Rồi đó. Anh hai của tui nhảy vô nói bậy rồi. Tất cả các căn mà “thanh tịnh” thì những loài không chân nó thấy, nó càng khoái nữa, giống như cục cheese (phô mai) thơm lừng ngay trước mặt nó, tha hồ mà nó đớp. Giống như ông Upanesa vậy đó. Mặc dù, tâm không còn động, không còn đau khổ nữa, những nó từ từ phân hũy bởi chất độc của loài rắn độc. Hỏng biết mình có tu tới mức như ông Upanesa hay không? Hay bị cắn, lo giựt giựt vì tâm hoảng loạn và đau thì khỏi nói cũng biết là mình sẽ đi đâu rồi, phải không?
Thân
NN
p.s.: Theo NN nghĩ là bạn đau quá, "chơi" một phát chắc chúng sanh kia rơi đầu quá.
Bookmarks