Buồn, tức, tuổi thân ko biết chia sẻ cùng ai.

Suốt từ nhỏ đến lớn mình chưa hề biết làm ác, chưa hề biết hại người vậy mà...

Hôm nay Tết Đoan Ngọc cũng như mọi năm, sáng mình dọn cúng các bàn thờ trong nhà và cúng tổ tiên. Sau khi cúng xong thì đốt giấy tiền vàng bạc. Nhà mình người Hoa nên đốt giấy tiền là phong tục rồi. Thường ngày xưa tháng nào múng 1 hay 15 cúng cũng đều có đốt nhưng sau khi quy y, càng hiểu về Phật đạo, mình đã gia giảm và chỉ đốt giấy tiền vào những ngày rắm lớn như Tất Đoan Ngọ hôm nay.

Lúc đốt thì để thùng đốt trước cửa ngay chính giữa, khi đốt xong thùng còn nóng mình đem để ngay góc cửa phía tay phái. Gấn đó có 1 chiếc xe honda, chủ xe tên Giang, là chồng của Oanh hàng xóm của mình. Giang đi qua đá tung thùng đốt giấy còn nóng vầ phía mình và kiếm chuyện rằng muốn đốt xe anh ta ah?! Mình chẳng hiểu tại sao trên đời lại có những loại người như vậy mà ông Trời ko trừng phạt. Mình tin vào đạo Phật, mình tin vào luật nhân quả, nhưng đôi lúc mình tự hỏi công lý ở đâu và nhân quả ở đâu?!

Đá xong Giang hỏi câu đó mình trả lời anh ta rằng mình ko ngu đi đốt xe anh ta để mình fải đền. Mà khi mình để thùng giấy chỗ đó mình cũng đã cẩn thận nhích cái thùng giấy xa khỏi điểm tận cùng của cái dè xe vảnh ra 2 tấc. Vì chỗ mình là khu buôn bán nên mình đã rất cẩn thận cái gì liên quan đến hỏa hoạn. Ko đốt giấy tiền vàng bạc hàng thág nữa 1 phần cũng vì lí do này.

Mình sống rất ý tứ, và việc gì đúng có thể nhún nhường mình đều nhúng nhường. Vậy mà....

Sau đó him còn to tiếng la mắng rằng tao canh mày nãy giờ, mày muốn đốt xe tao hả. Minh cũng trả lời đàng hoàng như trên. Giang lại bùng cái tàn thuốc anh ta đang hút dở vào cổ mình. Mình nói rằng anh lớn rồi anh xem lại hành động của anh có đúng ko? Anh đậu xe lấn qua nhà tôi, tôi chưa nói, tôi đ63 thùng giấy ở đó cớ sao anh lại làm vậy. Giang lại chỉ vào cái ống thoát nước máng xối nằm ngay ranh giới giữa 2 nhà hỏi mình có tin rằng hắn ta đập bể ko, mình cũng tức rồi nên mình nói anh đập đi, tôi kêu chính quyền xuống, anh muốn gì tôi kêu chính quyền xuống. Hắn ta xô tôi nhưng chưa đánh tôi. Có lẽ hắn muốn tôi đánh trước để kiếm chuyện to hơ. Nhưng tôi vẫn nói chuyện lí lẽ vì tôi hoàn toàn ko có gì sai, nhà tôi cũng chưa bao giờ kiếm chuyện gì nhà him. Sau đó him im và đi vô. Tôi thật sự ko hiểu tại sao trên đời lại có loại người như thế. Thú thật lúc đó quá nóng tôi có rủa anh ta rằng ra đường coi chừng tai nạn hay mất xe. Nhưng giờ nghĩ lại mình nói như vậy thì chỉ gieo thêm thù hận nếu chuyện đó xảy ra. Mặc dù giữa hiềm khích này nhà tôi hoàn toàn đúng.

Giang khoảng 40 tuổi đi hợp tác lao động ở Nga, về đây khoảng được gần 10 năm. Him và Oanh - vợ him và 2 đứa con sống ở căn hộ tập thể kế bên cạau đó bắt đầu ra bán phụ liệu may mặc. Ngày đó mà tôi cũng ra bán, cô Oanh đó cũng ra bán. Nhưng thời gian sau má tôi nghỉ, còn cô Oanh vẫn bán tiếp đến ngày hôm nay. Ngày xưa má tôi có chơi với cô Oanh đó, nhưng bây giờ thì ko. Có lẽ khi có chút tiền người ta đổi tánh.

Má tôi ko chơi nữa vì có 1 lần chẳng biết chuyện gì mà cô ta chửi rủa má tôi ào ào. Tôi ở trong nhà chay ra nghe được chỉ nói với cô ta 1 câu: Dù gì má tôi cũng lớn tuổi hơn cô, cô nen ăn nói tử tế. Hơn nữa cô ăn cháo đá bát thì má tôi cũng chẳng chuyện gì fải đứng đây đôi co với cô, rồi tôi kêu má tôi vào nhà.

Cái chuyện ăn cháo đá bát là như thế này. Ngày đầu lúc mới bán được 1 năm, cô ta thuê cái mặt bằng dưới lầu nhà cô ta của chủ hộ phần phía trước dưới lầu, vì là căn hộ nhưng chủ nhà đi mỹ lúc lộn xộn bỏ nhà ko nên nhà nước lấy và cho công nhân xí nghiệp may ở, phân chia từng phần thành ra nhà tập thể. Nhưng chẳng biết cô ta cãi lộn như thế nào chủ nhà cô ta mướn mà ông ta bắt buộc cô Oanh đó phải dọn tất cả hàng hoa ra khỏi nhà ông ta trong vòng đêm đó. Lúc đó mới bán nên hàng hóa cô ta cũng ít, dọn lên lầu nhà cô ta được, nhưng còn cái tủ kiếng ko biết như thế nào. Ngày đó cô ta nghèo 1 nách 2 con, chồng cô ta là Giang đi hợp tác lao đông Nga ko tông tích nên trong xóm cũng chẳng ai chơi với cô ta, chỉ có mỗi má tôi. Má tôi biết chuyện nên nói đem tủ kiếng để đỡ nhà tôi.

Lúc cãi lộn lần đầu đó hình như chồng cô ta mới về được khoảng 2 năm.

Sau lần đó nhà cô ta sửa, dĩ nhiên là sửa phần căn hộ của cô ta trên lầu. Vách tường nhà xưa xây là 20cm, mỗi bên 10cm. Trên lầu là mái nhà ngói kiểu xưa, có laphông. Cô ta bỏ la phông làm thêm 1 căn gác, thọt cay đà đỡ gác của nhà cô ta lòi sang nhà tôi cả gần nửa thước, vì phần lòi ra bê nhà tôi nằm khuất trên laphông nên nhà tôi cng chẳng nói gì. Nhà cô ta sửa nhà tôi tường có rớt mấy miếng vữa vôi nhà tôi cũng ko hề nói. Ngoài ra cô ta còn vạt bỏ phần tường 10cm nhà cô ta rồi sử dụng tường nhà tôi, và coi như phần khoét đó là kệ âm tường. Nhà tôi cũng ko hề nói.

Vậy mà đến lúc nhà tôi sửa cô ta lại chửi rủa và kiếm chuyện với nhà tôi. Chuyện là cái cây đà la phông, nhà này khi xây họ xây 1 dọc 6 căn, mà gỗ hồi xưa là gỗ tốt và dài nên người xưa gác 1 cây đà xài được cho 2 nhà. Vì làm gác nới rộng diện tích nên khi làm gác cô ta đã cưa cây đà đó sa91t mí tường và trát lớp ximăng lên để thẩm mỹ đẹp. Nhà tôi sửa dĩ nhiên có đục, mà đục thì rung động tường, phần ximăng mỏng trát vào đầu cây gỗ nhà cô ta sút, nhà tôi cũng vui vẻ qua sửa. Vậy mà cô ta cũng làm hùm làm hổ kei61m chuyện chửi rủa, đàn áp nhà tôi.

Rồi lại đến cái chuyện máng xối của phần mái nhà trước ở trên. Thợ cô ta làm ẩu nên ko để máng xối chính xác mà chệch qua phía phải 2 tấc, làm cho phía nhà cô ta giáp mí nhà tôi lộ ra 1 khoảng trống 2 tấc ko có máng xối hứng nước mưa. Má tôi thấy vậy nên khi sửa nhà thay máng xối kêu thợ đo máng xối dài hơn 2 tấc để phủ phần đó cho cô ta luôn, thêm ko bao nhiêu tiền. Vậy mà.... Cô ta kiếm chuyện nói là do nhà tôi đo máng xối dài rồi ko chịu cắt đẩy máng xối cô ta bị chệch qua bên phải. Nhưng lúc thợ làm xong phần máng xối, còn đang sửa nhà, vẫn còn dàn giáo, cô ta ko nói, mà cô ta đợi đến lúc hoàn công thợ thầy về 1 ngày rồi cô ta mới nói. Cô ta bắt nhà tôi phải cưa bỏ phần máng xối lòi ra đó. Độ cao từ mặt đất đến cái máng xối đó hơn 8m, mà mặt tiền lầu 1 ko có ban công, muốn cưa bỏ lại phải thuê giàn giáo, mà lúc đó giàn giáo lại kẹt làm nhà khác, tìm thuê ko có. Có 2 người thợ lúc đó đồng ý trèo từ phía trênmái nhà cột dây thòng xuống cắt bỏ phần máng xối dư đó. Hình như lúc đó trả 2 ng thợ 1 triệu hay 2 triệu gì đó tôi ko nhớ rõ vì cũng lâu lắm rồi. Lúc 2 ng thợ cả nhà tôi đều nơm nớp vì nếu lỡ có chuyện là liên quan đến nhân mạng chứ ko fải chuyện đùa. Tôi thật sự ko biết dùng từ ngữ gì để diễn tả 2 vợ chồng đó nữa. Thật sự quá thâm độc.

Nhà tôi ko hề chơi xấu hay làm gì hại gia đình cô ta, chưa kể là má tôi còn có ơn cưu mang cô ta. Vậy mà thật ko thể hiểu nổi. Mỗi lần nhắc đến những chuyện này là tôi tức ko thể nào chịu nổi. Nhiều lúc rất muốn rả thù nhưng vẫn cố gắng nhịn vì đã biết đi theo con đường Phật pháp. Nhưng dù sao tao cũng là con người. Tôi cứ hỏi tại sao?? và tại sao?? nhà cô ta cứ rình mò nhà tôi để kiếm chuyện, kể cả đến bây giờ nhà tôi đã co rút lại, đôi lúc kể cả chịu thiệt để cho yên chuyện. Nhà tôi ở xóm này đã 3 đời, người thương thì ko dzám nói nhưng chưa bao giờ nhà tôi làm phật ý bất cứ người lối xóm nào. Cái gì nhường được đều nhường hết.

Đó hôm nay lại đá nguyên 1 thùng giấy vàng bạc đang còn nóng vào người tôi. tôi tự hỏi Giang làm vậy để được gì, him 40tuổi - người bắc, tôi 26. Để ra oai?? Thật ko thể nào hiểu nổi!!!! Sau khi him kiếm chuyện với tôi, ca 3-4 nhà đốt giấy(vì đây là xóm người hoa), khói um đầy trời him ko kiếm chuyện, tại sao lúc nào cũng cứ phải kiếm chuyện với nhà tôi? Mới khá giả 1 tí đã như thế, nếu nhà him là tỷ phú chắc thiên hạ chết hết. Him chửi tôi đốt nhang, đốt giấy vậy mà từ 3-4 năm nay chiều mùng 2-16 nào him cũng cúng cô hồn. Him là con người gì? Tin vào cái gì????

Tất cả những lời trên đây là sự thật 100%, ko thêm cũng ko bớt. Ko xót 1 chi tiết nào.

Cám ơn các huynh đệ tỷ muội đã cùng em chia sẻ.
Nếu vị nào có ý kiến có thể giúp đệ tránh khỏi cái cảnh cứ phải co rút, thom thóp lo sợ tìm cách ứng phó với loại tiểu nhân như vậy xin thương đệ mà chỉ bảo đệ. Đệ buồn lắm, ko lẽ cứ bị người ta ăn hiếp hoài vậy sao?