tre đung đưa nhẹ vuốt má mềm
trăng tròn chị Nguyệt lại buồn thêm
yên giấc thu xưa ngọn gió ấm
hạt sương khuya thấm đã bạc màu
canh thâu đêm trắng chỉ nhàu
buồn đau thu vớt lệ sầu cho ai ?
xâu vào từng giọt nước phai
tặng trăng trỗi ngọc nay mai chớ buồn