Người chiến sỹ cách mạng

Quảng Bình ngày 8 tháng 7 năm 1972
Kính gửi Cụ Nguyễn Đức Cần

Con là Trần năng Luận là một chiến sỹ đang chiến đấu ngoài chiến trường xa xôi.
Kính lạy ’ Bhagavatta”
Lần đầu tiên cho phép con được kính lạy thầy như vậy.
Thưa Thầy,Ba-ga-gat đó là danh từ Ấn Độ để chỉ người Thầy đạo đức tôn quý nhất đời.
Thưa Thầy,sau khi con được vô cùng may mắn đón Xuân Nhâm Tý tại Hà Nội , được thầy tiếp đạo hộ mệnh, đó là niềm hạnh phúc trong cuộc đời con.
Ngày mồng 4 tết,con tiếp tục lên đường vào tiền tuyến.Trong lá thư naỳ con xin báo cáo lại cho Thâỳ những nguy hiẻm mà con đã trải qua:
Trong công tác lái xe trên các nẻo đường chiến lược,con đã bị 10 trận bom ác liệt bao trùm toàn bộ đoàn xe của con,riêng trận đánh ngày 19 tháng 6 năm 1972 nhằm tiêu diệt đơn vị đóng quân của con,trên một quả đồi trọc,ngang dọc không quá 500 mét,hàng trăm quả bom bi mẹ của giặc mỹ, đã ném xuống quả đồi nhỏ bé và đã tung ra hàng vạn quả bom bi con to bằng trái lựu đạn…một con chim bồ câu nhỏ bé và đang bay cũng còn bị chết bởi 5 viên bi,xe bị cháy 17 chiếc,những chiến sỹ chưa kịp chạy vào hầm đều bị hy sinh.Bom bi nổ xung quanh xe của con và một quả bom sát thương 25 cân đã rơi cách thùng xe con nửa thước,nhưng con vẫn an toàn,thật là may mắn biết bao.
Thưa Thầy
Từ ngày Thầy ban cho con lá đạo hộ mệnh,con vững tâm trong mọi công tác,dù gian khổ nguy hiểm đến đâu,con vẫn lái xe vượt qua bom đạn để đưa hàng đến đích,phục vụ tiền tuyến.
Trong những khi lái xe đi qua những trọng điểm nguy hiểm,con có những cảm nhận rõ ràng,khi gặp những nguy hiểm thầy đã hành đạo cứu con.Ví như một lần khi đang đi trên xe, con như chợt thấy một ngôi sao băng bay trên trời có những tia ánh sáng màu đỏ,nổ tung ngay giữa đường và bắn ra một cục lửa đỏ ở bên mép đường và cứ đỏ mãi.Con hốt hoảng phanh xe đứng dừng lại,con nghĩ là chiếc xe đi trước bị bom nổ chậm,nhưng không thấy tiếng nổ gì cả. Điều đó làm con thấy ngạc nhiên,trong khi mình vẫn thấy tỉnh táo.Con lên xe và đi chậm lại,khi đến điểm đỏ vừa thấy đó,con xuống kiểm tra thì ra chỉ là một chiếc đèn có kính màu đỏ, đề chữ “K6 trả hàng” Con cảm thấy bàng hoàng và tự kiểm tra lại thần kinh của mình và tự hỏi sao thế?.Thì bất thình lình một trận bom bi nổ ngay giữa đường phía sau cách một trăm mét và tiếp theo trận bom lân tinh trắng cách trước mặt con khoảng ba trăm mét,tiềp theo là 5 quả dù pháo sáng. Đó là một chiến thuật đánh tiêu diệt các đoàn xe ta cuả giặc mỹ.
Thưa Thầy,nếu hôm đó con không dừng xe lại xem cái điểm đỏ kỳ lạ lúc trước,thì con đã bị chết cháy trong trận bom lân tinh ấy rồi.

Thưa Thầy,
Một lần khác nữa,con đã thoát chết trong một trận đánh cách sông Bến Hải 5 cây số.Hôm đó một chiếc máy bay trinh sát của giặc mỹ,tìm ra chỗ dấu xe của chúng con và bắn chỉ điểm,ngay sau đó 2 chiếc cường kích F.4H đã nhào xuống ném bom bi.Nhưng thật may mắn,một cơn giông từ đâu đến thổi mạnh làn khói trắng chỉ điểm bay sang bên kia ngọn đối, làm cho chúng ném bom sai.Chiếc máy bay trinh sát kia quay lại định chỉ điểm mục tiêu, thì mây đen bỗng kéo mù mịt và một cơn mưa đã đổ xuống ào ạt.Chúng con đã thoát chết trong trận đó.
Kính lạy thầy
Con mới chỉ nói đựợc một phần cuộc sống và những hiểm nguy nơi chiến trường ác liệt.
Thưa Thầy,thầy đã dạy con phải hy sinh tất cả,hết lòng hết sức phục vụ nhân dân,phục vụ tổ quốc.Con đã thấy được lý tưởng cao đẹp và mục đích của cuộc đời,con đã gặp được một người thầy đạo đức,suốt đời tận tuỵ hy sinh cho hạnh phúc và sức khoẻ của nhân dân.Việc làm đẹp đẽ ấy như hào quang rực rỡ chiếu roi vào lương tâm con.
Con kính chúc thầy nhiều sức mạnh và trường thọ.

Quảng Bình ngày 23 tháng 4 năm 1974
Thầy kính trong của con
Hiện nay con vẫn công tác trong Quảng Bình.Hàng ngày con vẫn đi qua sông Bến Hải,một dòng sông đau thương,ngăn cách đôi bờ.
Thưa thầy, ở Quảng Bình có một hồ sen có lẽ trong sạch nhất Đông Dương. Đó là Kim hoa Liên,thuộc hồ sen thuỷ,huyện Lệ Thuỷ,toàn Tổ Quốc ta,chỉ nơi đây mới có hoa sen màu vàng mà thôi.
Thưa thầy ,hàng hoá hàng ngày con chuyên chở là gạo,mà nhân dân ở đây vần thiếu gạo ăn.Chúng con và nhân dân trong này đều phải ngủ hầm vì máy bay giặc bắn phá suốt đêm ngày.Nhân dân ta chịu đưng rất nhiều hy sinh,gian khổ…
Con nguyện cầu Thầy hãy soi rõ con đường đi của con, để con tiếp tục chiến đấu không mệt mỏi vì sự nghiệp thống nhất của Tổ Quốc.
Con của thầy


Xuân Đinh Tỵ 1977

Thưa Thầy
Con xin phép Thầy ghi lại dưới đây bài “Thơ Việt Tộc” của Mẫu Hoàng ban vào ngày thu phân năm Bính Thìn,tại Hải đảo

“ Trước bửu điện hồn thiêng kính sớ
Hồn núi sông con bạch nguyện thề
Đường xưa lối cũ con về
Nhớ câu thệ nguyện lời thề sắt son
Dù núi lở non mòn thế sự
Người trí hùng phải giữ tận trung
Mùi danh bả lợi đỉnh chung
Miếng mồi câu nhử người trung chẳng màng
Dù thế sự cơ hàn có mặt
Giữ trọn niềm ghi khắc chân tâm
Giàu sang phú quý chẳng lầm.
Đừng quên nghĩa cả tình thâm đạo đời
Nay tỉnh đạo cầu mời các đấng
Mẹ lâm đàn tường tận con hay
Đạo đời đen trắng đổi thay
Đã nên thế ấy có hay chăng lòng
Đây Đạo Long trời xanh nước bạc
Mặt trời soi sóng thác vỗ bờ
Mây ngàn chim nhạn lửng lơ
Sơn hà cẩm tú đón chờ cơ thiên
Tay anh hùng lái thuyến sang bến
Trí thánh nhân đón rước độ sinh
Đạo đời chuyển hoá nhân lành
Khuyên con thức tỉnh tạo thành quả duyên
…Xiển dường quốc đạo tinh thần
Tổ tiên chính giáo nhân thần hiệp quy.”

Con xin kính lạy thầy
Con
Trần năng Luận

==========================


Mãi mãi biết ơn cụ Nguyễn Đức Cần

Tôi là Nguyễn Thị Hảo,năm nay 82 tuổi,nguyên ở 63 ngõ Huế,thành phố Hà Nội.
Tháng 6 năm 1973,tôi bị một cái nhọt ở giữa bụng,mé trên rốn.Nhọt ngày càng sưng tấy,chồi lên như một bát cơm úp ngược,nó làm tôi đau đớn,nhức nhối ,không ăn,ngủ được,người gầy rộc hẳn.
Vì quá đau,tôi không thể trực tiếp đến cụ được, đành phải nhờ người nhà lên xin cụ chữa cho.
Cụ gửi cho tôi một mảnh giấy nhỏ bằng bao diêm trong đó có ghi chữ của cụ và dặn tôi đặt mảnh giấy đó vào lên miệng nhọt khoảng 5 đến 10 phút.
Kỳ lạ thay! Khi tôi đặt mảnh giấy đó lên miêng nhọt vài phút thì tôi ngủ thiếp đi.Sáng ra thì chiếc nhọt đã vỡ,có một cái ngòi xanh bằng một quả mận.Sau khi dùng nước muối rửa sạch,tôi đặt tiếp mảnh giấy cụ cho lên trên miếng gạc ở miệng nhọt.Khoảng 6 ngày sau,miệng nhọt đã khép lại và khỏi hẳn.Bà con quen biết tới thăm tôi đều rất mừng cho tôi được cụ cứu cho.
Chồng tôi là Bùi Quang Cảnh,cùng năm trên bị bệnh trĩ ngoại từ lâu.Trước đó 30 năm,nhà tôi đã nhờ một bác sỹ người Pháp(Roa de Ba) dùng điện đốt,nhưng không khỏi.Suốt mấy chục năm,nhà tôi đi ngoài là ra máu.
Được cụ nhận lời chữa cho,nhà tôi đặt mảnh giấy cụ cho mỗi ngày 2 lần,mỗi lần 5 phút lên cửa hậu môn.Sau 5 ngày,chỗ đau của chồng tôi từ đó khỏi hẳn.
Cuối tháng 6 năm 1974 có hai ông bác sỹ do cơ quan y tế cử đến nhà tôi để khảo sát kết quả chữa bệnh cuả cụ.Họ đã xem xét kỹ nơi đau cũ của vợ chồng tôi đã được cụ chữa khỏi,thừa nhận lời trình bày của chúng tôi là đúng sự thật.
Trong suốt quá trình chúng tôi chữa bệnh,cụ và gia đình không hề nhận bất cứ thứ gì,dù chỉ là cân đường hoặc hoa quả do chúng tôi mang lên gọi là tấm lòng thành biết ơn cụ.
Hiên nay,tôi đã 82 tuổi,người vẫn khoẻ mạnh.Chúng tôi cùng gia đình luôn luôn tu dưỡng tâm đức , để thiết thực tưởng niệm,biết ơn công đức của cụ Nguyễn Đức Cần.

Hà Nội tháng 7 năm 1999
Nguyễn Thị Hảo Ngõ Đông Xuyên-Phố Huế -Hà Nội