[LBAD] = Lạm Bàn Ẩn Dụ

Dạo này 4rum có vẻ yên bình, không có mùi "khói súng" nên SMC xin phất lá cờ "khơi màu chiến tranh" đầu tiên để "sôi động" 4rum một chút . Nói đùa cho vui thôi....trong một vài bài SMC sẽ viết trên này để trình bày một số ẩn dụ trong vài bản kinh phổ biến tại VN được trì tụng hàng ngày. Những lý giải này phản ánh tư tưởng cá nhân nên không buộc ai phải nghe theo mà hãy tư duy, thiền định - thiền quán mà xem xét. Nếu có lợi ích thì dụng công tu học, còn không lợi ích thì tham khảo cho vui, hoặc góp ý - trao đổi trong ái ngữ. Và cũng vì là những lý giải cá nhân (bản thân) tự vận dụng cho mình, có thể xem đây là kinh nghiệm của SMC nên SMC post những bài này ở mục "công cộng" chứ không post trong bất kỳ CHUYÊN MỤC của một chuyên đề, pháp môn nào. Ai đang tu học mà cảm thấy mình an lạc thì cứ thế mà làm, những bài này tham khảo cho biết là được. Bắt đầu nào...

Theo SMC, Đức Phật không phải là thần linh.

TIN THẦN LINH + TIN PHÉP LẠ = MÊ TÍN

Trên thế gian này, cuộc sống đầy dẫy những sự bất trắc, bất như ý, con người phải bon chen quanh năm suốt tháng để sống còn, phải tranh đấu một cách vất vả để vươn lên, để vượt qua những cơn sóng gió của cuộc đời, những bước thăng trầm của thế sự. Con người thường mang tâm trạng hoang mang, âu lo, sợ hãi khi hướng về tương lai, không biết rồi đây ngày mai mình sẽ ra sao, cuộc đời của mình sẽ như thế nào, chuyện gì sẽ xảy ra cho mình và người thân của mình?

Cho nên con người thường mong muốn mọi chuyện được bình yên, suôn sẻ, may mắn, chuyện gì cũng đều tốt đẹp như ý. Lòng mong muốn cao độ đó thường dẫn tới sự cầu nguyện, van xin Trời Phật ban cho những điều mơ ước vượt tầm tay, tưởng chừng như ngoài khả năng của con người. Chúng ta cần nên biết rằng: Đức Phật không phải là thần linh, không ban phước giáng hoạ cho bất kỳ một ai. Cũng không có lý do nào Đức Phật ban phước lành cho riêng mình, mà không ban cho người khác.

Thực ra, đạo Phật giúp con người tự lực, mạnh mẽ vượt lên trên mọi sóng gió phiền não, khổ đau của cuộc đời, bước ra khỏi vòng trầm luân sanh tử, tự tạo cuộc sống an lạc và hạnh phúc cho chính mình. Trong những giờ phút cuối của cuộc đời mình, Đức Phật có dạy: "Hãy tự thắp đuốc lên mà đi. Thắp lên với Chánh Pháp". Nghĩa là: chúng ta hãy tự thắp sáng ngọn đuốc trí tuệ của chúng ta,bằng cách học hiểu những lời dạy của Đức Phật, và đem áp dụng trong cuộc sống thực tế hằng ngày, để thấy được sự mầu nhiệm của Chánh Pháp, để tự cứu mình và giúp đỡ người khác. Tất cả Kinh Phật đều là ẩn dụ; dùng cảnh ngoài để dụ cho Thân, Tâm mình.

TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC Ở ĐÂU ?
.
Trong Kinh A Di Đà. Đức Phật đã chỉ rõ.
"Từ đây, đến Tây phương Cực lạc, cách 10 vạn ức cõi Phật".

Xa lắm. Làm sao đến ?
-Từ đây: Không phải là từ núi Linh Thứu. Mà là từ Thân, Tâm nầy.

-10 đó là gì?
Tại sao không 7, không 8.....Mà là 10.
Đó là 10 điều của Thân: 3 (Sát sanh, Trộm cắp, Tà dâm). Khẩu: 4 (Nói dối, Nói lời ác khẩu, Nói lời hai chiều...). Ý: 3 (Tham, Sân, Si).
-Vạn ức là nói về vô lượng phiền não khi Thân, Khẩu, Ý Bất tịnh.
-Sao là cõi Phật ?
Là cõi Thanh Tịnh. Thân, Tâm thanh tịnh tức là cõi Phật.


Từ Thân, Tâm nầy với 10 điều Bất tịnh, vô số phiền não.
Thì cách xa cõi Phật là Thân,Tâm thanh tịnh.
Cõi Phật, cõi thanh tịnh gọi đó là Tây Phương Cực Lạc.

Do đó, chuyển 10 điều Bất tịnh của Thân, Khẩu, Ý sang 10 điều Thanh tịnh của Thân, Khẩu , Ý là đến Tây phương Cực lạc.

Như vậy:

Tây phương Cực lạc đâu có xa !



NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT