Allah phán : « Và chắc chắn TA đã kết ước với Ađam trước đây nhưng rồi Người quên đi, và TA thấy Người không cương quyết. » (S. 20 : 115).
Allah phán : « Nhưng Sa-tăng thì thào với Người (Ađam). Nó nói : « Hỡi Ađam! Ngươi có muốn ta đưa ngươi đến Cây Vĩnh Cửu và đến một vương quốc sẽ không bao giờ điêu tàn hay không ? » Rồi hai người (vợ chồng Ađam) ăn (trái) của cây đó. Bởi thế phần kín đáo của hai người lộ ra trước mắt. Thế nên hai người khâu lá cây của Vườn trời dùng che kín thân mình lại. Bởi vì Ađam đã bất tuân Rabb (Allah) của Người, cho nên Người lầm lạc. » (S. 20 : 120-121).


Do đó, định mệnh sống dưới trái đất đã được thực hiện.




Ibn Sa’d nói rằng : « Khaddâch được nghe kể lại từ Ibn Zayd đã kể lại cho chúng tôi rằng Khalid Al Hadâ đã nói : - Có lần, tôi có việc phải đi xa, lúc trở về tôi nghe thấy người ta nhắc đi nhắc lại việc liên quan tới Al Hasan. Tôi liền gặp anh ta và hỏi : - « Này Abu Sa’id ! Nabi Ađam (A) được tạo ra là sống ở trên trời hay dưới mặt đất ? »




Anh ta liền trả lời : « Ồ Abu Munâzil ! Anh hỏi mới kì lạ làm sao. Dĩ nhiên là Nabi Ađam (A) được tạo ra là để sống dưới mặt đất. »




Tôi hỏi vặn lại : « Nhưng nếu Nabi Ađam (A) không ăn trái cấm thì sao ? »




Anh ta trả lời : « Định mệnh của Nabi Ađam (A) được định ra là để sống ở dưới mặt đất. Còn đối với ‘Cây cấm’, Nabi Ađam (A) không thể tránh khỏi việc ăn trái cấm ở cây này ». (Do At Tabaqat ghi lại)




Do hành động này nên Nabi Ađam (A) bị đày ra khỏi Thiên Đàng để sống dưới trái đất.




Allah phán : « Hãy đi xuống (tất cả) ! Đứa này sẽ là kẻ thù của đứa kia. Và trên trái đất các ngươi sẽ có một nơi ở (tạm) và một cuộc sống (tạm) suốt một thời gian. » (S. 2 : 36)




Allah phán : « Tất cả hãy đi xuống khỏi đó (Thiên Đàng). Nhưng nếu có Chỉ Đạo từ TA đến cho các người ; ai tuân theo Chỉ Đạo của TA thì sẽ không sợ cũng sẽ không buồn. » (S. 2 : 38)




Allah phán : « Hãy đi xuống, đứa này sẽ thù đứa kia. Các ngươi sẽ có trên trái đất một nơi nghỉ tạm và phương tiện sinh sống tạm suốt một thời gian ngắn. » Allah phán tiếp : « Nơi đó các ngươi sẽ sống, và nơi đó các ngươi sẽ chết và từ đó (cuối cùng) các ngươi sẽ được đưa trở lại. » (S. 7 : 24-25)




Allah phán : « Cả hai hãy cùng đi xuống khỏi đó (Vườn Trời), thù hằn lẫn nhau. Nhưng nếu có Chỉ Đạo từ TA đến cho các ngươi, ai theo Chỉ Đạo của TA thì sẽ không lạc đường cũng không khổ sở. » (S. 20 : 123)




Mặc dù vậy Thượng Đế đã khoan dung tha thứ những lỗi lầm của Nabi Ađam (A) và Nabi Ađam (A) trở thành Sứ Giả.




Allah phán : « Hai người thưa : « Lạy Rabb cuả chúng tôi! Chúng tôi đã làm hại bản thân của chúng tôi. Nếu Ngài không tha thứ và khoan hồng chúng tôi, thì chắc chúng tôi sẽ trở thành những kẻ thua thiệt. » (S. 7 : 23)




Allah phán : « Sau đó, Ađam học được từ Rabb cuả Người Lời (Mặc Khải) bởi vì Ngài xót thương đoái nhìn Người trở lại. Quả thật, Ngài là Đấng Hằng Quay Lại Tha Thứ, Rất Mực Khoan Dung. » (S. 2 : 37)




Allah phán : « Rồi Rabb của Người chọn Người, Ngài quay lại tha thứ và dẫn dắt Người. » (S. 20 : 122)




Allah phán : « Quả thật, Allah đã chọn Ađam và Nuh và gia đình (dòng dõi) của Ibrahim và gia đình của Imran hơn thiên hạ. » (S. 3 : 33)




Imam Ahmad thuật lại rằng Abu Darr Al Ghifari có nói : « Tôi hỏi : - Thưa Thiên Sứ của Allah (saw)! Ai là vị Sứ Giả đầu tiên ? »




Thiên Sứ (saw) trả lời : «Đó là Nabi Ađam (A). »




Tôi liền hỏi lại : « Thực sự Nabi Ađam (A) là Sứ Giả ? »




Thiên Sứ (saw) khẳng định : « Nabi Ađam (A) là Sứ Giả và đã từng nhận được Lời Mặc Khải. »




Ông hỏi tiếp : «Thưa Thiên Sứ (saw), có bao nhiêu vị Sứ Giả được Allah gửi đến cho nhân loại ? »




Nabi (saw) trả lời : « Rất nhiều, khoảng hơn 360 vị Sứ Giả. »




Sự đòi hỏi của mỗi tạo hoá (Nabi Ađam (A) và quỷ sa-tăng) trước khi bị đầy xuống hạ giới.




Ibn Al Athir đã viết trong phần đầu tiên của tác phẩm lịch sử « Al Kamil fil Tarikh » về việc Thượng Đế đã ban ơn cho loài người và quỷ Sa-tăng như sau :




Khi quỷ Sa-tăng bị đầy khỏi Thiên Đàng, quỷ Sa-tăng đề nghị : « Thưa Thượng Đế ! Ngài đẩy bề tôi ra khỏi Thiên Đàng cũng chỉ vì Ađam, và bề tôi không có một quyền hành gì đối với Ađam ngoài quyền hành của Ngài. »




Thượng Đế phán cho quỷ Sa-tăng : « TA ban cho ngươi quyền có thể tác động và làm ảnh hưởng tới Ađam. »




“Hãy ban cho bề tôi thêm quyền hành nữa.”




“Có bao nhiêu người được sinh ra từ những hậu duệ của Ađam thì nhà ngươi có từng đó quyền hành để tác động lên họ”




“Hãy ban cho bề tôi thêm nữa.”




“Nhà ngươi sẽ ám ảnh những trái tim cuả họ và những đề nghị, xui khiến của ngươi gần họ đến mức như máu chảy trong tĩnh mạch của họ.”




“Hãy ban cho bề tôi thêm quyền hành nữa.”




“Ngươi có thể tấn công họ bằng mọi cách, thậm chí cả việc dùng của cải, vật chất và con cái của họ”.




Đến lượt Nabi Ađam (A) đề nghị: “Ngài đã chấp nhận cho quỷ Sa-tăng những quyền hạn trong một thời gian nhất định để tác động đến bề tôi. Nhưng bề tôi không thể chống đỡ nổi nếu không có sự cứu giúp của Ngài.”




“Đối với con cái từ hậu duệ của Ngươi, TA sẽ cho Thiên Thần bảo vệ để chống lại những tác động quỷ quyệt khi họ bị ảnh hưởng.”




“Xin Ngài hãy ban cho bề tôi thêm nữa”.




“Những điều tốt mà các ngươi thực hiện sẽ được đền đáp gấp mười lần hoặc hơn thế nữa. Trong khi đó, những điều xấu mà các ngươi làm chỉ tính là một lần. Ngoại trừ trường hợp TA không hoàn toàn tha thứ.”




“Thưa Thượng Đế! Xin Ngài hãy ban thêm nữa cho những bề tôi”.




“Các ngươi thật quá khích chống lại chính bản thân của các ngươi. Không được thất vọng về lòng khoan dung của Thượng Đế. Đúng vậy, Thượng Đế tha thứ cho tất cả mọi tội lỗi.”




“Xin cho những bề tôi thêm nữa.”




“Ta sẽ chấp nhận tất cả những ai trong hậu duệ của ngươi ăn năn, hối hận để quay về con đường chính đạo ngay cả vào giờ phút cuối cùng của cuộc đời.”




“Hãy ban cho những bề tôi thêm nữa.”




“TA sẽ tha thứ cho các ngươi bất kể điều gì.”




Cuối cùng, Nabi Ađam (A) nói: “Bề tôi đã được hài lòng.”




Nabi Ađam (A) và Eva làm sinh sôi, nảy nở loài người trên trái đất.




Allah phán: “Và Ngài là Đấng đã cho sinh sản các người từ một người duy nhất (Ađam). Xong có một chỗ ngụ và một kho chứa (cho các người). TA giải thích các dấu hiệu cho đám người thông hiểu.” (S. 6 : 98)




Ibn Al Juzi đã viết trong cuốn “Al Muntazam” rằng Eva có với Nabi Ađam (A) bốn mươi người con, gồm cả trai và gái trong hai mươi lần sinh đẻ. Mỗi lần Eva sinh nở là một cặp sinh đôi bao gồm một trai và một gái. Các nhà sử học cho rằng thời Nabi Ađam (A) còn sống, Nabi Ađam (A) có rất nhiều cháu chắt. Al Qurtubi thuật lại theo lời của Ibn Abbâs rằng con số này lên đến 40 nghìn người. Al Mas’udi cũng thuật lại tương tự như vậy.




Một trong những người con trai của Nabi Ađam (A) đã giết người em của mình và trở thành kẻ sát nhân đầu tiên của loài người.




Allah phán: “Hãy đọc cho họ nghe đúng sự thật câu chuyện hai đứa con trai (Qâbil và Hâbil) của Ađam khi chúng dâng lễ vật (lên Allah); nhưng Ngài chỉ chấp nhận từ một đứa và không chấp nhận từ đứa kia. (Qâbil) bảo (đứa em): “Chắc chắn tao sẽ giết mày.” (Hâbil) đáp: “Allah chỉ chấp nhận từ những người ngay thẳng sợ Allah. Nếu anh nhất định giang tay ra giết tôi thì tôi sẽ không giang tay ra giết anh trở lại bởi vì tôi sợ Allah, Rabb của vũ trụ. Thực ra, tôi muốn anh lãnh cả tội của tôi lẫn tội của anh. Vì thế, anh sẽ làm bạn với Lửa (của Hoả Ngục), và đấy là phần thưởng dành cho những ai làm điều sai quấy.” Bởi thế, ý nghĩ vị kỉ muốn giết em của hắn làm cho hắn cảm thấy thích thú. Do đó, hắn đã giết em của hắn. Vì thế, hắn đã trở thành một người thua thiệt. Sau đó, Allah gửi một con quạ đến cào đất để chỉ cho hắn (Qâbil) thấy cách chôn xác của đứa em của hắn. (Thấy thế) hắn than: “Ta thật khốn nạn! Há ta không bằng con quạ này hay sao đến nỗi ta không biết cách chôn xác của em ta? Thế rồi hắn đâm ra hối hận.” (S. 5 : 27-31)




Ibn Mas’ud thuật lại rằng Thiên Sứ ( ) có nói: “Mỗi khi một người nào đó bị giết một cách oan trái thì người con trai cả của Nabi Ađam (A) (Qâbil) phải chịu đựng một phần máu vì hắn là kẻ sát nhân đầu tiên.” (Do Al Boukhary và Muslim ghi lại).




Ibn Khathir thuật lại trong quyển “Al Bidâya wal-Nihâya” phần tóm tắt của một phong tục được thuật lại bởi những người đi trước về cùng đề tài này. Al Suddi thuật lại từ Abu Malik và Abu çalih, cả hai người này được nghe kể lại từ Ibn Abbâs và Murra thuật lại từ Ibn Mas’ud và một vài người khác rằng Nabi Ađam (A) gả cưới mỗi người con trai từ cặp sinh đôi này cho người con gái từ cặp sinh đôi khác như sau:




Nabi Ađam (A) có hai cặp song sinh đầu tiên (mỗi cặp song sinh là một trai và một gái). Người con trai của cặp song sinh đầu tiên tên là Qâbil (anh cả), người con trai của cặp song sinh thứ hai tên là Hâbil (tức Cain và Abel trong kinh thánh), như vậy Qâbil là anh trai còn Hâbil là em trai. Qâbil có một đứa em gái sinh đôi cùng với mình và Hâbil cũng có một đứa em gái sinh đôi với mình. Nabi Ađam (A) truyền lệnh cho hai đứa con trai kết hôn chéo ngang với cô chị và cô em gái (tức Qâbil kết hôn với đứa em gái sinh đôi cùng với Hâbil. Và ngược lại Hâbil với người chị gái sinh đôi cùng với Qâbil. Qâbil bất tuân lệnh cha, chỉ muốn kết hôn với đứa em sinh đôi cùng với mình.




Thấy thế, Nabi Ađam (A) bảo hai đứa con dâng lễ vật lên Allah để Ngài quyết định. Hâbil lựa chọn thật cẩn thận một con trừu thật to trong bầy trừu của mình để làm vật tế. Còn Qâbil thì dâng lên một nhánh ngũ cốc chất lượng rất tầm thường do anh ta trồng được. Một ngọn lửa nổi lên đốt cháy vật tế của Hâbil và để lại vật tế của Qâbil. Qâbil thấy vậy hét lên một cách tức giận với người em trai của mình : « Ta sẽ giết ngươi để ngươi không cưới được người em gái song sinh của ta. » Hâbil đáp lại : « Allah chỉ chấp nhận vật tế của những người có lòng thành kính ». (Ở đây, Qâbil tiêu biểu cho người dân Kinh sách và Hâbil tiêu biểu cho người dân Muslim).




Nabi Ađam (A) sống thọ 960 tuổi.




Theo Ibn Abbâs : « Khi câu kinh nói về cách thức xử lí việc nợ nần được mặc khải, Thiên Sứ (saw) có nói : « Người đầu tiên phủ nhận món nợ phải trả, không ai khác chính là Nabi Ađam (A). Thật vậy, khi Thượng Đế tạo ra Nabi Ađam (A), Ngài tạo ra từ lưng của Nabi Ađam (A) tất cả các hậu duệ cho đến tận Ngày Phục Sinh. Tất cả các hậu duệ trình diện trước mặt Nabi Ađam (A). Nabi Ađam (A) nhận thấy trong số họ có một người có gương mặt rất sáng sủa.




Nabi Ađam (A) hỏi : « Thưa Thượng Đế ! Người này là ai vậy? »




Allah phán : « Đó là David, con trai ngươi. »




Nabi Ađam (A) hỏi : « Anh ta sống tới bao nhiêu tuổi ạ ? »




« 60 tuổi. »




« Thưa Thượng Đế ! Xin Ngài hãy kéo dài thêm tuổi thọ của anh ta. »




« Không được. Ngoại trừ việc TA lấy một phần tuổi thọ của ngươi để kéo dài tuổi thọ cho hắn. »




Lẽ ra Nabi Ađam (A) sống thọ 1000 năm nhưng Nabi Ađam (A) đã đưa 40 năm tuổi thọ của mình cho David. Thượng Đế chấp nhận điều này và cho phép những Thiên Thần làm chứng. Cho đến thời gian các Thiên Thần đến bắt hồn của Nabi Ađam (A) thì Nabi Ađam (A) liền phản đối :




« Ta vẫn còn 40 năm để sống nữa mà ! »




Những Thiên Thần gợi cho Nabi Ađam (A) nhớ lại : « 40 năm này ngươi đã tặng cho người con trai David của ngươi. »




Nabi Ađam (A) phản kháng lại : « Ta làm điều này từ khi nào vậy ? »




Thượng Đế chỉ cho Nabi Ađam (A) thấy bản ghi nợ và gọi các Thiên Thần làm chứng.




Abu Bu Jafar A Tabari thuật lại rằng Nabi Ađam (A) mắc bệnh trong vòng 11 ngày trước khi chết và đã viết di chúc rồi đưa lại cho người con trai có tên là Chayth của Người.




Ibn Khathir thuật lại theo lời của Abdallah con trai của Imam Ahmad, thuật lại từ Hababa Ibn Khalid, thuật lại từ Hammad Ibn Salama, thuật lại từ Humâyd, thuật lại từ Al Hasan rằng Yahia Ibn Dhamra Al Sadi thuật lại rằng đã nhìn thấy một ông già ở Medine nói chuyện với mọi người. Chưa kịp hỏi ông già đó là ai thì người ta nói rằng đó là Ubay Ibn Kab. Người này thuật lại rằng : « Khi Nabi Ađam (A) sắp từ trần, Người nói với những người con của Người rằng : « Này các con, cha thèm hoa quả ở Thiên Đàng. » Những người con vội đi tìm và được các Thiên Thần (ở cửa Thiên Đàng) đón tiếp. Lúc đó, các Thiên Thần mang theo vải liệm, nhựa thơm cùng với những cái cuốc và những cái lẵng cho Nabi Ađam (A).




Các Thiên Thần hỏi : « Này những người con trai của Ađam! Các anh đi đâu và tìm gì vậy ? »




« Cha của chúng tôi đang ốm và muốn ăn một vài thứ quả của Thiên Đàng ».




« Các anh hãy về đi vì cha của các anh đã tới lúc phải lìa đời. »




Khi Eva nhìn thấy và nhận ra các Thiên Thần, Eva liền hiểu ra mục đích của chuyến viếng thăm này. Eva vội vã lại gần Nabi Ađam (A). Lúc này, Nabi Ađam (A) liền nói : « Hãy tránh xa ta ra vì ta đã không chống đỡ nổi những cám dỗ do sự lôi kéo của nàng. Do đó, đừng nên xen vào giữa ta và những Thiên Thần do Thượng Đế phái đến. »




Các Thiên Thần lấy hồn của Nabi Ađam (A) và sau đó bắt đầu liệm, ướp xác và đào một ngôi mộ cho Nabi Ađam (A). Các Thiên Thần thực hiện việc cầu nguyện đám tang rồi đặt Nabi Ađam (A) xuống mộ và mai táng. Liền đó, các Thiên Thần nói : « Này những người con của Ađam! Rồi mai đây số phận của tất cả các anh cũng sẽ như thế này. »




Cơ thể của Nabi Ađam (A) được tắm và chôn bởi các Thiên Thần.




Oubay thuật lại rằng Thiên Sứ ( ) có nói : «Khi Nabi Ađam (A) chết, các Thiên Thần lần lượt tắm cho Nabi Ađam (A), sau đó các Thiên Thần đào mộ và nói : «Đó là luật cho Nabi Ađam (A) và các hậu duệ của Người. » (Do Al Hakim và Tabarani ghi lại.)




Cuộc gặp gỡ với Thiên Sứ ( ) ở tầng trời đầu tiên lúc thăng thiên.




Theo lời thuật lại của Anas Ibn Mâlik, Thiên Sứ (saw) có nói trong hadith về việc thăng thiên rằng : «Thiên Thần Gabriel (A) mang Ta (Nabi Muhammad) lên tận các vòm trời. Gabriel (A) xin phép được vào. Có một giọng nói hỏi : « Ai đó ? ». Thiên Thần trả lời : « Thiên Thần Gabriel đây ». Một giọng hỏi tiếp : « Ai đi cùng với nhà ngươi ? ». Thiên thần Gabrriel (A) trả lời : « Đó là Muhammad (saw)» « Muhammad đã nhận được sứ mệnh chưa ? » « Đã nhận được rồi. » Cánh cổng vừa được mở ra thì Ta nhìn thấy Nabi Ađam (A). Người đón tiếp Ta niềm nở và cầu xin Allah ban ân huệ cho Ta. » (Muslim, hadith số 234).




Vào Ngày Phán Xét, người ta yêu cầu Nabi Ađam (A) mở các cánh cửa của Thiên Đàng nhưng Nabi Ađam (A) từ chối.




Theo như Houdhayfa và Abou Hourayra, Thiên Sứ (saw) có nói : « Mọi lời ca tụng xin dâng lên Đấng Ban Phép Lành, Thượng Đế sẽ tập hợp tất cả mọi người lại. Những người tin tưởng sẽ đứng đợi tới lúc Thiên Đàng được đem lại rất gần phía họ. Họ sẽ nhìn thấy Nabi Ađam (A) và nói : « Hỡi người cha của chúng con ! Hãy cầu xin Thượng Đế của cha cho chúng con để Ngài mở những cánh cửa của Thiên Đàng ! »




Nabi Ađam (A) trả lời : « Điều gì đã khiến cho các người bị đày ra khỏi Thiên Đàng nếu đó không phải là lỗi lầm do cha của các người ? Không, danh dự này không đến lượt Ta. Hãy đi tìm con trai Abraham (Ibrahim) của Ta, Người (Ibrahim) rất được Thượng Đế yêu thương. » (Do Muslim ghi lại).