Có câu truyện rằng: xưa kia, có bà kia tụng kinh niệm phật ngày ngày đêm đêm mà tụng sai kinh chú. Thế hôm nọ, vào một dịp nọ, có ông sư nọ nghe thấy bả tụng nên nói bả tụng sai. Bả nói chết rồi, từ xưa tới giờ con tụng vậy. Ông sư dẫn chứng cho bả biết chổ sai nên bả sửa. Rồi từ đó bả đọc quá xá đúng. Đến khi bả chết bả mới biết ( có lẻ do có ai đó đắc nói cho bả biết) là từ lúc đọc đúng không được gi. Mà lúc trước kia đọc sai lại được vô số công đức, tiêu quá xá nghiệp.