Có một môn phái ít người biết là đạo đức môn. Phái này có một quyển kinh chia làm hai phần thượng hạ, mở đầu phần thượng ghi vô đạo bất khả dụng, mở đầu phần hạ ghi vô đức bất khả dụng, trang đầu ghi bất nhân bất nghĩa hữu lễ bất khả dụng. Ý là quyển kinh rơi vào tay kẻ bất nhân bất nghĩa mặc dù biết tôn trọng lễ nghi thì có kinh thư cũng như không có, không dùng được. Người nào có đức thì dùng được phần hạ của kinh thư nhưng không dùng được phần thượng, người nào có đạo thì dùng được hết cả cuốn sách.Theo luật lệ, môn phái này chỉ có đúng một sư phụ, đúng một đệ tử và đúng một người ngoài biết sư phụ và đệ tử là ai. Ba người mỗi người được phép giữ một quyển kinh thư đầy đủ cả hai phần thượng hạ, ba quyển lúc đầu do sư phụ giữ khi trao lại hai quyển cho hai người kia thì hai người kia phải lập lời thề giữ kín bí mật giải thích bí mật nội dung quyển sách trước một con trâu, nếu một trong ba người cố ý tiết lộ nội dung cuốn sách cho người thứ tư biết thì phải chịu một họa trong tứ đại họa gồm đạo họa là đạo đức 9 đời của người đó bị đem hết vào trong cuốn sách, đến đời thứ 10 thì trở lại bình thường; thiên họa là 9 đời kể từ người đó dòng dõi bất kể ai dùng phép thỉnh thần thánh chân nhân đều không linh nghiệm; địa họa là 9 đời kể từ người đó dòng dõi bất kể ai làm phép cải biến sơn hà xã tắc đều không linh nghiệm; nhân họa là 9 đời kể từ người đó dòng dõi ai làm phép đoán quá khứ dị lai, mời mọc quỷ ma đều không linh nghiệm. Như vậy, đạo họa là nặng nhất. Vì những tiêu chí khắt khe đó cho nên môn phái này dần đi vào quên lãng.
Tựa đề cuốn sách là đạo đức chữ. Quyển sách này được nhắc tới trong phần cuối bản chép tay Thái Thượng chú lục kinh của tôi, cả hai phần thượng hạ tổng cộng có 81 chữ.
Bookmarks