Đại Thế Chí Bồ Tát trong kinh Lăng Nghiêm dạy chúng ta niệm Phật,..Ngài dạy chúng ta pháp môn: "nhớ phật niệm Phật" hiện tiền tương lai nhất định kiến Phật, khứ phật bất viễn..
Niệm Phật chính là "nhiếp hết lục căn tịnh niệm nối tiếp", Phật hiệu cứ liên tục chẳng dứt..A Di Đà Phật...A Di Đà Phật..chuyên trì chẳng gián đoạn, chẳng xen tạp..giống như người ướp hương, ướp lâu ngày thì thân tự có mùi thơm...người niệm Phật cũng lại như thế..chúng ta ướp cái gì?
Đó là ướp câu A Di Đà Phật, để nó vào trong tâm..việc này gọi là "Hương Quang Trang Nghiêm".. giống như khi bạn nấu nước...nếu mỗi phút bạn nhấc nó lên một lần, thì bao giờ nước mới sôi? cứ để ấm nước như vậy, chẳng có dời đổi thì nước kia sẽ mau sôi, Niệm Phật cũng lại như vậy...
Từ Vân sám Chủ Tuân Thức Đại sư khai thị
Chúng ta phàm là kẻ...bận việc công hay làm chuyện tư, bận rộn công việc, tuy làm việc mà trong tâm vẫn thường chẳng quên Phật, luôn nhớ Tịnh Ðộ.
Giống như người đời có chuyện quan trọng phải bận tâm, tuy tính toán, nói năng, nằm, ngồi, làm đủ các sự, nhưng chẳng ngại chi việc thầm nhớ, chuyện bận tâm trên vẫn còn y nguyên! Phải nên có tâm niệm Phật như thế!
Nếu lỡ quên mất thì phải nhiều lần gom tâm lại, lâu ngày sẽ thành tánh, luôn nghĩ nhớ tùy ý.
Kinh Lăng Nghiêm dạy: “Nếu tâm chúng sanh nhớ Phật, niệm Phật thì hiện tiền, tương lai nhất định thấy Phật, cách Phật chẳng xa; chẳng nhọc phương tiện, tâm tự khai ngộ”.
Ràng buộc tâm như thế thì sẽ luôn ngăn ngừa các ác một cách tùy ý. Giả sử muốn làm ác thì do nhớ đến Phật nên ác chẳng thể thành. Dù cho có lúc ngả theo điều ác mà làm ác thì tâm cũng luôn rụt rè, giống như thân có mùi thơm sẽ tự nhiên xa lìa chỗ hôi thối.
Hơn nữa, nếu biết tâm vừa mới khẽ khởi ác niệm thì liền nhớ đến Phật. Do Phật lực nên ác niệm tự dứt như kẻ gặp nạn cầu đến cường viện sẽ được thoát khỏi.
Lại như lúc thấy người khác chịu khổ thì do tâm niệm Phật sẽ xót thương kẻ ấy, mong kẻ ấy thoát khổ.
Nếu phải xét xử án tù thì do niệm Phật nên sanh lòng thương xót, tuy vẫn tuân phép vua, nhưng nên thầm nguyện rằng: “Tôi tuân hành vương pháp chứ chẳng phải bổn tâm muốn thế. Nguyện khi tôi sanh về Tịnh Ðộ sẽ cứu vớt người!”
Khi trải qua hết thảy hoàn cảnh dù thiện hay ác...thì do tâm nhớ Phật nên đều tâm niệm phát nguyện. Vì thế, đại nguyện vương của đức Phổ Hiền: “Làm hết thảy ác đều chẳng thành tựu; nếu làm thiện nghiệp thảy đều hòa hợp” phát xuất chính từ ý nghĩa này.
Trong tâm luôn niệm Phật liên tục như thế thì có thể thành tựu hết thảy công đức nhân duyên Tịnh Ðộ.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks