lâu quá không vào thăm ..hôm nay ngồi đọc lại từ đầu mới thấy sham mang nhiều ưu tư tâm sự ....có lẽ sham bất đắc chí chăng .
đọc thơ cũa sham ...làm mình nhớ lại hai câu thơ thữo còn học đệ lục ..
NGƯỜI VUI CÃNH MỚI KHÔNG SẦU
NGƯỜI BUỒN CÃNH CÓ VUI ĐÂU BAO GIỜ
hic ...sao đột nhiên mình cũng buồn như sham ...hic .môt nỗi buồn vô cớ ..không tên .từ đâu len nhẹ vào hồn ...sao nghe buồn man mác ....huhuhu
chiều nay ngồi trên máy từng tiếng cọc cọc của bàn phím từng chử hiện lên màn hình
âm vang nghe thoáng nỗi buồn thê thiết ...dòng chữ như đang héo tàn u uẩn ..
huhuhuuhu
buồn quá ...chẵng biết nói gì ...càng nói mình lại càng buồn thêm ....
hic hic huhuhuhuu