Ông đặt cho tôi một pháp danh. Cũng coi như tôi là đệ tử của nhà Phật. Nhưng cũng thật xấu hổ là đôi khi tôi lại quên béng mất pháp danh của chính mình. Ông chẳng bắt tôi phải học một câu kinh, một bài chú nào, cũng chưa hề bắt tôi phải hay không phải làm một cái gì. Ban đầu, gặp nhiều quyết định khó khăn, đôi lúc tôi hỏi ông: ông ơi, con làm như vậy có được không ông. Ông thường nói: ừ, con thấy được thì cứ làm đi. Sau này, khi đã vững vàng lên nhiều, tôi ít hỏi ông trong những quyết định của mình hơn. Có lần tôi hỏi ông: ông ơi, con được phép và không được phép làm gì hả ông. Ông trả lời với tôi rằng: con thấy cái gì đúng thì con cứ làm. Tự do và thoải mái, nhưng cũng rất áp lực đối với mỗi quyết định của chính mình.

Ông bận rất nhiều việc, không chỉ là việc ở chùa nơi ông mà còn rất nhiều việc khác. Nhưng ông rất quan tâm đến tôi, chỉ cần nghe tiếng tôi gọi, là ông lại đến với tôi. Nhiều khi cũng chẳng có chuyện gì quan trọng, hoặc chuyện chẳng đâu, hoặc nhiều lúc gặp những chuyện trong cuộc sống chỉ chút xíu, tôi cũng kêu ông. Có lần tôi hỏi ông: ông ơi, sao ông bận trăm công nghìn việc, mà lần nào con gọi ông cũng về. Ông chỉ nhìn tôi cười nhân hậu mà không trả lời. Nhưng mà trong thâm tâm, tôi hiểu rất rõ rằng ông rất thương và quý tôi, cũng như tôi rất yêu và quý ông vậy. Tôi nhớ có một lần, ở chùa có một phật sự rất rất lớn. Bữa đó, cũng có nhiều chuyện khiến tôi suy nghĩ, nằm buồn và ngẫm nghĩ lung tung, rồi chợt khẽ kêu ông. Tự nhiên ông lại về. "Dạ, không có chuyện gì đâu ông, tự nhiên con buộc miệng kêu ông vậy thôi". Tất nhiên là ông hiểu tất cả những gì tôi đang gặp phải, rồi ông an ủi và động viên tôi, giúp tôi nguôi ngoai được phần nhiều.

Ông rất cưng chiều tôi, khiến nhiều lúc tôi cảm thấy thật xấu hổ. Tôi có là gì đâu, có làm được gì đâu mà nhận được nhiều sự quan tâm của ông đến như vậy. Nhưng ông thường nói với tôi rằng: "có những việc người vô hình làm được mà người hữu hình không làm được, nhưng cũng có những việc mà người vô hình không thể làm được, chỉ có người hữu hình mới có thể làm. Con là người ở giữa hai thế giới, cũng như một chiến sỹ ở ngoài đầu sóng ngọn gió, vinh quang cũng nhiều, mà trách nhiệm cũng cao. Ông không quan tâm chăm sóc, lo lắng cho con thì còn biết làm những điều đó cho ai bây giờ". Chợt tôi nhớ đến câu khẩu hiệu hay được đọc khi còn đi học: "giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu", hoặc là câu: chăm lo cho thế hệ trẻ đời sau là ... gì gì ... đó.

Nhưng cũng có lúc ông nghiêm khắc với tôi. Tôi nhớ có một lần, cũng lâu lắm rồi. Lần đó, vì quá mệt mỏi và bức xúc, tôi đã có những lời lẽ không phải cho lắm đối với phần vô hình. Thế là ngày hôm sau, tôi bị bệnh. Ban đầu tôi chẳng biết và cũng không để ý lắm vì bệnh cũng nhẹ thôi. Nhưng rồi thấy 5-6 ngày rồi mà vẫn không hết, mà sao thấy bệnh hơi kỳ kỳ, cứ như vậy hoài chẳng thuyên giảm. Rồi tôi cũng phát hiện ra nguyên nhân, tự nhận lỗi với ông và phần vô hình, thế là sáng mai hết bệnh.