Bài nầy trích từ quyển sách "Thập Mục Ngưu ÐồTụng" của ngài Quảng Trí Thiền Sư viết vào năm 1719, triều vua Lê Dụ Tông, luận giải vềcác bài tụng tranh chăn trâu.Quyển sách nầy được ôngTrần Ðình Sơn dịch sang tiếngViệt và xuất bản tại SàiGòn năm 1991.
Hết thảy mê tín đều đượcsinh từ "kiến", dẫm vào thì như rừng rậm, chìm vào thìnhư biển sôi. Cũng như loàitầm làm kén, nơi đẹp làchổ buộc ràng. Tựa như loàithiêu thân bay vào đèn, chổsáng là chổ chôn xác. Cho nênbật tiên đạt bảo rằng: - "Kẻlãng tử bỏ nhà đáng thươngthay. Người lử hành cô đơnsống trong cảnh lạc loài đóilạnh, mới biết đủ nổi khổcủa kẻ cùng đường, khôngcó cách gì cứu được."Những kiến giải ấy thật làđáng trách. Ðấy là chỉmong nghe theo lời Phật mà lại nươngtựa vào sự dẫn dắt của ma.Nay tôi xin thuyết phá rõ ràng,mà thuyết phá ắt bị ngườighét. Người xưa có bảo: Lờinói phải thì không tránh khỏibị cắt lưỡi. Nên tôi chỉlược nêu trong đám tăng chúngbản xứ, họ gồm 5 loại đọa,5 loại trụy, cộng lại 10 loại người chưa chịu chăn vậy.
Loại thứ nhất là loại do cuồng vọng, túng tứmà không chịu chăn. Sao vậy? Trongkinh có dạy: "Có một loàima chuyên thích trí tuệ ngông cuồng,không chịu giử giới tu hành".Họ nắm lấy một cách sai lầmnhũng lời lẽ có tính cáchtương tự ở kinh điển màbảo rằng: - "Phiền não tức bồđề; dâm, nộ, si là phạm hạnh".Theo lời mà sinh ra kiến giải, theo sựgiải thích mà phát ra độchại. Họ có tâm ý phóng túng,lời lẽ ngông cuồng, tội thựckhông kể hết. Cứ nói chuyệngiải thoát ở cửa miệng, thìthừa và giới luật đều mất,đều chẳng tu hành. Hoà ThượngVĩnh Minh có dạy rằng: - "Khi tậpkhí (thói quen đã huân tậptừ nhiều đời kiếp, tất cảnhững cái đã xông ướp,thấm nhiễm vào người) bịnghiệp cảnh sai khiến, thì hiện hànhsao khỏi sự trói buộc của duyên?"Cũng như bảo rằng: - "Ngàn ngàyhọc tập lý giải, không bằng mộtngày tu trì giới luật". Sao lạitham cái hư danh của lý sự đểphải trầm luân đọa lạc mộtcách oan uổng? Ðó là bọnsủa càn, thật đáng thươngthay! Những người này tức lànhững người chưa chịu chăn.
Loại thứ hai, rơivào sự chi li mà không chịu chăn.Sao vậy? Tổ sư dạy: - "Có nhiềungười thông minh học hết giáođiển, ghi nhớ chương cú, chấpvào cái giả danh của pháp thân(thân chân thật của chư Phậttức là pháp tính hay lý thểtuyệt đối), phân tích ra mọiloại danh tướng, thêm thắt chổnày, bổ sung chổ nọ. Quanh năm suốttháng chỉ cố tranh kiến giải củamình mà chẳng tu hành thật sự".Vì thế nên biết: Ðứa béđói qua hàng thịt, nhìn thấymà nhai ngồm ngoàm, chỉ tănglòng thèm khát chứ không cứuđược bụng đói. Nhữngngười như thế chỉ làm kháchthiền ngoài miệng, tuy ghi chú chươngcú nhưng trong lòng ngã mạn, khinhchê mọi người. Ðấy làhạnh thô bỉ nhất trong tăng chúng,huống chi là không có công hạnhthật sự! Như thế chỉ tăng thêmkhẩu nghiệp, thực quả đáng thương!Hạng người này cũng không chịuchăn.
Hạng thứ ba, bị rơi vào si mê cái "Không"mà chẳng chịu chăn. Sao vậy? Ngườixưa có dạy: Kẻ học đạomới thấy sơ về cái "Không"của các pháp, nghe người kháctụng kinh, niệm Phật, lể bái, làmcác pháp tu hành, bèn bảo rằng:"Pháp tách rời danh tự, nếuchấp vào danh giả và thuyết tạmthì càng tăng thêm sự hư vọng".Hạng người như thế lòng vàmiệng trái ngược nhau. Há chẳng thấy kinh Lăng Nghiêmdạy rằng: - "Nếu trong địnhkia mà các thiện nam tử thấy rằngcác uẩn (Sắc: vật chất hìnhtướng; Thọ: sự cảm thọ; Tưởng:sự nghĩ tưởng; Hành: sự vậnhành và Thức: cái nhận biết.)tiêu mất, thọ uẩn rõ ràng,tự cho mình đã đủ, tứccó phần ngã mạn lớn, ma nhậpvào tâm phủ". Họ còn bảorằng: - "Một niệm vượt qua ba tăngkỳ kiếp" (thời gian của vạn kiếpvũ trụ, rất dài lâu khôngthể tính được). Ðể rồitrong lòng xem thường mười phươngchư Phật, huống chi các bậc thấpnhư hàng Thanh Văn, Duyên Giác.Họ không chịu lể bái thápmiếu, khinh mạn kinh tượng, cho đấychỉ là vàng. đồng, đất,gỗ, rồi bảo rằng: - "Nhục thânchân thường thì không tự cungkính mà lại sùng bái gổđất!" Như thế thật làđiên đảo, làm nghi ngờ sailạc cho người sau. Nên biết rằng:- "Chấp Không, phá tướng đềulà quyến thuộc của Ma." Cho dùcó bảo là Không, sống cũngKhông, chết cũng Không, nhưng còncái Không của Ðại Diêm Vươnglàm sao như thế được? Thậtđáng thương! Những ngườinày chấp vào "Không" màchẳng chịu chăn.
Hạng thứ tư,rơi vào tùy duyên mà khôngchịu chăn. Sao vậy? Họ bảo rằngngười xưa có dạy: - "Theo duyênmà làm tiêu nghiệp cũ, tùythời mà mặc áo quần thìhãy thuận theo lẻ trời mà vạnhạnh tự đầy đủ, nhấcchân, bỏ chân, cái gì khôngphải là tịnh nghiệp đâu màphải làm bao nhiêu chuyện?" Họlại bảo: - "Có bậc Tiên đứcbảo rằng: 'Tức Tâm là Phật',cần chi vào việc tu hành?"Bọn như thế cũng như con chóduổi theo cục đất vậy, khôngbiết rằng đó chỉ là lờinói tạm một lúc của cácbậc Tổ Sư, vì bịnh mà chothuốc. Nên biết rằng: theo duyênthuận thời, không phải là khônglàm gì cả. Ðấy là nhậnlầm Tổ cơ (tức cái mấu chốtdo chư Tổ bày đặt ra đểtùy căn cơ, trình độ màdạy bảo), tưởng đá làngọc vậy, thật đáng thươngxót. Cũng vì kiến giải sai lầmnhư thế mà hạng người nàykhông chịu chăn.
Hạng thứ năm,bị rơi vào hạng ỷ lại quyềnthế mà không chịu chăn. Sao vậy?Do họ không biết liêm sỉ, chạytheo danh lợi, quên đạo đức,bỏ bê giới luật, bỏ đi phéptắc, mang lấy tình riêng mà ravậy. Thế rồi họ lại chê ngườichân chính tu hành là hàng bỉlậu, khen ngợi bọn tự đắc ngôngnghênh là hạng lổi lạc. Do đókhông biêt hổ thẹn gì, chỉcứ lo nịnh hót quyền thế, ỷlại chốn giàu sang để mưulấy danh lợi. Bọn này không thểhiện được gốc đạo; chìmđắm trong sông ái, biển dục,đành chịu sự trầm trụy.Một ngày kia họa đến, phướchết; trời, người đều ghét;làm lụy đến Thầy, bạn.Hạng người này cũng không chịuchăn.
Hàng thứ sáu,là thân tuy xuất gia mà chẳngchịu an tâm học đạo.
Họ thuậntheo cái Không của các pháp,chỉ mong giữ lấy cái thân huyểnảo, làm bộ làm dáng bị đọalạc mà chẳng chịu chăn. Sao vậy?Hoà Thượng Thiên Như dạy: - "Gầnđây có bọn người xuấtgia, tuy bảo rằng bỏ thế tục nhưngthói quen tục lụy vẫn không chừa."Họ bảo rằng thoát khỏi trầnai, nhưng họ thì: Duyên trần khôngdứt bỏ, Kinh giáo không biết,tham thiền chẳng hay, vượn tâm rong rủi,ngựa ý bôn ba (ám chỉ tâmý điên đảo, phóng túngkhông định tỉnh của chúngta như loài vượn, loài ngựa).
Họ nhóm lại từng bầy, qua ngàyđoạn tháng. Như thế chẳng nhữnguổng phí của cúng dường mà còn mai một tâm linh của chínhhọ. Ðến khi nhắm mắt xuôi taybiết đi về đâu? Quả thựclà muốn vào "cửa Không"mà trở nên sống hư chết lãng.Bọn người như thế là bọnvì cơm áo, vì sự yên ổnmà ra đi xuất gia, thiệt đángthương xót. Há chẳng biết kinh Bữu Tích dạyrằng: - "Cái ngục tham dục vẩnthường bị phiền não trói buộc."Cái hầm dơ bẩn thường bịtrùng bọ rúc rỉa, tựa nhưnhà xí có năm loài khôngsạch, chăng khác gì cái bịrách có chín lổ (ý nói vềthể xác) thường chảy ra. Rắn độcsân hận nổi lên hòng hại ngườimà làm tổn tuệ mạng.
Con quỷ ngu si vì nắm lấy thân kiến mà nuốt cái thân trí, như bọn giặc ác mà người đời đều ghét, như loài chó chết mà người hiền vứt bỏ. Không cứng rắn, giống như cây chuối,bọt nước, vô thường như ánhchớp tia lửa. Tuy ăn uống chẳng baonhiêu mà tạo thành oan trái,mổi khi được cúng dườnglại không biết báo đáp lại.Ðiều đáng trách không phảilà ít, thực khó nói cho hết.Nếu không xét lổi lầm sâuxa này rồi cứ chấp chặt cáibánh vẽ một cách mê muội, thìkhông thể nào tiến tu được,tức: Trí tuệ, đức hạnh đều thiếu kém, lý sự đều tiêu tan.Trước hết cần phải biết cái ác, biết các điều sai thì lửa dục mới tiêu được.Nếu đối trị hết từ gốc,thì cái chân nguyên tự hiệnra. Phàm hạng người như thế vì bên trong không có sự chiếu sáng của trí, lại bỏ gốc nắmngọn, sáng chiều chạy theo bọn bịđộng, làm hổn loạn nguồnchân, vẩn đục dòng tính.Hạng người như thế thì khôngchịu chăn.
Hạng thứ bảy,chạy theo việc người, càng ngàycàng tinh chuyên mà không chịuchăn. Vì sao? Kính Pháp Cú dạy:- "Như tờ giấy bao hương, nhưsợi dây cột cá vậy." Phàmvật vốn tịnh nhưng vì duyênmà khởi thành tội phước. Cóbạn hiền minh thì đạo nghĩacàng ngày càng tăng tiến. Bạnbè ngu ác thì tai ương càngngày càng tụ tập. Giống nhưgiấy sạch gần hương mà thơm,gần vật dơ mà bị hôi hám.Lâu dần thành thói quen đềukhông tự biết. Tiên Ðức cóbảo: - "Thôi, thôi, thôi, hãytu cho sớm. Khi trời khô tạnh khôngchịu đi, lại đợi cho đếnlúc mưa xối xả!" Bọn ngườinày thuận theo bánh xe nghiệp, đemchôn mất gốc Ðạo, mà khôngchịu chăn.
Hạng thứ tám,dùng Phật Pháp để làm việcđời, rồi lười biếng chẳngchịu chăn. Vì sao? Chỉ vì tàitrí không đủ, kiến thứckhông có mà ra như vậy. Hoàthượng Phật Trí Cốc dạy: -"Ngựa hay rong chạy thì không dámgiữ chân lại, chỉ còn cáchgò dây cương mà chế ngự.Ý thức trôi chảy lung tung thìkhông thể nương vào duyên vàsức mạnh của sự tỉnh thứcđược." Than ôi! Dùng PhậtPháp mà làm việc đời, quảthực là bọn ngoắt đuôi màxin thương hại, là kẻ khôngthức tỉnh. Bọn người này thìkhông chịu chăn.
Hạng thứ chín,thì lười biếng, uể oải, cầuan mà không chịu chăn. Vì sao?Chỉ vì họ tự mang, tự bỏ màra như thế. Bậc Tiên đức cóbảo: - "Cái dung lượng tài năngcủa con người thì có lớn, cóbé, nên không thể dạy được."Nên bảo rằng: - "Cái nhỏ khôngthể ôm cái lớn được; dâygầu ngắn thì không thể lấynước ở sâu." Chim cú ban đêmnhìn thấy loài trùng nhỏ nhặtrất rõ, nhưng ban ngày mắt lạimờ tối, không thể thấy gònúi, không phân định gìđược. Người như vậy tựcho mình là đủ nên chẳngcòn mong cầu gì xa hơn. Sốngchẳng có ích gì cho đươngthời, chết cũng chẳng để tiếngtăm cho hậu thế. Hạng người nhưthế thì không chịu chăn.
Hạng thứ mười,là bọn cờ bạc hư hỏng tụtập với nhau mà chẳng chịu chăn.Sao vậy? Họ chỉ mong cái lợi trướcmắt mà mưu kế cẩu thả. Họlại còn bảo rằng: - "Cầu đạothì quá xa vời, chẳng bằng cầucái lợi thiết thực." Do vậy màhọ quen thói phù hoa, so đo nhỏnhặt, không tính được cho trọnnăm, huống chi là lo chuyện sinh tử!Việc học đạo càng ngày càngsuy, việc tu tập càng lâu càngbỏ phế, tông môn ngày cànghư hỏng. Hạng người như thếthì không chịu chăn.
Mười hạng người kể trên,tuy gọi là xuất gia mà chưa bỏhẳn việc đời: mang lấy thânnam tử mà không có cái chícủa bậc trượng phu.
Vì thế TổQuy Sơn dạy: - "Tiếc thay một đờiluống qua, gặp việc thì quay vàovách!" Suốt ngày cứ lăngxăng, tối lại thì mê mệt,ngã xuống chẳng biết chôn ởđâu. Họ ngồi trong ngục tối,không đạt được yếu chỉ"tức sự, tức lý", màcứ niệm suông câu phá bịnh,phá chấp. Người trí thìsâu xa biết bao nhiêu, kẻ ngu thìchỉ bắt chước bề ngoài màcứ mong thành tựu việc lớn mộtcách nhanh chóng thì thực làkhó vậy.Vì thế, tôi nay xin quảng dẫn tấmlòng thâm sâu của chư Phật,chư Tổ mà trình bày rõ ràngđại ý của kinh luận, mong phábỏ cái chấp cũ, sửa đổicái sai lầm trước, cùng nhau theođuổi dấu tích để lạicủa các bậc Thánh đời trước,cùng nhau lấy sắc chỉ từ bi củabậc Giác Vương, không để hư cái trí của mình, không phụ tứ ân, cùng bước vào cử giải thoát cùng tiến trên con đường thực hành thành tựu của chư Phật, làm viên mãn trí bồ đề, chận lốità, mở rộng đường trí,làm vững gốc tín mà nhổgai chấp, vượt khỏi bến khổ củaba cõi, nhập vào biển nguyện củaPhổ Hiền, vượt khỏi sự phiêuđãng của pháp giới, tiếnlên thành lớn Niết Bàn.Ngưỡng mong chư Phật, chứng cho lòngthành nhỏ nhặt này, mong đượcphổ biến. Nay kính dâng tập sách(Thập Mục Ngưu Ðồ TụngLuận Giải).Quảng Trí Thiền Sư, 1719
(Trần Ðình Sơn dịch, 1991)
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)





Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks