Đọc loạt bài viết của Huynh Maiyen099, làm Lytrac cứ ngỡ như mình là một khách bộ hành theo chân của bạn rong ruổi khắp các nẻo đường tâm linh. Ngày còn ở quê nhà, tiếc là Lytrac không có được phút trầm mình trong cõi tâm như bạn. Cái Lytrac còn nhớ, không liên quan gì đến chùa chiền, mà lại là nhà thờ . Nhà Lytrac không gần chùa nhưng lại gần một xóm đạo và nhà thờ. Tuổi thơ trãi qua trong một xóm lao động nghèo, khó có thể quên được hình ảnh những giáo dân thành kính mỗi chiều đến nhà thờ, thành tâm hướng về Đức Chúa, tiếng chuông nhà thờ lanh lảnh vang xa, tiếng cầu kinh trầm hùng đều đặn. Có lẽ theo thời gian, sức khoẽ và nhiệt huyết trong đời thường cũng lắng xuống, nhường bước cho thế giới tâm linh rộng mở ra thêm. Lytrac vẫn mơ có một cuộc sống (vì là mơ cho nên có vẻ màu mè và thi vị hơn những gì Huynh Maiyen thực nghiệm), những buổi chiều trầm lặng, tinh thần mệt mỏi sau những toan tính mưu sinh đời thường, ta thanh thản dạo bước quanh con đường nho nhỏ của sân chùa, thắp nén nhang dâng chư Phật, và lặng yên đắm mình ngồi trên chiếc ghế trong khuôn viên chùa, khoan khoái để tâm hồn mình được thưởng thức mùi nhang trầm thoang thoãng và tiếng chuông chùa trầm trầm vang xa. Thật là thi vị phải không bạn :) ? Có lẽ đó cũng chỉ là một biểu hiện của lòng tham vi tế của tâm thức, hoặc là Lytrac cũng đang mắc phải căn bệnh của thường tình của nhân sinh "đứng núi này trông núi nọ".

Và, giấc mơ của Lytrac cũng chỉ đến thế đó mà thôi, chứ còn cái khoản "ngã mình đánh một giấc trên chiếc ghế trong tháp đựng tro cốt" như Huynh Maiyen099 thì xin cho Lytrac chỉ làm thính giả nghe Huynh kể chuyện vậy, chứ thật không dám tơ tưởng :)!

Xin cám ơn các bài viết của Huynh và mong Huynh tiếp tục nhé !

Lytrac