chị không được học đến nơi đến chốn ,học rất ít ,nên chị không biết dùng văn sao cho đúng từ ,câu theo ý mình ,nên chị chỉ viết và kể lại cái sự thấy của chị ,nhưng cũng không thể diễn tả hết cảnh chị nhìn hay chuyện chị cảm nhận ,nên chị thường khuyên các con chị hãy ráng học giỏi.Chị không nghĩ gì ,những cảnh ,lời nói ,hay bất cứ duyên gì đến rồi đi chị không nhặt lại mà co nhặt lại thì nó cũng không tồn tại theo thời gian ,tất cả chị chỉ viết cho vui vui thôi ,những giấc mơ của chị giúp chị rất nhiều dù thuận hay nghịch .Đúng rồi rút ra những bài học bổ ít từ trong mơ hay trong thực tế mà ta trãi qua chứ không bám chấp vào đó ,dù chút ít thôi cũng làm tâm ta mệt mõi,nhưng sự thấy và cảm như trên không phải là mơ mà là một linh ảnh ,sự nhớ lại một cảnh mà mình từng gặp qua ,mả không biết đã gặp ở đâu ,chắc là một trong những giấc mơ lộn tùng phèo.