Mình là 1 người tu tập tại gia như các bạn,nhưng kiến thức phật pháp mình rất it,thậm chí có nhiều vướng mắc mà đến giờ vẫn không gỡ bỏ được,nên việc niệm phật chẳng đi đến đâu.Mình biết trên diễn đàn này có nhiều bạn rất hiểu về phật pháp nên mạo muội hỏi.

Mình nghe nói nếu được sanh lên tây phương cực lạc rồi thì phải chờ khi hoa sen nở hoặc cũng phải tu hành rất lâu mới thành phật.Mình đã và luôn nghĩ:"Nếu như vậy thì mất quá nhiều thời gian tu để thành phật nơi cõi tịnh độ.Và vì thế mình đã không bao giờ có đủ nguyện để cầu vãng sanh".

Xung quanh mình hiện giờ và trong quá khứ đã gặp rất nhiều người hữu duyên,những loài súc sanh vô tội và oan gia trái chủ.Mình luôn muốn giúp họ,nên mỗi khi đọc chú mình luôn hồi hướng công đức cho họ,và mình chẵng bao giờ muốn nguyện vãng sanh vì “suy nghĩ vướng mắc ở trên”.

Mình muốn ở lại ta bà để tu mau chóng,vì nơi này tu rất nhanh. Nhưng sợ qua mỗi kiếp lại quên đi và phải tu lại.Còn lên tây phương thì lại tu quá lâu.

Mình biết chỉ là phàm phu,nên công đức niệm phật không được bao nhiêu nên hồi hướng cũng không giúp họ được bao nhiêu, nhưng nếu sinh lên tây phương thì lâu thành phật quá làm sao giúp họ.Còn tu ở ta bà thí khó khăn,nhưng thành tựu đôi khi tính ra lại mau hơn trên cõi tịnh độ. Đây chính là mâu thuẩn của mình.Các bạn giúp mình nha.

Các bạn cho mình hỏi thêm,vậy nếu lên tây phương khi chưa thành phật thì có về ta bà được không hoặc nếu mình được vãng sanh thì những oan gia trái chủ có thể theo mình về tây phương hoặc nguời thân mình có được phước đức chăng ?


Chúc các bạn tu hành tịnh tấn,một đời viên mãn.