằng trước tiên bạn phải có sự chắc chắn, vậy thì chẳng bao giờ bạn có thể biết Thượng đế là gì.
Điều đó chỉ dành cho người có máu cờ bạc để mà biết được Thượng đế... người mà chẳng lo lắng gì về sẹ chắc chắn cả, những người sẵn sàng đi vào trong nguy hiểm, sẵn sàng đi vào trong sự bất an ninh, sẵn sàng đi vào trong cái chưa biết, sẵn sàng rời bỏ cái quá khứ tiện nghi và thuận lợi, những người giống như là những trẻ thơ- luôn luôn thắc mắc và luôn luôn lang thang.
Thượng đếchỉ là dành cho những người can đảm. Đó chính là sự can đảm lớn nhất có mặt. Bởi vì đó là điều khó khăn nhất- hầu như là bất khả đối với tâm trí để làm. Đầu tiên là sự tin cậy phải tới và sau đó là Thượng đế xuất hiện. Bạn tạo ra Thượng đế thông qua lòng tin cậy của bạn. ở đây bạn mở đôi mắt của lòng tin cậy và đột nhiên cuộc sống được thay đổi, được chuyển hoá- nó trở thành có tính thần thánh, nó trở thành thiêng liêng.
Thượng đế là tính chủ quan của bạn, sự nghỉ ngơi sâu thẳm nhất của bạn, là trở về nhà.
Thượng đế chẳng có liên quan gì với thần học cả; nó chỉ có liên quan với cách thức sống cái cuộc sống của bạn- hoặc bạn sống bằng tâm trí, hoặc bạn sống thông qua trái tim.
Nếu bạn sống thông qua trái tim, hãy quên phứt đi mọi thứ về Thượng đế; ngài sẽ tự lo liệu lấy. Ngài sẽ đến, ngài sẽ gõ cửa trái tim banj. Chẳng sớm thì muộn bạn sẽ nghe thấy tiếng bước chân đang đến mỗi lúc một gần hơn. Từng nhịp đập trái tim của bạn sẽ trở thành những bước chân...thành tiếng của những bước chân. Từng hơi thở của bạn sẽ là sự ra vào của Thượng đế.
http://khoahocngoaicam.de/nh%E1%BB%A...%BA%BFt-hay-1/