Thưa các bạn, đáng ra tôi sẽ không reply tại topic này nữa.Nhưng vì có một số bạn tỏ ra nghi ngờ, đồng thời một số bạn yêu cầu tôi lên tiếng thanh minh, đính chính.Nên hôm nay tôi xin lên tiếng một số điều như sau:

*Thứ nhất, như ban đầu tôi đã nói, tôi không phủ nhận phần lỗi của tôi trong việc này, đó là sự quá cả tin mê muội trong khi bao tấm gương đã được lên báo, đã được truyền thông lên tiếng cảnh tỉnh.Và thực sự đến lúc này, tôi cũng vẫn chưa hiểu được tại sao lúc ấy mình lại có thể nghe theo lời người ta một cách mù quáng đến thế.Không phải lý trí tôi không có những dòng đấu tranh tư tưởng, trong quá trình theo chữa ở Duy Nhuận tôi vẫn luôn cảm thấy có điều gì đó không ổn, bất an, nhưng với tâm lý mau chóng được lành bệnh, tôi đã tự gạt đi tất cả những hoài nghi của mình.Có bạn hỏi, tại sao tôi là con gái người ta kêu cởi áo ngực thì cởi, xin thưa với bạn đó rằng, nếu bạn đi khám bác sĩ bác sĩ kêu bạn làm như thế để kiểm tra bệnh lý thì bạn có làm không, khi về chuyên môn bạn là con số không?

Còn về anh Long (nick trong diễn đàn này là mộng_tìm_đạo), tôi hoàn toàn không biết nhiều về anh, tôi cũng chỉ mới tham gia diễn đàn này nên ai đó được các thành viên trong này cho là "nổi tiếng" tôi cũng không biết.Tôi chỉ được Duy Nhuận giới thiệu anh là bạn thân, một thành viên trong "hội tâm linh" của anh ta.Và tôi gặp anh tổng công 3 lần, 1 lần đầu tôi đã kể, 1 lần cúng và một lần anh cùng Vân Bình sang nhà Duy Nhuận để nói chuyện.Bây giờ anh và Vân Bình kêu tôi đính chính cho anh, thực sự tôi chẳng biết đính chính gì?Mọi chuyện diễn ra có liên quan đến anh tôi đã kể ở Bài viết chủ đề topic,tôi đã và sẽ không đưa ra kết luận, còn tính chất sự việc, anh như thế nào, thì mọi người đọc bài viết sẽ tự đưa ra nhận định riêng của chính mình, thiết nghĩ không cần ai định hướng!

*Thứ hai, cũng như tôi đã trình bày, tôi hoàn toàn không muốn làm lớn chuyện.Vì nhờ đến pháp luật hay không còn tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng của vấn đề.Có một số bạn nói câu chuyện của tôi rùm beng nằm ở việc tôi bị quấy rối thân thể.Điều này là một phần, điều quan trọng đây sẽ là những kí ức buồn mà tôi không bao giờ quên.Một lí do khác là sau đó Duy Nhuận còn khủng bố tinh thần tôi bằng những lời lẽ đe dọa làm tôi rất phẫn nộ, góp phần giúp tôi thêm can đảm để viết bài lên đây cảnh báo cho mọi người.

Điều cuối cùng, tôi, chỉ đơn giản kể một câu chuyện có thật, xảy ra với chính tôi.Và tôi đã thề với trời đất là mình không bịa đặt nửa điều.Bài viết của tôi, vừa để giúp cho các bạn rút ra được vài kinh nghiệm, nhưng cũng vừa mong nhận lại sự chia sẻ.Xin những ai thấu hiểu, biết chia sẻ thì hãy lên tiếng, còn không thì xin đừng làm tổn thương tôi.Vì nghĩ đến chuyện này tôi đã đau đớn lắm rồi!