...Nếu như Phật pháp muốn hưng thịnh thì ngày ngày phải lên lớp dạy học. Chúng ta nói lên lớp dạy học thì mọi người dễ hiểu, nói giảng kinh thì đó là tôn giáo, mọi người chưa chắc đến nghe, nhất là những người không phải là Phật giáo đồ. Chúng ta đổi danh từ, nói là chúng ta lên lớp dạy học thì những người không phải Phật giáo đồ cũng muốn đến nghe. Đích thực Phật giáo là giáo dục xã hội đa nguyên văn hóa, dạy chúng ta làm người như thế nào, làm thế nào làm việc, làm thế nào xử thế, đây là giáo dục, là giáo học, học rồi thì liền hữu dụng.

Ngày ngày lên lớp, ngày ngày dạy học, thời gian lâu rồi thì tự nhiên sẽ chuyển thành phong tục, vô hình được cảm hóa, sẽ khiến cho rất nhiều cách nghĩ sai lầm, cách thấy sai lầm, cách nói sai lầm, cách làm sai lầm của chúng ta, bất tri bất giác thay đổi lại. Mỗi ngày phải huân tập. Đương nhiên phương pháp tốt nhất là dùng truyền hình.

Đài truyền hình Á Châu Hong Kong, đài truyền hình Phụng Hoàng, nếu như có thể mỗi ngày ở trên truyền hình giảng một giờ đồng hồ, giảng hai giờ đồng hồ thì khoảng nửa năm, phong khí của Hong Kong liền chuyển đổi. Đó gọi là đạo tràng. Chùa miếu cất được nhiều hơn, pháp sư nhiều hơn, nhưng không có giảng kinh, không có nói pháp thì dù 100 năm, phong khí xã hội cũng sẽ không chuyển đổi. Phật pháp không chỉ là giáo dục đạo đức, giáo dục luân lý, trên thực tế Phật pháp là giáo dục đời sống. Chúng ta nghĩ đời sống có thể trải qua được tốt, lìa khổ được vui, thì cần phải tiếp nhận giáo dục của Phật Đà.