Cuối cùng thì cũng không còn ai, tôi vào nói chuyện với Đức Mẹ. Xong rồi bước qua nơi đặt tượng sát bên, tôi cũng chẳng biết là tượng của ai. Có vài người đang ngồi cầu nguyện ở đó. Tôi chào mọi người vô hình ở đây. Rồi bước ra khỏi thánh đường, chào tạm biệt mọi người ở cửa, xong ra lấy xe về.

Trên đường về, lòng tôi cứ nghĩ mãi. Hồi đó đến giờ, cũng có đi vài nhà thờ, cũng có chút xíu xiu kiến thức về đạo Thiên Chúa. Nhưng không nghĩ rằng nhà thờ ở đây, về sâu xa trong thế giới vô hình, có nhiều nét rất giống một ngôi chùa. Nếu diễn đạt theo hướng ngược lại, thì trong nhiều ngôi chùa tôi đã đi, về sâu xa trong thế giới vô hình, có nhiều nét giống nhà thờ ở đây. Rồi tôi đến thăm nhà thờ Fatima trên đường Nguyễn Trãi, có thể coi là một chi nhánh của nhà thờ Fatima Bình Triệu, rất ngạc nhiên là nhà thờ có một phòng để cốt, có lư hương và nhang. Cũng có người vô hình quản lý, và hướng dẫn tu tập. Vào thắp nhang, cứ ngỡ mình lạc vào một ngôi chùa.

Sau này, đi nhiều nơi nữa, tôi càng nhận ra rằng: pháp môn này hay kia, tôn giáo này hay kia, hay cái gì gì này hay kia đi chăng nữa, cũng chỉ có tính tương đối mà thôi. Nói chuyện với Đức Mẹ, sau này là với nhiều người ở nhiều hướng khác nhau nữa, càng thấy rõ một điều: mỗi con người, phần vô hình hay hữu hình, sinh ra, lớn lên, mất đi, và làm việc trên đất nước Việt Nam này, hoặc trên trái đất này, nếu mang trong mình một cái tâm thánh thiện, biết nghĩ đến người khác, biết nghĩ đến chúng sanh, biết nghĩ đến những người lao động hàng ngày khổ cực kiếm ba bữa cơm ở ngoài kia, thì sẽ không mê chấp cái này cái kia, tranh cãi cái này cái kia, chứ đừng nói tới lợi dụng tôn giáo hay tâm linh làm những việc xấu xa hại người hại mình.

Nhiều khi biết được những chuyện có những người lợi dụng tôn giáo hay tâm linh vào những mục đích không tốt đẹp gì cho lắm. Lòng cảm thấy rất mắc cười, buồn cười, và nực cười. Nhất là những có nhiều kiến thức về tôn giáo hay tâm linh, hiểu được nhân quả báo ứng. Nhiều lúc thầm nghĩ trong đầu, sao họ không nghĩ rằng, những suy nghĩ, dự định, hành động của họ có thể lừa được một vài người, chứ làm sao có thể lừa được rất nhiều người, làm sao lừa được phần vô hình. Họ cứ nghĩ trong đầu, tôi làm như vậy đó, sao vẫn giàu sang sung sướng, có thấy báo ứng gì đâu. Những hình phạt, báo ứng trong tâm họ ở kiếp này, và nhiều kiếp sau nữa, hoặc những hình phạt khác là đã quá đủ cho họ đau khổ rồi. Hổng lẽ họ muốn phần vô hình đến mức phải sai ma quỷ đi xô xe họ, nhập cho họ điên điên khùng khùng hay quậy cho tan nhà nát cửa mới chịu hay sao.