NGŨ THỪA TRONG PHẬT GIÁO LÀ NHỮNG GÌ ?


Thừa có nghĩa là cái xe chuyên chở đưa người đi tới nơi chốn.

Trong Phật giáo, thừa dùng chỉ cho giáo pháp để người tu đạt đến quả vị giải thoát.

Ngũ thừa là 5 cổ xe vận chuyển người vào bến bờ định hướng.

Ngũ thừa là :

Nhơn thừa,

Thiên thừa,

Thanh-văn,

Duyên-giác,

Bồ-Tát thừa.


1- Nhơn thừa : Do tu hành theo năm giới mà được làm người ở trong cõi nhân gian.


2- Thiên thừa : Do tu theo 10 điều thiện để được sanh lên các cõi trời.


3- Thanh-văn : Tu theo pháp tứ đế cầu đạt đến quả A-la-hán.


4- Duyên-giác : Tu theo pháp 12 nhân duyên hoàn thành quả Bích-chi-Phật.


5- Bồ-Tát thừa : Tu theo pháp Lục-độ mà chứng được đạo mầu giải thoát.


Trong năm thừa gồm chung cả hàng Đại-thừa và Tiểu-thừa. Nói một cách khác, năm thừa còn phân loại theo cách thứ hai như :

- Bồ-Tát
- Duyên-giác
- Thanh-văn
- Các loài hữu tình tánh căn chậm, lẹ khác nhau.
- Nhơn Thiên thừa.

Như trong kinh Đại-Thừa Trang-Nghiêm Công-Đức và kinh Lăng-Già thì phân 5 thừa như cách trình bày thứ nhất ở trên.

Giữa Bồ-Tát và Phật do tu nhân hành theo nhân quả "quyền", trong khi đó Phật tu hành theo nhân quả "Thật" và do đó có sự tu chứng đạt ngộ cũng khác nhau.

Ngoài ra, các thừa khác chỉ biết áp dụng giáo lý của Phật một cách triệt để theo mẫu mực sẳn có, còn Bồ-Tát biết quyền do sức sáng tạo trong việc tu hành, nên quả vị tu chứng không đồng nhau.


Theo trình độ và căn cơ của mỗi chúng sanh tu tập mà quả vị có cao thấp cũng đều do sức cố gắng là nhân đưa đến quả hiển nhiên.


Hòa Thượng:THÍCH BẢO LẠC